Đại Đường Tửu Đồ Chương 308 Thưởng tên

Khóe miệng Lý Long Cơ hiện lên một nụ cười không thể nắm bắt, cất cao giọng nói:

‎- Lão già kia trước đừng khen ngợi trẫm, ngươi có biết vì sao trẫm lấy hai tên này cho hai đứa bé?

Cao Lực Sĩ dừng lại, đột nhiên cười nói:

‎- Hoàng thượng, cô bé tên "Tiêu Ngọc" này, tất là hoàng thượng lấy một chữ trong tên Tiêu Duệ và tục ‎danh của công chúa Hàm Nghi mà thành. Người ngọc, dáng cũng ngọc, hoàng thượng đây là chúc phúc ‎bé gái tương lai có thể làm một thiên kim tiểu thư hiền thục có dung mạo có đức hạnh; mà bé trai tên gọi ‎‎"Tiêu Tiềm" này, kẻ gọi là "Tiềm", đàn ông lôi đình tất sẽ phát triển, mà kín đáo để làm chấn động, tương ‎lai công tử này tất sẽ con hơn cha giống như Tiêu Quận Vương… Hoàng thượng dụng tâm lương khổ, ‎lão nô…

Khóe miệng Lý Long Cơ co rúm một trận, không kìm nổi cười lên ha ha:

‎- Lão già kia, lời này ngươi nói thật đúng là nói tới tâm khảm của trẫm. Được rồi được rồi, liền tên Tiêu ‎Ngọc và Tiêu Tiềm đi. Ngươi tự mình đi, mang theo tên trẫm ban thưởng tới Tiêu gia tuyên đọc ý chỉ của ‎trẫm, đồng thời cũng thông báo tới An Tây một chút.

Cao Lực Sĩ khom người mà đi.

Nhưng vừa mới ra khỏi ngự thư phòng, sắc mặt Cao Lực Sĩ liền âm trầm xuống. Hắn đi theo Lý Long Cơ ‎nhiều năm, tâm tư của hắn thay đổi nhất cử nhất động của hắn, đều khó trốn thoát con mắt của hắn.

‎- Tiêu Duệ, hoàng thượng thật sự có thâm ý!

Cao Lực Sĩ ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, vội vàng rời khỏi cung. Tuy nhiên, hắn không tới Tiêu ‎gia trước tiên, mà là nhà Lý Lâm Phủ.

Từ lúc Lý Lâm Phủ từ quan tới nay môn đình sa sút, từ xe ngựa như nước trước kia, tới hôm nay vắng ‎vẻ không chịu nổi, tôi tớ Lý gia âm thầm thổn thức trong lòng. Nửa năm này, Cao Lực Sĩ vẫn là vị khách ‎duy nhất, hơn nữa, còn là một khách thăm bí mật, hắn không có vào từ cửa chính Lý gia, mà đi từ cửa ‎sau.

Cửa mở ra, Lý Lâm Phủ sớm chờ ở một gốc cây cổ thụ tại hậu viện.

Cao Lực Sĩ cái gì cũng không nói, chỉ mở ý chỉ Lý Long Cơ thưởng tên ra, giao cho Lý Lâm Phủ. Lý Lâm ‎Phủ nhìn lướt qua, đột nhiên ho khan kịch liệt. Cao Lực Sĩ lo lắng đỡ lấy hắn, cúi đầu nói:

‎- Lý tướng, sợ là thân thể ngày càng không được, ngài cần phải bảo trọng đó.

Lý Lâm Phủ lại ho khan một trận:

‎- Chuyện của lão phu, đa tạ Đại tướng quân quan tâm. Hoàng thượng ban tên này lão phu xem tốt lắm, ‎được!

Cao Lực Sĩ lắc đầu:

‎- Lý tướng ngài sao nói vậy, trong lòng hoàng thượng… Cũng khó trách, Tiêu Duệ kia cũng quá xúc ‎động một chút, không ngờ nói tru sát liền tru sát con trai Phu Mông Linh, khiến hoàng thượng rất bất đắc ‎dĩ.

‎- Giết tốt!

Lý Lâm Phủ cười ha ha, vỗ tay vui vẻ nói.

‎- Trước mắt, để hoàng thượng sinh ra nghi kỵ trong lòng, tương lai của Tiêu Duệ…

Lý Lâm Phủ bĩu môi, trầm giọng nói:

‎- Đại tướng quân, thời gian ngài đi theo hoàng thượng cũng không ngắn, tính tình hoàng thượng thế nào, ‎ngài càng rõ ràng hơn lão phu. Ngay cả Tiêu Duệ không có tru sát Phu Mông Lăng, tương lai hoàng ‎thượng lại không nghi kỵ hắn sao? Không, không, đây là chuyện tình sớm hay muộn, quyền thế Tiêu Duệ ‎càng lớn, hoàng thượng tất sẽ càng sinh nghi kỵ, đây là một kết quả tất nhiên.

‎- Chẳng qua, điều này cũng chẳng sao, lão phu già rồi, Đại tướng quân cũng già rồi, kỳ thật hoàng ‎thượng cũng già rồi, chúng ta mấy ông già này còn có thể sống bao lâu? Chẳng lẽ, ngài thật sự tin ‎tưởng hoàng thượng có thể trưởng sinh bất tử hay sao? Nghi kỵ thì nghi kỵ đi, chờ lúc hoàng thượng ‎muốn động đến Tiêu Duệ, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ.

Lý Lâm Phủ thản nhiên ôm ngực đè nén, sắc mặt đỏ lên.

‎- Chỉ hy vọng như thế.

Cao Lực Sĩ chần chừ nói:

‎- Lý tướng, ngài muốn viết phong thư nhắc nhở Tiêu Duệ một chút hay không, tránh cho hắn làm việc ‎nóng vội, lợn lành chữa thành lợn què.

‎- Không cần làm điều thừa, Đại tướng quân ngài vẫn không biết con rể này của lão phu, tâm tư của hắn ‎tinh tế không thua gì lão phu, sao có thể phạm vào loại sai lầm này. Nếu lão phu đoán không sai, hắn ‎đây chẳng qua là dò xét trước khi hành động thôi.

Lý Lâm Phủ lắc đầu:

‎- Cho dù như thế nào, Đại tướng quân đối với Tiêu gia hậu ái và chiếu cố lâu ngày, tương lai Tiêu gia sẽ ‎có hồi báo.

Khóe miệng Cao Lực Sĩ co rúm lại:

‎- Cũng được, vậy ta đi.

‎…

‎…

Cao Lực Sĩ ngựa không dừng vó chạy tới Tiêu gia, chờ khi hắn chạy tới phòng khách Tiêu gia tuyên chỉ, ‎lại phát hiện thái tử Lý Kỳ và Ngọc Chân cũng đều ở Tiêu gia, tuyên thánh chỉ xong, lúc này mới chào ‎thái tử và Ngọc Chân. Rất rõ ràng, các cô gái Tiêu gia đều rất hài lòng đối với tên hoàng đế ban thưởng, ‎trai tên Tiêu Tiềm, nữ tên Tiêu Ngọc, thanh nhã lại rất phong cách.

Chỉ có sắc mặt quyến rũ của Ngọc Chân chậm rãi thay đổi, đọc hai tiếng tên bé trai, đột nhiên nhìn chằm ‎chằm Cao Lực Sĩ, thản nhiên cười:

‎- Đại tướng quân!

Cao Lực Sĩ nhảy dựng trong lòng, chắc chắn Ngọc Chân này đoán được cái gì trong lòng:

‎- Điện hạ, có lão nô!

Ngọc Chân chậm rãi đứng dậy, nhìn Cao Lực Sĩ như cười như không, thản nhiên nói: Text được lấy tại truyenyy[.c]om

‎- Đại tướng quân, hoàng thượng như nào lấy hai tên này cho hai đứa bé, điều này có gì nói không?

Cao Lực Sĩ thầm than trong lòng, nhưng trên mặt lại lại không đổi sắc:

‎- Hồi bẩm điện hạ, hoàng thượng ban tên, lão nô…

‎- Thôi.

Ngọc Chân có chút không kiên nhẫn mà khoát tay áo:

‎- Nếu không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ thêm mấy ngày, ta vào cung tự mình hỏi ‎hoàng thượng một chút.

Lý ĐằngKhông tò mò mà nhìn Ngọc Chân, cười hì hì:

‎- Điện hạ, không phải những tên này rất tốt sao, như thế nào, có phải điện hạ không vừa lòng hay không? ‎Nhưng Không nhi cảm thấy không tồi nhỉ, đúng không Nghi nhi tỷ tỷ? Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng có danh là ‎đệ nhất tài nữ đất Thục, tỷ nói thật ra xem, tên hoàng thượng ban cho con chúng ta như thế nào?

Lý Nghi khẽ mỉm cười:

‎- Phụ hoàng đặt tên này cũng không tệ lắm, vốn ta muốn gọi bé gái là Tiêu Nghi, mẫu phi nói phạm húy ‎kiêng kị, không tốt, gọi Tiêu Ngọc cũng không tồi, nhũ danh gọi Ngọc Nhi đi.

Mày Chương Cừu Liên Nhi nhướng lên, nghĩ một chút, dịu dàng nói:

‎- Chữ Ngọc này hàm súc, thật ra rất phù hợp với con chúng ta… Về phần chữ Tiềm trong tên TIêu Tiềm, ‎thật ra ta cảm thấy dường như có chút hàm ý.

Nói tới đây, Chương Cừu Liên Nhi đột nhiên nhảy dựng trong lòng, muốn nói gì, nhưng liếc Cao Lực Sĩ ‎và Ngọc Chân một cái, vẫn nuốt trở về, nương theo xoay người bình ổn ngọn sóng bắt đầu nổi dậy ‎trong lòng.

Lúc Lý Long Cơ ban tên cho hai đứa bé Tiêu gia, Tiêu Duệ hồn nhiên không biết chính mình đã có hai ‎đứa con song bào thai, hắn đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện tình chinh phạt Tiểu Bột Luật.

Khi còn sống đứng sừng sững ba ngàn năm, sau khi chết lại đứng ba ngàn năm, ngã xuống đất ba ngàn ‎năm không mục nát, đây chính là Hồ Dương của Tây Vực. Loại cây cối có sức sống ương ngạnh này ‎phân bố rộng rãi tại ốc đảo trên hoang mạc và sa mạc Tây Vực. Nó là vật liệu gỗ chủ yếu chư Hồ Tây ‎Vực sử dụng xây dựng, tính chất cứng rắn vả lại sự dẻo dai rất mạnh, dùng gỗ Hồ Dương làm thành ‎pháo xa chắc chắn mà lại linh hoạt. Trương Võ Dương đẩy một chiếc pháo xa bằng gỗ Hồ Dương được ‎thiết kế tinh xảo như vậy, hơi đắc ý đẩy hai vòng trước mặt Tiêu Duệ, triển lãm tác phẩm mới nhất của ‎mình.

‎- Quận Vương, xe này…

Không thể không nói Trương Võ Dương này thật sự là một thiên tài chơi máy móc súng ống, cái gì cũng ‎vậy chỉ cần một chút liền thông hiểu, không chỉ là vấn đề thông minh khéo tay. "Lý niệm súng ống" và ‎‎"máy móc kỹ thuật" tiên tiến này của Tiêu Duệ, ngay cả bản thân Tiêu Duệ cũng chưa hiểu rõ hết, nhưng ‎Trương Võ Dương chỉ dựa vào ngộ tính của mình, đi vào nghiên cứu, thứ gì cũng ra tám chín phần ‎mười.

Tiêu Duệ nói với chính mình, một thiên tài như vậy, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt tuyệt đối là một nhân vật ‎cấp đại sư.

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, thật sự rất xúc động, tiếng thở dài không lý do này, khiến Trương Võ Dương ‎sốc lớn, cười ha ha:

‎- Quận Vương, có phải xe này không hợp ý ngài không?

Tiêu Duệ biết hắn hiểu lầm, không khỏi cười cười:

‎- Rất tốt, Võ Dương à, chỉ có điều từ Tây Vực đi Tiểu Bột Luật xa ngàn dặm, trên đường đều là đường ‎núi cao và dốc, gian nan hiểm trở nhiều không kể xiết, bổn vương lo lắng, xe này của ngươi có thể leo ‎núi lớn được hay không?

Đuôi mày Trương Võ Dương nhảy dựng, cười hắc hắc, cúi người một hồi, đã dỡ hai bánh xe bằng sắt ‎xuống, sau đó túm một dây chão da trâu từ chỗ đầu xe ra, hưng phấn mà nói:

‎- Quận Vương, ngài hãy đến xem, đường núi gập ghềnh, có thể dùng người kéo tới, nếu thật sự nặng ‎quá không đi tới được, còn có thể…

Trương Võ Dương ngồi xổn ở chỗ đó bận rộn tháo dỡ một hồi, không ngờ thay đổi pháo xa thành một ‎hình chữ nhật lớn, phía dưới là một ván trượt lớn:

‎- Quận Vương, sau khi thay đổi, chỉ cần mấy người dắt kéo hoặc là túm, tiểu nhân cảm thấy leo núi cao ‎một chút cũng không có vấn đề. Hơn nữa, có lẽ Quận Vương còn không biết, hiện giờ mới ra hai loại ‎pháo, qua thực nghiệm thay đổi của ta, trọng lượng đã nhẹ hơn dĩ vãng không chỉ ba phần…

Cảm giác giờ phút này của Tiêu Duệ, hoàn toàn có thể dùng thành ngữ lòng tươi như hoa nở để hình ‎dung.

Thời gian một năm, thanh niên Trương Võ Dương ngẫu nhiên gặp được ngày đó làm cho hắn rất nhiều ‎rung động và ngạc nhiên vui mừng.

Trong nháy mắt tâm tình Tiêu Duệ kích động, tiến lên nắm chặt tay Trương Võ Dương, ôn tồn nói:

‎- Võ Dương, ngươi làm cho ta nhiều ngạc nhiên vui mừng lắm… Ngươi nói với ta ngươi cần cái gì? Chỉ ‎cần có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi.

Trương Võ Dương hơi kính cẩn rút bàn tay từ trong tay Tiêu Duệ ra, gãi đầu, cười nói cộc lốc:

‎- Quận Vương đã cho ta nhiều tiền tài lắm, kỳ thật ta cũng không muốn nhiều tiền như vậy… Quận vương, ‎tiểu nhân, tiểu nhân muốn lấy một người vợ…

Trương Võ Dương ngượng ngùng mà cúi đầu.

Tiêu Duệ ngẩn ra, cười lên ha ha:

‎- Võ Dương, có phải ngươi nhìn trúng ai không?

Trương Võ Dương mặt đỏ tới cổ cười nói:

‎- Quận Vương, ta xem trúng một muội tử tên Ni Nhã bên người nữ vương A Đại…

‎- A?

Tiêu Duệ ngạc nhiên:

‎- Không có vấn đề, ta đi nói với A Đại, chỉ cần cô nương người ta nguyện ý, ta sẽ làm chủ cho các ‎ngươi lập gia đình.

Trương Võ Dương mừng rỡ, cười lên:

‎- Quận Vương, Ni Nhã muội tử đồng ý, chúng ta ở trên đường tới Tây Vực đã thân mật, chỉ có điều Ni ‎Nhã sợ nữ vương A Đại không đồng ý, mới không dám nói…

Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra nụ cười:

‎- Hay cho Trương Võ Dương ngươi ra vẻ hàm hậu thành thật… Cũng dám câu dẫn thị nữ bên người nữ ‎vương, ngươi bị tội gì?‎

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-309/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận