Đại Đường Tửu Đồ Chương 46: Tôn Đức tới chơi

Lý Nhị đi trên đường, buồn chán nhìn các cửa hàng và quán hàng rong hai bên, vẻ ngạo nghễ trên mặt đã thành thói quen. Đừng thấy hắn ở trong nha môn chỉ là một nha dịch không phẩm không cấp, thấy quan trên chỉ có thể cúi đầu khom lưng, mỉm cười cầu tình; nhưng chỉ cần ra khỏi nha môn Lạc Dương lệnh, đối mặt với dân chúng bình thường của Lạc Dương này, hắn lại có cảm giác cao cao tại thượng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, cảm thấy có vài phần khí thế của quan lại.

- Nhị gia, mời....

- Chào Nhị gia...

- Nhị gia, vào ăn chút gì?

Mấy người bán hàng rong quen biết nịnh nọt chào Lý Nhị. Lý Nhị gật đầu, xua tay, ưỡn lưng, ưỡn mông, bước đi càng thêm vững vàng và từ từ, vẻ mặt cũng trở nên cao ngạo và nghiêm nghị. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Thiếu niên Lý Kỳ mang theo hai người hầu rất tò mò đi theo Lý Nhị. Thấy tên nha dịch nhỏ bé này không ngờ lại có thần khí như vậy khi đi trên đường, không khỏi kinh hãi. Trong mắt vị hoàng tử này, thần khí của Lý Nhị lúc này có vài phần giống với Phụ Hoàng trong Hoàng cung Trường An. Nhìn vẻ kiêu ngạo, chắp tay sau lưng của Lý Nhị, thật sự làm cho Lý Kỳ trố mắt ra nhìn.

Đột nhiên nhớ đến hắn chỉ là một nha dịch thấp hèn, một kẻ hạ nhân, hoàng tử trẻ tuổi khinh thường thở một hơi, nháy mắt với một người hầu đằng sau, sau đó đi vào trong một quán trà ở ven đường.

Quán trà mặc dù ở con phố sầm uất nhưng rất yên tĩnh, bên trong không có mấy vị khách, xem ra buôn bán cũng không tốt. Gọi một bình trà, chờ tiểu nhị pha, thiếu niên Lý Kỳ nhìn qua cửa quán, nhìn ra phố.

Người đi theo Lý Kỳ thực ra là thị vệ trong cung, giống như cao thủ đại nội hai đời Minh Thanh sau này. Thị vệ này có tên Vệ Giáo, tên thật kỳ quái nhưng thân thủ lại không tồi. Vệ Giáo đi lên vỗ vai Lý Nhị. Lý Nhị quay đầu lại thấy một nam tử mặc đồ đen lạnh lùng đứng sau mình, không khỏi cả giận nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Vệ Giáo xuất thân từ Hoàng cung, là hộ vệ bên cạnh hoàng tử đương triều nên đâu coi một thằng nha dịch nhỏ nhoi của Lạc Dương lệnh vào mắt. Nếu không phải chủ nhân yêu cầu, hắn thậm chí không thèm nói với đối phương một câu. Vệ Giáo bĩu môi, giơ tay quen cầm đao kiếm chỉ vào quán trà bên cạnh:

- Ngươi đi theo ta, chủ nhân của ta gọi ngươi.

Lý Nhị mặc dù có địa vị thấp kém nhưng ở lâu trong nha môn nên cũng giỏi nhìn người. Thấy nam tử trước mặt rất nghiêm nghị, vẻ mặt trầm ổn, quần áo mặc dù không hoa lệ nhưng chất liệu lại là hàng thượng phẩm, vừa thấy đã biết là hạ nhân của vị quan to nào đó.

Hắn nghĩ đến đây liền không dám tức, thu hồi dáng vẻ con gà trống khi đi trên đường, khom người thi lễ, nịnh nọt nói:

- Mời đại ca dẫn đường.

Vệ Giáo nhếch miệng lên hắng giọng, quay đầu đi trước, từ đầu đến cuối không nhìn đối phương thêm một lần.

.........

............

****************

Tiêu Duệ hôm nay dạy sớm, ở trong viện tập thể dục. Hắn càng lúc càng cảm thấy cơ thể mà mình tái sinh vào rất yếu ớt, không nói cái khác, chỉ cần đi hơi nhiều đã mềm nhũn cả chân. Hôm ấy cùng thiếu nữ tham gia buổi tiệc rượu thơ ở ngoài thành về đã đi bộ không ít, chân của hắn đau đến mấy ngày mới hết.

Kiếp trước của hắn mặc dù không phải là kẻ mạnh chuyên đánh đập người, không phải là nhân viên cảnh sát được huấn luyện đặc biệt, cũng không có võ nghệ gia truyền nhưng không yếu ớt như thế này. Ít nhất vẫn có thể thực hiện các việc như leo núi, chạy bộ, tập thể hình. Dù sao tuổi trẻ sức lớn mà. Nhưng bây giờ lại thành một tên thư sinh vô dụng trói gà không chặt.

Không được, thế nào sao có thể được.

Vì vậy hắn quyết định mỗi buổi sáng sẽ tập luyện. Thực ra cũng không phức tạp như vậy, ở trong viện chống đẩy hít đất gì đó. Hắn vốn định ra ngoài chạy bộ nhưng lại sợ xảy ra chuyện nên ở trong nhà. Hắn hôm nay chuẩn bị sai người cầm bản vẽ của hắn đến cửa hàng rèn, bảo thợ rèn làm tạ tay để hắn tập thể hình.

Đang hổn hển chống đẩy, Tú Nhi mang một chậu rửa mặt, đứng trước cửa nội viện nhìn vào trong một chút, thấy thiếu gia đang nằm trên mặt đất lúc lên lúc xuống, miệng còn thở hổn hển, không khỏi hoảng sợ. Nhìn một lúc nàng mới nhỏ giọng nói:

- Thiếu gia, Tôn đông chủ của Tang La tửu phường thành nam có việc gấp muốn gặp.

Hả. Tiêu Duệ thở hổn hển một tiếng dừng lại, đi tới lấy chiếc khăn lau mặt để trên thành ghế, lau mặt, nhíu mày:

- Mới sáng sớm hắn đến làm gì?

Tú Nhi duyên dáng đi tới, đặt chậu nước trong tay xuống, nước trong chậu vẫn đang tỏa hơi nóng, dịu dàng nói:

- Thiếu gia, rửa mặt đi ạ. Hay là Tú Nhi ra nói với hắn là thiếu gia vẫn....

Tiêu Duệ lắc đầu:

- Không, mời hắn vào phòng khách, ta lập tức ra gặp hắn.

.....

..........

- Tử Trường, Tôn mỗ nghe nói Chu Thiệu Hoa dùng nhiều tiền mua được phương thức ủ rượu mạnh của tửu phường Ngụy gia, nghe nói có thể sánh với Thanh Hương Ngọc Dịch của Tử Trường... còn nói cái gì là lên men, chưng cất lần thứ hai....

Tôn Đức là một thương nhân không thích khách sáo, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Tiêu Duệ ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi:

- Tôn đông chủ, lời này là thật hay giả?

- Tử Trường, tối qua ta đi ngang qua tửu phường của Chu Thiệu Hoa. Chính Chu Thiệu Hoa kéo ta vào, vô cùng đắc ý giới thiệu với ta rượu mạnh mà hắn mới ủ ra, gọi là Thiên Thượng Hỏa gì đó. Nói là mất mấy trăm quan tiền mới mua được bí phương có một không hai từ Ngụy gia. Mỗ thấy rượu mà hắn nấu ra rất giống Thanh Hương Ngọc Dịch của Tử Trường, trong lòng có chút nghi hoặc, có phải là....

Tôn Đức do dự hỏi một câu. Hắn là có ý tốt, hắn luôn luôn khâm phục với tài ủ rượu và kiến thức về rượu của Tiêu Duệ, thấy Chu Thiệu Hoa vô duyên vô cớ làm ra một loại rượu mạnh, trong lòng rất nghi ngờ liền vội vàng đến báo cho Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ mặt không đổi sắc, cẩn thận hỏi chi tiết về việc ủ rượu ở tửu phường Chu Thiệu Hoa. Hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Duệ rốt cuộc có thể khẳng định biện pháp lên men hai lần, cất ra rượu mạnh của mình đã bị tiết lộ ra ngoài. Không biết Ngụy gia dùng thủ đoạn gì mà đánh cắp được rồi bán cho Chu gia.

Mặc dù biết rõ kỹ thuật này không thể nào giữ bí mật mãi mãi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe thấy tin tức này trong lòng Tiêu Duệ vẫn có chút không thoải mái.

Cảm ơn Tôn Đức, tiễn bước hắn, mặt Tiêu Duệ trầm xuống. Tú Nhi đứng bên thấy sắc mặt Tiêu gia thay đổi liên tục, nàng nhanh trí nhận ra thiếu gia đang khó chịu, liền dịu dàng bưng một ly chè xanh mà Tiêu Duệ hay uống, nắm bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp vai và lưng cho Tiêu Duệ.

- Tú Nhi, ngươi đi mời Công Nhượng huynh lại đây, nói ta có chuyện gấp rất quan trọng muốn bàn với hắn.

Mặt Tiêu Duệ sầm xuống, Tú Nhi không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài bảo một hạ nhân đến Tôn gia báo tin.

Mấy hôm nay Tiêu gia lại có thêm "người mới", thêm mấy tỳ nữ và hạ nhân. Hơn nữa do không có nữ chủ nhân nên chuyện trong ngoài đều giao hết cho Tú Nhi. Tú Nhi bây giờ kiêm mấy chức liền, vừa là thị nữ bên cạnh Tiêu Duệ, lại là trợ lý của hắn, lại là đại quản gia không có danh phận của Tiêu gia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-46/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận