Đại Đường Tửu Đồ Chương 341: Bí mật của Ảnh Tử và Hồng Môn yến (1)

Tiêu Duệ nhíu mày, sắc mặt tức thì trở nên âm trầm, thân ảnh kia đi tới trước một bước, đang do dự tựa như muốn bước vào cửa. Người đó ngẩng đầu lên, một ánh mắt phức tạp và khuôn mặt tuyệt mỹ chạm đập thẳng vào mắt hắn.

Cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Tiêu Duệ, Dương Lan đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- Dương Lan...

Tiêu Duệ lạnh lùng nói, đưa tay nắm lấy bả vai đối phương:

- Nói cho ta biết, đám nữ nhân các nàng rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy?

Thân hình mềm mại của Dương Lan run lên, run giọng nói:

- Quân vương, gia không có... Mời quân vương đi theo nô gia.

Dương Lan nói xong, vùng vẫy thoát khỏi tay Tiêu Duệ, quay đầu bước ra ngoài.

Tiêu Duệ do dự một lát rồi đi theo, yên lặng đi theo phía sau Dương Lan, đi lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng sau, người đánh xe vung roi chiếc xe lao đi vun vút.

....

...........

Ngoài dự liệu của quần thần Đại Đường, Trung Vương Lý Hanh, kẻ được Lý Long Cơ phái đến Kiếm Nam đốc quân không ngờ mang theo vài tên hộ vệ quay trở về Trường Thành, mà càng khiến cho người ta ngoài ý muốn đó là, ngày đầu tiên hắn trở lại Trường An lập tức tiến cũng bái kiến hoàng đế Lý Kỳ, tỏ vẻ thần phục.

Hắn khiêm tốn và cúi mình như vậy ngược lại khiến cho Lý Kỳ có chút khó xử. Sau khi an ủi hắn vài câu, thậm chí y còn cùng hắn đi bái kiến thái thượng hoàng Lý Long Cơ.

Mặc dù Lý Long Cơ bị giam lỏng trong thâm cung, suốt ngày chỉ xem ca múa và uống rượu, thỉnh thoảng còn diễn kịch mua vui trong ngự hoa viên, nhưng ánh mắt của lão vẫn không rời khỏi triều đình Đại Đường. Trơ mắt nhìn Tiêu Duệ thi hành tân chính, sự tức giận của Lý Long Cơ không cần nghĩ cũng có thể biết được.

Ở bên ngoài cửa của tẩm cung nơi Lý Long Cơ ở, Lý Kỳ và Lý Hanh mơ hồ nghe được tiếng đổ vỡ của đồ vật và tiếng gầm gừ già nua của Lý Long Cơ. Lý Hanh mặt không đổi sắc, bước chân không dừng lại, Lý Kỳ nhưng lại thoáng dừng lại.

Người khác có thể không biết tình huống gần đây của Lý Long Cơ, nhưng hắn thì biết rất rõ. Từ sau khi thoái vị, tính tình của Lý Long Cơ trở nên thô bạo vô cùng, động một chút liền trút giận lên người đám thái giám, trong mấy tháng ngắn ngủi, thái giám phục vụ thái thượng hoàng đã đổi vài lượt. Hơn nữa có vài tên tay chân không được lanh lẹ không ngờ bị Lý Long Cơ phái người tươi sống đánh chết.

Những lúc như vậy, cho dù là Cao Lực Sĩ, kẻ luôn trung thành bên cạnh Lý Long Cơ, cũng cảm thấy kinh sợ, không lúc nào là không cảnh giác.

Lý Kỳ hiểu rằng đây là Lý Long Cơ phát tiết lửa giận chuyện hắn đoạt quyền, nhưng Lý Kỳ lại không thể ý, để mặc cho lão làm loạn trong cung.

Trong lúc đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lý Hanh đã bước lên bậc thang. Lý Kỳ lấy lại bình tĩnh, trong vòng vây của một đám thái giám, cũng bước vào trong cung.

- Hoàng thượng giá lâm!

Tiếng hô lanh lảnh của tiểu thái giám Mạnh Quang vang vọng trong ngoài tẩm cung Lý Long Cơ. Lý Long Cơ đang ngồi trên bàn uống rượu phẫn nộ ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua đục ngầu nhìn chằm chằm vào Lý Hanh và Lý Kỳ một trước một sau đang bước vào.

Cao Lực Sĩ luống cuống quỳ xuống:

- Lão nô Cao Lực Sĩ bái kiến hoàng thượng!

- Đại tướng quân miễn lễ, mời đứng dậy.

Lý Kỳ miễn cưỡng đè xuống sự sợ hãi đối với Lý Long Cơ, miễn cưỡng cười nói.

Ánh mắt nghiêm nghị của Lý Long Cơ chuyển sang nhìn xà nhà hoa lệ, thanh âm khàn khàn thở dài nói:

- Hanh nhi, con thật khiến cho trẫm thất vọng, con không ngờ quay lại kinh thành, uống phí kỳ vọng của trẫm.

Lý Hanh liếc nhìn Lý Kỳ một cái, buồn bã quỳ xuống cúi đầu nói:

- Phụ hoàng, hoàng thượng tương triệu, làm thần tử Đại Đường nhi thần không dám không theo... Nhi thần không muốn làm một Lý Tông thứ hai!

Lý Hanh chậm rãi cúi đầu, cúi rạp trên mặt đất không ngẩng lên.

Hắn đương nhiên hiểu, Lý Long Cơ hi vọng hắn có thể tại Kiếm Nam một đường dấy binh phản kháng Tiêu Duệ, lấy lại triều đình Đại Đường. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ bằng vài vạn binh mã này mà muốn chống lại Tiêu Duệ quả thực là châu chấu đá xe, mệt mỏi mà vô công kết cục thê thảm. Không bằng lùi một bước trời cao đất rộng, tối thiểu có thể đảm bảo bản thân và người nhà vinh hoa phú quý, một đời an nhàn.

Cho nên, hắn phải trở về, hơn nữa việc đầu tiên là tỏ vẻ thần phục Lý Kỳ.

Đương nhiên, hắn cũng không hiểu rõ thế cục hiện tại cho lắm. Mãi cho đến khi trở lại kinh thành hắn đột nhiên mới hiểu ra rằng, Đại Đường triều đình bây giờ đã không còn là triều đình Đại Đường trước kia nữa, không chỉ thay đổi hoàng đế mà còn thay đổi cả luật lệ.

Cho dù không ai muốn đụng đến cấm kỵ của Lý Kỳ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, Lý Kỳ chỉ là con rối trong tay Tiêu Duệ, mặc cho hắn điều khiển.

Lý Long Cơ tức giận chửi bới: Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Không có tiền đồ, tại sao trẫm lại sinh ra một đám phế vật vô dụng như các ngươi chứ!

Cũng khó trách Lý Long Cơ sao lại tức giận như vậy. Trong đám con trai của lão, nếu nói có chút bản lãnh thì chính là Lý Tông đứa con giả mạo này, các hoàng tử khác đại đa số đều yếu đuối không tài không đức. Lão vốn hi vọng có thể trông cậy vào Lý Hanh, thật không ngờ cũng chỉ là một món hàng không trọng lượng.

Cho đến lúc này sự phẫn nộ của hoàng đế Lý Long Cơ càng lúc càng nghiêm trọng, lão chậm rãi đứng đậy, đẩy Cao Lực Sĩ ra, giọng điệu âm trầm:

- Lý Kỳ, ngươi chuẩn bị chắp tay giao giang sơn Đại Đường cho người ta sao?

Lý Kỳ trong lòng run rẩy, im lặng không nói.

- Trong Lý gia hoàng tộc ta, không có loại vô dụng như ngươi... Trăm năm cơ nghiệp Đại Đường hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác, trẫm...

Lý Long Cơ kịch liệt ho khan, ngón tay chỉ vào Lý Kỳ gào rít:

- Nghiệt tử, ngươi là tội nhân của Đại Đường, tương lai xem ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông!

Lý Kỳ nhịn không được lui về phía sau vài bước, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, cãi lại nói:

- Trẫm chỉ thi hành tân chính...

- Tân chính chó má, hoàng đế không ra hoàng đế, triều đình không ra triều đình, chướng khí mù mịt, Tiêu Duệ một tay che trời, đây chính là tân chính mà ngươi nói sao?

Lý Long Cơ gào rít từng bước từng bước ép sát, thần sắc vô cùng dữ tợn.

Lý Kỳ từng bước lùi về phía sau, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn uất nhưng ngoài miệng không nói một câu.

Hắn muốn nói, Đại Đường này là Tiêu Duệ đoạt lấy từ trong tay ông, quan hệ gì với tôi? Nhưng đối mặt với sự ép bức của Lý Long Cơ hắn không dám nói ra một lời.

Lý Kỳ lùi lại đến cây cột trong cung, lưng dựa vào cột, sắc mặt trắng bạch, trong lòng hỗn loạn. Lúc này, ngoại trừ một chút sợ hãi đối với Lý Long Cơ ra thì trong lòng hắn còn lại chỉ là sự bi ai thật sâu đậm.

Hắn ảm đạm quay đầu đi, trong lòng buồn bã: Tỷ phu nói không sai, ta quả thực không thích hợp làm hoàng đế, ta...

Nhìn thấy Lý Kỳ từng bước thối lui, lửa giận trong lòng Lý Long Cơ dường như giảm bớt không ít. Lão thở dài, trầm giọng nói:

- Kỳ nhi, ngươi thủy chung vẫn là cốt nhục của trẫm, Hanh nhi, ngươi cũng là nhi tử của trẫm... Giang sơn Đại Đường nguy cơ sớm tối, phụ tử chúng ta phải đồng tâm hiệp lực...

Lý Kỳ thở dài.

Lý Hanh thần sắc phức tạp ngẩng đầu lên, buồn bã nói:

- Ý của phụ hoàng là...

Lý Long Cơ ngửa mặt lên trời cười dài:

- Thiên hạ này đều do Tiêu Duệ nắm giữ, trẫm rốt cuộc vẫn là trẫm, trẫm hoàng đế Đại Đường, hừ, trẫm tự nhiên có lực lượng của trẫm.

Lý Long Cơ đột nhiên giận dữ hét lên một tiếng:

- Ảnh Tử!

Vừa dứt lời, một thân ảnh gầy yếu mang vải đen che mặt vô thanh vô tức, giống như u linh xuất hiện ở cửa điện, một đôi mắt lạnh lùng dò xét ba cha con Lý Long Cơ.

Lý Kỳ trong lòng chấn động, định mở miệng nói gì đó nhưng đã thấy hắc y nhân kia biến mất.

Lý Hanh run giọng nói:

- Phụ hoàng, đây là....

Lý Long Cơ ngửa đầu cười lạnh:

- Trẫm sẽ không tiếc hết thảy bằng mọi giá phải giết chết Tiêu Duệ. Lý Kỳ, Lý Hanh, trẫm cần sự phối hợp của các ngươi! Lý Kỳ, trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần tru sát Tiêu Duệ, ngươi vẫn là hoàng đế Đại Đường, trẫm quyết không nuốt lời!

...........

Đỉnh núi Chung Nam. Gió núi gào thét, lạnh như đao.

Tiêu Duệ đứng đó thật lâu, nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi sau cửa một tòa am nhỏ, thần sắc vô cùng kích động. Hắn vô luận thế nào cũng không ngờ được, Ngọc Chân thật sự còn sống! Đây là nữ nhân làm hắn đau lòng và không thể nào quên được...

......

.......

Ngọc Chân vùi đầu vào lòng Tiêu Duệ, hai người ôm chặt lấy nhau, trong khoảng khắc này, gió lạnh gào rít không hư không, cũng không ngăn được sóng triều kích động trong lòng hai người. Dưới ánh mắt phức tạp của Dương Lan, Ngọc Chân khẽ nhắm hai mắt, hàng lông mi dài run rẩy làm say đắm lòng người, nỉ non:

- Từ nay về sau không có Ngọc Chân, chỉ có...

- Tiểu oan gia, ngươi chuẩn bị an trí ta như thế nào đây...

Tiêu Duệ run rẩy vuốt ve bả vai trơn bóng và mái tóc mềm mại đen tuyền của Ngọc Chân, giọng nói vang vọng theo gió núi:

- Nàng yên tâm, nơi nào có ta ở đó nhất định có nàng!

.....

......

- Dương Lan, ta cám ơn nàng.

Tiêu Duệ chậm rãi nói:

- Ta hiểu lầm nàng rồi.

Dương Lan ngượng ngùng cười:

- Quận vương sao lại nói như vậy, đây là chuyện nô gia nên làm mà... Phụ thân ta trước khi đi để ta chuyển cáo với Quận vương, người đã nản lòng thoái chí, sau khi âm thầm cứu Ngọc Chân điện hạ, người vĩnh viễn ẩn cư nơi thâm sơn không xuất thế nữa...

Tiêu Duệ thở dài:

- Như thế cũng tốt... Dương Lan, ngày mai, nàng bảo vệ Ngọc Chân đi trước Tây Vực, đi đến nơi đó dựa vào Vương A Đại, đây là thư của ta, kính nhờ nàng!

Dương Lan gật đầu:

- Xin Quận Vương yên tâm, nô gia dù mất mạng cũng phải chu toàn bảo vệ Ngọc Chân điện hạ... Chỉ là...

Dương Lan muốn nói lại thôi.

Tiêu Duệ thần sắc bình tĩnh lại, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mịn của Dương Lan, nhẹ nhàng nói:

- Có lời gì nàng cứ nói với ta, tin tưởng ta, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại...

Dương Lan trong lòng ấm áp, đây là lần đầu tiên người đàn ông trước mắt này dịu dàng với mình. Nước mắt rưng rưng, nàng ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực ấm áp của Tiêu Duệ, nằm trong lồng ngực Tiêu Duệ thủ thỉ:

- Nô gia vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ quận vương... Thái thượng hoàng... Ảnh Tử...

Tiêu Duệ ngẩn người:

- Làm sao nàng biết Ảnh Tử? Chẳng lẽ...

Dương Lan buồn bã thở dài:

- Quận vượng, kỳ thật Ảnh Tử là lực lượng sát thủ mà phụ thân ta thay thế thái thượng hoàng âm thầm bồi dưỡng mấy chục năm, bọn họ...

Nụ cười trên miệng Tiêu Duệ đột nhiên cứng đờ, cười lạnh nói:

- Nàng nói là, thái thượng hoàng muốn hạ độc thủ với ta?

Suy nghĩ một lát, Tiêu Duệ đột nhiên mỉm cười nói:

- Ta thật muốn nhìn xem, Ảnh Tử này...

Dương Lan có chút lo lắng thở dài nói:

- Quận vương, người nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn... Ảnh tử tổng cộng có 12 người...

Tiêu Duệ nhíu mày:

- Lan nhi, chẳng lẽ Ảnh Tử...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-345/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận