Đại Đường Tửu Đồ Chương 39: Tiệc Rượu Trung Thu (nhị)

Thiếu nữ lần đầu tham gia loại giao tiếp thượng lưu này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Tiêu Duệ nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới ý trung nhân của mình cũng là người nổi danh Đại Đường về tài năng ca múa, không khỏi quay đầu lại nhìn nàng, thấy thiếu nữ đang cúi đầu nhìn mấy con kiến đang bò trước mặt liền không khỏi ngẩn ra, mỉm cười dịu dàng nói:

- Ngọc Hoàn, nàng thấy ca vũ này thế nào?

- Nô cũng biết múa mấy khúc, để hôm khác nô sẽ múa cho Tiêu lang xem.

Thiếu nữ cúi đầu nói, hai tay lại nắm lấy vạt áo Tiêu Duệ

Tiêu Duệ kỳ quái hỏi:

- Ngọc Hoàn, nàng làm sao vậy?

- Nô khẩn trương.

Thiếu nữ lại đỏ mặt cúi đầu xuống.

Tiêu Duệ không thể cười nổi. Đệ nhất ca phi của Đại Đường không ngờ khẩn trương? Hắn vừa muốn cười nhưng lại đột nhiên nhận ra hoàn cảnh không hợp, liền lập tức che miệng lại, hơi hơi lùi người ra phía sau, cùng với thiếu nữ vai dựa vai, lưng tựa lưng, dịu dịu dàng nói:

- Ngọc Hoàn, không cần khẩn trương, có ta ở đây, nàng không phải sợ!

- À, nô không sợ.

Mỹ nhân thẹn thùng hơi thở như hương lan. Trong lúc nhất thời Tiêu Duệ đối mặt với với khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp của nàng, nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại, nõn nà của nàng, chợt trở nên ý loạn tình mê, tâm thần hoảng hốt. Người được Huyền Tông hoàng đế Đại Đường sủng ái, Đại Đường ca phi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, cứ như vậy e ấp rúc vào bên cạnh mình, không lâu sau này sẽ trở thành người cùng chăn với mình... hết thảy những điều này khiến kẻ xuyên việt tới Đại Đường thịnh thế là Tiêu Duệ cảm thấy mỹ mãn, cũng có chút cảm giác lâng lâng không hiểu tại sao.

Đúng lúc này, tiếng nhạc cũng tắt nhưng dư âm vẫn còn văn vẳng nơi rừng núi. Gió thu hiu quạnh, sóng lớn cuộn lên, một làn gió thu mang theo không khí ẩm ướt trong lành từ hồ Bình Tuyền phớt qua mặt kẻ xuyên việt, hắn đột nhiên giật mình phát hiện chính mình đã vô tình ôm thiếu nữ trong lòng, mà cách đó không xa, hai người Lý, Đỗ đang nhìn về phía này, cười trộm không thôi.

Một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua người hắn, Tiêu Duệ liếc mắt phát hiện Lưu Nhạn Dung đang chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn ảm đạm cười thầm, trải qua một thời gian, hắn đã không còn nhiều ác cảm đối với vị thiên kim tiểu thư của Lưu gia vốn căm thù vị Tiêu lão đệ đến tận xương tuỷ.

Cứ để hết thảy phong ba trở thành quá khứ đi.

Hết một vòng ca múa, kế tiếp đương nhiên là những văn nhân ở đây ngâm thơ phẩm rượu. Nhưng khi Tiêu Duệ đang ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe các tài tử Đại Đường ngâm tụng những bài thơ mà họ đã học thuộc lòng thì của thiếu niên Lý Kỳ với khuôn mặt non nớt nhưng ra vẻ lão thành lại đi tới trước mặt hắn.

- Tiêu Duệ, bổn vương đã sớm được nghe công phu văn hương thức tửu của ngươi danh chấn Lạc Dương, thịnh hội hôm nay, ngươi có thể biểu diễn một phen để ta mở rộng tầm mắt chứ?

Lý Kỳ lớn tiếng nói.

Mọi người nghe vậy lập tức khe khẽ bàn tán, bốn chữ "văn hương thức tửu" giống như tiếng sấm đột ngột ngang trời xuất thế, gần đây vẫn được truyền tụng khắp thành Lạc Dương. Các quan chức, văn nhân, quyền quý ở đây có nhiều người tuy rằng thích rượu và cũng biết phẩm rượu, nhưng văn hương thức tửu vẫn là lần đầu tiên được nghe nói tới. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Trên mặt mọi người đều mơ hồ có vẻ chờ mong, hai người Lý, Đỗ cũng ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đã sớm có tư tưởng chuẩn bị, biết mình đã nhận lời đến dự yến tiệc thượng lưu này thì sẽ không tránh khỏi phải ra mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua một lượt những gương mặt hoặc là trầm tư, hoặc là thanh nhã, hoặc là khinh thường, hoặc là bối rối của những nhân vật nổi tiếng Lạc Dương ở đây, rồi đi tới giữa sân.

Danh tiếng Tửu đồ Tiêu Duệ đương nhiên là mới nổi gần đây, nhưng tay ăn chơi đớn hèn Tiêu Duệ của phủ Thừa tướng cũng lừng danh đã lâu. Thấy thiếu niên thần sắc bình tĩnh đứng ở giữa sân, chỉ riêng khí độ này đã nói lên ít nhiều điều gì đó. Rất nhiều người hồ nghi dõi mắt về phía Lưu U Cầu đang sắc mặt xấu hổ và băng sơn mỹ nữ Lưu Nhạn Dung đang ngồi phía sau lão.

Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, khom người xuống thi lễ về phía Lý Nghi và Lý Kỳ đang ngồi ở vị trí chủ tọa:

- Thảo dân Tiêu Duệ xin chào hai vị điện hạ!

Ngoài dự đoán mọi người chính là, Hàm Nghi công chúa Lý Nghi xinh đẹp tuyệt trần đoan trang không ngờ cười dài đứng dậy, vẫy tay ra vẻ đỡ hắn:

- Tiêu công tử tài học hơn người, bản cung nghe danh đã lâu, hôm này vừa dịp thịnh hội, bản cung cũng cực kỳ chờ mong được chứng kiến công phu văn hương thức tửu của công tử.

Đến lúc này mọi người đều kinh hãi. Một thanh niên hoa phục mạo mỹ ngồi bên cạnh Lạc Dương lệnh Lô Tuyền có vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào Lý Nghi, lại đảo ánh mắt lạnh lẽo bất thiện nhìn Tiêu Duệ, sau đó cúi đầu hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Duệ cười cười, quay đầu dịu dàng cười với thiếu nữ Ngọc Hoàn:

- Ngọc Hoàn, cho ta mượn cái khăn lụa của nàng một chút.

Thiếu nữ giật mình, thấy ánh mắt mọi người đều hội tụ ở người mình, sắc mặt đỏ bừng, hồi lâu mới vội vàng đứng dậy đi tới giữa sân, đưa chiếc khăn lụa trong tay cho Tiêu Duệ, sau đó lại cúi đầu vội vàng về chỗ.

- Công chúa điện hạ, giờ tại hạ sẽ dùng chiếc khăn lụa này bịt kín hai mắt. Mời công chúa phái người đem nhiều loại rượu tới, rót vào chén đặt trước mũi tại hạ, chỉ cần ngửi một lần là được.

Tiêu Duệ cất cao giọng nói, chậm rãi tự bịt kín hai mắt bằng chiếc khăn lụa thơm ngào ngạt của vị hôn thê của mình.

Lúc này, Tiêu Duệ còn nắm chắc việc biểu diễn văn hương thức tửu hơn hẳn so với lần trước, bởi vì mấy ngày nay, hắn đã phẩm hết các loại rượu có thể thấy ở thành Lạc Dương, thậm chí còn quen thuộc cả tính chất của từng loại.

Lý Nghi gật gật đầu, phất tay vẫy một thị nữ tới, phân phó vài câu. Không bao lâu, một nữ ca sĩ dáng vẻ thướt tha, eo mông uyển chuyển mang theo một làn hương thanh nhã, tay bưng một chiếc khay đựng một chiếc chén đựng một thứ rượu trong như ngọc.

Ca sĩ nữ cười hì hì để chén rượu vào sát lỗ mũi Tiêu Duệ, vừa mới định thừa cơ nhỏ giọng đùa bỡn chàng thiếu niên còn tuấn tú hơn cả nữ nhân này thì bên tai đã vang lên giọng nói rõ ràng của hắn:

- Lui, Trường Thành, Ô Trình Nhược Hạ Xuân.

Ca sĩ nữ sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu lại gật gật đầu với Lý Nghi.

Lý Nghi vui sướng cười, khoát tay áo, ca sĩ nữ lui ra.

Người ca sĩ nữ lại bưng một chiếc khay khác lên, vẫn trong nháy mắt như trước, Tiêu Duệ lại cao giọng hô

- Tuyên Châu, Tuyên Thành Trần Niên Lão Xuân.

- Tây Vực, bồ đào tửu.

- Tương Đàm, Tùng Mâu Xuân.

- Trường An, A Bà Thanh.

.......

.......

Không đến nửa canh giờ, mấy nữ ca sĩ thay nhau ra trận, hơn mười loại rượu nổi tiếng Đại Đương bị Tiêu Duệ bịt mắt đứng giữa sân phán định chuẩn xác 100%. Nếu chỉ đoán đúng một lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng hơn mười loại rượu nổi tiếng đó lần lượt đi ra, vậy mà chỉ bằng khứu giác đã có thể nói được tên loại rượu, người bình thường tuyệt đố không thể có được công phu này.

Lý Nghi dẫn đầu vỗ tay hoan hô, Lý Kỳ thậm chí hưng phấn mà đứng dậy, hô:

- Tửu đồ Tiêu Duệ, văn hương thức tửu, danh bất hư truyền, quả nhiên là công phu như thần, xứng danh truyền nhân Tửu thánh.

Mọi người cũng đều khen ngợi, dưới đài thậm chí có văn sĩ còn cao giọng ngâm "Ẩm trung tam tiên ca" do Đỗ Phủ sáng tác:

"Tri chương kỵ mã tự thừa thuyền, nhãn hoa lạc tỉnh thủy để miên. Ẩm như trường kình hấp bách xuyên, hàm bôi nhạc thánh bất tị hiền; lý bạch đấu tửu thi bách thiên, chấp bút trượng kiếm tửu gia miên, hành nhân tửu khách hà tu vấn, cha gia bổn thị tửu trung tiên; tử trường ngọc thụ lâm phong tiền, phẩm tửu cổ phong tửu thánh truyện, cử thương huy hào vọng thanh thiên, trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên."

- Quả thật là trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên

Lô Tuyền đứng dậy vỗ tay hoan nghênh nói

- Bản quan nghe tiếng đã lâu, hôm nay được thấy Tiêu công tử, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Thanh niên mặc hoa phục ngồi bên tay phải của y hơi nhếch miệng, thản nhiên nói:

- Cố nhiên có thể phẩm rượu, nhưng phẩm rượu cũng chỉ là kỹ xảo vớ vẩn, sao có thể to mồm đánh đồng với Hạ lão đại nhân và Trích tiên nhân, quả thực là vô sỉ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận