Đại Đường Tửu Đồ Chương 259: Công đường

Tiêu Duệ nói Vương Trung Tự liên quan đến trọng án giết hại người Hề rốt cuộc phải mở ra.

Dưới sự an bài của Lý Long Cơ, quan chủ thẩm đương nhiên là Lý Lâm Phủ, nhưng ngoài Lý Lâm Phủ ra, còn có thái tử Lý Kỳ và Tiêu Duệ dự thẩm, đương nhiên còn có Đại Lý Tự khanh cùng với một số Ngự sử giám sát, công đường thiết lập tại Đại Lý Tự. Lý Lâm Phủ không nói gì trừng mắt liếc Tiêu Duệ, trong lòng muốn mắng hắn hai câu, nhưng có thái tử ở bên, hắn cũng đành phải nhịn xuống.

An Lộc Sơn thỏa mãn tâm nguyện bước vào cửa Đại Lý Tự, hắn mang theo hai nha binh giống như hổ lang phía sau.

Vào công đường, An Lộc Sơn hạ người, quỳ gối:

- Thần An Lộc Sơn, bái kiến thái tử điện hạ!

Lý Kỳ có chút chán ghét liếc An Lộc Sơn, xua tay:

- Thôi, miễn lễ.

Kỳ thật vốn Lý Kỳ đối với An Lộc Sơn cũng không có cảm giác gì, hắn chán ghét An Lộc Sơn hoàn toàn là chịu truyền nhiễm vô hình từ Tiêu Duệ. Chứng kiến Tiêu Duệ dốc toàn lực mưu đồ tương lai thuận lợi cho hắn, trong lòng thái tử thiếu niên rất là cảm động. Giờ phút này, Tiêu Duệ trong lòng hắn đã trở thành cây trụ tinh thần và kim chỉ nam của hắn.

An Lộc Sơn không có nhận thấy sự chán ghét của thái tử, đứng dậy cúi người thi lễ với đám người Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ:

- Hạ quan gặp qua Lý tướng và Tiêu đại nhân các vị đại nhân.

Chủ thẩm chính là Lý Lâm Phủ, bồi thẩm chính là Tiêu Duệ, bố vợ con rể hai người đều nhận được hậu lễ thật dày của mình, An Lộc Sơn cảm giác vụ án này trên cơ bản đã không tất yếu tiếp tục thẩm tra xử lý, Vương Trung Tự chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Lý Lâm Phủ mặt không đổi sắc, gật gật đầu, mà ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ Tiêu Duệ đứng dậy trả lễ:

- An đại nhân khách khí rồi.

Lý Lâm Phủ nhíu mày nhưng không nói gì thêm.

- Truyền Vương Trung Tự!

Lý Lâm Phủ gõ kinh đường mộc, quả quyết quát.

Vương trung Tự sớm chờ ở ngoài nha môn, theo tiếng gọi ồn ào của đám nha dịch, Vương Trung Tự chậm rãi đi đến, chỉ có điều trên mặt thiếu vẻ kinh hoàng An Lộc Sơn muốn nhìn thấy, các vị triều thầm nghĩ có thể nhìn thấy. Thần sắc thản nhiên thong dong như thường, hắn quỳ xuống lạy Lý Kỳ:

- Thần Vương Trung Tự, bái kiến thái tử điện hạ.

Khóe miệng Lý Kỳ mới hiện vẻ tươi cười, muốn đứng dậy nói hai câu khách khí theo bản năng, đã thấy Tiêu Duệ quay đầu tới thoáng nhìn u ám, không khỏi lại im lặng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích một chút thanh âm có chút lãnh đạm nói:

- Đứng lên đi, Vương đại nhân.

Trái ngược, đối với đám người Lý lâm Phủ, Tiêu Duệ, Vương Trung Tự thiếu vẻ kính cẩn cần phải có lại khoanh tay đứng dưới công đường, chờ mở phiên tòa. Mà đám triều thần rõ ràng cảm thấy được, trong mắt hắn phát tán một loại sát khí nghiêm nghị, sát khí trong mắt cố tình lướt trên người An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn khinh miệt thấp giọng hừ một tiếng nói trong lòng: ngươi kiêu ngạo không được mấy ngày.

Nói thật, An Lộc Sơn điên cuồng mưu hại Vương Trung Tự như vậy, đương nhiên là do dã tâm thúc đẩy, nhưng cũng có sự phẫn nộ thật sâu đậm với Vương Trung Tự. Từ lúc hắn đi Phạm Dương, đối với chức phó này của hắn, Vương Trung Tự căn bản là khinh thường, An Lộc Sơn trong mắt Vương Trung Tự là một thằng hề nhảy nhót có mang dã tâm.

Không thể không nói, thái độ của Vương Trung Tự đối với An Lộc Sơn ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ của đám quan liêu văn võ Phạm Dương đối với An Lộc Sơn. Ở Phạm Dương, có rất ít người đem An Lộc Sơn làm miếng dưa muối, cho dù là đám nha binh của Vương Trung Tự, thấy An Lộc Sơn cũng ngạo nghễ không để ý, điều này làm cho An Lộc Sơn hừng hực lửa giận trong lòng, ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu không phải ngày một ngày hai.

- Dưới đài chính là Tiết độ sứ Phạm Dương Vương Trung Tự?

Lý Lâm Phủ quát.

- Đúng vậy.

Vương Trung Tự chắp tay nói, hắn không chỉ là Tiết độ sứ Phạm Dương, còn là công tước, đối với Lý Lâm Phủ, hắn cũng không để trong lòng thế nào. Mà quan trọng là, hắn đã đạt được sự cam đoan bí mật của Tiêu Duệ và thái tử, không có gì phải lo lắng.

Trước mắt, hắn cần làm chính là, phối hợp diễn một tuồng kịch với Tiêu Duệ, sau đó, lại tru sát An Lộc Sơn.

Chỉ đơn giản như vậy.

Đối với ngạo khí của Vương Trung Tự, Lý Lâm Phủ đương nhiên không để ở trong lòng. Bởi vì, hắn vốn không muốn Vương Trung Tự chết. Hắn biết tâm tư của hoàng đế, không chỉ nói Vương Trung Tự không có khả năng phạm vào bậc trọng tội này, cho dù thật sự do hắn gây nên, hoàng đế cũng sẽ không giết chết Vương Trung Tự.

Hắn mơ hồ đoán ra, Vương Trung Tự là một quân cờ hoàng đế lưu lại chuẩn bị phòng bị Khánh Vương mưu phản.

Nhưng Vương Trung Tự không có sợ hãi lại khiến An Lộc Sơn hoài nghi, An Lộc Sơn người này đa nghi, hắn không biết vì cái gì Vương Trung Tự nắm chắc như thế, chẳng lẽ…

An Lộc Sơn tính toán trong lòng.

- Vương Trung Tự, Tiết độ phó sứ Phạm Dương An Lộc Sơn vạch tội ngươi tự tiện xuất binh tru sát người Hề tàn sát thành Nhiêu Nhạc, ngươi có nhận tội không?

Lý Lâm Phủ chậm rãi nói.

Mặc dù Vương Trung Tự đã sớm dự liệu trong lòng trước, nhưng nghe thấy được tội danh An Lộc Sơn mưu hại này, hắn vẫn không kìm nổi phẫn nộ, sang sảng nói:

- Lý tướng, Trung Tự chinh chiến hơn hai mươi năm, trấn thủ biên cương chính chiến lập xuống vô số chiến công cho Đại Đường, Vương mỗ trung tâm với triều đình… Đáng giận cẩu tặc vô sỉ này, không ngờ nói xấu bổn soái, mong rằng Lý tướng minh xét!

Trong mắt Vương Trung Tự phun ra lửa, An Lộc Sơn nhìn không khỏi có chút sợ hãi, không kìm nổi cúi đầu.

Lý Lâm Phủ cười khổ trong lòng, An Lộc Sơn này bày ra tội danh nặng cho ngươi như vậy, công khai mưu hại ngươi đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ căn cứ xác thực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ lần này ngươi phải tự biện bạch trong sạch, khó khăn.

Lý Lâm Phủ chậm rãi quăng ánh mắt nghiêm nghị về phía An Lộc Sơn thản nhiên nói:

- An Lộc Sơn, ngươi có chứng cớ gì, nếu không lấy được chứng cứ ra, chính là làm cấp dưới có dụng ý xấu, nếu ngươi ác ý mưu hại quan trên, tất là phải chết. Làm Tiết độ phó sứ Phạm Dương, luật pháp Đại Đường như vậy, bổn tướng sẽ không cần nói.

- Đến, bỏ chứng cứ của ngươi ra, lấy không ra, bổn tướng tất tấu lên hoàng thượng, tru sát cả nhà An gia ngươi.

Lý Lâm Phủ đột nhiên vỗ kinh đường mộc.

Khóe mắt An Lộc Sơn híp lên, đứng dậy khom người nói:

- Hồi bẩm Lý tướng, hạ quan có chứng cớ.

- Thứ nhất, Vương Trung Tự mạnh mẽ nạp em gái Đô đốc Nhiêu Nhạc Lý Đại Phu làm thiếp, điều này mỗi người ở Phạm Dương đều biết, trước mắt cô gái này ngay ở Vương gia, Lý tướng điều tra liền biết.

An Lộc Sơn cười nói.

- Thị thiếp bổn soái mai mối lục chứng lấy về, như thế nào thành mạnh mẽ nạp? Bổn soái đã tấu việc này lên hoàng thượng, vả lại có tín hàm qua lại với Lý Đại Phụ làm chứng, ngươi tên cẩu tặc này, bổn soái tất không tha cho ngươi!

Vương Trung Tự phẫn nộ tiến lên một bước, An Lộc Sơn không kìm nổi lui về phía sau một bước.

Tiêu Duệ giận dữ đứng dậy trách mắng:

- Vương Trung Tự, hoàng mệnh ở đây, thái tử điện hạ ở đây, ngươi dám gào thét nơi công đường sao? Bản quan cũng nghe nói, ngươi mạnh mẽ nạp Hề nữ làm thiếp, muốn chối cãi nói chung là chối không được. Lý tướng, hạ quan nghĩ rằng, có thể truyền binh lính Phạm Dương lên công đường làm chứng.

Thấy Tiêu Duệ ra mặt vì mình, An Lộc Sơn không khỏi thoáng nhìn cảm kích về phía Tiêu Duệ. Mà chư thần xem thẩm tra cũng không khỏi thở dài trong lòng, Tiêu Duệ quả nhiên thù hận Vương Trung Tự, có trọng tội An Lộc Sơn tố cáo, hơn nữa có Tiêu Duệ trợ giúp, chỉ sợ Vương Trung Tự thôi rồi.

Vương Trung Tự hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Duệ, cười lạnh nói:

- Muốn vu tội cho ai, cần gì phải nói nhiều? Không biết Tiêu đại nhân thu được bao nhiêu hậu lễ của An Lộc Sơn cẩu tặc này?

- Nói bậy.

Bộ dáng Tiêu Duệ nhìn qua có chút hổn hển, tay chỉ Vương Trung Tự trào phúng nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

- Vương Trung Tự, con ngươi ở trong kinh thành bưng bít luật pháp Đại Đường cường đoạt dân nữ. Mà ngươi, lại ở biên quan cường nạp Hề nữ… Quả nhiên là hai cha con, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột từ bé đã biết đào hang, đứa con này của ngươi thật đúng là di truyền phẩm cách tốt đẹp của Vương đại soái ngươi!

Sắc mặt Vương Trung Tự đỏ lên, thân mình run rẩy nói không ra lời. Tuy rằng biết là diễn trò, nhưng phen châm biếm này của Tiêu Duệ vẫn khiến Vương Trung Tự luôn yêu quý thanh danh cảm thấy vô cùng nhục nhã và khó khăn. Ánh mắt hắn quăng về phía Tiêu Duệ nhiều hơn một chút lửa giận, nhưng Tiêu Duệ làm như không thấy.

- Đúng thế.

An Lộc Sơn một bên nói phụ họa:

- Vương Lượng ở kinh thành làm xằng làm bậy, dân chúng Trường An giận mà không dám nói gì. Điều này, đại soái cũng có thể chối cãi sao?

Vương Trung Tự nhất thời nghẹn họng, nói không ra lời.

Lý Lâm Phủ âm thầm nhíu mày, đột nhiên vỗ kinh đường mộc, quát:

- Tiêu đại nhân, trên công đường…

Tiêu Duệ cười cười, khom ngươi:

- Vâng, hạ quan thất lễ.

Nhìn Tiêu Duệ chậm rãi ngồi xuống, lại liếc thấy An Lộc Sơn dương dương tự đắc, mày Lý Lâm Phủ nhíu càng chặt, hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói:

- Hôm nay thẩm án đến nơi này, chuyện tình trọng đại, bổn tướng phải xin ý kiến hoàng thượng. Vương Trung Tự, ngươi tạm thời về phủ chờ bổn tướng gọi, không được rời Trường An nửa bước!

====================================

Hết thảy trên công đường Đại Lý Tự đều truyền vào lỗ tai Lý Long Cơ.

Lý Long Cơ hung hăng vỗ bàn, cả giận nói:

- Rốt cuộc tiểu tử này muốn làm cái gì? Hắn không nên đối nghịch với trẫm chứ?

Lý Long Cơ quả thật rất tức. Sau khi về cung, bên gối Lý Long Cơ, Võ Huệ Phi nói bậy An Lộc Sơn không ít, nói lần này nàng rời cung, nghe nói An Lộc Sơn quá mức ác hành, như An Lộc Sơn đút lót triều thần bốn phía, lại như hắn thích sắc thành tính, không ngờ trong nhà cưới hơn mười mỹ thiếp.

Càng chết người hơn là, Võ Huệ Phi nói An Lộc Sơn ở sau lưng còn bắt chước hoàng đế, bố trí "tam cung lục viện" cái gì ở phủ đệ của hắn ở Phạm Dương, bắt chước hình thức hoàng đế triệu hoàng phi thị tẩm trong cung, từng ngày "lâm hạnh" thiếp thất của hắn. Tuy rằng Lý Long Cơ biết rõ đây chưa chắc là sự thật, nhưng trong lòng hắn vốn chán ghét An Lộc Sơn, hơn nữa Võ Huệ Phi đổ dầu vào lửa như vậy, lửa giận của hắn đối với An Lộc Sơn đã đạt tới cực hạn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-259/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận