Dương Lăng thấy Tiêu Duệ hơi có bộ dáng "thẹn quá thành giận", hơi lui ra phía sau một bước:
- Ngay cả khi Quận Vương xuống tay với lão phu, cũng xin Quận Vương để lão phu nói rõ ràng.
Tiêu Duệ bĩu môi:
- Tâm tư của lão tiên sinh, Tiêu mỗ rõ ràng trong lòng, chúng ta liền hiểu lòng mà không nói đi. Lão tiên sinh chỉ cần nhớ kỹ một chút là được, Tiêu mỗ tuyệt đối sẽ không trở thanh công cụ để lão tiên sinh lợi dụng, trở thành đầy tớ để ngài tai họa Đại Đường ý đồ khôi phục tiền triều. Điểm này, vĩnh viễn không có khả năng. Cho dù Tiêu mỗ có lòng soán quyền đoạt vị, cũng sẽ không tùy ý lão tiên an bài, không nói đến Tiêu mỗ còn không có tâm tư này.
Tiêu Duệ đang nói lại hoãn:
- Đối với Tiêu mỗ mà nói, tâm nguyện duy nhất từ trước đến nay chỉ là bảo vệ tốt bản thân và người nhà mình, không hơn. Tiêu mỗ không có dã tâm, cũng không có dục vọng quyền lực xưng vương xưng bá gì. Chỉ sợ là lão tiên sinh nhìn lầm Tiêu mỗ. Mà hôm nay Tiêu mỗ cũng thành tâm thành ý khuyên lão tiên sinh vài câu, Đại Đường thống nhất thiên hạ đã hơn trăm năm, xã hội Đại Đường phồn vinh, tuy rằng dấu diếm họa ngầm nào đó, nhưng không đến mức dao động gốc rễ.
- Mặc dù là phát sinh biến động… Nhưng chiến xa Đại Đường này vẫn sẽ tiến bước lần nữa, điểm này không cần hỏi.
Nụ cười nơi khóe miệng Tiêu Duệ ngày càng đậm:
- Triều đại thay đổi chính là quy luật của xã hội, hoàng đế tiền triều ngu ngốc vô năng, mất đi giang sơn cũng là chiều hướng phát triển, cho dù là không có vương triều Lý Đường thay vào đó, cũng tất sẽ có những người khác… Quân không gặp, bắt đầu từ Hạ Thương Chu, mãi đến Tần Hán Tam Quốc, đại sự thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, triều đại hưng suy mấy trăm năm một tuần hoàn… Bởi vậy, lão tiên sinh vẫn nên từ bỏ mộng tưởng hão huyền phục hồi tiền triều này đi, đây căn bản là kiến càng rung cây châu chấu đá xe, cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết.
Lời này của Tiêu Duệ thật ra đúng là chân thành nói ra. Làm một kẻ xuyên qua, hắn biết rõ tiến trình lịch sử, không chỉ nói Lý Tông còn chưa khởi sự mưu phản, ngay cả loạn An Sử trong lịch sử cũng nhiều lắm là khiến Đại Đường suy bại xuống, còn không đến mức mất đi giang sơn. Hiện giờ Đại Đường đã trừ bỏ họa ngầm loạn An Sử, chỉ một Lý Tông, nhiều lắm là bệnh vảy nến mà không tạo thành thương tổn trí mạng.
Nếu không, không chỉ nói hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ, Tiêu Duệ cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh.
Thần sắc trên mặt Dương Lăng không thay đổi, trong ánh mắt lại nhiều ra vài phần tán thưởng thật sâu:
- Quận Vương có được ánh mắt như thế, thật sự là lão phu không nhìn lầm người. Nhưng mà lời của Quận Vương rất sai lầm, tuy rằng lão phu là hậu duệ hoàng tộc tiền triều, nhưng lòng dạ khôi phục giang sơn kia đã sớm tắt, nếu không sao lão phu lại có thể ở ẩn hơn mười năm tại Thoán khu?
- Nếu vương hầu nào cũng có khí phách, triều đại hưng suy là chí lý của xã hội, như vậy, Tiêu Quận Vương thay thế Lý Đường có gì không được? Lão phu tự biết Quận Vương có suy nghĩ đối với mỗ, nhưng lão phu lại có thể nhìn trời thề, tuy lão phu có lòng lật đổ Lý Đường, nhưng không có ý phục hồi… Lão phu chỉ rất không cam lòng, hoàng đế Lý Đường lại mạnh hơn Dương gia ta bao nhiêu? Đều nói tổ tiên ngu ngốc hưởng lạc có thể so với Trụ Vương, nhưng lão phu lại muốn thỉnh giáo Quận Vương, hiện giờ hoàng đế Đại Đường lại như thế nào? Luận võ công, tổ tiên mở mang bờ cõi, chiến công hiển hạch, sửa chữa kênh đào, Trường Thành, xây dựng Đông Đô Lạc Dương, thông suốt con đường Tơ Lụa, ba lần xuất chinh Cao Ly, đề xướng khoa cử… Mà nói tới xa xỉ, đương kim hoàng đế Lý Long Cơ ca múa ẩm yến cung đình tiêu xài xa hoa lãng phí, chẳng lẽ không phải người trong thiên hạ rõ như ban ngày?
Dương Lăng nói ngày càng kích động, trong thần sắc có nhiều tình cảm tức giận bất bình.
Tiêu Duệ thầm than một tiếng, hắn biết Dương Lăng nói chính là Tùy Dương Đế Dương Quảng. Dương Quảng là bạo chúa, nhưng cũng là một hoàng đế có triển vọng, chiến tích và hung bạo cùng tồn tại.
Hắn bóc lột tàn nhẫn, lạm dụng sức dân, làm cho sản xuất rơi vào tổn hại nghiêm trọng. Công trình cực lớn và mấy năm chiến tranh liên tiếp khiến dân sinh chịu không nổi gánh nặng, dẫn tới phản loạn quy mô lớn. Nhưng không thể phủ nhận hắn các công tích lịch sử thật lớn thống nhất Trung Quốc, "sửa chữa thông suốt kênh đào", "tuần sát phía tây", "đề xướng khoa cử", "mở rộng Tây Vực".
- Xanh xanh cỏ trên bãi,
Miên man nhớ góc trời.
Xa xôi nhớ không tới,
Sớm tối mộng gặp người.
Trong mộng người như cạnh,
Tỉnh dậy đã xa rồi.
Trăn trở khôn cách gặp,
Hai kẻ cách đôi nơi.
Dâu khô hay gió lạnh,
Nước biển biết khí trời.
Kẻ về vui chồng vợ,
An ủi nào có ai!
Khách từ phương xa tới,
Tặng cá chép một đôi.
Gọi trẻ ra mổ cá,
Trong một tấm thư dài.
Mở thư ngồi đọc mãi,
Như xưa, vẫn những lời.
Trên đề tự chăm sóc,
Dưới viết nhớ mong hoài.
- Cho ngựa uống ở Trường Thành - Thái Ung - người dịch Điệp luyến hoa.
Dương Lăng sắc mặt ưu thương, cúi đầu ngâm tụng bài "ẩm mã Trường Thành quật hành" do Tùy Dương Đế làm khi tây tuần, bỗng nhiên ngẩng đầu xúc động nói:
- Thỉnh giáo Quận Vương, tổ tiên văn tài võ công gì kém hơn hoàng đế Lý Đường?
Đối với phương diện công tích của Dương Quảng, có lẽ người đương thời cũng không cho là đúng, nhưng Tiêu Duệ làm người hiện đại xuyên qua, nhận biết cũng rất khách quan.
Tiêu Duệ bĩu môi:
- Bất cứ kẻ nào đều có một mặt tốt, cho dù là lệnh tổ tiên Tùy Dương Đế Dương Quảng, nếu thật sự luận văn tài võ lược, Dương Quảng sao lại có thể so sánh với hoàng đế Thái Tông Đại Đường?
- Huống chi, Tiêu mỗ đã nói, triều đại hưng suy đều có định sổ, ngài ta đều là phàm nhân, vô lực xoay chuyển trời đất vẫn nên thuận theo thủy triều thì tốt.
Tiêu Duệ thở dài, tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ.
Dương Lăng lắc đầu:
- Vẫn câu nói kia của lão phu, lão phu không có ý định nhòm ngó hoàng quyền, chỉ muốn tương trợ Quận Vương thành đại sự mà thôi. Không hơn.
Tiêu Duệ thấy lão già này thật sự ngoan cố, cũng lười để ý đến hắn lãng phí võ mồm. Tuy rằng hắn luôn miệng nói là không có dã tâm, nhưng bụng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết Tiêu Duệ có thể nào tin tưởng.
Rất nguy hiểm, phải rời xa. Đây là suy nghĩ của Tiêu Duệ, hắn không nguyện ý làm quân cờ của người. Hoàng đế Đại Đường khống chế, trong lòng Tiêu Duệ còn có bài xích thật lớn, huống chi là Dương Lăng này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Tiêu Duệ xoay người rời đi:
- Nếu không vừa ý, tiên sinh hãy đi đi.
Dương Lăng nhướn mày:
- Như vậy, xin hỏi Quận Vương, đối với việc Lý Tông cấp dưỡng tư quân Dương Minh Bảo, Quận Vương xử trí như thế nào?
- Chỉ là chính vụ Đại Đường, lão tiên sinh một kẻ bình dân, thì không cần quan tâm.
Bước chân Tiêu Duệ không ngừng, nhanh chóng rời đi.
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ lão phu nhìn lầm hắn rồi?
Khuôn mặt già nua của Dương Lăng chợt trầm xuống, hắn cúi đầu thì thào tự nói, quay đầu chậm rãi bước về phía con đường tuyết đọng rải rác.
Đi vài bước rồi, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô gái che mặt kia:
- Đứa nhỏ, con nói phụ thân nhìn lầm hắn rồi sao?
Nàng kia buồn bã nói:
- Phụ thân, con cảm thấy dường như Tiêu Duệ cũng không có dã tâm quá lớn, mà chúng ta… Phụ thân, chúng ta trở về đi, phụ thân đã lớn tuổi, cần gì phải xen vào việc này…
- Không, con không hiểu, phụ thân vốn đã tuyệt vọng, nhưng lại gặp được người này. Nếu ông trời cho người này xuống, tát nhiên là vì lật đổ Lý Đường… Nếu hắn không có dã tâm, hắn cần gì phải trăm phương ngàn kế mà dựa theo đề nghị của lão phụ, đến Tây Vực này? Nếu hắn không có dã tâm, sau khi nạp công chúa, hắn có thể nào còn liên tiếp cưới con gái Lý Lâm Phủ và em gái Chương Cừu Kiêm Quỳnh? Còn có, ngay cả nữ vương người Thoán cũng không buông tha… Những cô gái sau lưng hắn, đều có một thế lực hùng mạnh, nếu không phải có thế lực này chống đỡ, hắn làm sao có thể quyền thế ngút trời? Vì bảo vệ quyền thế, hắn sẽ phản, khẳng định sẽ phản.
- Phụ thân…
Cô gái thở dài nói.
- Con đừng nói nữa, con, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chỉ chờ ngày này. Lão phu còn sống phải nhìn thấy, vương triều Lý Đường tan thành tro bụi bị người khác thay thế, hừ…
Trong ánh mắt Dương Lăng lóe ra một chút lạnh lẽo:
- Làm cho bọn họ cũng nếm thử tư vị mất nước một chút.
- Con, phụ thân đều có chủ trương, con hãy về Trường An trước đi, không cần để lộ thân phận, tương lai, con phải làm việc dựa theo sự phân phó của phụ thân, đi thôi.
Dương Lăng bỗng nhiên khoát tay áo, giọng nói trở nên âm trầm lạnh lùng.
Cô gái hơi do dự, vẫn theo lời thi lễ:
- Vâng.
Thân hình cô gái lao trên con đường phía trước, không bao lâu liền biến mất trong sa mạc mờ mịt.
Dương Lăng nhìn bóng lưng thướt tha của cô gái biến mất, khóe miệng lại hiện lên một chút âm hiểm:
- Tiêu Duệ, ngay cả khi ngươi không phản, lão phu cũng sẽ buộc ngươi phản… Lao phu cũng không tin, ngươi có thể trơ mắt nhìn…
================================
Thành Quy Tư là vương thành của vương quốc Quy Tư Tây Vực, lại là thành của An Tây Đô hộ phủ và An Tây Tiết độ sứ Đại Đường lưu lại, cho nên Đại Đường lại xưng Quy Tư là thành An Tây.
Tiểu Bột Luật đột nhiên khởi binh phản loạn cấu kết hơn 20 nước nhỏ quy phụ Đại Thực, Sau khi nghe được tin tức, Tiết độ phó sứ An Tây Ca Thư Hàn vừa tới nhận chức phái Chỉ huy sứ quân Đường ở Khách Thập là Phu Mông Lăng dẫn 3000 quân tới thảo phạt, kết quả gần như toàn quân bị diệt, chỉ có Phu Mông Lăng dưới sự hộ vệ của 300 thân binh trốn trở về Khách Thập.
Đô hộ phủ trong thành Quy Tư, Phu Mông Lăng sắc mặt không đổi mà đối diện lửa giận của Ca Thư Hàn. Ca Thư Hàn tức giận, không phải Phu Mông Lăng nếm mùi thất bại, làm mất uy phong triều đình Đại Đường, mà là hắn chỉ huy bất lực trúng mai phục của Tiểu Bột Luật làm 3000 dũng sĩ gần như toàn quân bị diệt. Còn nữa, không ngờ hắn xem thế không tốt, liền mang theo thân binh của mình chạy trốn trở về. Ca Thư Hàn là một người thương lính như con mình, nhiều tướng sĩ Đại Đường chết tại Thông Lĩnh như vậy, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ.
Nhưng Phu Mông Lăng hiển nhiên cũng không để Ca Thư Hàn ở trong lòng. Hắn là đứa con cả của Phu Mông Linh Tiết độ sứ An Tây trước đây, tuy rằng không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng ỷ vào thế lực của phụ thân, vẫn làm được vị trí Chỉ huy sứ binh mã ngũ phẩm. Ở An Tây, chỗ đứng của Ca Thư Hàn chưa ổn định, mà Phu Mông Lăng lại thâm căn cố đế, cho nên, hắn cũng không cần quan tâm lửa giận của Ca Thư Hàn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, thứ nhất Ca THư Hản chỉ cao hơn hắn một bậc, thứ hai Ca Thư Hàn không có hoàn toàn nắm giữ thế cục Tây Vực, hắn cho rằng Ca Thư Hàn sẽ không động thủ với hắn.
Trong mắt Phu Mông Lăng, Tiểu Bột Luật thế lớn, quân Đường nếm mùi thất bại cũng là rất bình thường, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Cho dù Ca Thư Hàn dâng tấu vạch tội mình với hoàng đế, nhưng có phụ thân mình đang tại vị, chỉ sợ hoàng đế cũng không xử lý mình thế nào.
Ca Thư Hàn thấy Phu Mông Lăng không có bộ dáng sợ hãi, tuy căm tức trong lòng nhưng ngoài miệng lại áp chế cơn tức, chỉ mệt mỏi mà khoát tay áo:
- Một khi đã như vậy, Phu Mông tướng quân trở về đi. Tóm lại, ta đã dâng tấu với triều đình, triều đình có trị tội thua trận của ngài hay không đó là chuyện của triều đình.
Phu Mông Lăng bĩu môi, hơi chắp tay:
- Như vậy ta liền yên lặng đợi ý chỉ của triều đình.
Phu Mông Lăng ngang nhiên mà đi. Ca Thư Hàn đột nhiên cười nhẹ:
- Phu Mông tướng quân, bản quan quên không nói lại với tướng quân, mấy ngày nữa, Quận Vương Tĩnh Nan Tiêu Duệ sẽ tới An Tây nhậm chức, ông ấy là An Tây đại đô hộ và An Tây Tiết độ sứ khâm mệnh, cho nên, tướng quân vẫn nên tạm thời ở lại trong thành Quy Tư, chuẩn bị nghênh đón Tiêu Quận Vương với bản quan.