Đại Đường Tửu Đồ Chương 43: Trong Phượng Minh lâu

Một thợ làm rượu già mà Ngụy gia thuê nói cho Ngụy Anh Kiệt, Thanh Hương Ngọc Dịch của Tiêu Duệ nhất định là có bí pháp ủ, có một cách phối rượu mà bên ngoài không có. Nếu không có được phương pháp phối chế cụ thể, vĩnh viễn không thể nào ủ ra rượu có cùng phẩm chất với Thanh Hương Ngọc Dịch.

Ngụy Anh Kiệt nghiến răng, phất tay bảo thợ làm rượu lui xuống.

Ngụy Đông Tài cũng rất xấu hổ, rụt rè đứng phía sau Ngụy Anh Kiệt không dám nói một lời. Bản tính độc ác của gia chủ, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Đừng nhìn Ngụy Anh Kiệt ngoài miệng ăn nói rộng rãi, nhưng thực ra rất keo kiệt. Mất nhiều tiền bạc như vậy mà làm ra một loại rượu không đâu vào đâu, trong lòng nhất định đang rất bực tức.

Ngụy Anh Kiệt vô cùng căm phẫn mắng một câu, quay đầu lại nhìn Ngụy Đông Tài, vẻ mặt mới hơi hòa hoãn lại, trầm giọng nói:

- Đông Tài, ngươi nói chúng ta có phải làm ra phế phẩm không?

Ngụy Đông Tài giật mình, thầm cân nhắc lời nói trong lòng, vô cùng cẩn thận cung kính nói:

- Lão gia, cũng không thể nói như vậy. Ngài xem xem, chúng ta tuy rằng không làm ra Thanh Hương Ngọc Dịch, nhưng ít nhất cũng đạt được một biện pháp ủ rượu mạnh. Theo tiểu nhân thấy, Ngụy gia tửu phường chuyên làm loại rượu mạnh này cũng có thể kiếm được rất nhiều…

- Không. Loại rượu mạnh này có thể thu lợi được bao nhiêu? Món lợi rất nhỏ đó ta sẽ không làm. Như vậy đi, Đông Tài, ngươi đi tìm mấy nhà dưới, chúng ta bán biện pháp nấu rượu mạnh này...

Ngụy Anh Kiệt khoát tay, quay đầu nhìn đám thợ làm rượu ở hậu viện, bực bội nhíu mày.

Vẻ đau lòng trong mắt gia chủ bị Ngụy Đông Tài nhìn thấy. Hắn đi theo Ngụy Anh Kiệt hơn mười năm, tự nhiên hiểu được vị gia chủ khôn khéo này muốn thông qua cách bán phương pháp làm rượu để kiếm chút tiền, giảm tổn thất của Ngụy gia xuống mức thấp nhất.

Mở tửu phường hơn nữa mua được thợ làm rượu của tửu phường Tửu Đồ, cùng với các khoản phí chuẩn bị cũng không phải con số nhỏ. Tuy rằng đối với Ngụy gia Sơn Nam có gia nghiệp lớn mà nói thì đó là con số không đáng gì. Nhưng đừng quên Ngụy gia là thương nhân, chuyện lỗ vốn và phải bù tiền, Ngụy Anh Kiệt sẽ đau lòng.

Ngụy Đông Tài ứng tiếng, thấy gia chủ buồn bực đi đến cửa tửu phường, hung hăng đấm mạnh một cái lên cửa, phát ra tiếng "Uỳnh uỳnh", không khỏi giật mình. Vừa lau mồ hôi lạnh trên trán thì thấy gia chủ vẻ mặt âm trầm quay lại, khóe miệng nhếch lên, đôi mày đen và rậm nhíu lại, nhỏ giọng nói:

- Đông Tài, có tiền có thể sai được cả quỷ. Ta cũng không tin còn có mèo không ăn mỡ. Tiếp tục tăng tiền, không cần tiếc tiền, nhất định phải lấy được phương pháp điều chế Thanh Hương Ngọc Dịch cho ta.

..............

- Bánh hấp, bánh hấp thịt mới ra lò đây.

- Hồ lô đường, hồ lô đường giòn tan đây.

..........

........

Lạc Dương phồn hoa khiến cho sinh hoạt của người Đường ở đây rất thoải mái, cảm giác an nhàn và thỏa mãn càng lúc càng tăng. Lúc giữa trưa, ông chủ Trúc Diệp Xuân tửu phường Chu Thiệu Hoa nghênh ngang đi trên đường, người qua lại rất đông, híp híp mắt nghe tiếng rao bán của các hàng rong nhỏ bên đường. Tối hôm qua trên bụng tiểu thiếp không hết hứng, làm cho chút lửa còn lại phải tiêu tán ở nơi phồn hoa này.

Trời hơi âm u, mặt trời trên cao lúc này đã ẩn trong những đám mây, nhìn trộm Lạc Dương đầy ý thơ.

Phượng Minh lâu, Chu Thiệu Hoa gần như là vội vàng chạy vào trong lâu. Từ lúc ăn đồ ăn mà nữ thần bếp Phượng Minh lâu chế biến, tên mập mạp này cảm thấy đồ ăn của nữ đầu bếp trong nhà rất khó ăn. Trưa hàng ngày không đến Phượng Minh lâu ăn cá chép Hoàng Hà, thịt kho tàu mà nữ thần bếp nấu, cả ngày hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Mập mạp mặc dù đã đến sớm nhưng đâu ngờ có người còn đến sớm hơn hắn. Trong đại sảnh rộng rãi có hơn mười bàn đã sớm ngồi đầy, tiếng người huyên náo. Không chỉ có đại sảnh ở lầu một, lầu hai, lầu ba mà ngay cả các gian phòng đơn lẻ cũng đã sớm bị đám người giàu có, quý tộc thành Lạc Dương bao. Chỉ có một chiếc bàn là có một người ngồi. Một trung niên nam tử hơn ba mươi tuổi đang ngồi đó cười cười nhìn hắn.

- Chu đông chủ.

Nam tử đứng dậy chào:

- Mời qua bên này ngồi.

Đây đúng là đại quản gian Ngụy Đông Tài của Ngụy gia Sơn Nam. Mập mạp đã gặp người này trong lễ khai trương Ngụy gia tửu phường mấy hôm trước, biết hắn là nhân vật có thực quyền dưới gia chủ Ngụy gia, tuy chỉ là hạ nhân nhưng cũng không dám thất lễ. Mập mạp vội vàng tiến lên một bước, gào lên trong tiếng ồn ào của đám tửu khách, chắp tay: nguồn t r u y ệ n y_y

- Thì ra là Ngụy đại quản gia, thất kính, thất kính.

...........

................

Qua ba tuần rượu, Ngụy Đông Tài đột nhiên lấy một bình đào ra. Chu Thiệu Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bình rượu đựng Thanh Hương Ngọc Dịch của tửu phường Tửu Đồ. Chẳng qua nhìn kỹ lại thấy không quá giống, chỉ là bắt chước mà thôi. Từ sau khi Thanh Hương Ngọc Dịch của Tiêu Duệ ngang trời xuất thế, bắt đầu dùng bình đào được trang trí hoa văn để đựng rượu, các đại tửu phường trong thành Lạc Dương đều học theo. Nhưng đáng tiếc, các loại rượu bình thường căn bản không bán được với giá như Thanh Hương Ngọc Dịch, nên tiền bán rượu còn chưa đủ vốn làm bình, nên đành phải từ bỏ.

- Đại quản gia, đây là rượu là Ngụy gia tửu phường các ngươi làm ra à? Ha ha, phải để Chu mỗ xem xem. Thứ này dùng bình đào đựng mà bán ra chắc chắn sẽ lỗ.

Chu Thiệu Hoa cười ha hả, mặc cho Ngụy Đông Tài mở nắp bình, rót rượu màu xanh biếc vào chén mình.

- Mời Chu đông chủ thưởng thức.

Ngụy Đông Tài mỉm cười, đẩy chén lại.

Chu Thiệu Hoa bưng chén rượu lên, một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Hắn không nhịn nổi mà hắt hơi, cơ thể béo mập run lên:

- Đại quản gia, là rượu mạnh? Quý tửu phường không ngờ nấu ra được rượu mạnh?

Nhìn mập mạp cau mày uống một ngụm rượu mạnh, Ngụy Đông Tài lúc này mới cười ha hả, nhỏ giọng nói:

- Chu đông chủ, người thiên hạ làm chuyện thiên hạ, không phải chỉ có tửu phường Tửu Đồ mới có thể nấu được rượu mạnh phải không? Ha ha.

Chu Thiệu Hoa ngạc nhiên, thở dài một tiếng rồi nói:

- Rượu mạnh, nhưng vẫn còn kém xa so với Thanh Hương Ngọc Dịch của Tiêu Duệ.

- Cũng không hẳn như vậy. Rượu này tên là Thiên Thượng Hỏa, vào miệng như có lửa nóng, có thể nói là rượu mạnh hiếm thấy đương thời. Mặc dù mùi thơm kém Thanh Hương Ngọc Dịch một ít, nhưng mạnh hơn Tam Lặc Tương của người Hồ mấy trăm lần....

Ngụy Đông Tài hôm nay có chuẩn bị mà đến, không ngại "quảng cáo" mục đích của hắn chính là thành công bán được phương pháp nấu rượu trộm được này ra ngoài, bù lại tổn thất của Ngụy gia. Nếu không, hắn làm sao có thời gian rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện phiếm với tên mập mạp này ở Phượng Minh lâu chứ.

Chu Thiệu Hoa trầm ngâm, gật đầu. Từ sau khi Thanh Hương Ngọc Dịch xuất thế, xã hội thượng lưu ở Lạc Dương dần dần bắt đầu ưa chuộng uống rượu mạnh. Những loại rượu bình thường ngày xưa bán ra với số lượng vẫn tương tự trước kia. Nhưng đây là bởi vì tửu phường Tửu Đồ bán ra có hạn. Chờ khi Tôn Công Nhượng mở rộng quy mô của tửu phường, Thanh Hương Ngọc Dịch bán ra với lượng lớn, nhất định sẽ tấn công vào thị trường của rượu nhẹ.

Mà lời của đại quản gia Ngụy gia không sai. Rượu mạnh mà Ngụy gia làm ra mặc dù không thể nào có lãi lớn như tửu phường Tửu Đồ, nhưng ít nhất cũng có thể chia một chén canh trong thị trường rượu mạnh đang dần dần trở nên thịnh hành. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút ghen tị, thở dài:

- Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, rượu mới ra loại rượu cũ. Tửu phường gia truyền của Chu mỗ đã kinh doanh sáu mươi năm, vẫn không thể làm ra rượu mạnh như thế. Không ngờ rằng trước có Tiêu Duệ, sau có Ngụy gia đều làm ra được rượu mạnh hiếm thấy., thực làm cho người ta hâm mộ.

Ngụy Đông Tài khẽ cười, thấy tên mập mạp trước mặt hơi dễ nói chuyện, liền đưa đầu lại gần, tiếp tục nói:

- Chu đông chủ, tiền lãi của cái này gấp mấy lần Trúc Diệp Thanh của quý phường. Mỗi vò bán ít nhất một trăm văn, không biết Chu đông chủ có tin hay không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận