Đại Đường Tửu Đồ Chương 30: Phong thấp dược tửu (Thượng)

Thiếu nữ Ngọc Hoàn có chút danh tiếng trong thành Lạc Dương là do tửu đồ Tiêu Duệ ngang trời xuất thế. Nếu điều này làm cho người đời sau biết được, có thể phải mở rộng tầm mắt. Đường đường một trong tứ đại mỹ nữ trong suốt ngàn năm lịch sử Trung Hoa cổ đại, Đại đường ca phi, lại bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một thiếu niên mà nổi tiếng, coi như là một chuyện lạ.

Ngay khi Tiêu Duệ đang bận bịu với các công việc ở Tửu đổ đại tửu phường, vừa ngọt ngào nói chuyện với thiếu nữ, còn có tỷ tỷ Tiêu Nguyệt không ngừng giục đọc sách. Ngoại trừ người nhà và bạn bè bên cạnh, còn có một người ở phía sau đang chú ý hắn. Tuy nhiên sự chú ý đó lại đầy khinh miệt và tức giận.

Đó chính là Ngụy Minh Luân con trai của phú thương Sơn Nam đạo Tương Dương phủ. Ngụy Minh Luân lần này đến Lạc Dương là vì muốn đạt một danh "Hương cống" ở phủ Lạc Dương. Yêu cầu báo danh "Hương cống" cũng không nghiêm khắc, ngoại trừ người phạm pháp không được tham gia, chỉ yêu cầu thương nhân và công nhân không được tham gia. Nhưng Ngụy gia bao đời làm thương nhân, cho nên Ngụy Minh Luân ở địa phương rất khó đạt được danh ngạch, cho nên mới lặn lội đi đến Lạc Dương, tìm một nhà thân thích với Ngụy gia là Tiết An Thịnh, một chủ bộ lục phẩm thủ hạ của Lạc Dương lệnh, để đạt danh ngạch ở Lạc Dương, tiến vào Trường An tham gia khoa cử.

Ở Tương Dương phủ, Ngụy Minh Luân có tiếng là một thiếu gia hào hoa phú quý, tự xưng phong lưu thiếu niên nhiều tiền, hơn nữa còn có tài học, bình thường mắt luôn cao hơn trán, ngạo nghễ không ai sánh nổi. Vừa đến Lạc Dương liền bất ngờ gặp được thiếu nữ Ngọc Hoàn, hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cố phái hạ nhân tìm hiểu rõ ràng tình hình Dương gia rồi mời bà mối đến cầu hôn. Vốn nghĩ rằng gia đình mình giàu có, bản thân lại phong lưu, lấy thiếu nữ Ngọc Hoàn làm tiểu thiếp là chuyện quá dễ dàng, nhưng kết quả lại mất mặt.

Nhiều ngày nay nghe nói thiếu nữ đã đính hôn với tửu đồ Tiêu Duệ nổi tiếng, trong lòng hắn càng khó chịu. Nếu tên tửu đồ Tiêu Duệ xuất thân giàu có thì thôi, nhưng lại là một tên đệ tử nghèo túng. Làm cho một tay ăn chơi thắng mình, hắn trong lòng càng lúc càng tức giận, cảm thấy không thể nuốt trôi cơn giận này.

Nhưng hắn đến Lạc Dương chính là mong đạt được danh ngạch "Hương cống", trong lòng lại không dám lỗ mãng. Nếu như ở Tương Dương, hắn đã sớm mang người đến tận cửa hỏi tội. Trước mắt lại hiện lên vẻ tươi cười của thiếu nữ xinh đẹp, nhớ tới mỹ nữ này đang ở Tiêu gia cùng tên thiếu niên kia ngắm trăng, trong lòng hắn lại dấy lên ngọn lửa ghen ghét, ăn không ngon, ngủ không yên.

Hai ngày nay, hắn mang theo mấy gia nhân đi lại xung quanh Tiêu gia, mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa đóng kín của Tiêu gia, trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu.

Mặt trời lên cao, gió thu mát rượi, hắn không thấy thiếu nữ Ngọc Hoàn, nhưng lại thấy một nữ tử xinh đẹp từ trong cửa Tiêu gia đi ra. Nữ tử này có dáng người thon dài, mặc một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc váy dài màu xanh lá cây, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh buộc lên, bộ ngực sữa cao vút như mây, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, duyên dáng đi xuống bậc thềm Tiêu gia, uyển chuyển đi xuống phố.

Nếu nói thiếu nữ Ngọc Hoàn ngây thơ xinh đẹp tuyệt thế, vậy nữ tử này lại là báu vật mang theo sự thành thục. Nếu nói về sức hấp dẫn với nam nhân thì thiếu nữ ngây thơ Ngọc Hoàn không thể nào so sánh được. Ngụy Minh Luân ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn phập phồng theo từng bước chân của nữ tử, rốt cuộc không thể rời được mắt.

Quá hấp dẫn. Báu vật. Nếu đặt nàng ở bên dưới hưởng thụ một đêm, mình dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Con trai nhà phú hộ đến từ Sơn Nam đạo lập tức quên mất nỗi thèm khát với thiếu nữ, mà dồn toàn bộ tâm trí lên trên vòng eo đầy đặn của thiếu nữ trước mặt, không nhịn nổi mà nuốt nước miếng.

Nữ tử nhướng mày càng tăng thêm vài phần hấp dẫn, giống như một đầm nước sâu đột nhiên dậy sóng, lại giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngụy Minh Luân lại ra vẻ thiếu niên phong lưu cản đường nữ tử này, chắp tay lại:

- Chào tỷ tỷ.

Nữ tử cau mày nghiêng người né sang bên, nghiêm mặt trầm giọng nói:

- Vị công tử này, ta phải về nhà, xin nhường đường.

.......

.......

Đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp đó, bộ ngực cao vút như muốn phá tan sự trói buộc kia, khuôn mặt trắng nõn, tất cả lọt vào mắt công tử Sơn Nam đạo. Trong lòng sớm đã mềm nhũn ra, hắn loạng choạng đưa tay ra quên mất cả lễ phép, không ngờ si mê đến độ đưa ra sờ vào ngực nữ tử.

Trên phố không người, chỉ có cơn gió thu nhè nhẹ mang theo hai chiếc lá vàng bay trong không trung, rơi xuống ven đường. Nữ tử biến sắc, vội vàng lui về phía sau, sợ hãi thét lên chói tai. Âm thanh cao vút phá không gian, quanh quẩn trên con phố.

Tiêu Duệ đang đi đến đúng đầu ngõ. Hôm nay hắn đến Tửu đồ đại tửu phường sớm, cùng với Tôn Công Nhượng đi xem "phân xưởng sản xuất", cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Tôn Công Nhượng, ở lại nói chuyện với hắn một chút về việc đưa vào hoạt động, rồi về nhà mình.

Tiếng thét chói tai đó rất quen thuộc, Tiêu Duệ biến sắc, dùng tốc độ chạy cự ly 100m của đời trước chạy vọt tới. Đáng tiếc, thân hình này khá yếu ớt, khi hắn thở hổn hển chạy tới nơi, nữ tử đã bị ép vào tận góc hẻm, không còn chỗ để lui. Mặt nữ tử trắng bệch, mái tóc rối loạn. Tên công tử nhà giàu nở nụ cười si mê, cách đó không xa còn có hai tên gia đinh mặc áo đen bất an xoa xoa tay đứng ở đó.

- Tỷ.

Tiêu Duệ thấy tỷ tỷ mà mình yêu quý nhất bị người bỡn cợt ở trên đường, lửa giận trong lòng phun trào mãnh liệt như núi lửa, đột nhiên quên mất mình sau khi sống lại là kẻ trói gà không chặt. Hắn rít lên một tiếng, lao vọt tới như hổ xổng chuồng, túm lấy áo tên công tử nhà giàu Sơn Nam đạo, vung tay phải lên không có bao nhiêu sức lực đánh mạnh vào hàm Ngụy Minh Luân. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Bốp!

Một đấm hung hăng mang theo tức giận làm Ngụy Minh Luân đau đến độ kêu lên thảm thiết, thân hình lảo đảo. Ngụy Minh Luân đã bao giờ nếm qua việc này đâu. Thấy người tới chỉ là một thiếu niên yếu ớt, lấy tay lau vết máu trên miệng, cũng lao tới đánh lại.

Tiếp theo hai người ăn mặc văn nhã thực ra không có kinh nghiệm đánh nhau, lao vào đánh loạn. Mày đấm vào ngực tao một cái, tao đá vào bụng mày một cái. Mày túm áo tao, tao túm tóc mày. Hai người quấn lấy nhau, thở hổn hển, mắng chửi nhau ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy.

Những lời này nói thì chậm, nhưng thực sự chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi hai tên hạ nhân Ngụy gia có phản ứng, thấy Tiêu gia nhà mình bị thiệt chạy đến hỗ trợ thì từ cửa Lưu gia cách đó không xa, có một cỗ kiệu hào hoa đi ra. Rèm kiệu được vén lên, một mỹ phụ trung niên búi tóc cao vút ngó đầu ra nhìn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-30/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận