Đại Đường Tửu Đồ Chương 280 Trang viên Tiêu gia

Lý Long Cơ cao giọng cười to mà đi, một đêm khổ sở, hoàng đế già nua chống đỡ không được. ‎Chỉ có điều hoàng đế đi rồi, cũng không có nói cho phép chúng thần rời cung, điều này có nghĩa bọn họ ‎còn phải tiếp tục ở lại trong cung làm con tin.

Hoàng đế cũng không nói ra điều gì nhưng mỗi người đều biết rõ trong lòng. Cho nên, cũng không ai ‎dám đưa ra chất vấn, ở giờ phút quan trọng này, ai cũng không muốn đụng vào họng súng Lý Long Cơ.

Thật ra thức đêm cũng không một việc tốn sức, mà là một bản năng, tinh thần của con người từ lúc bình ‎minh đến lúc này là một giai đoạn, sẽ càng thêm khó chịu. Lý Long Cơ đi rồi, tiếng ngáp nổi lên bốn phía ‎trong điện Văn Đức, thậm chí một số lão thần lớn tuổi không nhìn thể diện đại thần, tự ý đặt mông ngồi ‎trên mặt đất lạnh, dùng sức xoa nắn bắp chân cứng ngắc chết lạnh.

‎…

‎…

Lý Kỳ được Tiêu Duệ ám chỉ, tự mình chỉ huy một đám thái giám bưng từng chén canh thịt dê nóng hôi ‎hổi từ ngự trù phường, đưa vào điện Văn Đức, bắt đầu kêu gọi quần thần ăn canh.

Uống một chén canh nóng vào, ít nhiều tiêu giảm buồn ngủ. Ngay khi đám quần thần đều nói lời cảm ‎kích hoặc dối trá hoặc thật tình với Lý Kỳ, Tiêu Duệ yên lặng rời khỏi điện Văn Đức.

Lúc sáng sớm, bóng lưng Tiêu Duệ xuất hiện ngoài tẩm cung Võ Huệ Phi. Trận gió sáng sớm trong trẻo ‎nhưng lạnh lùng thổi đi sự mệt mỏi tràn ngập trên người hắn, hắn yên lặng đi vào sân nhỏ tẩm cung ‎dưới sự dẫn đường của một tiểu thái giám.

Võ Huệ Phi cũng một đêm không chợp mắt. Đương nhiên, phi tần trong cung một đêm không chợp mắt ‎giống nàng không ở số ít. Ninh Vương mưu nghịch, Mao Thọ mang 2 vạn cấm quân vây quanh hoàng ‎cung, trước mặt chuyện lớn kinh thiên động địa này, không mấy phi tần có thể bảo trì trái tim yên ổn. Dù ‎sao, nếu Lý Long Cơ bị đuổi xuống, ngôi vị hoàng đế thay chủ, xui xẻo nhất vẫn là đám phi tần các nàng.

Nhất là Võ Huệ Phi, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu Lý Hiến thành công kết cục của nàng ‎sẽ là cái gì, ngay cả có thể thoát chết, nhưng nghĩ tới cũng sẽ chịu nhục.

Võ Huệ Phi si ngốc mà khoác áo choàng da, đừng ngoài cửa đại điện, khi thì nhìn mặt trời lộ ra phía ‎chân trời, khi thì quăng ánh mắt xấu hổ và giận dữ về phía cổng vòm vườn ngự uyển phấn hồng, mãi ‎đến khi bóng dáng tuấn dật quen thuộc của Tiêu Duệ xuất hiện trong mi mắt nàng, nàng mới thở dài một ‎hơi.

‎- Nương nương…

Cung nữ vừa mới bẩm báo, đã thấy Võ Huệ Phi khoát tay áo ngăn lại:

‎- Các ngươi hãy lui ra.

Tiêu Duệ chậm rãi đi tới, thần sắc hơi có lúng túng. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, hắn không có để ý ‎chuyện gì, cũng không chú ý nghệ thuật lời nói, gọn gàng dứt khoát liền đề xuất muốn Võ Huệ Phi thi ‎triển hành động "sắc dụ"… Hiện giờ nhớ tới, lời nói cử chỉ kia thật sự có chút hiềm nghi bất kính trưởng ‎bối.

Nhưng trong lòng Võ Huệ Phi giờ phút này, nàng không có tính toán Tiêu Duệ "vô lễ". Chuyện xảy ra đột ‎nhiên, sự tình khẩn cấp Tiêu Duệ có chút thất lễ cũng không có gì đáng trách. Một đêm, nàng luôn "canh ‎cánh trong lòng" giằng co không ngớt liệu Tiêu Duệ có thể vì vậy mà xem nhẹ xem thấp nàng hay ‎không …

Có lẽ chính bản thân Võ Huệ Phi đã quên, dựa theo thân phận quý phi kiêm trưởng bối của mình, nàng ‎không nên có loại suy nghĩ buồn cười này, hoặc là nói, nàng không nên quá để ý tới cái nhìn của Tiêu ‎Duệ.

‎- Mẫu phi…

Tiêu Duệ khom người hành lễ.

Hai tay Võ Huệ Phi xách góc váy màu vàng thật dài mà hoa lệ, nhẹ nhàng chạy tới trước mặt Tiêu Duệ. ‎Nguyên bản trong lòng ôm ấp suy nghĩ nhưng tới trước mặt Tiêu Duệ rồi thấy khuôn mặt anh tuấn khiến ‎nàng gần đây tâm thần bất an, nàng đầy bụng tức giận lại vô hình biến thành loại ai oán và lo lắng nào ‎đó.

‎- Ngươi… ngươi không sao chứ?

Thiên ngôn vạn ngữ lao ra khỏi miệng, lại là một câu hỏi thăm ân cần đơn giản như vậy, lại phối hợp một ‎chút đỏ ửng động lòng người trên gương mặt kia, xác thực giống một người vợ nhỏ dựa cửa trông ‎mong chồng về.

‎- Mẫu phi, đám người Lý Hiến đã đền tội, Mao Thọ chết trong loạn quân. Mẫu phi hãy yên tâm, nhi thần ‎cáo lui.

Tiêu Duệ cúi người thi lễ, lui bước cũng không chờ Võ Huệ Phi đáp lời, vội vàng rời đi.

Kỳ thật Tiêu Duệ tới đây vốn là muốn giải thích một chút chuyện tình hôm qua với Võ Huệ Phi miễn cho ‎tương lai lưu lại trong lòng Võ Huệ Phi. Nhưng vừa thấy Võ Huệ Phi, thấy thần thái Võ Huệ Phi như vậy, ‎hắn thật sự là không mở được miệng, lại sợ chính mình… cho nên cứ vội vàng chạy trốn.

‎- Tên nhát gan.

Võ Huệ Phi hung hăng dậm chân, buông lỏng thì thào tự nói.

‎…

‎…

Mặt trời đỏ mới lên.

Thành Trường An vẫn giống như trước, mở rộng cửa, người bán hàng rong trên đường phố vẫn bán ‎hàng như bình thường. Chỉ có điều trên đường phố rộng lớn từ cửa thành tây đến hoàng thành không có ‎dấu chân một dân chúng Trường An. Phong Lang dẫn đầu hơn một vạn sĩ tốt cấm quân tham dự mưu ‎phản hai tay trống trơn xếp thành hàng đi ra khỏi thành, tiếp nhận chỉnh huấn và biên chế lại ở doanh trại ‎cấm quân ngoài thành dựa theo Tiêu Duệ dặn dò hắn.

Trong đó, đảng tâm phúc của Mao Thọ này chắc chắn sẽ bị tiễu trừ tàn nhẫn ra sau đó.

Cửa cung chậm rãi mở ra, một đám văn võ đại thần và quyền quý ĐẠi Đường bị giam cầm trá hình ủ rũ ‎lần lượt đi ra từ cửa cung, lập tức được gia nhân từ phủ đệ của họ dùng kiệu mềm hoặc là xe ngựa đón ‎đi. Suốt một đêm kinh hồn bạt vía, vừa khốn đốn vừa sợ hãi, chỉ sợ bọn họ về nhà chuyện thứ nhất ‎chính là nằm xuống mà ngủ.

Phản loạn bình định, Tiêu Duệ lại lập công lớn một lần nữa, tên Tĩnh Nan quận vương Tiêu Duệ, gần như ‎là lúc đám quyền quý Đại Đường này còn không có về đến nhà, liền truyền khắp trong thành Trường An.

Dàn xếp ổn thỏa tất cả sự vụ vụn vặn trong cung, phân công Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật mang theo ‎‎3000 sĩ tốt Võ lâm quân tới khống chế phòng vệ Trường An chặt chẽ, lúc này Tiêu Duệ mới mệt mỏi duỗi ‎thắt lưng, ngáp dài, chuẩn bị ra khỏi thành đi đón gia quyến của mình trở về thành.

Cùng lúc Tiêu Duệ cho rằng chuyện có bất trắc, liền phái người thông tri Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi, ‎còn có vợ chồng tỷ tỷ Tiêu Nguyệt của hắn, dặn dò các nàng nhanh chóng dẫn người ra khỏi thành tránh ‎né trong một tòa trang viên ngoài thành. Sự thật chứng minh, mười mấy tên thị vệ người Bặc Na Nhận ‎vừa mới hộ vệ mấy cô gái Lý Nghi ra khỏi thành không lâu, cấm quân Mao Thọ liền tiến vào trong thành ‎Trường An. Mà sau khi Mao Thọ vào thành, chuyện thứ nhất chính là liên lạc Kỳ Vương Lý Phạm, đồng ‎thời phái binh đi Tiêu gia bắt gia quyến Tiêu Duệ.

Sau khi không gặp được người nào, một đám binh lính đoạt chút tài vật ở Tiêu gia liền rời đi. Về sau, ‎Mao Thọ không liên lạc được Kỳ Vương Lý Phạm, tinh thần bất an, không ngừng bối rối, cũng bỏ người ‎của Tiêu gia qua một bên.

‎=================================

Tòa trang viên này cách không đến mười dặm phía tây bắc ngoài thành Trường An, là một tòa nông ‎trang loại phòng vệ, lưng dựa núi lớn, mà vùng đất bên ngoài mặt hướng về thành Trường An thì bằng ‎phẳng. Vốn tòa trang viên này là Lý Long Cơ ban cho Lý Nghi, sau đó Lý Nghi vào Tiêu gia, tòa nông ‎trang liền biến thành biệt thự ngoài thành của Tiêu gia, mùa hạ nắng hè chói chang, mấy cô gái Lý Nghi ‎đều muốn tới nơi này chơi hè.

Để đạt được mục đích an toàn, Tiêu gia thuê không ít thợ thủ công, gia tăng chiều cao và rộng ba mặt ‎tường viện trang viên hướng về phía bình nguyên, xa xa nhìn lại, tòa trang viên này ngược lại càng ‎giống như một tòa thành nhỏ chắc chắn.

Công trình sư cao cấp Trương Võ Dương được Tiêu Duệ "thuê với tiền lương cao" cũng an cư ở trong ‎này, dưới tài lực khổng lồ của Tiêu Duệ ủng hộ, không ngừng tiến hành đủ loại thí nghiệm thuốc súng.

Hơn trăm tên loạn binh chạy thục mạng tới nơi này. Đám loạn binh này là tâm phúc tuyệt đối của Mao ‎Thọ, vốn là thủ trong một tòa trang viên ngoài thành bảo hộ gia quyến của Mao Thọ. Tin tức Mao Thọ ‎hỏng việc bẩn thân chết truyền ra Trường An, hoàng đế Đại Đường phẫn nộ giơ cao dao mổ, đám sĩ tốt ‎cấm quân liền bỏ qua vợ con già trẻ của Mao Thọ, chạy tới nơi này giống như ruồi bọ không đầu.

Đám loạn binh hò hét tụ tập ở trên sân trống phía trước trang viên, vừa đánh trống reo hò, mạch đao ‎trong tay khua cuồng loạn trên không. Hộ vệ người Bặc thủ vệ trên tường vội vàng thông báo Na Nhận, ‎Na Nhận vội vàng chạy vào phòng khách trang viên, người còn chưa vào phòng, thanh âm khàn khàn ‎liền truyền vào:

‎- Phu nhân, không tốt, có tặc binh bên ngoài trang viên!

Lý Nghi cả kinh, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói:

‎- Na Nhận, dẫn người bảo vệ trang viên, không cho một tên tặc binh tiến vào!

‎…

‎…

Một đám thị vệ người Bặc nắm trường cung, sắc mặt nghiêm nghị đứng trên tường, dây cung kéo thành ‎hình trăng tròn, vận sức chờ phát động, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của Na Nhận, trong trang viên còn có ‎mười mấy tên người hầu, đã võ trang, hơn nữa, lại thêm 43 người đàn ông hùng tráng này, Na Nhận cân ‎nhắc trong lòng, cảm thấy hơn trăm loạn binh này cũng không phải sợ, cho nên hắn liền dần dần bình ‎tâm lại.

Tình hình trong thành như thế nào, người trong trang viên còn không biết được, đám loạn binh này đã ‎đến, ngược lại khiến trong lòng mấy cô gái Lý Nghi đều xoắn lại. Mà Lý Nghi, không chỉ lo lắng an toàn ‎của Tiêu Duệ, còn âm thầm lo lắng sốt ruột vì cục diện chính trị của Đại Đường.

A Đại có một thân võ nghệ, lại là nữ hào kiệt hàng năm mang binh, nghe thấy tin báo, nàng lập tức an ủi ‎đám người Lý Nghi vài câu, vội vàng nắm loan đao của mình chạy ra ngoài phòng, từ từ leo lên tường ‎trang viên.

‎- Nữ vương điện hạ.

Na Nhận khẩn trương tiến tới. A Đại không chỉ là nữ vương người Thoán, còn là một trong các phu nhân ‎Tiêu gia, Na Nhận không dám thất lễ.

A Đại gật gật đầu, cau mày nhìn về phía đám loạn binh lộn xộn kia, thấy bọn họ khôi giáp tán loạn, ‎không có đội hình gì, thậm chí còn không có một người chỉ huy đanh thép. A Đại lắc lắc đầu khinh ‎thường vung tay:

‎- Tạm thời đừng bắn tên, đây chẳng qua là một đám ô hợp, chờ bọn chúng tới gần rồi bắn tên cũng ‎không muộn.

A Đại dứt khoát ngồi ở cửa lỗ châu mai trên tường, nàng một thân váy man, dung nhan diễm lệ, dáng ‎người yểu điệu, trong tay còn nắm một thanh loan đao sáng như tuyết. Loạn binh nhìn thấy, không khỏi ‎đều bắt đầu đánh trống reo hò ồn ào lên. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

A Đại cười lạnh một tiếng, nhận trường cung từ trong tay Na Nhận, cài tên kéo cung, vù một tiếng, một ‎mũi tên bắn ra, trúng giữa cổ họng một loạn binh, loạn binh kia không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, ‎thân thể run rẩy vày cái, phốc một tiếng ngã quỵ xuống.

Đám loạn binh lo sợ kêu to lên, ầm một tiếng tản ra, có mấy người rít gào quơ mạch đao vọt lại đây, ‎nhưng còn chưa tới dưới tường lại quay đầu chạy về.

Tường này cao ước chừng mười thước, đám loạn bình không có khí giới trợ giúp gì muốn công vào ‎trang viên, quả thực chính là người si nói mộng. Bọn chúng vốn cũng không có ý niệm công tới trong ‎đầu, chỉ có điều đang trên đường lẩn trốn thình lình phát hiện một tòa thành như vậy, đã nghĩ chạy trốn ‎đoạt chút tài vật tiếp tục chạy thôi.

A Đại xuống phía dưới tường, đang muốn phân phó đám người Na Nhận cho đám loạn binh kia nếm thử ‎một trận mưa tên, lại nghe bên tai truyền đến một thanh âm nhát gan:

‎- Điện hạ, đồ chơi tiểu nhân phụng mệnh làm hôm qua vừa mới trang bị xong, có nên để tiểu nhân thử ‎một lần hay không?‎

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-281/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận