Đại Đường Tửu Đồ Chương 282

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 5: Thanh Vân Lộ
Chương 282
Ám chỉ Ca Thư Hàn


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Ca Thư Hàn cười, rồi cung kính giơ tay mời khách.

Ca Thư Hàn nhìn Tiêu Duệ cùng A Đại sóng vai tiến vào, sắc mặt ôn nhu, thân mật, trong đầu cũng phần ‎nào đoán được ý đồ lần viếng thăm này của Tiêu Duệ. Vị A Đại nữ quốc vương này nghe nói chính là nữ ‎nhân của hắn, mà toàn tộc nhân của nàng mới dời tới Tây Vực, chính là thuộc phần quản hạt của Tiết độ ‎phó sứ An Tây như hắn…
Tuy rằng lần này Ca Thư Hàn thuyên chuyển công tác từ tiết độ phó sứ Hà Đông làm tiết độ phó sứ An ‎Tây, xét phẩm giai mà nói cũng không có lên chức. Trên thực tế, tiết độ sứ An Tây do Thái tử đảm nhận, ‎cùng với phó tiết độ sứ là hắn, vì vậy quyền hành chính, quân sự tối cao tại Tây Vực chính là bọn hắn ‎thay thế Hoàng đế Đại Đường thực hiện sự thống trị.



Tuy là chức Tiết độ sứ do Thái tử Lý Kỳ đảm nhận, nhưng Tiêu Duệ chính là phụ thần lớn nhất của Thái ‎tử, nên trên thực tế mà nói quyền lực của Tây Vực nằm trong tay Tiêu Duệ., do đó Ca Thư Hàn không ‎dám chậm trễ.
Đối với ân tình khi trước cùng với việc tận tâm giao hảo sau này của Tiêu Duệ, Ca Thư Hàn phần vì khiếp ‎sợ và rung động trước tài năng của Tiêu Duệ, phần lại có chút bất tri bất giác” rơi vào tay giặc”. Phải nói ‎là một người mới nổi trong quân sĩ, tướng lĩnh cùng phiên trấn của Đại Đường, Ca Thư Hàn đã không có ‎lựa chọn, đường sống duy nhất của hắn chính là đi theo Tiêu Duệ.

Huống hồ hắn còn xuất phát từ Tiêu Duệ cùng Thái tử tiến cử.
‎ xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ca Thư Hàn khác với Vương Trung Tự, hắn là một người triệt để theo chủ nghĩa trung quân. Hắn quan ‎tâm chính là làm thể nào để phát triển tài năng cùng hoài bão của mình. Nếu Tiêu Duệ cùng thái tử có khả ‎năng tạo dựng cho hắn một sân khấu lớn, hắn không phản đối trở thành một phần của Đông cung. Hoặc ‎giả có thể nói là, hắn đối với Đại Đường một lòng trung thành, đối với việc kiến công lập nghiệp thì luôn ‎cố gắng theo đuổi, hơn hết thảy hắn luôn có một ý thức trung thành đối với hoàng đế Đại Đường.

Chỉ là Ca Thư Hàn tâm tư kín đáo, nếu như Tiêu Duệ cùng Lý Kỳ không đến đây “Dẫn đạo”, hắn tuyệt đối ‎sẽ không chủ động đầu nhập vào. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ sẽ đầu nhập vào bất luận kẻ nào ‎khác.
Hiển nhiên là Tiêu Duệ hiểu rõ tâm tư của Ca Thư Hàn.

Sau khi cùng Ca Thư Hàn vào phòng khách phân ra ngồi xuống, Tiêu Duệ mỉm cười nói:

‎- Ca Thư Hàn tướng quân, vị này chính là nữ vương điện hạ do đích thân hoàng thượng sắc phong.
Thực ra Ca Thư Hàn sớm đã đoán ra được nàng là nữ vương A Đại. Chỉ là Tiêu Duệ không có giới thiệu, ‎vậy hắn cũng vui vẻ mà giả bộ hồ đồ thôi. Lúc này Tiêu Duệ đã chính miệng giới thiệu, hắn đành phải lần ‎thứ hai đứng dậy vái chào, dù sao thì trên danh nghĩa A Đại cũng là nữ vương của cả một bộ tộc, tiếp ‎nhận ấn tín của triều đình Đại Đường.

A Đại hiều rằng bộ tộc của nàng ở tại Tây Vực, không thể không dựa vào giới quyền quí của Đường ‎triều, nên đối với thái độ phi thường khách khí của Ca Thư Hàn, dĩ nhiên là nàng liền đứng dậy hoàn lễ. ‎Ca Thư Hàn vội vàng hơi nghiêng người tránh né. Không nói tới địa vị khác biệt, mà nàng chính là nữ ‎nhân của Tiêu Duệ, tức đã chắc chắn là Quận vương phi, hiện tại Tiêu Duệ đang ở trước mặt, hắn nào ‎dám nhận lễ lớn như vậy.

A Đại liếc mắt nhìn Tiêu Duệ. Lúc này nàng mới chính thức minh bạch. Nam nhân này tuy rằng tuổi còn ‎trẻ, nhưng sức ảnh hưởng ở trong triểu đình Đại Đường là không thể phủ nhận. Gần như còn có phần ‎vượt qua vị thế của Lâm phủ, trở thành đệ nhất quyền thần tân sinh của Đại Đường.

Khách và chủ trở về chỗ ngồi của mình. Vừa uống trà vừa đàm đạo chút chuyện tẻ nhạt. Tiêu Duệ biết ‎Ca Thư Hàn là một người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói ra, hắn cũng đã có thể minh bạch. ‎Lần này Tiêu Duệ đưa A Đại đến ra mắt, hay thực tế là đến “nhắc nhở” Ca Thư Hàn một chút: Tại Tây Vực ‎nàng chính là người do được hắn “ủy thác”.

Nếu như đã nói rõ chuyện này, thì cũng không còn có nhiều điều để nói nữa.

‎- Ca Thư Hàn tướng quân, Tây Vực hoang vắng, địa hình vô cùng đặc thù, lại nhiều dân tộc hỗn hợp ‎sinh sống…Tướng quân lần này tới Tây Vực nhậm chức…rất có tiền đồ nhỉ.
Ca Thư Hàn cười khổ một tiếng:

‎- Quận vương, mỗ thấy Tây Vực này không phải là một địa phương tốt để ở, một bên có người Thổ ‎Phồn lăm le như hổ đói, một bên lại có người Đại Thực mơ ước…

‎- Nguyên nhân chính là như vậy, nên tướng quân ở tại Tây Vực mới có tương lai. Đại Thực cường thịnh, ‎dã tâm dần dần mở rộng tới Tây Vực, chỉ cần tướng quân liên lạc với người Hồ, cùng Chiêu Võ cửu ‎quốc, liền có thể ngăn trở Đại Thực ở ngoài Tây Vực…Tương lai tướng quân phong hầu bái tướng cũng ‎không còn xa.
Theo cách nhìn của Tiêu Duệ, kỳ thực đế quốc Đại Đường, nhất là người Hán mà nói thì nơi này tính xâm ‎lược là cực nhỏ. Bởi vì người Hán là dân tộc nông canh, nên đối với Hán tộc, vùng đất hoang dã ngoài ‎Trung Nguyên, Giang Nam không có chút lực hấp dẫn gì…vì đất đai ở đây không có khả năng dùng để ‎trồng trọt được mà các triều đại trước tiến hành “mở rộng” là vì không thể chịu nổi “Man di”, tức là quá ‎khứ các dân tộc ở lãnh thổ chung quanh tiến hành tàn sát, cướp bóc, cùng quấy rối, hết thảy đều vì ‎muốn ổn định biên giới quốc gia, ngăn ngừa hậu họa nên mới hưng binh khởi phạt. Tần Hán là như vậy, ‎mà Đường triều cũng là như vậy.

Đường triều kinh doanh Tây Vực đều là vì muốn khai thông “con đường tơ lụa”, bảo vệ an bình cho biên ‎thùy phía Tây Bắc, bảo hộ an toàn cho các thương lữ cùng tiết sứ, mà cùng không phải vì chân chính ‎muốn đem Tây Vực ghép vào bản đồ của mình nên mới tiến hành khai phá. Vào đời Cao Tông, đông, ‎tây Đột Quyết Hãn quốc trước sau bị Đại Đường tiêu diệt, sau này Y Ngô, Thiện, Cao Xương, Yên, Quy ‎Tư, Sơ Lặc, Vu Điền cùng các tiểu quốc ở Tây Vực trong vài thập niên hoặc là bị ép đầu hàng Đường ‎triều, hoặc bị dùng vũ lực diệt quốc. Từ đó về sau Đường triều thành lập An Tây tứ trấn là Quy Tư, Sơ ‎Lặc, Yên Kỳ, Vu Điền làm hạch tâm thống trị các thế hệ ở Tây Vực.
Các hộ phủ đều tọa lạc tại trấn Quy Tư .

Mà kế hoạch của Tiêu Duệ tại Tây Vực chính là tiến hành khai phá mảnh đất hoang này. Sở dĩ hắn cực ‎lực chủ trương di dân tới Tây Vực là vì hắn muốn tiến hành xây dựng cho mình một thế lực chính trị ‎cùng thương nghiệp tại nơi này.

Tiêu Duệ càng ngày càng nói tựa như nước chảy mây trôi, lời của hắn dần vượt qua tầm cỡ riêng Tây ‎Vực, mà giảng giải mở rộng ra tới tầm quan trong của Tây Vực. Cái gì là chỗ trọng yếu chiến lược, cái ‎gì là đầu mối giao thông then chốt, cái gì là vùng đất có tài nguyên trù phú, vân vân ...Mặc dù lời của ‎hắn làm cho đám người của Ca Thư Hàn không hiểu từ ngữ bên trong có ý nghĩa gì, cũng làm cho Ca ‎Thư Hàn suy nghĩ cũng không theo kịp, nhưng mà cuối cùng Ca Thư Hàn cũng là hiểu rõ được hai sự ‎kiện.

Thứ nhất Tây Vực phi thường trọng yếu. Thứ hai hắn rất coi trọng nơi này, thậm chí so với Hoàng đế Đại ‎Đường, hắn càng coi trọng Tây Vực hơn, thêm nữa hắn cũng đã tiến hành bố trí, an bài rất nhiều ở đó.

Chỉ với hai điều này cũng đã đủ để Ca Thư Hàn đánh giá cẩn thận vài ngày.

Hai điểm này cũng đủ để Ca Thư Hàn nghiền ngẫm mất vài ngày. Hắn có thể lý giải câu tín ngựa do ‎cương, cũng có thể lý giải cách nói sơ lược, đương nhiên còn hiểu một vài loại khác nữa...Đây chính là ‎ám chỉ của Tiêu Duệ.
Trong lòng Ca Thư Hàn thầm suy nghĩ tựa như thiểm điện, nhưng cũng không có "Phá giải" được tâm tư ‎chân thực của Tiêu Duệ , liền dứt khoát không hề suy nghĩ nữa, mà hoàn toàn buông lỏng lắng nghe Tiểu ‎Duệ tung hoành về "Tây Vực Luận".

Thế nhưng không quản Tiêu Duệ nói thế nào, Ca Thư Hàn vẫn nửa hiểu nửa không hiểu. Mà Tiêu Duệ ‎cũng không trông cậy vào việc hắn có thể hoàn toàn "lĩnh ngộ" ý của mình, chỉ cần Ca Thư Hàn có thể ‎hiểu một chút quan điểm thống trị thời hiện đại, để người này quản lý Tây Vực, tận lực phát triển theo ‎hướng mà hắn mong muốn là được.
Tiêu Duệ rốt cục cũng kết thúc bài diễn văn “Trình bày và phân tích” về Tây Vực, khiến Ca Thư Hàn thở ‎dài ra một hơi, tùy ý khen tặng nói:

‎- Quận vương có tầm nhìn rộng lớn, Ca Thư Hàn thật sự lấy làm bội phục.

Lời nói tuy là như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng Ca Thư Hàn cũng không có cho là đúng, sự uy hiếp lớn ‎nhất hiện nay đối với Tây Vực không phải là người Đại Thực như Tiêu Duệ nói, mà là người Thổ Phồn.

Thổ Phồn liên tục quấy rối, nhiễu loạn Tây Vực, đã trở thành mối họa lớn đối với Đại Đường.

Tiêu Duệ hiểu Ca Thư Hàn đang suy nghĩ cái gì, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vận động thân thể đã có chút ‎cứng nhắc, rồi nói:

‎- Tướng quân, về phần bọn người Thổ Phồn mà nói, Tiêu mỗ có thể khẳng định, trong vòng mười năm, ‎chúng tuyệt không có khả năng làm loạn.
Ca Thư Hàn trong mắt sáng ngời, nhưng ngay lập tức lại tiêu tán.

Hắn không thể nào tin được lời nói của Tiêu Duệ, dân tộc Thổ Phồn vẫn là tâm phúc đại họa của Đại ‎Đường, từ thời Thái Tông hoàng đế đã không có biện pháp gì đối với chúng, chỉ có thể hòa thân cùng ‎bọn chúng để duy trì hòa bình tạm thời, huống chi là bây giờ.

Khóe miệng Tiêu Duệ cười tươi rói, cũng không có bất kỳ giải thích gì nữa.

Hắn hướng về phía Ca Thư Hàn, đồng thời kéo tay A Đại nói:

‎- Đã là như vậy, Tiêu mỗ sẽ không quấy rầy Ca Thư tướng quân nữa.
‎…
‎…
Rời khỏi phủ của Ca Thư Hàn, A Đại có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Tiêu Duệ.Từ đầu đến cuối, Tiêu ‎Duệ cũng không có thay nàng nói một câu, nhưng nàng vẫn nín nhịn chờ đợi, ngày hôm nay tới đây là ‎để làm gì? Là tới để “Dàn xếp” thay nàng, chứ không phải là đến để ngồi nói chuyện tào lao với Ca Thư ‎Hàn.

Tiêu Duệ nhìn vẻ mặt mất hứng của A Đại, trong lòng thầm thở dài.

Dù sao cũng là man nhân, kỳ thực tâm tư của nàng tương đối đơn thuần. Mặc dù A Đại tiếp thụ hơn ‎mười năm giáo dục Hán hóa từ Dương Lăng, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân man tộc, mà ‎người Hán tâm địa gian xảo nhiều như vậy, không có bụng dạ ngay thẳng chỉ bảo nàng.

‎- A Đại, tức giận sao?
Theo nhịp lắc lư của xe ngựa, Tiêu Duệ kéo kéo cánh tay nhỏ bé của A Đại.

A Đại bĩu môi nói:

‎- Thực sự chàng thử nói coi chúng ta tới đó để làm gì? Vậy mà chàng ngay cả một câu cũng chẳng hề ‎nhắc tới , chàng…
Tiêu Duệ cười ha hả, một tay kéo nàng lại gần, ôm vào trong lòng, tay còn lại thuận thế xoa xoa bộ ‎ngực cao ngất của nàng. A Đại kinh hô một tiếng, sắc mặt nhất thời đỏ ửng lên. Từ đêm hôm đó, hai ‎người cũng chưa từng có thân thiết quá mức như vậy. Bàn tay của hắn thình lình đột kích, cảm giác mơn ‎trớn từ vú khiến nàng ngay lập tức nhớ tới một đêm triền miên ngày trước.

Bởi vì A Đại luyện võ, dẫn quân từ nhỏ, nên thân thể của nàng phi thường kiện mỹ, da thịt tuy là có chút ‎ngăm đen, nhưng lại vô cùng co dãn, tràn đầy sức sống. Tiêu Duệ sờ ngọc nhũ của nàng, nhẹ nhàng ‎bóp một cái, dục vọng từ đáy lòng từ từ phát kích lên, hắn thoáng do dự một chút, rồi cúi người hôn lên ‎đôi môi đỏ mọng tươi đẹp của nàng. Mà tay kia lại nhấc chiếc váy ngắn đơn giản của nàng lên, từ từ ‎chui vào.

Toàn thân A Đại chấn động run rẩy, thân thể thướt tha nhất thời mềm nhũn ra như một khối bùn.

Chiếc xe ngựa xóc nhày lên, mà bàn tay của Tiêu Duệ cũng càng thêm âu yếm, tràn đầy ma lực. Nhìn ‎thấy nam nhân này tự nhiên dục vọng đại động, có khi nào hắn đem nàng ăn tươi ngay ở trên xe. A Đại ‎tuy là man nữ lòng dạ cởi mở, nhưng là có chút chịu không được, thở hổn hển, ráng dùng sức đẩy Tiêu ‎Duệ ra, hai chân ngọc gắt gao kẹp chặt lại, sẵng giọng nói:

‎- Tiêu lang…chàng…
‎-
‎- Ta là nam nhân của nàng. Tiêu Duệ mơ màng nói, bất chấp mà cúi đầu, há miệng ngậm lên nụ hoa tươi ‎đẹp trên ngực nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.
Cả người A Đại như bị điện giật, thiếu chút nữa thì ngất đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-283/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận