Đại Đường Tửu Đồ Chương 342: Bí mật của Ảnh tử và Hồng Môn yến (2).

Dương Lăng không ngờ có quan hệ với Lý Long Cơ, không thể không khiến cho người ta kinh ngạc. Chẳng qua tin tức này truyền đến tai Tiêu Duệ đã không còn khiến cho lòng hắn dao động nữa. Vô luận là Dương Lăng là người 'phức tạp' như thế nào đi nữa, vô luận hắn tiếp cận Lý Long Cơ vì mục đích gì, bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Mà rất hiển nhiên Dương Lan là con gái của Dương Lăng, mặc dù trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự vào một số hành động bí mật nhằm đảo điên triều đình Đại Đường của Dương Lăng, nàng cũng có hiểu biết nhất định đối với một số bí ẩn bên trong. Về phần tổ chức bí mật Ảnh Tử của hoàng đế thì nàng không phải là thành viên của tổ chức này, kỳ thật trong lòng Tiêu Duệ sớm đã có tính toán.

Dù sao hắn và Ảnh Tử đã từng giao thủ vài lần, hay nói cách khác, thủ hạ của hoàng đế có Ảnh Tử, tổ chức tình báo Tửu Đồ thủ hạ của Tiêu Duệ cũng không phải là đám ăn không ngồi rồi.

Ở lại vài ngày với Dương Lan và Ngọc Chân trong am nhỏ trên đỉnh Chung Nam sơn, Tiêu Duệ nhìn theo chiếc xe ngựa chở Dương Lan và Ngọc Chân cuốn bụi đi xa, lúc này mới đi xuống chân núi Chung Nam sơn, quay trở lại Tràng An.

Trở lại Trường An đã là hoàng hôn, lúc mặt trời khuất bóng, nhưng vừa mới tiến vào cửa thành, sắc trời đột nhiên trở u ám, không bao lâu sau thì đổ mưa tí tách. Mưa thu gió thu khiến lòng người buồn bã, Tiêu Duệ ngồi trên ngựa chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc tràn ngập vẻ lo lắng, âm thầm thở dài một tiếng.

Trời mưa dần lớn hơn, trên con đường dẫn vào kinh thành người đi đường cũng dần trở nên thưa thớt.

Tiêu Duệ phóng ngựa ra roi rốt cuộc chạy về Tiêu gia trong cơn mưa to gió lớn.

Đứng ở cửa phòng khách nhà mình, nhìn làn mưa càng lúc càng nặng hạt, Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại nhìn tứ nữ Lý Nghi, thấp giọng nói:

- Nghi nhi, thế cục Trường An mấy ngày nay thế nào?

Lý Nghi buồn bã thở dài:

- Không có gì, vẫn như trước thôi.

Nàng đương nhiên hiểu Tiêu Duệ hỏi 'cục thế Trường An' là chỉ tình huống trong cung, cũng chính là động tĩnh của thái thượng hoàng và hoàng thượng. Mấy ngày này Lý Nghi cũng vào cung vài lần, nhưng Lý Long Cơ cự tuyệt gặp mặt nàng, mà quay sang gặp hoàng thượng thì Lý Kỳ vì quốc sự bận rộn mà từ chối.

Nhìn thấy vết rách giữa hoàng thất Đại Đường và Tiêu gia càng lúc nàng rộng, càng lúc càng sâu, Lý Nghi không biết trong lòng mình có vị gì nữa.

Chương Cừu Liên Nhi uyển chuyển đi tới, dịu dàng cởi áo choàng cho Tiêu Duệ, nhỏ giọng nói:

- Tử Trường, sản nghiệp của Tiêu gia thiếp đã dần dần bắt đầu...

Tiêu Duệ gật đầu:

- Ta hiểu rồi, Liên nhi, chuyển một khoản tiền cho Trương Võ Dương đi, quốc khố trống rỗng, việc nghiên cứu quân cơ binh khí, hỏa khí đều cần tiền.

- Muốn bao nhiều?

Chương Cừu Liên Nhi có chút khó hiểu:

- Việc của triều đình lẽ ra phải lấy từ quốc khố ra chứ, sao lại để Tiêu gia chúng ta...

Tiêu Duệ thở dài:

- Tạm thời cần 5000 quan...

Chương Cừu Liên Nhi thở dài:

- Ừ, thiếp biết rồi.

Chương Cừu Liên Nhi xoay người rời đi, dưới sự hầu hạ của thị nữ đi về 'văn phòng' thuộc về riêng mình. Mà Lý Đằng Không lại hung hăng dậm chân, buồn bực nói:

- Tiêu lang, Tiêu gia chúng ta làm cho Đại Đường không ít chuyện, mặc kệ là hoàng thượng hay là chúng thần triều đình, chẳng những không lĩnh tình mà ngược lại còn...

- Tiền tài là vật ngoại thân, Không nhi, nàng không cần lo lắng.

Tiêu Duệ quay sang nhìn Lý Đằng Không mỉm cười, thuận tay vỗ vỗ bả vai của nàng:

- Ta làm việc từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm, là thị là phi hết thảy ân oán tương lai tự có định luận. Đúng rồi, Không nhi, tổ chức từ thiện mà nhà chúng ta quản lý đã dần đi vào khuôn khổ, ta thấy như vậy đi, nàng cũng không cần phải đích thân đi làm nữa, dần dần để cho người khác quản lý đi, đến thời điểm thích hợp ta sẽ để triều đình tới tiếp quản.

- Hay cho một câu chỉ cầu không thẹn với lương tâm.

Một giọng nói vô cùng thanh lệ truyền đến, một người mặc chiếc áo tơi màu đen thật dày, đội mưa đi qua hành lang gấp khúc, chậm rãi đi về phía đám người Tiêu Duệ.

...

...

Lý Nghi chư nữ không biết kẻ tới là người phương nào, sao lại đi vào Tiêu gia, mà nhìn Tiêu Duệ sắc mặt bình tĩnh, chỉ đành phải nghe theo lời hắn lui xuống.

Tiêu Duệ phía trước, hắc y phía sau, hai người một trước một sau tiến vào thư phòng của Tiêu Duệ, cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Tiêu Duệ chậm rãi ngồi xuống, thoải mái nói:

- Mời ngồi!

Đằng sau khăn che mặt của hắc y nhân phát ra tiếng cười khẽ:

- Không mời mà tới, chẳng lẽ quận vương không trách tội ta sao?

Tiêu Duệ khẽ nhếch mép:

- Ta trách tội, Ảnh Tử cô nương liền không đến sao? Chỉ với thủ vệ của Tiêu gia có thể ngăn cản được Ảnh Tử, xuất nhập như quỷ thần sao?

Ảnh tử đột nhiên chấn động, khăn che mặt khẽ run, thật lâu sau mới chần chờ nói:

- Ngài...

- Chúng ta người ngay ăn nói thật

Tiêu Duệ nhếch mép cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói:

- Ta quả thực đã rất mệt mỏi, ngươi trực tiếp nói đi, thái thượng hoàng muốn ra tay với ta phải không? Hoặc là nói, đó là mục đích chuyến đi lần này của ngươi?

Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Duệ, phía sau khăn che mặt thần sắc vô cùng phức tạp, đột nhiên trầm giọng nói:

- Ngài đã sớm biết như vậy sao còn dám ở một mình trong phòng với ta, chẳng lẽ ngài không sợ ta ám sát ngài?

- Nếu ngươi thật sự muốn giết ta thì có rất nhiều cơ hội, cần gì phải công khai hiện thân chứ? Mà ngươi đã hiện thân ở trước mặt mọi người chỉ có thể nói ngươi hoặc có sát ý nhưng không có sát khí.

Tiêu Duệ chậm rãi xoay lưng lại với Ảnh Tử:

- Nói ra ý đồ của mình đi.

Ảnh Tử chậm rãi đứng dậy, giọng nói gần như không thể nghe được:

- Tiêu Duệ, thu tay lại đi, ngươi lui một bước đại khái có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, cần gì phải bêu danh thiên cổ chứ?

- Bêu danh thiên cổ?

Tiêu Duệ cười lạnh:

- Những chuyện Tiêu mỗ đang làm, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với dân, tất cả đều là vì sự phồn thịnh của Đại Đường, căn bản là không có ý định cướp đoạt giang sơn Đại Đường, thi hành tân chính... Tương lai, là thị là phi tự có công luận!

- Còn nữa, ta lùi thái thượng hoàng sẽ lùi sao? Một khi trong tay ta không có quyền lực, vậy chẳng những tân chính bỏ giở giữa chừng mà thái thượng hoàng tất phải chém giết ta đến thống khoái!

Ảnh Tử thở dài:

- Ta biết ngài không có lòng riêng, nhưng tất cả mọi việc ngài đang làm... Tiêu Duệ, nghe ta khuyên một câu, lưu cho hoàng thất Đại Đường một đường cũng chính là lưu cho Tiêu gia các ngươi một đường. Người khác có thể không biết nhưng trong lòng ra rõ ràng, ngài sớm đã chuẩn bị xong đường lui... Nếu đã như vậy sao không sớm thu tay lại, chẳng lẽ muốn phá vỡ quy tắc thần không ra thần, quân không phải quân sao?

Tiêu Duệ đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn thân ảnh gầy yếu của Ảnh Tử, mỉm cười nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Lùi không thể lùi, ngươi bảo ta lùi đi đâu? Ta không làm hoàng đế, buông bỏ hoàng vị đã là... Nếu ta muốn cướp đoạt giang sơn của hoàng thất Lý Đường, thái thượng hoàng còn có thể an gối nơi hậu cung đến hôm nay, mưu tính làm thế nào trừ khử ta sao? Ha ha, có một vài sự tình ngươi không hiểu, có vài sự tình ngươi phải hiểu rõ ràng: Chính vì nước vì dân, Giai có lợi vô hại, hoàng quyền độc tài di hại ngàn năm, ngay cả không có Tiêu Duệ, tương lai cũng sẽ có người khác thay đổi triều đại, Lý Đường sao có thể ngoại lệ? Mà chỉ cần mở rộng thi hành tân chính, Đại Đường ngày phồn thịnh không xa, mà thay đổi chính quyền những chuyện như thay đổi triều đại, họa loạn chiến tranh cũng sẽ bởi vậy mà bị tiêu trừ... Tên đã bắn đi không thể thu lại, ta đã không thể quay đầu, Đại Đường cũng thế!

- Mời chuyển cáo với thái thượng hoàng vài câu, Tiêu Duệ sinh thời tuyệt sẽ không chủ động ra tay với hoàng thất, chỉ cần thái thượng hoàng nguyện ý thì hoàng thất Đại Đường sẽ vẫn là hoàng thất Đại Đường... Nhưng Tiêu Duệ tuyệt không bó tay chịu chết, nếu thái thượng hoàng muốn ra tay với Tiêu gia, vì tự bảo, vì thê tử và con cái của ta, vậy đừng trách ta không để ý đến tình cảm cha vợ - Con rể!

Giọng nói âm trầm của Tiêu Duệ truyền vào trong tai Ảnh Tử, Ảnh Tử hít sâu một hơi:

- Tiêu Duệ, ngươi đang uy hiếp ta sao?

Tiêu Duệ lắc đầu:

- Tiêu mỗ không có ý uy hiếp bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả ngươi trong đó.

Tiêu Duệ tiến lên một bước nhỏ, ánh mắt đùa cợt lướt qua khăn che mặt:

- Bỏ khăn che mặt của ngươi xuống đi, ta đã biết ngươi là ai, cần gì phải tiếp tục che giấu ở trước mặt ta nữa?

Tiêu Duệ nói xong đưa tay ra, trong lòng bàn tay, một miếng ngọc bội dây đeo đỏ đã hiện ra trước mắt. Ảnh Tử toàn thân run rẩy, im lặng rất lâu, đột nhiên đưa tay lên tháo khăn che mặt, thần sắc đỏ bừng:

- Ngươi biết từ lúc nào?...

- Rất lâu rồi...

Tiêu Duệ nhìn khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi này, cất tiếng cười lớn:

- Hiện tại ngươi không giết ta, tương lai sẽ không còn cơ hội giết ta nữa...

- Ta có điểm mấu chốt của ta, không nên ép bức ta.

Ảnh tử biến sắc, xoay người nhẹ nhàng rời đi.

...

...

Ngày lại từng ngày trôi qua, bình yên không có chuyện gì xảy ra, cũng không có bất kỳ kịch tính nào. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của đám người Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan, Đại Đường tân chính do Tiêu Duệ dẫn dầu đã dần dần đi vào chiều sâu, cơ cấu chính phủ ở triều đình và địa phương về cơ bản đã xây dựng xong, chính vụ viện và giám sát viện cũng đã được thành lập và hoạt động đi vào quỹ đạo.

Các hạng mục tân chính theo chính sách từ chính vụ viện lần lượt ra đời, mau chóng trải qua biểu quyết của toàn thể giám sát viện mà thi hành khắp cả nước. Có điều nằm ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, không chỉ hậu cung trở nên im lặng mà ngay cả các loại trở ngại trong khi thi hành tân chính cũng không hề xuất hiện.

Đề cao địa vị của thương nhân và việc buôn bán, ví dụ như xúc tiến lệnh cưỡng chế đối với tiêu phí phát sinh của giới quyền quý, lại đoạt lấy một bộ phận từ trong tay quyền quý sung nhập vào tài sản quốc gia, sau đó lại thông qua các cơ quan chức năng trong chính vụ viện phân phối cho nông dân, đều được chấp hành vô cùng thuận lợi không xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Đại Đường trải qua mùa đông đầu tiên của chế độ tân chính cứ như vậy bình yên qua đi, tết Nguyên Tiêu lại tới. Thành Trường An so với trước đây càng thêm phồn hoa và náo nhiệt, đám thương nhân được những chính sách tích cực cổ động và dân chúng có được ruộng đất của chính mình mà sung sướng hạnh phúc, trong thành ngoài thành không khí tươi vui như ngày hội.

- Thái thượng hoàng có chỉ, mời gia đình Tĩnh An quận vương vào cung ẩm yến!

Giọng lanh lảnh của tiểu thái giám Mạnh Quang quanh quẩn trong Tiêu gia, Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút không mây, khóe miệng hiện ra nụ cười tựa như có tựa như không.

- Cái phải đến, rốt cuộc cũng đến rồi.

Tiêu Duệ lẩm bẩm tự nói, quay đầu nhìn tứ nữ Lý Nhi trang phục lộng lẫy:

- Các nàng chuẩn bị xong chưa?

- Tử Trường, thiếp có cảm giác không đúng, thái thượng hoàng sao lại muốn chúng ta vào cung ẩm yến? Nghi nhi tỷ tỷ và thiếp thì không sao, Liên nhi tỷ tỷ và Ngọc Hoàn tỷ tỷ, tại sao...

Lý Đằng Không bĩu môi, có chút lo lắng nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-346/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận