Đại Đường Tửu Đồ Chương 67

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư

Quyển 1: Lạc Dương du

Chương 67
Ngũ Lương Ngọc Dịch (5)

Nguồn: feiku.com






Uống xong một bát cháo kê Tiêu Duệ vội vàng đi ra cửa nhanh như một cơn gió. Ngọc Hoàn ngạc nhiên, đánh rơi cả cái bát trên tay, khiến những giọt cháo còn dính trong bát văng tung tóe.

Loại lương thực này là kê, cũng chính là cây lương thực chủ yếu của Trung Quốc cổ đại, cho nên thời nhà Hạ và nhà Thương mới được gọi là "văn hóa kê". Kê chịu hạn rất tốt, có rất nhiều loại, nam bắc đều có. Loại rượu cổ nhất của Trung Quốc cũng là làm từ kê. Đất Thục Châu này sản sinh ra loại kê vàng óng khiến Tiêu Duệ động linh cơ: Liệu có thể dùng kê thay ngô được không? Có thể dùng lúa mạch để thay thế hạt cao lương làm thành rượu Ngũ Lương được không?



Trên đường vội vã chạy tới phân nhánh của tửu phường Tửu Đô, hắn càng nghĩ càng hưng phấn: "Đúng rồi, ta làm Ngũ Lương Ngọc Dịch chứ không phải là rượu Ngũ Lương của đời sau, vì sao nhất định phải dùng nguyên liệu giống nhau? Vì sao phải để vị của rượu này và rượu Ngũ Lương là giống nhau?" Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào chủ nghĩa dập khuôn.
Gạo, kê, kiều mạch, gạo nếp, lúa mạch.

Được Tiêu Duệ đích thân chỉ huy, Dương Quát dẫn vài tửu công dùng năm loại nguyên liệu nói trên phối hợp với nhau, cho vào nồi nấu, sau đó lại cho men tiểu mạch vào, tiến hành lên men. Để bảo đảm, Tiêu Duệ yêu cầu các tửu công làm Ngũ Lương Ngọc Dịch theo năm công thức phối chế khác nhau để lên men thí nghiệm, chờ sau khi lên men đầy đủ xong sẽ lựa chọn công thức phối chế nào tốt nhất thì dùng.

Vì sao phải phiền toái như vậy? Lúc trước đã nói, làm loại rượu gồm nhiều chủng loại lương thực thế này thì điều quan trọng nhất chính là làm sao có thể dung hợp hoàn mỹ chúng lại với nhau, nếu không hương rượu và phẩm chất sẽ kém cỏi rất nhiều. Nếu nhiều loại lương thực phối hợp với nhau mà không đem lại hương vị rượu ngon hơn so với một loại lương thực, vậy thì chẳng phải là vừa tốn công, vừa tự nâng cao giá thành làm rượu của mình sao?

Bây giờ là mùa hạ, nhiệt độ không khí khá cao, cho nen thời gian lên men cũng khoảng mười ngày. Để có thể khiến năm loại phối liệu lên men đầy đủ và có thể hòa với nhau làm một trong quá trình lên men, Tiêu Duệ cố ý dặn Dương Quát tăng thêm một ngày lên men nữa.

Đợi cho đủ thời gian lên men dự tính, Tiêu Duệ tự mình mở niêm phong của hũ đầu tiên. Vừa mở tầng giấy dầu dày ra, một mùi rượu nồng đậm vọt ra, trong đó còn chứa một mùi vị ngứa mũi nhè nhẹ. Tiêu Duệ không kìm nổi hắt xì thật mạnh, vẻ mặt vô cùng thất vọng không nói nên lời.

Dương Quát đứng ở sau lưng hắn, thật cẩn thận hỏi:
- Tiêu gia muội phu, thế nào?

Tiêu Duệ day mũi, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Mùi rượu mặc dù nồng hơn, nhưng hương khí không đủ, vả lại lộn xộng, còn cách quá xa dự kiến của Tiêu Duệ. Tuy nhiên trong lòng hắn đã sớm có tư tưởng chuẩn bị, năm loại lương thực đều không có cùng đặc tính, cưỡng ép phối hợp với nhau lên men, rất có thể sẽ làm ra một loại hương vị quái lạ.

Chỉ khi phối hợp với nhau thực sự phù hợp, tương hỗ cho nhau chứ không "mâu thuẫn", mới có thể khiến ngũ lương hòa hợp nhất thể, lên men thành công. Nếu nói theo thuật ngữ làm rượu của xã hội hiện đại, đó là các loại nguyên liệu không có độ pH (1),phải tiến hành trung hòa độ pH từ những loại nguyên liệu bất đồng mới tính là thành công.

Hũ số một này chính là hũ mà Tiêu Duệ đặt nhiều tâm sức nhất, tự nghĩ rằng đó là công thức phối hợp tốt nhất. Hũ số một thất bại khiến hắn mất đi hứng thú mở những hũ tiếp theo. Dương Quát thấy hắn mất hứng thú liền chủ động tiến lên mở niêm phong của các hũ khác ra. Kết quả đều đúng như Tiêu Duệ dự kiến, thành quả lên men không khác biệt nhiều so với hũ số một, đều không đủ tiêu chuẩn để tiến hành quá trình ủ thứ hai.

Chỉ còn lại hũ cuối cùng, cũng chính là hũ số nắm. Tiêu Duệ đã không còn hy vọng gì, buồn bực quay người định rời đi. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước, đột nhiên một làn hơi rượu nồng mà không chán như thể hữu hình bay vào lỗ mũi hắn. Hắn không kìm nổi co giật mũi mấy cái, trên mặt hiện lên thần sắc vui mừng như điên: trời ạ, thơm nức nồng đậm, thuần hậu thơm ngọt lâu dài, đúng là hương vị hỗn hợp này. Không sai, đúng là nó!

Tiêu Duệ đột nhiên xoay người, vội vã lao tới, đẩy Dương Quát ra, đi dạo quanh hũ số năm một vòng, hít thật sâu hương khí đã mong đợi từ lâu kia. Đợi cho tâm thần ổn định, hắn mới gãi gãi đầu, cảm thấy có chút buồn cười: phối phương của hũ số năm này chỉ để "làm nền", năm loại lương thực cứ thế chia đều cho vào. Đây là phối phương không phù hợp nhất, nhưng chính nó lại trở thành phối phương thành công. Quả thật là không có đạo lý gì cả!

Tiêu Duệ ngơ ngác ôm lấy hũ số năm, khuôn mặt tắm trong ánh nắng chiều đỏ như máu, trầm ngâm không nói. Các tửu công đã nhàm chán tản đi một bên, chỉ còn Dương Quát vẫn thành thật đứng ở phía sau lưng hắn, trên mặt cũng đầy vẻ hưng phấn. Dương Quát cũng là tửu công thâm niên ở Tửu phường, đương nhiên hiểu được hương rượu nhập vào tận tim phổi thế này nghĩa là gì.

Đột nhiên, Tiêu Duệ cúi đầu hỏi:
- Quát huynh, có phải nguyên liệu của hũ này được chưng trong thời gian ngắn nhất không?

Dương Quát gật gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi:
- Tiêu gia muội phu, đây chẳng phải là làm theo ý ngươi nói sao? Chẳng phải ngươi đã nói bắt buộc phải chưng, chưng bao lâu tùy ý, xong thì cho vào trong hũ để ủ.

Tiêu Duệ cười ha hả, khóe miệng nhếch lên có vẻ cực kỳ buồn cười. Tiêu Duệ nằm mơ cũng thật không ngờ, "có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tình gieo liễu, liễu xanh um". Không thể ngờ vô ý nói một câu lại khiến thành công ngay lần thí nghiệm đầu tiên, tìm ra được phối phương độc nhất vô nhị của Ngũ Lương Ngọc Dịch!

Gạo, kê, kiều mạch, gạo nếp, lúa mạch mỗi loại chia đều, thời gian chưng không được vượt quá nửa canh giờ.

Từ khi mặt trời lặn cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Tiêu Duệ mới chậm rãi ngộ ra một đạo lý: thời gian chưng của năm loại lương thực này không thể dài quá, cũng không được trộn quá nhiều. Vì sao vậy? Đạo lý rất đơn giản, thời gian chưng quá dài, trong quá trình chưng, năm loại lương thực đã tiến hành "dung hợp" với nhau ở mức độ nào đó. Còn việc dung hợp bằng nhân lực với nhiệt độ cao thế này, trên thực tế là không có lợi cho việc lên men tự nhiên sau này.

Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiêu Duệ mỉm cười:
- Quát huynh, niêm phong cả năm hũ thêm lần nữa.

Dương Quát ngẩn ra, nhỏ giọng nói:
- Tiêu gia muội phu, đã hoàn toàn lên men rồi, còn niêm phong lần nữa làm gì?

- Lên men lần thứ hai, về sau còn phải lên men thêm lần thứ ba.
Tiêu Duệ liếc mấy tửu công đang quan sát mình từ xa, ghé vào tai Dương Quát nói nhỏ:
- Quát huynh, nhớ kỹ, chỉ có hũ số năm mới là phối phương đúng, những thứ khác đều vứt đi hết...Sau này, mỗi lần ủ thì huynh phải tự mình làm, tuyệt đối không được tiết lộ phối phương này ra ngoài. Huynh hiểu chưa?

Khuôn mặt đôn hậu của Dương Quát thoáng giật mình, hắn vội vàng gật đầu:
- Ta hiểu.
***********************
truyện copy từ tunghoanh.com
Ích Châu, Ngọa long sơn trang.

Mặc dù tên là "Ngọa Long sơn trang", nhưng kỳ thật đây chỉ là một khu nhà siêu cấp trong một tòa thành thị phồn hoa mà thôi. Ở đây có hơn ngàn gian nhà cửa phòng ốc, trước sau có tám mảnh sân, những căn nhà mái ngói cong vút kéo dài tưởng như liên miên bất tuyệt. Đình đài lầu các bài trí theo phong cách cực kỳ đặc biệt của nhà vườn Giang Nam. Đó chính là phủ đệ đã bao đời gây dựng, tích lũy mới được như vậy của Gia Cát Gia, thương nhân thế gia đất Thục.

Kỳ thật, trước kia Gia Cát gia không gọi là Ngọa Long sơn trang, mà chính do gia chủ đương nhiệm mấy năm trước xây dựng rầm rộ mới đổi tên như vậy. Đại khái lấy tên Gia Cát Khổng Minh để đặt tên cho phủ đệ, lại sửa tên mình từ Gia Cát Minh thành Gia Cát Khổng Phương, ra vẻ thể hiện sự tôn kín của bản thân và của gia tộc đối với vị quân sư đại tài Gia Cát Lượng thời Tam Quốc.

Kỳ thật, rất nhiều sĩ tử Ích Châu đều cho rằng thương nhân Gia Cát gia của Ích Châu chẳng có chút quan hệ nào đối với Gia Cát Lượng, chẳng qua Gia Cát Khổng Phương tự trát vàng lên mặt mình mà thôi. Huống chi, cái tên Gia Cái Khổng Phương bám đầy hơi tiền, lại càng khiến các sĩ tử khinh thường cười nhạt

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận