Đại Đường Tửu Đồ Chương 293

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 5: Thanh Vân Lộ
Chương 293
Nghĩa tử của Lý Long Cơ


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Một đêm không lời, nhưng trên triều hội sáng sớm hôm sau, hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ ‎lại tuyên bố một tin tức khiến người ta giật mình: Tán Phổ Thổ Phiên nhận Lý Long Cơ làm cha, được ‎hoàng đế thu làm nghĩa tử, cũng được ban thưởng tính danh Lý Dược.
Tiếng nghị luận lập tức nổi lên bốn phía trong triều đình, triều thần và đám quyền quý đang suy xét dụng ‎ý của hoàng đế, nhưng Tiêu Duệ lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng ngưng động: hay là, Đô Tùng Mang ‎Bố Kết này chuẩn bị thị uy với mình thông qua Lý Long Cơ?
Nhưng không đợi Tiêu Duệ nghĩ, Cao Lực Sĩ lại công khai tuyên đọc chiếu thư của Tán Phổ Thổ Phiên ‎hoàng đế Đại Đường ngự phê “Thổ Phiên phóng thích nông nô… quản lý bãi bỏ chăn nuôi”, trên chiếu ‎thư này rõ ràng có chứa sắc thái chủ đạo của hoàng đế Đại Đường, tiến hành giới định chặt chẽ mà chu ‎đáo, đối với số lượng nông nô và diện tích đất đai các quý tộc Thổ Phiên có được, yêu cầu quý tộc Thổ ‎Phiên trong vòng một tháng, phóng thích nông nô ngoài vòng hạn nghịch cho phép, Thổ Phiên vương ‎thất thừa nhận thân phận bình dân của những nông nô này, dựa theo nhân khẩu phân phối đất đai thu trở ‎về cho bọn họ.


Tiêu Duệ vừa nghe sắc lệnh, liền hiểu được. Như vậy, nhất định là hoàng đế chủ đạo và Đô Tùng Mang ‎Bố Kết tán thành, do Hộ bộ thượng thư Bùi Khoan định ra.
Sắc lệnh cuối cùng, từ ngữ nghiêm khắc, nói nếu như quý tộc Thổ Phiên không phóng thích nông nô và ‎đất đai theo lệnh, công khai ở Thổ Phiên sẽ xem là phản nghịch không tuân lệnh vua. Đến lúc đó, triều ‎đình Đại Đường sẽ trợ giúp vương thất Thổ Phiên tiến hành tiêu diệt. Mà có ý tứ chính là, đồng thời sắc ‎lệnh còn kêu gọi, đám nông nô có thể nổi dậy mà phán kháng, tranh thủ quyền lợi và lợi ích nên có của ‎mình, vân vân.
Khóe miệng Tiêu Duệ hiện ra một nụ cười. Mặc dù bởi vì Lý Tông tồn tại, Bùi Khoan luôn “đối phó” chính ‎mình, nhưng đề cập tới phương châm chính sáng quan trọng và trên đại sự ích lợi của Đại Đường, hắn ‎vẫn yên lặng vâng theo lối suy nghĩ của chính mình. “Động dư luận” cuối cùng này, rõ ràng điểm mấu ‎chốt của hắn.
Sau khi triều hội kết thúc, chiếu lệnh này sẽ nhanh chóng công bố ra ngoài, tin tưởng không cần bao lâu, ‎sẽ truyền tới quốc nội Thổ Phiên.
Cho đến lúc này, nội loạn Thổ Phiên sẽ càng thêm lộn xộn.
Tiêu Duệ đang do dự là muốn lưu lại thử Lý Long Cơ một chút, Đô Tùng Mang Bố Kết này bái hắn làm ‎cha, rốt cuộc là có dụng ý gì.
Giọng nói khàn khàn của Cao Lực Sĩ chợt vang lên bên tai hắn:
‎- Tiêu quận vương, hoàng đế có chỉ, ngài vào ngự thư phòng gặp mặt vua.
Tiêu Duệ ồ một tiếng:
‎- Thần tuân chỉ.
‎- Đại tướng quân, xin hỏi Thổ Phiên Vương này như nào đang êm đẹp lại bái phụ hoàng làm cha?
Tiêu Duệ vừa sóng vai Cao Lực Sĩ vừa hỏi một câu.
Cao Lực Sĩ khẽ mỉm cười:
‎- A, điều này, mỗ cũng không rõ ràng. Chắc là Thổ Phiên Vương ngưỡng mộ Đại Đường, bái hoàng ‎thượng làm cha biểu đại trái tim thần phục cũng nằm trong tình lý.
Tiêu Duệ cười trên mặt trong lòng lại âm thầm mắng một tiếng. Hay cho một thái giám cáo già giảo hoạt, ‎bên người hoàng đế còn có chuyện gì có thể giấu diếm hắn, giới hạn với mình đơn giản là bị Lý Long ‎Cơ “ám chỉ”.
‎…
‎…
Lý Long Cơ ngồi sau chiếc bàn trong ngự thư phòng liếc Thổ Phiên Vương Đô Tùng Mang Bố Kết, trong ‎lòng vô cùng vui vẻ. Hắn cũng không có ham thích thu con nuôi nhưng Thổ Phiên Vương đồng ý chủ ‎động bái mình làm cha, còn muốn cầu ban tên họ, điều này có nghĩa Thổ Phiên vĩnh viễn thần phục, ý ‎nghĩa lớn lao, từ nay về sau, Thổ phiên sẽ trở thành bang giao cha con với Đại Đường.
‎- Lý Dược.
Lý Long Cơ gọi một tiếng.
Đô Tùng Mang Bố Kết tiến lên khom người nói:
‎- Có nhi thần!
‎- Con là nghĩa tử của trẫm, trẫm tự nhiên sẽ phái binh hộ vệ con trở về Thổ Phiên. Con hãy an tâm, Đại ‎Đường nhất định --- trợ giúp con ổn định ngồi vương vị Thổ Phiên… Không phụ tình cảm quân thần của ‎chúng ta hôm nay…
Lý Long Cơ chậm rãi nói, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa.
Thần sắc Đô Tùng Mang Bố Kết ngưng trệ một chút, đột nhiên quỳ rạp xuồng, cao giọng hô:
‎- Nhi thần cảm kích phụ hoàng ân sủng, Thổ Phiên sẽ đời đời quy phụ Đại Đường, vĩnh viễn không phản ‎loạn. Nhưng nhi thần có một thỉnh cầu, mong rằng phụ hoàng ân chuẩn.
Lý Long Cơ ngẩn ra, ngược lại cho rằng Đô Tùng Mang Bố Kết mà muốn phong thưởng. Kỳ thật, hắn đã ‎sớm dự tính cho đứa con nuôi nhặt được không mất tiền này một phần “hồng bao” hậu hĩnh, bao gồm ‎rất nhiều vàng bạc tài vật hơn trăm tên cung nữ và các loại công tượng, còn chuẩn bị triệu tập một vạn ‎quân mã Kiếm Nam Đạo, hộ vệ hắn về nước.
Bởi vì quan hệ Lý Tông, Lý Long Cơ không tính toán để Đô Tùng Mang Bố Kết về nước từ Lũng Hữu và ‎Hà Tây, mà lựa chọn Kiếm Nam Đạo. Ngày hôm qua, hắn đã hạ chiếu lệnh Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo ‎Trịnh Lũng làm tốt chuẩn bị liên quan tới việc hộ vệ Tán Phổ Thổ Phiên về nước.
Nhưng kế tiếp, Lý Long Cơ lại giật mình kinh hãi.
‎- Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu thoái vị, nhường vị Thổ Phiên cho vương muội Trác Mã…
Tuy rằng giọng nói của Đô Tùng Mang Bố Kết bình thản nhưng cũng rất kiên định:
‎- Nhi thần hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại Trường An, làm một con dân Đại Đường, khẩn cầu phụ hoàng ‎ân chuẩn.
Mày Lý Long Cơ nhảy dựng, làm một hoàng đế dục vọng sâu nặng, hắn căn bản không thể hiểu được ‎suy nghĩ của Đô Tùng Mang Bố Kết. Thổ Phiên Vương không có thực quyền như thế nào, đó cũng là ‎vua một nước, đây không chỉ là một phong hào tôn quý, còn mang lại vinh hoa phú quý cho thế hệ con ‎cháu, như thế nào có thể một câu nói nhẹ nhàng, nói nhường là nhường? Còn muốn tặng cho công chúa ‎Thổ Phiên Trác Mã kia?
Đầu tiên, Lý Long Cơ lập tức liền bắt đầu hoài nghi: đây có phải kế hoạch dự định của vương thất Thổ ‎Phiên hay không? Bỏ qua Đô Tùng Mang Bố Kết, lại lập Trác Mã làm vương. Nhưng rất nhanh, hắn liền ‎phủ định ý niệm của chính mình trong đầu. Nếu đây là dự tính sớm có, chắc chắn Trác Mã cũng sẽ không ‎làm sứ giả của vương thất Thổ Phiên tự mình tới Trường An.
Sau khi công chúa Thổ Phiên Trác Mã tiến vào Trường An, mỗi hành động đều nằm trong lòng bàn tay ‎Lý Long Cơ. Từ việc đút lót từ trên xuống dưới của nàng mà xem, chủ ý của nàng hẳn là nghênh đón Đô ‎Tùng Mang Bố Kết trở về. Xem ra, đây là quyết định cá nhân của Đô Tùng Mang Bố Kết, cũng không ‎phải mưu kế của vương thất Thổ Phiên.
Nhưng vì sao hắn lại bỏ qua vương vị?
‎- Lý Dược, rốt cuộc là vì sao? Trẫm đang muốn phái binh hộ vệ con về nước, như thế nào con có thể…
Lý Long Cơ chậm rãi mà trầm thấp hỏi, ánh mắt đặt lên người hắn, không nháy mắt lấy một chút.
Đô Tùng Mang Bố Kết (sau này xưng là Lý Dược) yên lặng ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt hơi có ‎chút bức người kia của hoàng đế Đại Đường, thản nhiên nói:
‎- Phụ hoàng, nhi thần sớm đã chán ghét thứ này… Lại nói, mấy ngày nay nhi thần cũng đã nghĩ qua, nhi ‎thần tài sơ học thiển, tâm lực có hạn, không thích chinh phạt quyền mưu, thật sự không thích hợp làm ‎Thổ Phiên Vương này. Mà vương muội con rất được mọi người hy vọng, có thể văn có thể võ, gan dạ ‎sáng suốt hơn người, là một người lựa chọn có một không ai kế thừa vương vị Thổ Phiên… Mong rằng ‎phụ hoàng ân chuẩn!
Lý Long Cơ trầm ngầm:
‎- Chỉ là bởi vì như thế?
Mặt Lý Dược chợt đỏ lên, do dự thật lâu mới cúi đầu nói:
‎- Nhi thần ngưỡng mộ tỷ tỷ của Tiêu quận vương… Nhưng Tiêu quận vương nói, chỉ cần Lý Dược chịu ‎làm một bình dân Đại Đường, hắn sẽ không phản đối nhi thần cùng…
Giọng nói không ngờ có chút ngượng ngùng và ấp úng, điều này làm cho Lý Long Cơ bừng tỉnh đại ngộ ‎trong lòng, tiếp đó cười ha ha lên, trong tiếng cười còn có chút khinh miệt.
Chuyện Lý Dược quỳ gối cầu hôn ở cửa Tiêu gia truyền vào trong cung từ lâu, Lý Long Cơ cũng biết ‎việc này, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ, không ngờ một Thổ Phiên Vương lại vì một cô gái mà vứt bỏ ‎vương vị.
Cần mỹ nhân không cần giang sơn? Bậc phong lưu này xuất hiện trên một người Thổ Phiên, Lý Long Cơ ‎cảm thấy vô cùng buồn cười.
Vốn là một câu nói đùa của Tiêu Duệ, nhưng lời nói đùa này lại khiến Lý Dược làm thật.
Kỳ thật cũng quả như vậy, Lý Dược cũng quả thật nản lòng thoái chí không muốn về nước, so với việc ‎trở về làm một con rối vương ăn bữa nay lo bữa mai tiền đồ không rõ, không bằng ở lại Trường An ‎phồn thịnh đông đúc và giàu có làm một vương gia khác họ tiêu diêu tự tại. Cho nên, hắn đề xuất trước ‎bái Lý Long Cơ làm cha.
Loại quan hệ cha con trên mặt mũi này ít nhất sẽ tiến hành một loại bảo đảm nào đó cho cuộc sống của ‎hắn ở Đại Đường.
‎- Còn xin phụ hoàng ân chuẩn!
Lý Dược quỳ xuống, giọng nói trong treo quanh quẩn trong ngự thư phòng.
Mà Tiêu Duệ và Cao Lực Sĩ đang ở cửa ngự thư phòng, đột nhiên nghe được một tiếng này của Lý ‎Dược, trong lòng Tiêu Duệ không khỏi nhảy dựng đuôi mày nhíu chặt, nắm tay rất chặt, loại hành vi này ‎rơi vào trong mắt Cao Lực Sĩ, Cao Lực Sĩ cười cười lại không nói gì thêm.
Lý Long Cơ trầm ngâm, Lý Dược không muốn vương vị, muốn thoái vị, đây đối với triều đình Đại Đường ‎mà nói là râu ria. Nếu Thổ Phiên Vươn không muốn làm thổ vương, muốn ở lại lâu dài, Lý Long Cơ cũng ‎không phản đối.
Nhưng, Lý Long Cơ lo lắng chính là, một khi Trác Mã đăng vị, làm Thổ Phiên Vương, có thể nghe lời ‎giống như Lý Dược hiện tại hay không? Mà Lý Dược nhường ngôi cho Trác Mã, điều này thể sinh ra ảnh ‎hưởng “có lợi” đối với thế cục Thổ Phiên hay không, do đó phá hỏng đại kế của Đại Đường thả Thổ ‎Phiên Vương về nước gây xích mích nội loạn Thổ Phiên?
Lý Dược có thể nào không biết suy nghĩ hiện giờ của Lý Long Cơ, trong lòng hắn thở dài một tiếng, trên ‎mặt lại rất bình tĩnh, cúi đầu nói:
‎- Phụ hoàng, Trác Mã cũng giống như Lý Dược trung với Đại Đường và phụ hoàng…
Lý Long Cơ khoát tay áo, trung hay không trong, không phải dựa vào nói ngoài miệng. Nhưng hắn ngẫm ‎nghĩ một lúc, cũng không quá để Trác Mã ở trong lòng, hắn xem, nàng chẳng qua là một hạng nữ lưu, ‎có như thế nào cũng không lật được sóng lớn.
Hơn nữa, Thổ Phiên nội loạn rối ren, hi vọng có thể quật khởi một lần nữa của vương thất Thổ Phiên rất ‎nhỏ.
Nghĩ đến đây, Lý Long Cơ khôi phục tinh thần tươi cười, giả bộ thở dài một tiếng:
‎- Con đã chán ghét vương vị, chấp nhận nhường ngôi cho vương muội Trác Mã của con, vĩnh viễn ở lại ‎trường An, trẫm liền chuẩn. Chỉ có điều vương vị Thổ Phiên này thay đổi, là việc trong vương thất Thổ ‎Phiên, trẫm cũng không tốt nhúng tay quá nhiều, bản thân có phải rõ ràng mới tốt.
‎- Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn, nhi thần vô cùng cảm kích.
Cao Lực Sĩ đi vào ngự thư phòng trong khi giọng nói của Lý Dược có một chút kích động, nhỏ giọng ‎nói vài câu bên tai Lý Long Cơ, Lý Long Cơ khoát tay áo:
‎- Truyền Tĩnh Nan quận vương!
‎…
‎… truyện copy từ tunghoanh.com
Tiêu Duệ tiến vào ngự thư phòng, biết Lý Dược không ngờ thật sự muốn nhường ngôi, vĩnh viễn ở lại ‎Trường An, trong lòng chấn động và kinh ngạc có thể nghĩ. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, Thổ Phiên không ‎phải người Đường, một đất nước trọng nam khinh nữ, người Thổ Phiên như nào có thể nhận một công ‎chúa làm nữ vương? Nhưng xem bộ dạng Lý Dược thần sắc bình tĩnh, kinh ngạc trong lòng hắn lại tăng ‎thêm vài phần. Xem ra, vương thất Thổ Phiên người trưởng thành ít ỏi, nếu Lý Dược khư khư cố chấp, ‎vương thất Thổ Phiên tất rơi vào đường cùng chắc chắn cũng chỉ có thể ủng hộ lập Trác Mã làm nữ ‎vương.
Lại nói tiếp, Thổ Phiên này thật đúng là có một nữ vương. Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tới sử sách ghi lại, ở ‎thời kỳ Võ Tắc Thiên, Thổ Phiên cũng là nữ vương. Trước có xe sau có đường, nếu lúc trước có nữ ‎vương, lần này Trác Mã đăng vị nghĩ tới cũng không phải không có khả năng này.
Nhớ tới công chúa Thổ Phiên không đơn giản kia, hắn ngưng trọng trong lòng, có lòng muốn phản đối, ‎nhưng lại không thể mở miệng.
Người ta chán ghét vương vị, chủ động đề xuất thoái vị, chính mình dựa vào cái gì mà can thiệp? Hơn ‎nữa, lại nói, “đầu sỏ gây ra” chính là mình. Nhớ tới Lý Dược si mê Tiêu Nguyệt, Tiêu Duệ càng thấy tâm ‎phiền ý loạn.
Tuy nhiên, tới giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thổ Phiên Vương này đối với tỷ tỷ ‎mình xem ra thật có chút ý tứ.
Khiến Tiêu Duệ không ngờ chính là, Lý Dược thành công được hoàng đế Đại Đường ân chuẩn, bỏ đi ‎vương vị Thổ Phiên, cũng không có cầu hôn ngay trước mặt hoàng đế, chỉ đề xuất muốn đi Giang Nam ‎du ngoạn.
Lý Dược nhẹ nhàng rời đi miệng còn hát điệu hát dân gian.
Lý Long Cơ nhìn bóng lưng rời đi của Lý Dược, nụ cười trên mặt dần biến mất không thấy. Hắn liếc Tiêu ‎Duệ, thản nhiên nói:
‎- Tiêu Duệ, khanh thấy Lý Dược này thế nào?
Tiêu Duệ thở dài một tiếng:
‎- Người này, nhi thần nghĩ, hẳn là không phải giả bộ.
Lý Long Cơ cười cười, hắn không muốn tiếp tục nói chủ đề này. Hắn lưu Tiêu Duệ lại vốn có an bài khác, ‎liền chuyển hướng nói đi.‎

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-294/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận