Đại Đường Tửu Đồ Chương 88: Việc Dương Chiêu.

Chính mình ra tay không chỉ không hại được Tiêu Duệ, còn khiến Gia Cát Khổng Phương ngư ông đắc lợi, từ giữa lấy được món lợi lớn, Tiên Vu Trọng Thông thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Nhưng sau đó, biểu hiện của Tiên Vu gia vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho Tiêu Duệ cảm giác có chút kỳ quái. Không chỉ có bình tĩnh, Tiên Vu Trọng Thông còn tự mình phái người đến chúc, chúc mừng tửu phường Tửu Đồ sinh ý thịnh vượng, thuận tiện từ Tiêu Duệ mang theo vài hũ Ngũ Lương Ngọc Dịch trở về.

Lời nói thành khẩn của Tiên Vu gia thật ra khiến trong lòng Tiêu Duệ nảy sinh cảnh giác càng sâu. Thiếu nữ Ngọc Hoàn vẫn liên tục nói phải trở về Lạc Dương khiến cho Tiêu Duệ cần phải an tâm chuẩn bị, mà đây là nhân tố quan trọng để Tiêu Duệ kiên trì nán lại Ích Châu một đoạn thời gian. Tôn Công Nhượng nắm toàn bộ mọi chuyện của tửu phường Tửu Đồ, không có khả năng lưu lại Ích Châu thời gian dài, Ích Châu tửu phường Tửu Đồ chỉ có thể dựa vào một mình Dương Quát tới xử lý, vạn nhất Tôn Công Nhượng cùng mình hai người đều rời đi, Tiên Vu gia lại làm ra cái gì đó, hắn sợ Dương Quát ứng phó không được.

Thời gian cứ từng ngày trôi qua, trong nháy mắt mùa thu mát mẻ đã đến Ích Châu. Đang khi cuộc sống cảm thấy buồn chán, Tiêu Duệ nghe được một tin tức: triều đình gia phong Chương Cừu Kiếm Quỳnh làm Kiếm Nam Đạo tiết độ phó sứ, nắm trong tay quyền hành quân sự và chính trị của Kiếm Nam Đạo. Tin tức này vừa ra, quan trường Ích Châu lại một phen náo nhiệt, người tới cửa chúc mừng nhiều vô số kể, ngay cả bậc thương nhân Gia Cát Khổng Phương này cũng âm thầm phái người tặng lễ vật lớn, bề ngoài là chúc mừng.

Tiêu Duệ nghe thấy tin tức, cũng khiến cho Dương Quát lấy danh nghĩa của hắn, tặng Chương Cừu gia hơn mười đàn Ngũ Lương Ngọc Dịch. Chương Quỳnh Kiêm Quỳnh thu, còn đưa về một chút lễ mọn. Chương Cừu Liên Nhi mỗi ngày đều dùng chiêu bài thăm Ngọc Hoàn đến quý phủ, có khi cùng Ngọc Hoàn ra khỏi thành du lãm, có khi ở lại nơi này của Tiêu Duệ hai người nói chuyện thi văn, ngẫu nhiên cũng ở trong nhà ăn bữa cơm.

Ngày hôm đó, Chương Cừu Liên Nhi lại kéo thiếu nữ ra khỏi thành đi cầu thẻ tre dâng hương. Hai người vừa mới mang theo vài thị nữ xuất môn, Dương Quát liền vọi vàng chạy tới, vào thư phòng Tiêu Duệ, hắn làm như có chuyện muốn nói lại có chút do dự. Thấy dáng vẻ này của hắn, Tiêu Duệ cười cười:

- Quát huynh có chuyện muốn nói với ta à?

Dương Quát do dự nửa ngày, cuối cùng cắn chặt răng, nhỏ giọng nói:

- Tử Trường, Dương Quát phạm sai lầm, mời Tử Trường trách phạt ta đi.

Tiêu Duệ ngạc nhiên:

- Đang êm đẹp, Quát huynh đây là làm sao? Không chỉ nói ngươi không có tội tình gì, ngay cả có sai, con người không phải thánh hiền ai có thể không trải qua, ngươi ta quan hệ huynh đệ, còn khách khí như vậy làm gì.

Trên khuôn mặt hàm hậu của Dương Quát hiện lên xấu hổ không lời, ấp úng nói:

- Tử Trường, ta thương trong nhà Dương Chiêu có mấy đứa bé chờ ăn cơm, lại thấy hắn mười phần hối cải, ngày ấy hắn đến tửu phường tìm ta, khóc lóc cầu xin không ngừng, ta liền — liền an bài hắn ở trong tửu phường làm một cái tiểu nhị giao hàng. Nhưng, nhưng Dương Chiêu này thật sự là chó không thể không ăn ***, mới bắt đầu làm việc coi như cần cù và thành thật, nhưng về sau, lại cả ngày say rượu, thậm chí còn trộm rượu thành phẩm của tửu phường đem ra ngoài tự mình buôn bán, được tiền liền đi bài bạc. Nhưng giờ, hắn lại trộm trăm bình rượu của tửu phường bán cho người dân tộc Thổ Phiên…"

Ích Châu tửu phường Tửu Đồ hưng thịnh, tự nhiên hấp dẫn không ít người Dương thị đến tìm nơi nương tựa. Xem mặt mũi Ngọc Hoàn, Tiêu Duệ đồng ý Dương Quát tận lực an bài một ít người dày dạn kinh nghiệm của Dương gia đến tửu phường làm việc, nhưng dặn dò hắn, ngàn vạn lần đừng cho những người này tiếp xúc kỹ thuật cơ mật trung tâm của tửu phường.

Cuộc sống trước kia của Dương Chiêu tại Thục Châu không có gì, mặt dày mang theo vợ nai lưng đi vào Ích Châu, thuê một gian viện ở lại, mỗi ngày đến tửu phường khóc lóc cầu xin vị em họ này thu lưu. Dương Quát tuy rằng khinh thường cách làm người của hắn, nhưng xem nét mặt người trong tộc, lại thấy thương cảm mấy mẹ con nghèo rớt mồng tơi trong nhà Dương Chiêu, có chút mềm lòng, giữ lại Dương Chiêu. Lúc ấy vốn muốn trình báo Tiêu Duệ, nhưng bởi vì công việc của tửu phường mấy ngày nay bề bộn, trong lúc vội vàng Dương Quát liền quên việc này không còn một mảnh.

Sắc mặt Tiêu Duệ lập tức trầm xuống. Dương Quát thu lưu Dương Chiêu, theo lý cũng không phải cái chuyện gì rất lớn, mặc dù là Dương Chiêu trộm rượu. Chỉ có điều, Tiệu Duệ hiểu rất rõ Dương Chiêu này, người này trở mặt thay đổi như lật tay che mưa, điển hình là một tiểu nhân vô sỉ, cùng hắn một chỗ, không chừng một ngày sẽ làm ra đại loạn. Hơn nữa, hắn vì lợi ích, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được.

Tuyệt đối không thể để cho khối *** chuột Dương Chiêu này làm hỏng một nồi nước. Từ khi vừa thấy Dương Chiêu, Tiêu Duệ cũng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối phải cùng Dương Chiêu này phân rõ giới hạn, không thể cùng hắn xuất hiện bất kỳ cái gì.

Thấy sắc mặt Tiêu Duệ không tốt, Dương Quát càng thêm sợ hãi, xoa tay cúi đầu xuống, cũng không dám hé răng nữa. Đối với vị muội phu gần như thần nhân nhà mình, Dương Quát là vừa kính vừa sợ, còn mang trong lòng lời cảm ơn thật nặng. Nếu không có Tiêu Duệ, hắn cùng Dương gia sao có thể có ngày hôm nay?

Dương mẫu và Dương tam tỷ sao có thể từ thành nhỏ Thục Châu đến Ích Châu này, còn ở khu nhà cao cấp, sống cuộc sống giàu có không lo âu. Mà chính mình, lúc trước chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhị ở tửu phường nhỏ, ngắn nủi chưa tới nửa năm, chính mình trở thành đương gia của Ích Châu tửu phường Tửu Đồ, trở thành nhân vật có uy tín trong thành Ích Châu, hết thảy, đều nhờ Tiêu Duệ ban tặng.

Dương Tam Tỷ cũng không biết từ lúc nào mang theo một làn gió thơn mát đi vào thư phòng Tiêu Duệ, thấy Quát đệ đệ buông mày cúi đầu đứng trước mặt Tiêu Duệ, mà vẻ mặt Tiêu Duệ thì âm trầm, không khỏi có chút kỳ quái:

- Muội phu, Quát đệ, các ngươi đây là làm sao?

Tiêu Duệ miễn cưỡng mỉm cười với Dương Tam Tỷ. Dương Quát lo sợ không yên nhỏ giọng nói một lần cho Dương Tam Tỷ chuyện tình Dương Chiêu. Nói trong Dương gia tộc, ghét nhất không quen nhìn Dương Chiêu phải thuộc về Dương Tam Tỷ. Bởi vậy, Dương Tam Tỷ vừa nghe xong, khuôn mặt quyến rũ liền giận tới tím mặt, hai tay chống nạnh hướng về Dương Quáy đúng là một trận "Bão tố":

- Quát đệ, không phải Tam Tỷ đã nói với ngươi, Dương Quát kia là cái dạng người rác rưởi gì ngươi cũng không phải không biết, ngươi làm sao lại có thể lưu hắn lại tửu phường?...

Trải qua một hồi quấy rầy như vậy của Dương Tam Tỷ, Tiêu Duệ cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá độ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy vỗ bả vai Dương Quát:

- Quát huynh, cũng không phải ta vô tình vô nghĩa, thật sự là Dương Chiêu này tâm tính tiểu nhân, ở lại tửu phường hiện tại là một hậu hoạn. Như vậy đi, việc hắn trộm rượu, ta không hề truy cứu, ngươi mau mau trở về đuổi hắn ra ngoài, sau này không cho hắn bước vào tửu phường nửa bước.

Thanh âm Tiêu Duệ có chút lạnh lùng nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Dương Quát kính cẩn lên tiếng, thuận tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, gật đầu đáp ứng, vội vàng rời đi.

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Dương Tam Tỷ gần đây rất ít tới, cười cười: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

- Tam Tỷ, nể mặt người cùng tộc, cách mấy ngày nữa, tỷ liền đi xem vợ con Dương Chiêu kia, đưa chút tiền bạc cho bọn họ, miễn cho họ đói chết. Nhưng là phải nhớ lấy, ngàn vạn lần không cùng Dương Chiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Tiêu Duệ giờ phút này cực kỳ nghiêm túc, mặc dù Dương Tam Tỷ luôn quen cùng hắn vui đùa, cũng không khỏi có chút nghiêm nghị, nhẹ nhàng gật đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận