Đại Đường Tửu Đồ Chương 37: Tửu phường Ngụy gia

Tỷ tỷ và hai phu thê sắp cưới vui vẻ gặp nhau, sự ấm áp, yên bình tựa như ánh mặt trời chiếu qua bóng cây hòe cổ thụ trong viện, ấm áp, nhẹ nhàng, chỉ nháy mắt, buổi chiều đã trôi qua, lúc này chỉ còn lại những tiếng hoan hô, tiếng cười nói. Thiếu nữ phải đi, Tiêu Nguỵệt cũng phải về lo việc gia đình của mình. Khi hai nàng cười dài bước ra khỏi thư phòng của Tiêu gia, thình lình thấy Tiêu Duệ hắt hơi một cái.

Bất chợt bị hắt xì, nước miếng văng cả ra, Tú Nhi ở bên cạnh vội chạy nhanh tới đưa một chiếc khăn thơm ngào ngạt cho Tiêu Duệ, hắn lắc lắc đầu, sờ sờ mũi mình, cười:

- Không biết ai đang nói đến ta nhỉ?

.......

.......

Nhà trọ mà Ngụy gia ở giờ đã bị Nguỵ Anh Kiệt mua lại với giá cao. Lúc này hắn thần sắc âm trầm, đang đứng trong viện, nhìn ánh hoàng kim phía tây dần lụi tắt, ráng đỏ chiếu sáng nơi chân trời như đang thiêu đốt trong lòng hắn.

Lúc này, quản gia của Ngụy gia, Ngụy Đông Tài kính cẩn đi vào, cúi người thi lễ:

- Lão gia, tiểu nhân đã tìm hiểu rõ ràng, Tửu Đồ Đại Tửu Phường kia hết thảy đều là Tôn Công Nhượng làm, Tiêu Duệ căn bản không ra mặt, chỉ đứng phía sau âm thầm điều khiển. Thoạt nhìn, vị Tiêu công tử này có vẻ còn muốn bước lên con đường khoa cử, muốn làm quan!

- Tôn Công Nhượng không hề biết cách làm rượu, hắn sở dĩ có thể xây dựng được một đại tửu phường, tất cả đều nhờ thuật làm rượu của Tiêu Duệ. Còn nữa, trong tửu phường của bọn họ, thợ làm rượu và thợ thủ công đều là gần đây mới thuê từ các xưởng ruợu ở thành Lạc Dương mà có…. Lão gia, tiểu nhân nghĩ, chúng ta có thể….

Dừng một chút, Ngụy Đông Tài nhẹ nhàng giơ nắm tay..

Ngụy Anh Kiệt trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu:

- Đông Tài, ngươi đi an bài….Chúng ta tạm thời không đi Trường An, trước hết phải làm xong mọi việc ở thành Lạc Dương. Nếu Tôn Công Nhượng có thể thành công, Ngụy gia chúng ta tại sao không thể? Đi thôi, mau chóng chuẩn bị mọi thứ cho tửu phường của Ngụy gia ở Lạc Dương, trả bất cứ giá nào đều dò cho ra công phu làm rượu của Tửu Đồ Đại Tửu Phường….minh không được, sẽ ám, ta không tin, trên đời này có bức tường gió lùa không qua……Nếu thành công, dù Tiêu Duệ nhất định không hợp tác với Ngụy gia, ta cũng vẫn muốn lấy một chén canh….

Nói xong, vị đại thương gia Đại Đường, có thể hô phong hoán vũ ở Sơn Nam Đạo, gia chủ Ngụy gia, trên mặt hiện lên vẻ âm độc, Ngụy Đông Tài nhìn sắc mặt lão cảm thấy rùng mình, hỏi nhỏ:

- Lão gia, ý lão gia là….

Ngụy Anh Kiệt cười lạnh:

- Đúng vậy, ngươi đi làm đi, không phải lo tới tiền, Ngụy gia chúng ta khác người khác, chính là tài lực hùng hậu.

Ngụy Đông Tài thoáng giật mình, chuyện này…phạm vào đại kị của thương trường, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói âm độc của chủ nhân, hắn không khỏi kinh hãi, lo sợ, vội vàng gật đầu rời đi.

******************************

Có tiền dễ làm việc, chỉ trong mấy đêm ngắn ngủi, không ngờ trong thành Lạc Dương lại mọc lên một quán ruợu quy mô, chưa cần biết bên trong thế nào, chỉ bên ngoài cửa hàng đã rất hoành tráng, ông chủ là Ngụy gia ở Sơn Nam Đạo. Ngày khai trương, Ngụy gia phát thiệp mời tất cả các ông chủ các tửu phường của Lạc Dương, khua chiêng gõ trống ầm ĩ cả buổi sáng. Nhất thời, quán ruợu của Ngụy gia thình lình trở thành một ngôi sao mới thần bí trong tửu nghiệp Lạc Dương.

Tin tức tới tay Tiêu Duệ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào không ổn, đơn giản là không suy nghĩ tiếp. Tóm lại, Ngụy gia có tiền, có thực lực để làm rượu, cũng tự nhiên có quyền lợi, người ta khai trương quán rượu, vậy cứ khai….

Đây là phản ứng của Tiêu Duệ, nhưng hiển nhiên Tôn Công Nhượng, một người lăn lộn nhiều năm trên thương trường không nghĩ vậy. Hắn "thấy rõ" nguy cơ đang tới gần, vội vã chạy đi tìm Tiêu Duệ thương lượng, thấy thiếu niên không để ý, không khỏi có chút thất vọng, trong lòng thầm nghĩ, dù sao hắn vẫn còn trẻ, suy nghĩ còn đơn giản.

Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng nói ra sự lo lắng trong lòng:

- Tử Trường, Ngụy gia này tuy rằng nhiều thế hệ là thương nhân, nhưng chưa từng có kinh nghiệm với nghề làm rượu, trong Ngụy gia không ai biết cách làm rượu, tại sao lại mở một quán rượu? Ta còn nghe nói, người của Ngụy gia đồn đại, Ngụy gia đang nắm giữ kỹ nghệ nấu rượu tinh diệu không kém Thanh Hương Ngọc Dịch.

Tiêu Duệ ngẩn ra:

- Ngụy gia cũng có công thức nấu rượu thượng đẳng? Công Nhượng huynh lo rằng bí quyết làm Thanh Hương Ngọc Dịch của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài?

Tôn Công Nhượng vô cùng lo lắng, gật gật đầu:

- Tôn mỗ dù sao cũng giao thiệp với giới làm rượu trong thời gian ngắn, tửu phường này và các tửu công đều mới thuê, ta sợ… xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Tiêu Duệ đột nhiên cười ha hả nói:

- Công Nhượng huynh cứ thư giãn đi, Ngụy gia có thể ủ ra rượu như Thanh Hương Ngọc Dịch hay không, ta rất mong chờ. Cái khác ta không dám nói, nhưng dù có tiết lộ cách thức làm Thanh Hương Ngọc Dịch ra ngoài, Ngụy gia cũng không thể làm ra được Thanh Hương Ngọc Dịch.

Thấy Tôn Công Nhượng có chút nghi ngờ, Tiêu Duệ liền giải thích đơn giản:

- Công Nhượng huynh, ngươi quên một việc, tửu phường này của ta là nơi ủ và sản xuất Thanh Hương Ngọc Dịch, phân đoạn phức tạp…..mỗi khâu, mỗi chỗ đều là do ta tự mình phối liệu….ha ha ha

Ý tứ của Tiêu Duệ rất rõ ràng, hắn đã sớm lo lắng việc kỹ thuật bị lộ ra ngoài. Vì phòng ngừa việc này, hắn tạm thời tìm cách tự mình làm, mỗi lần phối liệu, làm rượu, hắn đều tự mình dẫn người tiến hành. Cũng may trong tửu phường cứ mười ngày mới phải làm rượu một lần, lượng rượu cũng không quá lớn, vì vậy phối liệu nhiều, ít, thậm chí gia giảm vị đắng của Xà Ma Hoa vẫn là cơ mật, đến giờ vẫn nằm trong tay hắn.

Nghĩ thông suốt, Tôn Công Nhượng bừng tỉnh, lúc này mới yên lòng, lau trán đầy mồ hôi, xấu hổ cười:

- Tử Trường phòng bị lo xa thật chu đáo, ta thật sự xấu hổ…

Khi Tôn Công Nhượng đã đi khỏi, sắc mặt Tiêu Duệ lại dần dần âm trầm.

Thoạt nhìn, việc ủ ra rượu mạnh, biện pháp lên men lần thứ hai không thể nói là độc nhất vô nhị. Hắn tuy rằng nắm giữ nhiều bí mật, phương thức kỹ thuật rất tốt, lại không quản khó khăn, nhưng vẫn có phần xem nhẹ ảnh hưởng của Ngụy gia. Thanh Hương Ngọc Dịch của hắn quả thật ẩn chứa một món lợi thật lớn, rất hấp dẫn đối với thương nhân.

Hắn suy nghĩ một lúc, ngắm nhìn bức tranh treo trong phòng, thần sắc âm trầm nửa ngày, rốt cục cười lạnh một tiếng.

Tú Nhi có chút e ngại đứng ở cửa, kính cẩn nói:

- Thiếu gia, Thịnh Vương điện hạ phái người xuống mời thiếu gia ba ngày sau đến tiệc thơ ruợu Trung thu ở ngoài thành.

- Tiệc thơ rượu Trung thu?

Tiêu Duệ tùy ý nói:

- Được rồi, ta đã biết. Tú Nhi, đi, cùng ta đi dạo tửu phường.

Tú Nhi nhu thuận đáp lời, đi theo sau lưng Tiêu Duệ, một trước một sau ra khỏi cổng Tiêu gia. Đi được một đoạn, Tiêu Duệ mới phát giác, mình đi quá nhanh, Tú Nhi căn bản là không theo kịp, liền tự cười, quay đầu lại định chờ Tú Nhi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận