Đại Đường Tửu Đồ Chương 314: Giết ngựa

Phong Thường Thanh nói tiếp:

- Quận Vương, Ca Thư đại nhân, tuy nhiên, gió này sợ là sẽ càng lúc càng lớn. Thứ nhất, quân ta phải tăng tốc đi về phía trước, trước khi cơn lốc đến phải tới được Đặc Lặc Mãn Xuyên, nếu không mà nói, hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Lúc này chưa tới đầu hạ, cơn lốc sẽ nổi lên phía trên Thông Lĩnh, dường như sẽ liên tục mấy ngày. Mà khi gió lớn, ngay cả ngựa trâu dê cũng có thể cuốn bay, không nói đến là người… Thứ hai, Quận Vương, Thường Thanh lo lắng lương thảo của quân ta không đủ…

Giọng Phong Thường Thanh trong gió, có chút hết lực và khàn khàn.

Tiêu Duệ quay đầu lại, nhìn gió lốc thổi quét qua núi và vách núi đen khe rãnh rung hoành cách đó không xa, chau mày. Hắn nghĩ không rõ, trên núi cao này, như nào có thể có gió lốc thật lớn như thế? Cơn lốc, không phải tình trạng khí hậu vùng duyên hải mới có sao, như thế nào Thông Lĩnh này…

- Liên tục mấy ngày?

Ca Thư Hàn kinh ngạc.

- Đúng vậy, Ca Thư đại nhân. Mấy ngày gió lốc qua đi, sông băng tuyết đọng trên núi bắt đầu tan, chảy xuống sông lớn dưới chân núi…

Phong Thường Thanh lớn tiếng nói.

Ca Thư Hàn lo âu nhìn Tiêu Duệ, không khỏi vội vàng nói:

- Quận Vương, truyền lệnh tăng tốc đi tới?

Tiêu Duệ thở dài, một tiếng thở dài này lập tức bị cuồng phong bao phủ, hắn khoát tay áo:

- Truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới, mục tiêu Đặc Lặc Mãn Xuyên.

Đặc Lặc Mãn Xuyên trên thực tế là một con dốc thông suốt. cái gọi là đặc, chính là mỏm núi kéo dài trên đỉnh núi cao.

Nói chung, đặc tương đối an toàn, nhất là đối với quân đội mà nói, có thể hạ trại. Hai bên là núi tuyết mờ mịt thẳng vào trong mây trời, bảo vệ xung quanh hai tòa núi tuyết, hơn 2 vạn quân Đường đột nhiên cảm thấy quanh co, phía trước xuất hiện một gò đất nhô lên.

Gió càng lúc càng lớn, mà gió tuyết gào thét mang theo bông tuyết ướt át lạnh như băng. Tiêu Duệ dùng sức chà chà đất dưới chân, đất cực kỳ cứng rắn. Trên đầu gió lớn, Phong Thường Thanh chỉ vào một chỗ tránh gió cách đó không xa:

- Quận Vương, có thể hạ trại chỗ này, tránh né gió bão.

Tiêu Duệ quay lưng qua, mặc cho cuồng phong đánh vào lưng hắn, thổi loạn tóc dài màu đen của hắn. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

- Thường Thanh, dùng kinh nghiệm của ngươi xem, gió to này sẽ liên tục mấy ngày?

- Hồi bẩm quận vương, nhanh thì ba năm ngày, lâu thì nửa tháng.

Phong Thường Thanh cúi đầu nói.

Mày Tiêu Duệ nhảy dựng, trên người quân Đường chỉ có 5 ngày lương khô, hiện giờ đã qua một ngày, nếu dừng lại ở Đặc Lặc Mãn Xuyên tránh gió, vấn đề lương thảo này… Quân đội khổng lồ như thế, lương thảo của mấy vạn người, cũng không phải là một vấn đề nhỏ, một khi loạn tới binh biến, hậu quả thiết nghĩ khó tưởng.

Tiêu Duệ trầm mặc nửa ngày.

- Thường Thanh, nếu ngược gió đi tới…

- Quận Vương, đó là tuyệt đối không thể. Từ thung lũng này ra ngoài, sẽ không có nơi tránh gió… Có thung lũng này chắn gió còn thổi mãnh liệt như thế, nếu rời khỏi thung lũng này, chỉ sợ quân ta còn chưa đi tới Liên Vân Bảo, sẽ thương vong không nhỏ.

Phong Thường Thanh lập tức lắc đầu:

- Hơn nữa, Quận Vương, trong gió bão sông Bà Lặc cuộn sóng mãnh liệt, căn bản không thể nào qua…

Tiêu Duệ nắm chặt tay, quả quyết quát to:

- Ca Thư, truyền lệnh xuống, hạ trại tránh gió ngay tại nơi này. Tất cả tướng sĩ, tiết kiệm lương khô… Ngay cả bổn vương, cũng không ngoại lệ!

Lời Phong Thường Thanh quả nhiên được sự thật nghiệm chứng. Liên tiếp mấy ngày, gió bão ngày càng dày đặc, mây đen dày đặc, khi thì gió núi gào thét lướt qua thung lũng, cát bụi nổi lên cuồn cuộn đầy trời, khi thì hòn tuyết thật lớn rơi từ trên núi tuyết xuống vách núi. Đám sĩ tốt ở nơi này đã nhiều ngày, đã chính mắt thấy uy lực thật lớn của thiên nhiên, riêng đối diện với đỉnh núi tuyết, tuyết lở quy mô không nhỏ cũng đã xảy ra vài lần.

Tiếng đỉnh núi tuyết ầm vang long rung chuyển trời đất mà trút xuống, sóng tuyết sau cao hơn sóng tuyết trước, giống như vạn con ngựa phi nhanh xuống tấn công, loại khí thế vô biên này làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho người ta nghĩ mà sợ.

Đám sĩ tốt ầm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải tránh gió ở nơi này, đối mặt với tuyết lở như vậy, chỉ sợ hơn 2 vạn quân Đường sẽ cùng nhau hủy diệt.

Lúc mới bắt đầu, đám sĩ tốt tiết kiệm lương thực, đồ ăn một ngày chia làm hai ngày thậm chí là ba ngày, nhưng thời gian lâu, đến sáng sớm ngày thứ mười lăm, lương thảo trong doanh trại quân Đường đã tiêu hao gần như không còn, cho dù là Tiêu Duệ, cũng chỉ có thể đói bụng.

Đói bụng hai ngày, tuy rằng gió to dần dần bình ổn, trời quan đã lâu và thái dương lại nhô lên cao, nhưng đám sĩ tốt quân Đường không có bao nhiêu khí lực tiếp tục hành quân. Quân Đường An Tây phần lớn từ khu vực Cam Lương, thân ở chỗ Hồ Hán sống chung, dân phong dũng mãnh, mỗi người dũng mãnh thiện chiến. Nhưng cho dù hổ đói bụng mấy ngày cũng không có oai vũ, huống chi là người.

Tiêu Duệ đi ra doanh trướng, mắt nhìn đám sĩ tốt quân Đường sắc mặt tái nhợt uể oải xung quanh mình, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng đúng lúc này, trong bụng hắn cũng phát ra tiếng cuồn cuộn, không kìm nổi lấy tay che bụng, dùng nắm tay gắng sức xoa một chút. Ca Thư Hàn bên cạnh cúi đầu thở dài:

- Quận Vương, người tính không bằng trời tính, ai ngờ quân ta gặp phải gió bão trên núi cao này… Hiện giờ quân ta thiếu lương, sĩ tốt bụng rỗng mấy ngày, chỉ sợ, chỉ sợ khó có thể tiếp tục hành quân.

Tiêu Duệ buồn rầu mà nhìn xung quanh, chỗ chó chết này, tuy rằng là mùa hạ, nhưng trừ đá và tuyết đọng ra, dấu hiệu sinh mạng cực kỳ thiếu thốn, không chỉ nói dã thú có thể săn bắt đỡ đói, ngay cả cỏ dại cũng ít ỏi không có mấy.

Tiêu Duệ oán hận chà chà chân.

Phong Thường Thanh chậm rãi đi tới, cũng yên lặng đứng phía sau Tiêu Duệ. Hắn cũng không có cách nào, tại nơi dốc thông suốt núi cao không có một ngọn cỏ này, trừ phi là thần tiên mới có thể làm ra thực vật để no bụng.

- Thường Thanh, xuyên qua Đặc Lặc Mãn Xuyên, đến Liên Vân Bảo, cần mấy ngày lộ trình?

Tiêu Duệ cắn chặt răng.

- Quận Vương, xuyên qua Đặc Lặc Mãn Xuyên đến Liên Vân bảo, nhiều nhất hai ngày lộ trình. Nếu là hành quân gấp mà nói, một ngày có thể tới được.

Phong Thường Thanh thầm nghĩ một chút cúi đầu nói:

- Quận Vương, vừa vặn gặp gió bão, chỉ sợ người Tiểu Bột Luật sẽ không nghĩ tới quân ta đột nhiên đến…

- Một ngày…

Tiêu Duệ trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua lính trinh sát đang chạy chỗ miệng núi.

Đây là một binh lính còn trẻ tuổi, xem ra nhập ngũ không lâu, giầy trên chiếc chân tê dại lặn lội đường xa hoàn toàn bị hỏng, vết máu loang lổ bàn chân. Nhưng tố độ chạy của hắn cũng mau, dường như không chịu ảnh hưởng chân bị thương.

Hắn chợt kính cẩn quỳ rạp xuống trước mặt Ca Thư Hàn, cao giọng bẩm báo:

- Ca Thư đại nhân, phía trước là vùng đất bằng phẳng, cách đó không xa chính là một con sông lớn, mà đối diện sông chính là Liên Vân Bảo nơi quan trọng của Tiểu Bột Luật…

Ca Thư Hàn yên lặng nghe, gật gật đầu, lại phất tay.

Sĩ tốt đứng dậy kính cẩn lui ra, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị Tiêu Duệ hô lại:

- Ngươi tên là gì? Chân của ngươi…

Sĩ tốt ngẩn ra, quay người nhìn lại Thống soái Đại Đường khiến sĩ tốt quân Đường kính sợ này, run giọng nói:

- Quận Vương, tiểu nhân Triệu Hổ.

Tiêu Duệ chậm rãi gật đầu, đột nhiên nhấc áo choàng màu xanh của mình lên, một tay túm một góc, nhìn thoáng qua Ca Thư Hàn:

- Ca Thư, cắt lấy một góc!

Ca Thư Hàn sửng sốt, lập tức rõ ràng Tiêu Duệ muốn làm cái gì. Hắn rút bội kiếm ra, vung tay lên, một mảnh vải dài nhỏ liền tung bay trong tay Tiêu Duệ. Tiêu Duệ nhẹ nhàng đưa qua, thản nhiên cười:

- Cầm, bọc lấy chân ngươi!

Sĩ tốt ngây ra một lúc, tiếp đó đôi mắt đỏ lên cảm kích, tiếp nhận mảnh vải, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, lạy một cái, bước nhanh mà đi.

Tiêu Duệ thở phào một cái, đột nhiên quát:

- Ca Thư, việc này không nên chậm trễ, để sĩ tốt giết ngựa đỡ đói, ăn no nê lập tức tiến quân Liên Vân Bảo!

- Giết ngựa?

Ca Thư Hàn hít một ngụm khí lạnh, đang muốn nói gì, đã thấy Tiêu Duệ quay đầu đi vào doanh trướng của hắn.

==================================

Tầm quan trọng của ngựa đối với kỵ binh mà nói không cần nói cũng biết. Hơn nữa, ngựa đối với kỵ binh mà nói, không chỉ là công cụ thay thế đi bộ và chiến đấu, còn là chiến hữu thân mật khăng khít. Lần tây chinh Tiểu Bột Luật này, kỵ binh trong quân không nhiều lắm, cũng chỉ là 2000 người.

2000 con ngựa bị chém giết toàn bộ, cũng có thể khiến hơn hai vạn quân Đường ăn no nê và còn thừa.

Nhưng quân lệnh của Tiêu Duệ vừa ra, khiến cho đám kỵ binh chống cự mãnh liệt. Đao phủ giết ngựa Ca Thư Hàn phái đi, bị đám kỵ binh phẫn nộ đuổi trở về, 2000 kỵ binh quỳ dưới đất ngoài trướng của Tiêu Duệ đông nghìn nghịt, trong đó có một nửa là kỵ binh trong Thiết vệ quân An Tây, là lực lượng chính của Tiêu Duệ.

- Quận Vương, tuyệt đối không thể giết ngựa …

- Quận Vương, kỵ binh không ngựa dùng cái gì anh dũng chiến đấu…

- …

Tiếng la khóc không ngừng bên tai, tiếng người ồn ào, Tiêu Duệ thở dài, đi ra ngoài doanh trướng, lưng áo hơi có chút cứng ngắc, cao giọng hô:

- Các huynh đệ, giết ngựa bổn vương càng khó khăn hơn các ngươi, nhưng đại quân đã chịu đói mấy ngày, nếu không giết ngựa, chúng ta như nào có thể tiến quân Liên Vân Bảo?

Tiếng la khóc của đám kỵ binh dần dần bình ổn, phục trên mặt đất yên lặng không nói. Dưới sự thiếu lương, chỉ có giết ngựa, nhưng … Trơ mắt nhìn chiến hữu của mình bị giết hại, điều này làm cho bọn họ tiếp nhận như thế nào?

Cách đó không xa, một con chiến mã bị nhốt dường như cũng cảm giác bi kịch của sinh mạng, liên tiếp phát ra tiếng rên rĩ thê lương. Một sĩ tốt kỵ binh rốt cuộc không kìm nổi bi thương thật lớn trong lòng, đứng dậy thất tha thất thểu chạy về phía chiến mã của mình, tới gần, ôm đầu ngựa, lên tiếng khóc rống. Mà chiến mã kia cảm động, vó ngựa liên tiếp giẫm đạp, hốc mắt cũng trào ra một giọt nước mắt đục ngầu.

Tiêu Duệ quay người đi, vô lực khoát tay áo:

- Các huynh đệ, chỉ cần lấy Liên Vân Bảo, chiến mã của người Thổ Phiên và người Tiểu Bột Luật đều sẽ là chiến lợi phẩm của chúng ta…

Kỳ thật, lời này Tiêu Duệ nói cũng không có lo lắng. Hắn biết, loại tình cảm sâu đậm giữa kỵ binh và chiến mã, không phải tùy tiện dùng ngựa có thể trao đổi được. Ở trong lòng kỵ binh, chiến mã chính là chiến hữu và bằng hữu của hắn…

Nhưng việc quân cơ không thể chậm trễ, quân lệnh như núi!

Tiêu Duệ xoay người lại, sắc mặt lạnh như băng. Hắn quay đầu qua, nhìn về phía Ca Thư Hàn, thản nhiên nói:

- Ca Thư, hạ lệnh giết ngựa! Phàm là có kẻ cãi quân lệnh, giết không tha!

Ca Thư Hàn xúc động gật đầu, lính liên lạc đứng phía sau hắn bỗng nhiên thổi lên kèn quân. Trong tiếng kèn quân du dương, máu văng khắp nơi, tiếng chiến mã hí thảm thiết và tiếng khóc rống rơi nước mắt của 2000 kỵ binh lẫn vào một chỗ, phiêu đãng trên không trung Đặc Lặc Mãn Xuyên, thật lâu không tiêu tan.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-315/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận