Đại Đường Tửu Đồ Chương 243: Di dân

Hoàng Phủ Duy Minh không dám không thuận theo chiếu chỉ, mặc dù trong lòng chứa nhiều bất an và lo âu, rõ ràng vẫn không dám chậm trễ, vội vàng chào hỏi Khánh Vương, thu thập hành trang một chút, an bài quân vụ, liền lên đường cùng tiểu thái giám từ trong cung tới.

Tiểu thái giám nói đúng, ngay khi Hoàng Phủ Duy Minh lên đường, gần như Tiết độ sứ các trấn đồng loạt bị Lý Long Cơ ban chiếu thư, gọi đi Trường An. Đến tột cùng Lý Long Cơ muốn làm gì, không chỉ nói đám Tiết độ sứ này không hiểu ra sao, cho dù là chúng thần trong triều cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí, trừ Lý Lâm Phủ ra, gồm cả Tiêu Duệ ở trong, ít người biết được hoàng đế đã phát ra chiếu thư triệu tập các Tiết độ sứ vào kinh yết kiến.

Tuy nhiên, ba ngày sau khi chiếu thư của Lý Long Cơ phát ra, Tiêu Duệ vẫn nghe được tin tức bất ngờ này từ miệng Cao Lực Sĩ. Tuy rằng Cao Lực Sĩ chỉ nói một câu nói đùa vô ý, nhưng Tiêu Duệ cũng hiểu được, thái giám quyền thế nhất Đại Đường chẳng qua là có ý lộ ra với mình mà thôi.

Tuy nhiên, nhận được tin tức này, Tiêu Duệ cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có tinh lực nghiềm ngẫm ý đồ Lý Long Cơ. Thanh tra nhân khẩu và đất đai tiến triển cực kỳ thuận lợi, hạch định lượng ngạch thuế má đã thông qua Hộ bộ bắt đầu thi hành thiên hạ một lần nữa. Nói vậy không cần bao lâu, quốc khố Đại Đường sẽ tràn đầy trở lại.

Mấy ngày nay Lý Long Cơ rất phẫn nộ trong lòng, thông qua "bảng báo cáo" mà Lý Kỳ và Tiêu Duệ cùng với Bùi Khoan bẩm báo lên, hoàng đế anh minh thần võ tự nhiên hiểu được. Nhiều năm qua, thu nhập quốc khố mấy năm qua bị đám quyền quý Đại Đường các cấp đè xuống là rất lớn! Nếu không phải vì ổn định triều đình, thiếu chút nữa Lý Long Cơ đã muốn chém đầu hết thảy lũ sâu mọt này.

Thực tế mà nói, Lý Long Cơ không phải một hôn quân. Tuy rằng đa nghi giỏi về lộng quyền, nhưng lòng dạ và ánh mắt hắn vẫn có chút rộng lớn, hắn cũng không có đem đế quốc Đại Đường trở thành một vật phẩm tư hữu của một mình hắn. Hắn biết rõ ràng hơn ai hết, nếu tiếp tục tùy ý áp bức đám quyền quý tiếp tục, đế quốc Đại Đường liền xong đời. Đến lúc đó, xui xẻo không chỉ có hoàng thất Lý Đường, còn có ngàn vạn con dân Trung Hoa.

Cho nên, hắn vì chính nghĩa không quay lại, trực tiếp thúc đẩy Hộ bộ thanh tra đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nhưng là, hiện tại có một vấn đề lớn hơn lại xảy ra trước mắt Tiêu Duệ.

Thanh tra ra nhiều đất đai đang được Hộ bộ thống nhất chỉ huy sắp xếp, bị quan phủ các cấp đăng ký trong danh sách, lại phân phối đến tay người nông mất đất, vô số nông dân mất đất lấy lại được đất đai dựa vào đó mà sinh tồn. Một lần hành động nông dân thoát khỏi thảm cảnh phụ thuộc vào quý tộc, với Đại Đường hiện tại mà nói, điều này có ý nghĩa thật lớn, không thua gì một cuộc cách mạng đất đai.

Trừ việc này ra, còn "giải phóng" hơn mười vạn lưu dân và hậu đại từ nông trang các quyền quý. Số lượng khổng lồ này, khiến triều dã trên dưới nghẹn họng nhìn trân trối. Một số lượng người khổng lồ như vậy lâu dài không hộ tịch, không có nhân quyền, không thuế má, không tiếp thụ triều đình khống chế, chỉ đều yên lặng tạo ra tài phú vô hạn lượng cho các quý tộc. Lý Long Cơ tưởng tượng số của cải này căn bản thuộc về triều đình Đại Đường, lửa giận trong lòng lại không thể ngăn chặn.

Đương nhiên, làm một hoàng đế giỏi về lấy đại cục làm trọng, Lý Long Cơ vẫn không làm cho lửa giận choáng đầu óc. Vì ổn định, hắn không hề so đo "hành vi phạm tội" của đám quyền quý tự mình nuôi nhốt lưu dân không hộ khẩu. Nhưng, "giải phóng" số lượng nông nô cực lớn như vậy an trí thế nào?

Đăng ký hộ tịch một lần nữa, bọn họ liền biến thành bình dân hợp pháp. Nhưng, những người này hoàn toàn không có thổ địa, lại sống yên phận một chỗ, những người này nên an trí thế nào?

Trong nhất thời Lý Long Cơ đau đầu không ngừng.

Trong ngự thư phòng đang mở triều họp nhỏ.

Những vấn đề không giải quyết được trên triều, Lý Long Cơ đều triệu tập cận thần của có cơ hội thảo luận trong ngự thư phòng, trở thành ước định mà thành tiểu triều, mười mấy năm qua đã thành định chế. Tuy nhiên, làm Lý Long Cơ thất vọng chính là trong ngự thư phòng, quần thần vẫn tranh cãi không ngớt, không hề đưa ra được một kết quả.

Kỳ thật, trong lòng đám đại thần ở đây, gồm cả Lý Lâm Phủ bên trong, phần lớn giữ một thái độ không sao cả. Hơn mười vạn người mới không có đất, nhiều lắm là phân tán đến các châu huyện phủ mặc cho họ tự sinh tự diệt thôi.

Nhưng mà lời này không thể nói rõ, dù sao ai cũng không muốn làm ác nhân.

Tiêu Duệ vẫn duy trì trầm mặc khác thường. Dưới sự thờ ơ và lạnh nhạt này, hắn mới phát hiện, dường như chỉ có Bùi Khoan mới có một chút "lòng bình dân" như vậy, trong lời nói có nhiều bận tâm tới kế sinh nhai của những người này, những người khác căn bản không có suy xét sống chết của bọn họ.

Ngay khi có người đề xuất đề nghị nhét toàn bộ những người này vào trong quân đội, rốt cuộc Lý Long Cơ không kìm nổi tức giận, hắn hừ một tiếng, hung hăng vỗ bàn, trầm giọng nói:

- Những người này có cả người già yếu phụ nữ và trẻ em, như nào sung quân toàn bộ được? Còn nữa, cho dù là sung vào trong quân, triều đình lấy cái gì cung cấp nuôi dưỡng bọn họ?

- Lý Lâm Phủ, khanh tới nói.

Lý Long Cơ dừng một chút khoát tay áo.

Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, hắn cũng không có ý kiến gì hay, hắn cúi đầu nói:

- Hoàng thượng, thật sự không được, hay là làm cho bọn họ làm gia nô một lần nữa đi, như vậy sẽ giải quyết cái họa trong lòng triều đình…

Mày Lý Long Cơ nhảy dựng: xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- A?

Vài quan viên một hệ Lý Lâm Phủ lập tức cùng hưởng ứng, hồn nhiên không để ý đến một chút âm trầm nơi khóe miệng Lý Lâm Phủ.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu mày, tiến lên nói:

- Hoàng thượng, thần nghĩ đến, Lý tướng nói như vậy không ổn.

Lý Long Cơ nghiền ngầm nhìn Chương Cừu Kiêm Quỳnh:

- Chương Cừu ái khanh, khanh không ngại nói thẳng, trẫm nghe.

Lý Long Cơ thầm nghĩ, cuối cùng Chương Cừu Kiêm Quỳnh ngươi nguyện ý đứng ra chống đối Lý Lâm Phủ sao? Không thể không nói, một trong các mục đích Lý Long Cơ bồi dưỡng Chương Cừu Kiêm Quỳnh, chính là để kiềm chế Lý Lâm Phủ. Nhưng từ khi Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhập các tới này, hành sự đều khiêm tốn, tuy rằng không có tới lui với Lý Lâm Phủ, nhưng không có nổi lên xung đột gì, mà đối với chủ trương chính lệnh của Lý Lâm Phủ, vẫn đều duy trì trầm mặc.

Nhưng rất hiển nhiên, Chương Cừu Kiêm Quỳnh biết vai diễn của mình, hiểu được, không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc nữa, cho nên trong chuyện này, hắn dứt khoát đứng dậy. Mặc kệ hắn nói cái gì, mặc kệ đề nghị của hắn như thế nào, có tính khả thi hay không, chỉ cần đối lập với Lý Lâm Phủ, là được.

Cho nên, Chương Cừu Kiêm Quỳnh chỉ đành phản đối, cũng không có nghĩa hắn có phương pháp cao minh hơn Lý Lâm Phủ.

- Hoàng thượng, sở dĩ những lưu dân này trở thành không hộ tịch, căn bản ở chỗ phần lớn không có đất đai trên sổ sách. Hiện giờ đất đai đều bị triều đình thu hồi, bọn họ…

Chương Cừu Kiêm Quỳnh không nhanh không chậm nói ra, ý tứ của hắn rất rõ ràng, đã không có đất đai, các quý tộc còn cần đám lưu dân không hộ khẩu này làm gì?

Lý Lâm Phủ cười cười:

- Hoàng thượng, là thần sơ suất, Chương Cừu đại nhân nói đúng.

Nói xong, Lý Lâm Phủ nương theo thời gian trở lại thoáng nhìn thâm ý qua Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đang suy nghĩ nỗi lòng của mình, đột nhiên nhận thấy ánh mắt cáo già của Lý Lâm Phủ, không khỏi ngây người ngẩn ngơ lại âm thầm cười khổ, cha vợ này quả nhiên là một lão cáo già, mình suy nghĩ cái gì, có thể giấu diếm được người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu diếm nổi Lý Lâm Phủ

Quả thật Tiêu Duệ có một suy nghĩ cực kỳ đặc biệt, nhưng hắn đang do dự, có nên nói ra hay không, mà nói ra lại có thể được hoàng đế và triều đình Đại Đường đồng ý hay không. Dù sao, suy nghĩ này của hắn quá mức kinh thế hãi tục. Cũng chỉ có tâm tư và tài năng của kẻ xuyên qua ngàn năm này mới có thể thiên mã hành không tung hoành tứ hải như vậy.

Lý Long Cơ đang đánh giá Tiêu Duệ, hắn biết khẳng định Tiêu Duệ có ý tưởng. Không biết qua bao lâu, dường như Huyền Tông hoàng đế này đã quen quan điểm ngạc nhiên cổ quái của Tiêu Duệ.

- Tiêu Duệ, khanh có ý tưởng gì, không ngại nói ra.

Lý Long Cơ thấy Tiêu Duệ còn đang do dự, trực tiếp chỉ tên.

- Hoàng thượng…

- Ứ?

Tiêu Duệ vừa mới đứng dậy mở miệng đã bị Lý Long Cơ trừng mắt nhìn.

Tiêu Duệ ngẩn ra, tiếp đó tỉnh ngộ lại, cười khổ khom người xuống thi lễ sửa lời:

- Phụ hoàng.

Một tiếng "phụ hoàng" này, kỳ thật Tiêu Duệ có chút "xấu hổ", nhưng nghe vào trong lỗ tai chúng thần lại giống như một tiếng sét đánh. Ngay cả Lý Lâm Phủ và Chương Cừu Kiêm Quỳnh, hai người quan hệ chặt chẽ với Tiêu Duệ cũng không khỏi rất giật mình.

Gọi gọi lén lút thì cũng thôi, bởi vì dù sao Tiêu Duệ cũng là trượng phu Lý Nghi, phò mã Lý Long Cơ. Nhưng hiện tại là trên triều, trường hợp chính thức Lý Long Cơ để Tiêu Duệ công khai xưng là "phụ hoàng", đây có nghĩa là Lý Long Cơ đã quyết định chính thức nhận và công khai thân phận phò mã của Tiêu Duệ.

Tuy rằng chỉ là một cái xưng hô, trong đó ẩn giấu ý nghĩa lớn lao.

Trong nhất thời, chúng thần âm thầm cân nhắc trong lòng, quay đầu về phía thái tử Lý Kỳ đứng bên người Lý Long Cơ, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị một chút.

Thoạt nhìn, đây là hoàng đế tự tăng thêm quả cân phò mã cho thái tử, Chương Cừu Kiêm Quỳnh nghĩ thầm.

Mà trong lòng Lý Lâm Phủ cũng nở hoa, hắn mơ hồ cảm giác vị hoàng đế Đại Đường tâm cơ âm trầm này vô hình trung đã rơi vào vũng bùn, rơi vào tay giặc mà người nào đó giăng bẫy tỷ mỷ mà không tự biết. Kỳ thật, hắn thật đúng là oan uổng Tiêu Duệ, ít nhất Tiêu Duệ cũng không hề giác ngộ, một thân phận phò mã cần gì phải tranh luận.

Dường như không phát hiện ánh mắt phức tạp và quỷ dị của mọi người, Tiêu Duệ tiếp tục nói:

- Phụ hoàng, Tiêu Duệ nghĩ rằng…

Tiêu Duệ nói đến đây, đột nhiên tiến lên lấy tay chỉ vào bản đồ giang sơn Đại Đường trên vách tường, vẽ một vòng tròn giữa Kiếm Nam Đạo, bên ngoài Nam Chiếu và khu dân cư của người Thoán, chậm rãi nói:

- Phụ hoàng, Nam Chiếu hùng cứ Tây Nam, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Tuy rằng trước mắt Bì La Các là thần phục Đại Đường ta, nhưng cứ thế mãi, Nam Chiếu chắc chắn trở thành mối họa Tây Nam Đại Đường.

Tuy rằng đám người Lý Long Cơ có chút nghi hoặc đối với Tiêu Duệ, nhưng lời này của Tiêu Duệ vẫn khiến cho quân thần Đại Đường phần nào đó đồng tình. Tuy rằng Nam Chiếu thần phục, nhưng thực lực Nam Chiếu từ từ mạnh mẽ, Nam Chiếu Vương Bì La Các cũng không phải hạng người vô năng, cho nên tương lai Nam Chiếu chắc chắn lớn mạnh, điểm này, ai cũng rõ ràng trong lòng.

Dựa theo Lý Lâm Phủ, chính là dốc hết sức cả nước, cũng phải tiêu diệt Nam Chiếu mới tốt. Nhưng loại ý tưởng này quá mức điên cuồng, Lý Long Cơ làm sao có thể đồng ý, xung quanh Đại Đường rất nhiều man di phiên thuộc, còn có thể đều diệt hết sao?

Mọi người không nói gì, yên lặng nghe.

- Phụ hoàng, kế hoạch trước mắt, chỉ có hạn chế Nam Chiếu phát triển.

Ngón tay Tiêu Duệ chỉ vào khu vực dân cư người Bặc và người Thoán. Người Nam Chiếu thống nhất đã lâu, nếu để cho Nam Chiếu đóng quân khu vực người Thoán và người Bặc, Nam Chiếu tất thành bá chủ Tây Nam, nếu cấu kết với Thổ Phiên, Tây Nam Đại Đường sẽ nguy.

Lý Long Cơ có chút minh bạch, hắn đột nhiên cả kinh:

- Tiêu Duệ, ý của khanh là…

Tiêu Duệ dùng lực chỉ một điểm trên bản đồ:

- Phụ hoàng, nếu như vậy, không bằng chúng ta rút củi dưới đáy nồi, dời người Bặc và người Thoán đi, sau đó để cho lưu dân di dân qua, thiết lập quận huyện ở địa phương này, trực tiếp nhét vào sự quản hạt của Kiếm Nam Đạo. Kể từ đó, địa phương này sẽ trở thành biên giới Đại Đường, Nam Chiếu sẽ hết hy vọng.

Không thể không nói, ý tưởng của Tiêu Duệ là một ý tưởng kinh thiên, vừa ra khiến mọi người trợn mắt há mồm. Trên lý luận là khả thi, biến đất man di Tây Nam đang ở thành khu vực sinh sống của người Hán, trực tiếp nhét vào bản đồ Đại Đường, mở rộng biên giới Đại Đường đồng thời tạo thành kinh sợ và kiềm chế Nam Chiếu. Nhưng lý luận là lý luận, sự thật là sự thật.

Lý Long Cơ nhướn mày.

Bùi Khoan cười lạnh một tiếng:

- Hoàng thượng, Tiêu đại nhân quả nhiên là người si nói mộng nha. Người Bặc và người Thoán đời đời ở chỗ này, ngài dựa vào cái gì để người ta dời khỏi cố hương? Bọn họ như nào lại đồng ý? Còn nữa, người Bặc và người Thoán cộng lại cũng gần 10 vạn, an trí như thế nào?

Nghe thấy tiếng trào phúng và khó hiểu của chúng thần vang lên, Tiêu Duệ lơ đễnh. Hắn đã sớm liệu, ý tưởng của hắn vừa ra lò, khẳng định là kinh thế hãi tục.

- Phụ hoàng, các vị đại nhân, người Thoán và người Bặc nhiều thế hệ định cư ở nơi đây, nhưng nơi đây chỉ là vùng bần dân, khí hậu ác liệt, sản vật rất ít, con người sinh tồn chỉ có thể dựa vào Nam Chiếu và Đại Đường. Có thể nói, gia viên người Bặc người Thoán bọn họ mà nói, cũng không phải cõi an vui gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-243/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận