Quyển 12: Đại mạc Đồ Long
Chương 01: Lục cảnh chi chiến
Dịch thuật: hoabeo
Nguồn: tangthuvien.com
Đây là cực nam của "Sa trung lục cảnh", có hơn hai mươi giếng nước, mọi người Hoàng Sa tộc tập trung cư trú ở đây, cho nên lều trướng đặc biệt đông đúc.
Tại sa mạc nghèo nàn tài nguyên, đạo sinh tồn hòan tòan là công bình phân phối và tự hạn chế, ngay cả trướng ốc phân bố cũng đặc biệt ngay ngắn, gọn gàng, những gia súc quý giá được vây quanh bởi hai vòng rào, bên trên phủ một lớp vải, làm giảm bớt viêm nhiệt và hàn phong. Bốn phía biến thực năng bóng đại thụ, đảo cũng tức giận tràn trề, khó trách có thể trở thành sa mạc tối danh địa phương.
Từng cụm trướng ốc tụ cùng một chỗ, mỗi cụm có đến mấy trăm căn, được nối bởi những con đường rộng rãi.
Lúc này lục cảnh chính là một mảnh đất hòa bình an lành.
Những người chăn dê đang đuổi gần trăm con dê béo mập ra ăn cỏ ngoài sườn đồi; vài đám tiểu hài đang tụ tập chơi đùa; các phụ nữ ngồi bên ngoài trướng may vá; sa dân đang kéo dây thừng giữa các lều trướng, treo cả ngàn khối thịt lạc đà, để sức nóng của mặt trời biến chúng thành thịt khô; lạc đà và ngựa kêu hí từng hồi.
Trong thời khắc an nhàn như vậy, Vu Đế tên ác ma đáng sợ nhất trên đại địa đang thúc ngựa phi đến. Ta cố nén sự kinh hãi trong lòng, liều mình đón nhận.
Hai nhóm kỵ sỹ rốt cuộc gặp nhau ở giữa đường.
Ánh mắt mọi người không thể tự chủ, tập trung nhìn Vu Đế, thứ nhất bởi vì nàng xinh đẹp như thiên sứ, càng khiến người chú mục chính là nàng mặc giáp trụ khác hẳn với sa dân, tuy mặt trời đã khuất nhưng vẫn trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Ánh mắt lăng lệ của Vu Đế chậm rãi đảo qua chúng ta, nhìn đến đâu, bọn Sa Nam đều tránh đi, không dám cùng "Hắn" đối mắt.
Khi ánh mắt hắn nhìn đến ta, ta cũng bắt chước bọn họ, lập tức cụp mắt.
Ánh mắt Vu Đế không ngừng lại chuyển qua Sa Na đứng bên cạnh, rồi lại chuyển đi.
Xem ra hắn không thể nhận ra ta từ ánh mắt, hoặc trong lòng hắn có dự kiến trước, đang thi triển quỷ kế, đối với hắn, ta càng lúc càng không thể nắm chắc.
Sa Nam hai tay áp lên ngực, lập tức hướng Bạch Sa tộc, tộc trưởng Bạch Thụ thi lễ: "Bạch Thụ tộc trưởng, chẳng biết cơn gió nào của sa mạc, đem ngươi đưa đến nơi này ?"
Bạch Thụ liếc nhìn Vu Đế đang lộ vẻ lạnh lùng như nham thạch, nghiêm túc nói: "Sa Nam đại nhân, Bạch Thụ lần này đến đây, là để giúp nữ kiếm sĩ cao quý này, hỏi thăm một sự kiện."
Sa Nam sau khi tò mò dò xét Vu Đế, hướng Bạch Thụ nói: "Bạch Thụ tộc trưởng xin mời nói! Chỉ cần Sa Nam biết, nhất định sẽ nói cho các ngươi. Chúng ta là huynh đệ chi tộc mà !"
Vu Đế duyên dáng cười, nói: "Nghe nói nơi này, gần đây có một người lạ đến, Sa Nam đại nhân có thể kể lại không."
Ai cũng không thể ngờ được "Hắn" nói tiếng bản địa giỏi như vậy, đều ngạc nhiên.
Bạch Thụ đứng cạnh giải thích: "Sa Nam đại nhân xin mời! Bởi vì có thể người đó chính là đại cừu gia của nữ kiếm sĩ này, lần này nữ kiếm sĩ đến nơi này chỉ muốn truy sát hắn."
Ta thầm mắng, Bạch Thụ này rước họa vào thân mà không biết, còn dương dương tự đắc tưởng rằng có thể đeo đuổi "Mĩ nữ". Sa Nam y theo lời ta, kể lại mọi chuyện, đương nhiên ẩn đi phần mấu chốt! Là ta vẫn chưa chết. Nhãn thần Vu Đế không hề thay đổi, làm người ta hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lạnh lùng hỏi: "Thi thể hắn ở đâu ?"
Sa Nam lập tức đem đáp án của ta cung cấp, nói: "Chúng tôi đã đem thi thể của hắn quăng ngoài hoang mạc làm đồ ăn cho quạ, ngày hôm qua mới có người nhìn qua, ngay cả xương cũng không còn."
Mắt Vu Đế tà quang lóe lên, nhìn về phía Sa Nam.
Ta biết hắn đang dùng tà lực sục sạo tư tưởng trong đầu Sa Nam, trong lòng biết hư chuyện, vội đem linh năng chuyển tới, nhập vào thần kinh Sa Nam, tạo ra một tình cảnh quạ rĩa “hài cốt” của ta, đồng thời hình thành các loại cảnh tượng ta bị ẩu đả ngược đãi.
Chúng nhân cảm thấy khác thường và hoảng sợ, bất an nhìn hai mắt Vu Đế phát quang. Vu Đế tà quang thu liễm, gật đầu, hướng Bạch Thụ nói: "Xem ra cừu nhân của ta thật sự chết rồi."
Ta trong lòng giãn ra, không thể tưởng được lừa hắn dễ dàng như thế, hoàn toàn chẳng biết ta đang âm thầm động thủ cước, thật sự phải đa tạ năng lượng kỳ dị ta thu hoạch được từ thái dương, đó là một loại lực lượng nằm ngoài tri thức Vu Đế, cho nên hắn phát hiện không ra.
Tin tưởng trong lòng ta tăng lên rất nhiều.
Sau khi, Bạch Thụ hướng Sa Nam nói vài câu cảm tạ, đang muốn rời đi, tiếng vó ngựa từ bên phải vang lên. Chúng ta cùng quay sang nơi đó.
Bốn tên kỵ sĩ từ giữa đám lều trướng phi tới, ở giữa chính là Sa Bá bị giải tới pháp trường. Song thủ của hắn bị trói sau lưng, cổ bị dây thừng cột chặt, bị dắt theo bởi một kỵ sỹ, mặt xám như tro. Mắt bị bịt khăn đen, nhưng miệng lại không bị bịt lại.
Tim ta không thể khống chế lập tức đập loạn.
Hai mắt Vu Đế tà mang lại nổi lên, lạnh lùng nói: "Người này phạm vào tội gì ?"
Sa Bá há mồm hét lớn: "Ta vô tội ! Ta…." Sa Nam cũng là một tay lợi hại hét to: "Im miệng !"
Một tên kỵ sĩ đứng đó, tung ra một cước, đá vào mặt hắn. Sa Bá kêu thảm một tiếng, ngả ngửa.
Ta biết tình thế nguy cấp, hướng Sa Na đứng bên cạnh, truyền ra một thông điệp tâm linh: "Giết hắn!"
Sa Na thét lên, xông tới kêu lên điên cuồng: "Ngươi, tên súc sinh ti tiện!" Nàng rút chủy thủ, đâm vào ngực hắn. "Keng !"
Bàn tay Vu Đế vung lên, phóng ra một thanh tiểu đao, làm chủy thủ trên tay Sa Na bị đánh bay.
Sa Na bị trúng phải lực đạo kinh nhân của tiểu đao, té sang một bên, ôm chặt hổ khẩu chảy máu, đau đến không phát ra tiếng, mặt cắt không còn giọt máu. Ta thở dài, cho dù đau đớn khôn cùng, cũng chỉ có thể nuốt giận.
Toàn trường hoảng sợ, không thể tưởng được nữ tử xinh đẹp như thiên tiên này, phi đao chuẩn xác không cần nhìn, lực đạo lại kinh nhân. Sa Bá tuy mắt không thể thấy, nhưng cảm thấy bầu không khí khác thường tại hiện trường, tưởng rằng có thể xoay chuyển, kêu lên: "Ta bị yêu…." Lúc này lực lượng của ta đã tiến vào thân thể hắn, tới gốc lưỡi của hắn.
Cổ họng Sa Bá vang lên tiếng "Ú ớ", nói không nên lời. Tiếp theo hai mắt trợn lên, hôn mê ngả xuống đất. Hai mắt Vu Đế tà quang đại thịnh, phóng về hướng ta. Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra ta.
Ta biết ác chiến khó tránh, thậm chí bỏ chạy cũng không được, liền giật tấm khăn che mặt ra, "Keng!" một tiếng, rút trường kiếm ra, cười ha ha: "Được! Để đại kiếm sư Lan Đặc ta xem thử, rốt cuộc là tà ma lợi hại, hay là nhân loại lợi hại hơn."
Ta cố ý bộc lộ thân phận, là dạy dỗ bọn xuẩn tài Bạch Thụ, đừng cuốn vào cuộc đấu tranh giữa ta và Vu Đế, nếu không sẽ uổng mạng. Bọn Bạch Thụ ngạc nhiên nhìn về phía ta.
Tà quang trong mắt Vu Đế lóe lên độ đậm đặc tối đa, lúc này bất luận là ai cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của nàng, nhân loại sao có thể có ánh mắt khủng bố như thế.
Đám ngựa phản ứng rất kịch liệt, nhảy chồm hý vang, nhất thời tình thế hỗn loạn đến cực điểm.
"Choang!"
Toàn trường bất luận Sa Nam hoặc người của Bạch Thụ, đều rút vũ khí ra, hướng Vu Đế, đó là một loại phản ứng bản năng của sinh vật đối với Vu Đế, đồng thời cũng kiên trì khống chế tọa kỵ đang hoảng loạn.
Bạch Thụ là người duy nhất chưa rút kiếm, nghi ngờ nhìn Vu Đế đang tản ra tà khí âm hàn, đang muốn nói chuyện. Vu Đế nghiêng người dùng tay, cực nhanh bóp vào thiên linh cái của Bạch Thụ.
Bạch Thụ thất khiếu và đỉnh đầu máu tươi phun ra, mất mạng tại đương trường.
Vu Đế không thèm nhìn, thu hồi huyết thủ, vừa lấy lại thăng bằng, vừa vặn là lúc Bạch Thụ "Bịch" một tiếng té xuống đất.
Ngựa của Bạch Thụ chồm lên, phát xuất một tiếng hý dài kinh thiên động địa, dường như đau buồn vì chủ nhân bị bạo tử. Chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến không ai kịp phản ứng, huống chi căn bản bị dọa đến ngây người. Trảo lực của mĩ nữ này, so với trảo lực của gấu càng mạnh hơn, càng có thể ban ra tử vong. Sắc mặt chúng nhân có bao nhiêu vẻ khó coi đều lộ ra hết.
Ta quát to: "Vu Đế ngươi nếu đáp ứng ta không thương tổn bất luận kẻ nào nơi này, ta sẽ cùng ngươi quyết chiến cho đến phân được sinh tử."
Trong mắt Vu Đế bắn ra cừu hận cường liệt, chăm chú nhìn ta nói: "Ngươi căn bản chạy không được hay không dám chạy, có phải vì sợ ta sẽ giết sạch mọi người nơi này, cho nên vì sao ta phải đáp ứng ngươi ?"
Ta đã hoàn toàn thông suốt, hồi phục vẻ ung dung khi đối mặt cường địch trước kia, mĩm cười, nói: "Ngươi quản làm gì! Chỉ cần ta ẩn trong sa mạc, hơn một trăm tên như ngươi cũng tìm không thấy."
Trong mắt Vu Đế hiện lên một chút thần sắc kỳ dị mà ta chưa bao giờ gặp qua. Đó là thần sắc tôn kính đối thủ xứng đáng của hắn. Chỉ có loại sinh vật như hắn mới dùng phương pháp biểu hiện đó.
Quả nhiên hắn nói: "Được rồi! Ta đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi là đối thủ xứng đáng, huống chi chỉ cần giết chết ngươi, bọn họ nhất định sẽ sớm gặp phải một kết thúc bi thảm."
Ta biết cùng hắn nói chuyện cũng không có ý nghĩa thực chất gì, quay sang bọn Sa Nam quát: "Các ngươi tòan bộ ẩn vào trong trướng, bởi vì trong người vị nữ kiếm khách xinh đẹp này tàng ẩn một yêu vật so với tất cả Sa Đạo càng lợi hại hơn trăm ngàn lần, ta dùng danh dự đại kiếm sư cam đoan tuyệt vô hư ngôn, không ai dám nói các ngươi tránh đi là hành vi khiếp sợ." Ta cố không chú ý đến Sa Na, để tránh gây nên nghi tâm của Vu Đế đối với quan hệ của chúng ta. Nhưng lại đem thông địêp truyền đến tâm linh nàng, bảo nàng phải làm như thế nào.
Vu Đế chẳng nói câu nào, không hề vì ta gọi hắn là yêu vật mà sinh ra chút phản ứng hứng thú nào.
Hắn cũng không phải là ngoại trừ cừu hận không còn hứng thú nào khác, nếu không cũng sẽ không có làm ta phát giác hắn chợt hiện lên vẻ mặt tôn kính đối thủ, bất quá chỉ là một khoãng khắc ngắn ngủi hãn hữu mà thôi !
Bọn Sa Nam sớm đã sợ sệt, nghe vậy xuống ngựa nâng Sa Na dậy, lệnh mọi người nhanh chóng vào doanh trướng.
Chỉ chốc lát xung quanh trở thành một mảnh đất chết.
Hai tiếng hý thảm vang lên. Tọa kỵ của Vu Đế và ta đồng thời té lăn trên đất. Vu Đế nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm, lạnh lùng nói: "Ta không thích cảm giác cưỡi ngựa."
Ta lúc này cũng tung người đứng trên mặt đất, mỉm cười nói: "Ngươi vì sao căm ghét các sinh mệnh khác, giết chúng nó làm gì ? Chúng nó tịnh không hiểu chuyện tranh bá của ngươi."
Hắn cười lạnh: "Cường giả sinh tồn, đây là định luật của vũ trụ, nếu thượng thiên chịu cấp cơ hội cho chúng nó, chúng nó cũng có thể như chúng ta trở thành tử địch cùng tranh hùng với nhân loại các ngươi. Sự thật dạy chúng ta, đại địa chỉ thuộc về sinh mệnh mạnh nhất, các loài khác đều sẽ bị cường giả diệt tuyệt, nếu không sẽ không xứng với tối cường giả. Nếu nhân loại các ngươi hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ không có cơ hội phát triển lớn mạnh."
Ta oai nghiêm nói: "Các ngươi vốn rốt cuộc là chủng loài gì ? Vì sao đột nhiên tiến hóa lợi hại như vậy ?"
Vu Đế bình tĩnh nói: "Ta là bởi vì tôn kính ngươi là một đối thủ, mới bỏ đi thù hận nhân loại, nhiều lời với ngươi làm gì, động thủ đi!"
Ta bật cười: "Tốt! Chúng ta so kiếm pháp đi! Để ta xem ngươi có thể dùng kiếm giết ta hay không?"
Tiếp theo ta quát lạnh một tiếng, phóng tới như tên bắn, hoành kiếm chém ra, trong lòng dậy lên hứng thú mãnh liệt lực tảo thiên quân, trong phút chốc đem kiếm pháp phát huy đến đỉnh cao cực tận.
Ngọc thủ Vu Đế nhích động, một đạo hàn mang chém vào Hoàng Sa kiếm.
"Đinh!"
Vang vọng toàn trường, át cả tiếng kêu của lạc đà và ngựa.
Một cổ băng hàn theo kiếm truyền vào, làm ta xuýt nửa đánh rơi kiếm, cước bộ lọang choạng. Vu Đế giận dữ hét lên, trường kiếm trong tay tạo ra kiếm ảnh trùng trùng, đâm thẳng tới. Ta biết tuyệt không nên cùng hắn so tốc độ, nhưng lại không thể tránh khỏi.
Ta lui nhanh hai bước, Hoàng Sa kiếm từ dưới đâm lên, tiếng kim khí giao kích vang lên liên tiếp, ta liên tục gạt đỡ mười tám kiếm mãnh liệt của hắn.
Thái dương đã lên đến đỉnh đầu.
Ta cảm thấy năng lượng cuồn cuộn không dứt từ quang nhiệt của thái dương truyền xuống, làm lực lượng trong người ta tràn đầy dùng mãi không hết. Khi đỡ đến kiếm thứ mười tám kiếm, ta hét lớn một tiếng, lẩn vào vòng kiếm mang của đối phương, Hoàng Sa kiếm đột nhiên phát ra, phiêu hồ bất định, che khuất tầm mắt làm đối phương không biết sẽ đâm vào đâu.
Vu Đế chưa từng gặp qua kiếm pháp tinh diệu của ta lúc không bị ảnh hưởng bởi tà lực của hắn, mà lại còn có thể có thể thi triển với tốc độ tương đương hắn, hắn lần đầu bị ta bức lui ba bước, chống đỡ chật vật, cay đắng phi thường.
Những người đang rình xem trong trướng lập tức hoan hô như sấm dậy, cổ vũ cho ta đến khàn cả giọng.
Vu Đế lui nhưng không loạn, trong nháy mắt đã ổn định trận thế, kiếm thế trở nên lăng lệ, sau khi đỡ hơn mười kiếm của ta, quát to một tiếng, kiếm mang bạo khởi, tựa như thiểm điện.
Ta cảm thấy trước mắt đầy kiếm mang, như cuồng phong lạnh lẻo ập vào mặt, toàn thân bỗng nhiên lạnh tóat như ở trong hầm băng.
Một kiếm này của Vu Đế tốc độ hòan toàn không chịu những giới hạn vật chất của đại địa, nhanh như ánh sáng.
Lui cũng không kịp. Ta kêu lên một tiếng nặng nề, ngã ngửa ra sau, sau đó sang lăn ngang.
"Bùng !"
Nơi ta vừa ngã xuống đã bị kiếm của hắn chém toác thành một đường dài hơn mười thước, bụi đất và cỏ cây bay lên cao hơn ba mươi thước, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cùng cực.
Mọi người bên trong trướng đều tắc ngẹn, không nói được lời nào.
Ta vừa mới đứng dậy, một nhân ảnh đã hiện lên trong khóe mắt, Vu Đế chỉ cho ta một khoãng thời gian để thở, trường kiếm lia vào bên cổ ta, vừa nhanh vừa độc. Thật sự so về tốc độ, ta đã tiến xa so với trước đây, nhưng vẫn kém hắn một bậc.
Ta chỉ có thể dựa vào chiến lược và kiếm thuật. Ta rùn người xuống, đẩy mạnh chuôi kiếm tới trước mặt, thẳng vào giữa mũi kiếm của đối phương.
Vốn lực đạo của ta tuyệt không thể so với Vu Đế, nhưng căn cứ theo nguyên lý cơ học, chuôi kiếm lực đạo lớn hơn mũi kiếm. Ta có ý toàn lực xuất chiêu, lần đầu tiên trường kiếm của hắn xúyt văng khỏi tay.
Cơ thể xinh đẹp của hắn ở cách ta gần năm thước, bỏ trống hòan toàn. Ta sao có thể bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này, Hoàng Sa kiếm trầm xuống, chém một đường vào vùng ngực bỏ trống của hắn.
Vu Đế hét lớn một tiếng, vung thanh kiếm lên cao, không biết đón đỡ như thế nào, khi ta đang tưởng rằng đã chém trúng hắn, Hoàng Sa kiếm đã bị hắn đè xuống, đồng thời xoay người, chẳng những muốn đoạt Hoàng Sa kiếm, một tay khác còn biến chỉ thành đao, chém mạnh vào hông ta.
Ta không sợ mà còn vui mừng, dựa theo thế chém của hắn, nhảy xổ vào người hắn, đồng thời đem thái dương năng tiến vào trong cơ thể hắn. Vu Đế toàn thân kịch chấn, bắn ra như bị điện giật. Cùng lúc, một luồng tà lực to lớn băng hàn chí cực đụng phải Hoàng Sa kiếm. Bị hai cổ lực đạo tương kích, ta bị quăng ra sau tựa như con diều đứt dây.
"Bùng !" Ta cảm thấy lưng của mình đụng vào một đọan vòng rào gỗ, tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên.
"Phịch !" Cuối cùng ta té xuống đất. Đám ngựa trong trong vòng rào cả kinh hý lên điên cuồng.
Ta hít sâu, nhờ vào năng lượng liên miên bất tuyệt từ thái dương, khu trục hàn khí. Trong lòng hoảng sợ, không ngờ đến trong tình huống này Vu Đế vẫn có lực lượng phản kích.
Đang thất thần, vừa vặn thấy Vu Đế từ ngoài trăm bộ, tung người nhảy lên cao, tay cầm thanh trường kiếm chém xuống.
Ta hét lớn, xông tới. Trường kiếm lại chậm rãi đâm ra. Mỗi kiếm đâm ra, linh lực càng lúc càng ngưng tụ trên kiếm. Điều kỳ diệu đã xuất hiện.
Trong phút chốc ta tiến vào cảnh giới vong ngã, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút gợn. Ta giống như hạch tâm của vũ trụ.
Tất cả năng lượng của lục nguyên và sa mạc bên ngoài đều tập trung trên người ta, từ kiếm phong xạ kích ra ngoài. Năng lượng thái dương từ trên cao như thủy triều ào ào tiến vào trong cơ thể, cùng linh năng của ta hòa nhập, thông qua cánh tay đang cầm kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía Vu đế.
Trong mắt Vu Đế lần đầu lộ ra thần sắc kinh hoảng, ngẩng đầu xem xét thái dương trên cao, rốt cuộc phát hiện mối quan hệ huyền diệu giữa ta và thái dương.
Ta trong lòng tràn đầy ái ý đối với nhân loại và vũ trụ, hợp thành linh năng cực đại, hướng về Vu Đế phóng xuất.
Mái tóc Vu Đế bị linh năng thổi đến bay loạn, nhưng cơ thể xinh đẹp lại tựa như một tòa núi sừng sửng đón gió. Tà quang trong mắt hắn bạo phóng, tựa như mặt trăng rơi vào mắt hắn, hắn hét lớn tiến trong gió ngược, trường kiếm hướng thẳng vào mũi kiếm của ta.
Cùng lúc, đất trời tối sầm. Chẳng biết khi nào, bầu trời quang đãng, dần dần biến thành mây đen vần vũ. Thiên địa biến sắc. Thái dương năng liên miên bất tuyệt nhanh chóng bị yếu nhược.
"Keng !"
Trong sát na mũi kiếm giao kích, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Hai thanh trường kiếm đồng thời vỡ vụn thành từng mảnh. Chúng ta hai người không kìm được, va vào nhau.
Đầu vai truyền đến cơn đau đến tê liệt tâm phế, thủy triều băng hàn dũng mãnh nhập vào. Nếu ta xoay người, Vu Đế chỉ cần nghiêng người thúc khuỷa tay, cam đoan sẽ đụng vỡ xương sườn của ta. Cùng lúc, ta co gối thúc vào eo của hắn.
Ta và hắn cùng loạng choạng ngả lăn ra đất.
Khi ta chạm mặt đất, toàn thân cơ hồ lạnh cóng. Trên trời đầy mây đen cuồn cuộn, cắt đứt sự cung ứng năng lượng của thái dương đối với ta. Ta cay đắng, cố gắng chồm dậy.
"Bùng !"
Vu Đế chẳng biết khi nào xuất hiện, một cước điên cuồng nhằm vào ngực ta. Ta bị đá bay ra xa hơn ba mươi bộ, té lăn ngay trước một căn lều.
Tiếng kêu thét trong lều vang lên. Ta cố gắng bò dậy, toàn thân vô lực, cả người đau đớn.
Không có thái dương năng duy trì, chỉ bằng năng lượng trong cơ thể ta, căn bản không thể là đối thủ của hắn. Ta quay đầu nhìn lại Vu đế. Chỉ thấy hắn mệt mỏi quỵ ngả xuống đất, tóc tai rối bời, thở hổn hển nhìn ta. Ta mặc dù bị thương nặng, tình trạng của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Một tiếng thét phá vỡ yên tĩnh. Sa Na vung chủy thủ chẳng biết từ nơi nào lao ra, hướng Vu Đế xông đến. Ta gào thét điên cuồng, đứng lên một cách kỳ diệu, thét: "Đừng !"
Nhưng đã không kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Sa Na đã nhào vào Vu Đế dùng chủy thủ đâm vào tim hắn.
"Cạch !" Chủy thủ gãy đôi.
Sa Na bị Vu Đế phát xuất lực phản chấn, bị ném tung lên trời như một con rối, máu tươi từ trong mắt mũi miệng phun ra, chưa rơi xuống đất đã sớm ngọc vẫn hương tiêu.
Bi phẫn trong lòng ta trào dâng, trong cơn điên cuồng, bỗng nhiên ta xông đến trước mặt Vu đế, toàn lực tung một quyền vào mặt hắn.
Chính vào lúc này, tiếng vó ngựa gấp rút từ phía sau lưng ta vang lên. Ta còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, Vu Đế khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một tay bóp chặt quyền đầu của ta. Lực lượng toàn thân của ta hoàn toàn tiêu thất, gục ngã ngay trước mặt hắn.
Vu Đế hoàn toàn không để ý đến tiếng vó ngựa kinh thiên động địa đang vang lên từ phía sau, lạnh lùng nhìn ta nói: "Lan Đặc lần này cái chết của ngươi đã định, bây giờ ngươi trong lòng chỉ có hận mà không có yêu thương, là bởi vì ta đã giết chết nữ nhân của ngươi rồi !"
Trong mơ hồ, ta nghe được thanh âm "Sa Đạo đã đến" vang lên khắp nơi.
"Bịch !" Tiếng thi thể của Sa Na ngã xuống đất vang lên.
Ta chấn động, hóa bi phẫn thành lực lượng, toàn lực vung quyền, nắm chặt Vu Đế lôi lại, húc đầu vào mặt hắn.
Vu Đế cười ha ha, thâu xuất tà lực.
Ta giống như mất đi toàn bộ trọng lượng, ngã lăn ra sau, lộn hơn mười vòng, mới phát giác hai bên đều là vó ngựa. Đám Sa Đạo đã tiến nhập vào lục nguyên tàn sát.
Không biết ta bị bao nhiêu vó ngựa giẫm lên người, chịu nỗi thống khổ đó, bất quá còn đở hơn bị tà lực của Vu Đế thâu tiến vào cơ thể.
Ta biết thời gian khẩn bách, dứt bỏ cái chết thê thảm mang đến bi thống trùng kích của Sa Na, tập trung ngưng thần, vận tụ trong lòng chút linh năng còn sót, khu trục âm hàn tà lực đang khống chế thần kinh.
Tiếng kinh hô của Sa Đạo liên tiếp vang lên. Ta cố gắng nhìn về phía Vu Đế. Chỉ nhìn thấy trong đám người ngã ngựa đổ, hắn quyền vũ cước thích, liều mình chém giết mở một huyết lộ trong đám Sa Đạo đông đen, hướng ta xông tới. Trong đó một tên Sa Đạo bị hắn nắm cả người lẫn ngựa quăng giữa không trung, cái loại thảm thiết kinh nhân đó, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sẽ khó mà tin được.
Đám Sa Đạo bị kích thích hung tính, không rõ tình hình cũng xông đến vây đánh Vu Đế. Vu Đế hiển nhiên trong trận đấu mới vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng lực lượng thân thể đối kháng sự điên cuồng tấn công của Sa Đạo.
Ta cảm thấy sau lưng hỏa quang rừng rực, tiếng kêu thét sợ hãi vang lên bên tai không dứt, đương nhiên là bọn Sa Đạo đang dùng thủ đoạn giết người phóng hỏa.
Ta nằm phục trên mặt đất, vẫn chưa có thể cử động. Một luồng dương quang đang chiếu trên người ta ngay vào thời khắc nguy cấp này. Trong lòng ta hiện lên một chút hi vọng, biết tà lực gần như khô kiệt của Vu Đế đang không thể khống chế mây đen, bị thái dương phá mây chiếu rọi, vội tập trung toàn bộ tinh thần hấp thu năng lượng của thái dương.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vu Đế càng lúc càng tiến gần. Ta cố gắng đứng dậy.
Tiếng gió rít qua tai.
Ta trở tay chụp lấy một ngọn trường mâu đang đâm đến sau lưng, lôi một tên Sa Đạo xuống ngựa, thuận tiện tung một cước, kết liễu hắn. Ba gã Sa Đạo thúc ngựa vọt tới, đao phủ cùng chém xuống người ta.
Lửa hận của ta, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết. Trường mâu liên tiếp tung ra. Ba tên Sa Đạo gục xuống lưng ngựa.
Ta thừa thế nhảy lên lưng một con tuấn mã, trường mâu vận khởi, quét sạch bọn Sa Đạo cản đường, máu tươi văng tung tóe, người ngả ngựa đổ.
Tình thế xung quanh vô cùng thảm liệt.
Ít nhất hơn trăm lều trướng bị hãm trong biển lửa, trong hỗn loạn cũng không biết có bao nhiêu Sa Đạo đến đây. Khắp nơi đều là chiến mã và Sa Đạo, đuổi giết những người của Hoàng Sa tộc từ trong trướng mạc chạy ra.
Tiếng kêu khóc vang lên tận trời.
Bên kia là Vu Đế chặn ngay giữa đường tiến sâu vào lục nguyên của bọn Sa Đạo, đang chém giết bọn chúng.
Ta nổi trận lôi đình, hét lớn, xông về bọn Sa Đạo bịt khăn đen chém giết, hạ thủ bất lưu tình, thấy người là giết, tựa như lang hổ tàn sát trong đám Sa Đạo.
Tiếng Vu Đế điên cuồng gào thét từ sau truyền đến: "Lan Đặc! Ngươi không giữ lời muốn bỏ chạy sao?"
Bọn Sa Đạo xung quanh nghe được cái tên Lan Đặc, nhất tề chấn động, hoảng sợ nhìn về phía ta.
Ta cười bi thương: "Ngươi muốn ta chạy, ta cũng không thể chạy, trước tiên phải thanh lý đám rác rưởi này, ta mới cùng ngươi tính sổ." Nhớ tới cái chết thê thảm của Sa Na, muốn ta không cùng hắn liều mạng mới là lạ.
Trong lúc nói chuyện, hơn chục tên Sa Đạo đã chết dưới lưỡi mâu.
Vu Đế hét lớn: "Tốt! Ta cũng rất muốn giết người, chúng ta cùng giết!"
Ta không nhiều lời, vừa hấp thu thái dương năng lượng, vừa phi về hướng khác chém giết.
Bọn Sa Đạo xung quanh bị ta và Vu đế tàn sát đến hồn phi phách tán, nhốn nháo chạy khắp bốn phía, nhưng đám Sa Đạo vừa đến lại hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ào ào xông lên đi tìm cái chết.
Vu Đế lúc này cũng cướp được một con ngựa, đuổi tới, một trước một sau cùng ta tàn sát đám Sa Đạo đang tụ tập. Trong phủ quang, kiếm ảnh, đột nhiên trước mắt trống không, thi thể Sa Đạo chất đầy phía sau.
Phía trước, đại quân chủ lực của Sa Đạo bố trận trên sườn núi, sợ rằng có đến vạn tên.
Sát tiến lục nguyên chỉ là bộ đội tiền phong của chúng, bị một trận trùng sát của ta và Vu Đế, đã sa cơ thất thế, người của Hoàng Sa tộc đã có thể dễ dàng ứng phó.
Ta càng hăng hái, vỗ ngựa phi băng băng đến đám Sa Đạo vẫn còn đội ngũ tề chỉnh.
Mây đen trên cao bị mặt trời chói chan chiếu xạ đến tan biến, tản mác khắp nơi, không thể che nổi ánh dương quang. Trong cơ thể tràn đầy một nguồn năng lượng mới.
Một tiếng hô to, trăm ngàn mũi tên bắn ra đầy trời hướng về phía ta. Ta vũ khởi trường mâu, gạt bỏ hoàn toàn trận mưa tên. Trong chớp mắt ta đã đến trước trận, ghìm ngựa dừng lại, quát to: "Hắc Xà ở đâu?"
Một tiếng hét hùng tráng từ trên đỉnh đồi vang lên: "Ta chính là Hắc Xà, ngươi là người ở đâu?"
Ta còn chưa trả lời, Vu Đế vỗ ngựa xông tới, như một cơn lốc lướt qua cạnh ta, tay rút đại phủ, tiến vào trong trận của Sa Đạo tàn sát.
Không thể tưởng được hắn lại có thể trở thành chiến hữu cùng kề vai tác chiến, ta thở dài, quát to: "Hắc Xà hôm nay ngươi tội ác tày trời, để Lan Đặc ta đến lấy mạng chó của ngươi!" Ta dứt lời liền từ bên trái xông lên núi chém giết.
Thanh âm "Lan Đặc" vừa ra khỏi miệng, Sa Đạo lập tức đã loạn càng thêm loạn. Hắc Xà điên cuồng rống lên! "Giết!"
Cuộc chiến bùng lên mãnh liệt.
Ta và Vu Đế giống như thi nhau chém giết, đám Sa Đạo đáng thương mặc dù không hề sợ chết công tới, nhưng không ngăn được thế công của chúng ta.
Sa Đạo cả đời giết hại các dân tộc khác trên sa mạc, không thể tưởng được hôm nay cũng thể gặp được vận mệnh như vậy. Ta và Vu Đế không phân biệt trước sau cao thấp, lập tức từ hai bên trái phải của Hắc Xà, chém giết bọn Sa Đạo.
Lúc này bọn Sa Đạo quân tướng tan rã, gần phân nửa không đợi ta đến giết, phát cuồng chạy về hướng sa mạc.
Hắc Xà thấy tình thế không ổn, hét to, cũng thúc ngựa chạy về phía sa mạc. Vu Đế thét lên. Tọa kỵ của Hắc Xà và mấy trăm tên Sa Đạo hộ vệ bên cạnh toàn bộ phún huyết, té quỵ. Bọn Hắc Xà toàn bộ bị đẩy xuống sườn đồi, trộn lẫn cùng xác ngựa.
Ta truy tới, vượt qua Hắc Xà, trường mâu đâm xuyên qua ngực, chấm dứt mạng sống của tên hung nhân tàn bạo này.
Sa Đạo hoàn toàn mất đi đấu chí, đám còn bỏ chạy vào sa mạc, không có ngựa, chúng chắc chắn bỏ mạng tại đại mạc.
Ta ghìm ngựa, nhìn Vu Đế. Ở ngoài xa hơn trăm bộ, hắn ngạo nghễ ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn ta. Ta buồn bả cười nói: "Đi theo ta! Sa mạc có vẻ yên tĩnh hơn."
Vu Đế thúc ngựa như bay xuống cồn cát, chặn phía trước trầm giọng nói: "Đừng làm quỷ kế nửa, tới sa mạc, ta tìm người khó khăn hơn."
Ta cố nén đau thương nói: "Yên tâm đi! Ngươi giết nữ nhân của ta, ta nhất định phải cùng ngươi phân sinh tử mới được, huống chi ngươi cũng tiêu hao đại lượng tà lực, nếu không bây giờ cũng sẽ không có dương quang chiếu khắp! Muốn đào tẩu không phải là ngươi sao?"
Vu Đế lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ ngươi trong lòng lại chỉ có hận mà không có yêu thương, cho nên đối với ta lại không có nửa điểm uy hiếp."
Ta nhảy xuống ngựa, cầm mâu chỉa về phía hắn, trả lời: "Chỉ cần năng lượng hỏa nhiệt của thái dương, cũng đủ để chế phục ngươi."
Vu Đế cười rộ, nhảy xuống ngựa, phóng tới như thiểm điện, một búa bổ tới. Ta đem năng lượng tập trung vào mâu, hướng lưỡi phủ đâm tới.
"Keng keng!" Mâu phủ đồng thời gãy đoạn. Hắn bởi vì không sợ ái năng của ta, cho nên có ý định chấn đoạn binh khí song phương. Vu Đế dứt bỏ cán búa, tung người lên.
Ta ném bỏ nửa thanh mâu còn lại, khủya tay giương lên, đở sức nặng của hắn, xoay người dùng một tay khác phách một chưởng vào bối tâm của hắn, đồng thời truyền vào nhiệt năng thái dương.
Vu Đế tuy chấn động, cơ thể lại giống như một khối nham thạch vạn cân, không hoảng hốt, khuỷa tay cũng đập mạnh vào bối tâm của ta.
Ta như chịu lôi kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay xuống dốc. Vu Đế ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cực kỳ đắc ý. Lần này gặp lại Vu Đế, so với trước kia hắn đã có vẻ giống người hơn, chẳng biết có phải đã bị cơ thể công chúa ảnh hưởng.
Thầm kêu hỏng việc, vì Sa Na chết thảm mà không còn ái năng, không có lấy nửa điểm uy hiếp đối với Vu Đế, ta lần này thật sự chết chắc. Trong khi suy nghĩ, ta đã lăn đến cuối dốc.
Vu Đế sợ ta chạy vào sa mạc, đuổi theo như hình với bóng, ta còn chưa đứng lên, hắn phóng ra một cước đúng ngay giữa bối tâm.
Ta choáng váng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nghe được tiếng xương gãy, trong cơn đau chưa bao giờ gặp, người ta bị hất tung ra, nằm phục trên mặt cát nóng bỏng.
Ngay cả lực lượng hấp thu nhiệt năng từ cát của ta cũng mất đi. Tiếng cười đắc ý của Vu Đế càng lúc càng gần.
Ở lúc này, tiếng vó ngựa cũng vang tới. Một tiếng quát truyền đến, tiếp theo là tiếng hý quen thuộc của Phi Tuyết.
Tiếng kêu kinh sợ của Vu Đế vang lên.
Lúc ta vừa nghĩ rằng Bách Hợp đã tới thì đã bị xách lên, đặt lên lưng ngựa, dựa vào cơ thể ấm áp của Bách Hợp.
Phi tuyết nhanh chóng phi nước đại. Tâm trí ta thả lỏng, không chịu đựng được nữa, ngất đi.