Đại Kiếm Sư Chương 1 : Hồi phục linh giác

Quyển 11: Hoàng sa ánh nguyệt
Chương 1: Hồi phục linh giác

Dịch thuật: hoabeo
Biên tập: hoabeo


Trên Âm Phong hiệu lúc sáng sớm khởi hành.

Một bên là bờ biển đế quốc, một bên là đại hải mênh mông, biển trời trãi dài hòa hợp thành một một màu xanh biếc. Ta thầm nghĩ tới mặt biển phía xa xa, trãi dài vô tận đến Vu quốc.

Vài ngày sau, chúng ta cách xa dần lục địa đế quốc, Âm Phong hiệu biến thành một chấm nhỏ phiêu bạt trên “lam sắc bình nguyên” này.

Ta có ý định không nghĩ đến Vu Đế và công chúa, lao vào niềm vui cùng vợ con. Không có Cự Linh và Chiến Hận, chúng ta cảm thấy không quen, dường như mất mát điều gì đó. May mắn chúng nữ quan hệ ngày càng tốt, rất hòa hợp vui vẻ.

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, cảnh vật xanh biếc không hề có lấy một hạt bụi cùng với không khí trong lành của nước biển, làm thể xác và tinh thần của chúng ta được gột rửa hoàn toàn.



Ta mỉm cười nhìn Tây Kỳ đang đứng bên cạnh: “Xem kìa! Đây mới là thế giới của chúng ta, Âm Phong hiệu giống như một con cá lớn, trở thành một phần của tự nhiên, thích ứng với dòng hải lưu và hướng gió”

Tây Kỳ dường như có chút trầm tư: “Phải! chỉ có tại đây, ta mới cảm thấy không làm tổn hại đến sự hài hòa của tự nhiên, trên sự thật, văn minh nhân loại là một sản phẩm bất thường, phá hoại sự hoàn mỹ của tự nhiên, chỉ là chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, không thể nhận ra được”

Tố Chân đứng bên cạnh bật cười nói: “Chúng ta có nên biến thành dã thú hay chim cá, để xây dựng tự nhiên lại từ đầu hay không.”

Tây Kỳ nghiêm túc nói: “Lúc văn minh nhân loại phát triển đến cực hạn, một là kết cục bi thảm hoàn toàn hủy diệt, một là nhận thức được sự phát triển bên ngoài không bao giờ dừng lại là không có tiền đồ, ngày nay nhân loại chỉ biết hủy hoại tự nhiên, chỉ biết tạo ra những tình huống đối lập, lúc đó những ngày an cư của loài người, chỉ có thể bấm đốt tay mà đếm”

Chúng ta đều trầm mặc, văn minh ngay từ đầu đã khuếch trương tiến độ phát triển, ai có thể làm nó ngừng lại

Gió biển từ từ thổi tới, ba người chúng ta ngồi ở đuôi thuyền, ngẩn người nhìn biển trời xanh biếc, suy nghĩ đến vấn đề đặt ra của Tây Kỳ

Nếu như nền văn minh trước đây là do nguyên nhân này hủy diệt, chuyện đó sớm muộn chúng ta cũng sẽ cùng đi trên một con đường, trừ phi có nhân loại mới xuất hiện. Khi loài người không cần vì sinh tồn mà phá hoại tự nhiên, không hề vì lợi ích mà ngươi tranh ta đoạt, chúng ta mới có thể chân chính hòa nhập với tự nhiên, hòa nhập với vũ trụ.

Sơn Mỹ lúc này ôm con gái đến đuôi thuyền, để cho nó khai mở tầm nhìn, Tố Chân vội chạy qua chơi đùa với tiểu bảo bối.

Ta nhìn Tiểu Phong Hậu bụng đã khệ nệ, mỉm cười bảo nàng cẩn thận. Tây Kỳ im lặng không nói, ta hiểu tâm sự của nàng, nói: “Kỳ Kỳ ngoan! Đến đây với ta.”

Tây Kỳ nhu thuận đứng dậy, ngã vào lòng ta.

Ta ngồi trên ngai vàng bằng gỗ bạch dương, ôm lấy mỹ nữ thiên kiều bá mỵ, kề vào tai nàng nói: “Để chúng ta vì cái bụng nhỏ của Kỳ Kỳ ngoan nghĩ ra một biện pháp kỳ diệu làm nó lớn lên”

Tây Kỳ ôm chặt lấy ta, khuôn mặt dán vào mặt ta, nói: “Lan Đặc! Ta thật muốn có thể sinh con cho chàng, làm một người mẹ bình thường, nếu không tình yêu của chúng ta sẽ luôn giông như thiếu một cái gì đó”

Ta ôn nhu khuyên giải: “Tình yêu của chúng ta bản thân nó đã là hoàn mỹ rồi, có hay không một hạt nhân, cũng không thể cải biến sự thật này”

Tây Kỳ sẵn giọng: “Chàng đã có những đứa con bảo bối khả ái như vậy, đương nhiên là có thể nghĩ như vậy, nhưng đối với một nữ nhân mà nói, không thể vì trượng phu của mình mà sinh con, lại là khuyết điểm và thiếu sót lớn nhất”

Ta nói: “Bách Hợp đã có thể sinh ra các nàng, chứng minh các nàng cũng có năng lực sinh con…” Tây Kỳ quay ra sau nhìn ta, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân đã nói cho ta biết! Chính xác mà nói, bà cũng không thể xem là mẫu thân của chúng ta, ta và công chúa chỉ là hai mầm mống nằm trong tử cung của bà, là lúc Phụ thần sáng tạo ra bà đặt trong cơ thể bà, ngoại trừ mượn thân thể của bà để thành thai, chúng ta cùng bà không hề có quan hệ máu mủ gì cả”

Linh quang của ta chợt hiện: “Trong cơ thể của nàng có loại mầm mống này hay không?” Tây Kỳ lắc đầu nói: “Không có!” Ngừng một hồi, nàng lại hỏi: “Ta từng hỏi qua mẫu thân vấn đề này, bà có nói vài chuyện kỳ quái phi thường”

Ta vui mừng hỏi: “Nhanh nói cho ta biết!”

Tây Kỳ cảm động nói: “Xem ra chàng thật sự thích ta sanh hài tử cho chàng”

Ta nói: “Đương nhiên! Ai cũng muốn xem Tây Kỳ mỹ nhược thiên tiên vì ta sinh những hài tử bảo bối như thế nào”

Tây Kỳ thất thanh nói: “Chàng chỉ là vì hiếu kỳ mới muốn ta sinh hài tử?” Ta vung tay vỗ mạnh vào đôi mông tròn căng của nàng rồi trách: “Nàng khi nào trở nên đa nghi không tự tin như vậy, nhanh nói cho ta biết Bách Hợp nói gì với nàng””

Tây Kỳ lộ ra thần sắc thẹn thùng nói: “Mẫu thân nói, ta và công chúa vì tàng trữ năng lượng, đem tất cả lực lượng cơ thể dùng tại phương diện đó, có lẻ vì nguyên nhân đó, ta mới mất đi năng lực mang thai thật sự! Trừ chàng ra, ai cũng không thể lay động dục tình của ta ”

Ta ngẩn người hỏi: “Nói như vậy, có thể ta sẽ có biện pháp”

Tây Kỳ vui mừng nói: “Lan Đặc chàng còn không mau nói cho ta biết”

Ta mỉm cười: “Nếu như ta có thể đem đi lực lượng trong cơ thể của nàng, chẳng lẽ không phải làm nàng từ tiên nữ biến thành phàm nhân hay sao”

Tây Kỳ mất hứng nói: “Nhưng như thế nào có thể làm được đây?” ta ôm nàng vào lòng nói: “Không bằng chúng ta tìm người đến hỏi”

Tây Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Tìm ai?” Ta không trả lời, tâm linh cùng nàng kết hợp lại, chuyển lời kêu gọi đến Bách Hợp trong sa mạc.

So với lần trước còn dễ dàng thuận lợi hơn, chúng ta lập tức thiết lập mối liên hệ huyền diệu cùng Bách Hợp.

Bách Hợp vui mừng nói: “Tiểu tình nhân khả ái và con gái ngoan của ta, chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau rồi.”

Ta mượn linh lực của hai người, hướng về Bách Hợp gửi đi một tin tức: “Ta và mối liên hệ với công chúa đột nhiên bị đứt đoạn, rõ ràng lực lượng của Vu Đế bắt đầu trở nên cường đại, chúng ta có thể có cơ hội thắng hắn hay không?” Bách Hợp thở dài nói: “Thật sự mà nói là ta không biết.”

Ta chùng xuống, cố gắng chấn khởi tinh thần hỏi: “Phụ thần như thế nào?”

Lời của Bách Hợp, thông qua khoảng không xa xôi, truyền tới: “Năng lượng của Phụ thần truyền đến cho ngươi đã dùng hết, lúc hủy diệt địa từ tại nơi ẩn thân của Vu Đế, hiện tại ông ta lui về ẩn ở hạch tâm của phế tích, không có bất kỳ phản ứng gì, ta vì vậy đang rất lo lắng! Lan Đặc! Ta chỉ muốn được chàng ôm vào lòng, chỉ tại nơi đó, ta mới cảm thấy an toàn”

Ta cảm thấy sự sợ hãi của Tây Kỳ và của chính mình, nhất thời không biết nói sao. Từ lúc cùng Vu Đế đấu tranh tới nay, ta chưa bao giờ có cảm giác đơn độc như hiện tại, không có sự trợ giúp của Phụ thần, cũng là mất đi một lực lượng đứng sau giúp đỡ chúng ta.

Tâm linh của Tây Kỳ lên tiếng: “Mẫu thân, người đừng lo lắng, Lan Đặc có năng lực ứng phó bất kỳ nguy cơ gì, ta đối với chàng tuyệt đối tin tưởng.”

Bách Hợp vui mừng nói: “Ta cũng tin như vậy, tiểu tình nhân của ta ơi, hãy nhanh đến đây! Bách Hợp yêu quý của chàng đang đợi.”

Trong lòng ta nóng lên, kêu lớn: “Ta sẽ đến đó rất nhanh.”

Đang do dự không biết có nên hỏi nàng vấn đề của Tây Kỳ hay không, bởi vì ta muốn thông qua nàng dò hỏi Phụ thần, Bách Hợp đã sớm cảm giác được tâm sự của chúng ta: “Đại nguyên thủ là một siêu nhân loại đời đầu tiên, do Phụ thần sáng tạo ra bởi sinh mệnh trong sinh mệnh bảo khố, để đối phó với Vu Đế, không có năng lực sinh sản. Ta chính là siêu nhân loại đời thứ hai, tình cảnh có khá hơn một chút, tuy không thể thụ tinh sinh sản, nhưng Phụ thần có thể ẩn vào trong ta một mầm mống sinh sản. Kỳ Kỳ và tiểu công chúa là đời thứ ba, ngoại trừ sức sống đặc biệt cường đại, mọi thứ so với thường nhân không hề khác, nhưng khi thành bào thai thì không ngừng hấp thụ năng lượng của ta, mới thành thể chất đặc dị. Cho nên chàng có thể hấp thụ dị năng của nàng, chẳng những có thể tăng cường lực lượng của chàng lên nhiều lần, mà còn làm Kỳ Kỳ hồi phục năng lực hoài thai. Nhưng năng lượng của nàng sẽ vĩnh viễn biến mất, làm nàng không khác gì so với các thê tử khác của chàng, may mắn là chàng có thể một lần nửa đem ái năng luân chuyên vào cơ thể của nàng, vì vậy nàng cũng sẽ không gặp phải vấn đề sinh lão bệnh tử.”

Tây Kỳ vừa mừng vừa sợ nói: “Chỉ cần con có thể vì nam nhân của mình sinh hài tử, con sẽ không so đo bất cứ thứ gì, huống chi còn có thể gia tăng lực lượng cho Lan Đặc đối phó Vu Đế, Kỳ Kỳ vui còn không kịp!”

Ta ôm chặt lấy Tây Kỳ, cảm thụ tình yêu vô tư tuyệt đối của nàng, hướng đến Bách Hợp hỏi: “Ta làm sao mới có thể hấp thụ dị năng của Kỳ Kỳ đây” Bách Hợp nói: “Ta cũng không biết, vì vậy chàng chỉ có thể từ tình huống bản thân mà tự tìm hiểu vấn đề này, có nhớ ta từng nói qua, không thể cùng chàng thân nhiệt nửa không? Bởi vì trong lúc đạt đến cao trào của tình dục, thể xác và tinh thần của ta sẽ hoàn toàn mở ra, do đó năng lượng trong cơ thể sẽ liên tục chảy ra, bị chàng hoàn toàn hấp thu, rồi ta sẽ biến thành mây khói”

Ta run lên nói: “Nguyên lai vì lý do này mà nàng không thể cùng ta thân nhiệt, tình hình tương tự cũng sẽ phát sinh trên người Kỳ Kỳ.” Bách Hợp cười nói: “Yên tâm đi! Kỳ Kỳ và ta khác nhau, nàng không có năng lượng sẽ trở thành một người bình thường, ai! Bách Hợp cũng rất mong cùng tiểu tình nhân khả ái của ta hợp thể giao hoan. Tình cảnh lần trước cùng chàng thân nhiệt, ta đến nay vẫn không thể quên đi dù chỉ một khắc”

Lòng ta bùng cháy lên: “Chúng ta tuy không thể thật sự thân nhiệt, nhưng thân mật thì sao? “Chàng xem ta là một tảng đá vô tri sao? Một lần ta có thể chịu đựng, ai biết được lần sau sẽ phát sinh chuyện gì, Vu Đế một ngày chưa trừ được, ta sẽ không cam tâm ly khai, cũng muốn cùng chàng sánh vai kháng địch, sau khi trừ Vu Đế, ta sẽ cùng chàng điên cuồng thân nhiệt, sau đó vui sướng rời khỏi thế giới này, ta đã sống quá lâu mà không có những năm tháng yêu thương, cũng cảm thấy rất chán ngán”

Trong lòng ta run lên, đau buồn kêu lên: “Không, Bách Hợp, ta muốn cùng sống và yêu nàng…” Bách Hợp bình tĩnh nói: “Tiểu tình nhân đáng yêu của ta, Bách Hợp cùng Kỳ Kỳ và công chúa của chàng khác nhau, không thể chân chính thưởng thức tư vị của cuộc sống vợ chồng, vì thế sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì, biết đâu một ngày lực lượng của chàng cường đại hơn, có thể làm ta sống lại, hay lắm, ta đã cảm thấy mệt mỏi rồi, hãy để ta tạm nghĩ!”

Bách Hợp trở nên trầm mặc, mối liên hệ đứt đoạn.

Chúng ta “tỉnh lại”.

Tây Kỳ vừa buồn vừa vui nhìn ta.

Ta hôn nàng rồi nói: “Nghe được không? Bắt đầu từ giờ phút này, ta sẽ không ngừng dẫn dụ nàng, không ngừng giao hoan, cho đến khi tình dục của nàng đạt đến đỉnh điểm cao trào, mới có thể cùng nàng hoan hảo, để nàng sinh hài tử cho ta, vì vậy chớ có trách ta bướng bĩnh.”

Tây Kỳ hoan hỉ gật đầu, kề tai ta nói nhỏ: “Kỳ Kỳ hoàn toàn là của chàng, chàng muốn thao túng và trêu chọc nàng như thế nào cũng được”

Đêm đó chúng ta một nhà lớn nhỏ, tại khoang ăn cùng dùng bửa tối.

Hứng thú của Tây Kỳ rõ ràng đã thay đổi, thỉnh thoảng còn cùng Vinh Đạm Như thì thầm to nhỏ với nhau, cười rúc rích, chẳng biết vui như thế nào.

Ài! Nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, không hề lo lắng cho việc lành dữ của Phụ thần, cũng tựa hồ không hề sợ ta đánh không lại Vu Đế, cứu không được công chúa.

Liên Lệ Quân ngồi một mình trong góc, chuyên tâm uống mạch thang, dường như có chút tâm sự, ta vừa định cùng nàng nói chuyện, Hoa Nhân quay sang ta nói: “Lan Đặc! Quận chúa bảo ta hỏi chàng có phải đang nhớ đến công chúa hay không?”

Ta nhìn về phía nàng đang quan tâm chăm chú nhìn ta, nói: “Quận chúa nàng vì sao không trực tiếp hỏi ta, có phải quen ra lệnh cho Hoa Nhân hỏi cái này làm cái kia, nhất thời không cải biến được hay sao!”

Lệ Thanh liếc nhìn ta cười mắng: “Chàng biến đi! Thiếp chỉ muốn không làm hỏng bầu không khí vui vẻ trong bàn tiệc nên mới bảo Hoa Nhân vụng trộm hỏi chàng, không phải là ra lệnh cho nàng, Hoa Nhân hiểu nhất là ta có phải không?”

Hoa Nhân nói: “”Quận chúa muốn ta nói, Hoa Nhân sao dám nói không, ai da!”

Lệ Thanh nhéo mạnh vào eo Hoa Nhân, chính mình lại không nhịn được nằm phục trên lưng Hoa Thiến cười rộ lên

Đồ Giảo Giảo và Đái Thanh Thanh ngồi ở đối diện cũng cười vui vẻ

Ta cũng không khỏi mỉm cười, lúc này Mỹ Cơ bê lên một mâm mì khô, muốn cho thêm vào trong tô của ta, ta thuận tay kéo nàng vào lòng, ép nàng ngồi trên đùi.

Mỹ Cơ dùng ánh mắt biết nói liếc nhìn ta: “Đại kiếm sư muốn ăn thêm mì nửa không?” Ta hỏi: “Ai nấu mì này?” Mỹ Cơ đáp: “Biết chàng thích ăn mì, thiếp và Thiến Nhi đặc biệt làm cho chàng”

Ta vỗ mạnh vào đùi nàng, bày tỏ sự tán thưởng: “Ta ít nhất cũng muốn ăn thêm một chén.” Mỹ Cơ múc cho ta thêm một tô đầy, hôn lên mặt ta rồi hoan hỉ rời đi.

Ta nhìn về phía bàn bên kia, Tố Chân, Sơn Mỹ và Thiến Nhi mỗi người ôm một bảo bối, trêu đùa bọn chúng, không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Sau khi tới Tịnh Thổ, ta sẽ còn hưởng thụ càng nhiều hạnh phúc gia đình hơn nửa.

Khát vọng thật sự của ta là nhìn thấy con gái mà Ny Nhã sinh cho ta, xem thử mức độ đáng yêu của nó đến mức nào

Ài! Nếu như Vu Đế đã bị ta tiêu diệt, bây giờ hội ngộ càng thoải mái dễ chịu. Nhưng Vu Đế trước mắt lại là một khối đá lớn đè nặng trong lòng ta. Ta ngay cả một chút nắm chắc có thể đối phó hắn cũng không có. Không nói đến linh lực của ta đấu không lại ta thuật của hắn, so về kiếm pháp, ta sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn.

Có một đại địch như vậy rình mò một bên, ta có thể nào yên tâm.

“Lan Đặc! Đại kiếm sư! Hảo phu quân!”

Ta miễn cưỡng mỉm cười, quay sang Tú Lệ pháp sư hỏi: “Pháp sư có gì chỉ giáo?” Đạm Như quyến rũ liếc mắt nhìn ta nói: “Kỳ Kỳ muốn ta hỏi chàng, đến giờ phút này, chàng sao chưa trêu chọc nàng?”

Tây Kỳ mặt đỏ tận mang tai, nằm phục trên vai Đạm Như, oán hận nói: “Ta đã nói là tỷ đừng nói ra, Như tỷ xấu xa lại nói mất rồi”

Ta không khỏi động lòng, tạm thời dứt bỏ Vu Đế và công chúa, cười nói: “Ta muốn trước tiên treo lên khẩu vị của Tây Kỳ thánh nữ, đợi khi cùng nàng tương hội thì mới có thể làm ít hưởng nhiều

Đạm Như cười sặc sụa, ôm Tây Kỳ thở gấp nói: “Nguyên lai ngươi không biết mình là con dê con trong miệng hổ, còn oán lão hổ sao không đến ăn thịt”

Mọi người không nhịn được cười ồ. Tây Kỳ thẹn đến muốn chui xuống đất, nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Giảo Giảo nháy mắt trêu ta, nói: “Chàng hiểu ý của Kỳ Kỳ không?

Ta hít mạnh một hơi uống cạn chén, cười đứng lên, khi chúng nữ đi tìm Tây Kỳ cho ta, ta xoay người đi đến cạnh Lệ Quân, đưa tay choàng sau lưng nàng, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, tay khác xoa lên cái bụng phình lên của nàng, kề miệng bên tai nàng hỏi: “Lệ Quân nàng đang suy nghĩ điều gì?” Lệ Quân ngẩng mặt say đắm nhìn ta thì thầm: “không biết có phải ảo giác hay không, từ sớm ta đã cảm thấy lực lượng của Vu Đế đang không ngừng tăng lên, ta rất sợ hãi!”

Đạm Như kêu lên: “Liên Lệ Quân! Ngươi có thể nói lớn một chút không? Chúng ta không nghe được lời của ngươi.”

Lần này, ngay cả Tố Chân, Sơn Mĩ và Thiến Nhi đang chơi đùa cũng ngừng lại, nhìn về phía ta và Lệ Quân

Ta biết Lệ Quân và Vu Đế quan hệ rất mật thiết, có cảm ứng như vậy cũng không lạ, nói không chừng, Vu Đế đang đuổi theo chúng ta, bởi vì hắn càng lúc càng tiếp cận chúng ta, cho nên Lệ Quân mới cảm giác được lực lượng ngày càng cường đại của hắn

Nghĩ đến đây, ta lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người. Nếu để Vu Đế lén lên thuyền, chuyện đó thực sự là một tai họa đáng sợ. Nhưng vì sao ta lại hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn? Chuyện này có chứng minh được tu vi của ta và hắn cách nhau quá xa.

Ta hôn lên khuôn mặt thơm ngát của Lệ Quân, trang nghiêm hướng về chúng kiều thê nói: “các nàng chú ý nghe ta phân phó, nếu ta đoán không sai, Vu Đế đang truy theo sau chúng ta.”

Chúng nữ nhất tề biến sắc. Bọn Tố Chân không tự chủ được, đem bảo bối của mình ôm chặt vào lòng, giống như sợ Vu Đế sẽ cướp đi.

Ta ép mình nở một nụ cười tràn ngập niềm tin, nói: “ Đừng sợ, ta tự có phương pháp ứng phó, tất cả các nàng ở tại nơi này, đừng ly khai.”

Nói xong, ta ra khỏi khoang thuyền, tìm Khôi Ưng, cảnh báo cho hắn khả năng này. Khôi Ưng sợ đến mặt cắt không còn chút máu, ngập ngừng nói: “Phải làm sao bây giờ?”

Ta vỗ vai an ủi hắn: “Vu Đế sẽ không bơi theo chúng ta, ngươi có thể phái người luân phiên giám sát mặt biển, nếu phát hiện có thuyền xuất hiện, lập tức phát sinh cảnh báo.”

Sau khi phân phó vài câu, ta quay về khoang ngủ phía sau thuyền.

Tây Kỳ nghe tiếng gõ cửa của ta, xấu hổ cúi gục đầu, nhớ đến tình cảnh đêm dâng hiến cho ta tại Nhật Xuất thành.

Ta thầm than, nói thực ra, ta hiện tại, nửa phần tâm tình ân ái với nàng cũng không có, nhưng một mặt vì phải gấp rút để nàng hoài thai, đồng thời tăng cường công lực của mình đối phó với lực lượng của Vu Đế, thành ra phải cùng nàng hợp thể giao hoan vào thời điểm và nơi chốn không thích hợp này.

Ta ngồi xuống cạnh Tây Kỳ, ôm vai nàng, đang định nói thì Tây Kỳ đã thì thầm: “Lan Đặc vì sao ta cảm thấy chàng đầy bất an và sợ hãi vậy?” Ta biết không có khả năng đánh lừa linh giác của nàng, vừa định giải thích, chợt giật mình, nhớ đến một vấn đề tối quan trọng.

Sự thật ngay cả Bách Hợp cũng không biết làm sao để lấy được lực lượng ẩn hàm trong thân thể và tâm trí của Tây Kỳ, số lần mà ta cùng Tây Kỳ tương hảo, tối thiểu cũng hơn trăm lần, nhưng cho đến bây giờ cũng không dám hấp thu năng lượng của nàng, bởi vì ân ái là một loại đối lưu, chúng ta cùng không thể tự chủ phải khai phóng tâm linh và thân thể của mình, năng lượng của nàng chảy sang thân thể ta, năng lượng của ta cũng chạy trở lại cơ thể nàng, đó là sự trao đổi của ân ái.

Ta e rằng cùng nàng ân ái hơn trăm lần nửa, tình hình cũng sẽ không thay đổi. Nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian, bởi vì Vu Đế bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới, giết sạch toàn bộ chúng ta, lúc đó nhân loại cũng sẽ kết thúc.

Cho nên lần này ta không thể thất bại.

Ta nhớ tới lúc Đạm Như thi triển mỵ thuật tâm pháp “bất động tâm”, chỉ có một bên đơn phương động tình, một bên bất động tình mới có thể phong bế thân thể và tâm linh, chuyên chú hấp thu năng lượng của đối phương.

Nếu là tình huống bình thường, đối với Tây Kỳ, mỹ nữ kiều diễm tuyệt luân, ta tự vấn tuyệt sẽ không có định lực bất động tâm, nhưng hiện tại tâm trí ta đang hoàn toàn nghĩ tới việc như thế nào ứng phó Vu Đế, lo sợ thảm họa sẽ phát sinh với vợ con ta.

Nếu chúng ta không thể đào thoát được, đương nhiên! Chuyện đó là giả thiết. Bởi vì nếu để Vu Đế đuổi tới Tịnh Thổ, hậu quả đó thật sự là không tưởng tượng nổi.

Cho nên chúng ta nhất định phải thử một lần, xem thượng thiên có chiếu cố cho nhân loại đang vật lộn bên lằn ranh của sự tồn vong

Tây Kỳ thì thầm: “Lan Đặc chàng đến đây đi, ta biết chàng đang nghĩ gì”

Ta vươn tay ra, luồn vào trong áo nàng, mò mẩm thân thể mịn màng của nàng, lạnh lùng nói: “Kỳ Kỳ ngoan đừng có trách ta, lần này ta sẽ làm cho nàng trở thành công cụ tiết dục của ta.”

Tây Kỳ đỏ mặt, người mềm nhũn, run giọng nói: “Kỳ Kỳ sao dám trách chàng, chàng thích làm sao thì làm đi.”

Tay của ta càng lúc càng hổn xược, địa phương tối mẫn cảm nào cũng không bỏ qua. Nhưng tâm trí của ta càng lúc càng bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nghĩ đến Vu Đế.

Tây Kỳ thở hổn hển, thân hình tuyệt mỹ liên tục run rẫy vặn vẹo, lửa dục bùng cháy, thần thái kiều mỵ mê người này làm lòng ta như nóng lên, vội vàng lại nghĩ đến ảo ảnh Vu Đế sẽ lên thuyền đồ sát, mà ta cũng vô lực ứng cứu. Lúc đó dục vọng mới miễn cưỡng lui lại
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Từng món quần áo của Tây Kỳ dần dần bị ta cỡi ra. Lúc thân thể tuyệt mỹ trắng nõn của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt, ta tự mình thoát y rồi mới đặt nàng lên giường, lợi dụng sự tiếp xúc toàn diện của thân thể để thúc đẩy dục tình của nàng.

Toàn thân của nàng đỏ ửng, rên rĩ liên hồi, tâm linh nhục thể hoàn toàn khai phóng. Ta cảm thấy dị năng trong cơ thể nàng mênh mông cuồn cuộn, dâng lên như thủy triều, đồng thời ta đem linh năng hàm chứa hỏa dục mãnh liệt tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho thần kinh của nàng không chịu nổi sự khiêu khích.

Tây Kỳ tựa như một con đại xà mỹ lệ, vặn vẹo chào đón dưới hạ thể của ta, tiến nhập vào một trạng thái hoang dại chưa hề có trước đó.

Ta tiếp tục lạnh lùng khơi gợi nàng, đưa nàng lên đến cao trào. Tây Kỳ đột nhiên cả người run lên bần bật, cố gắng kêu lên: “Chàng mau đến đây! Kỳ Kỳ đã chuẩn bị xong rồi.”

Ta không do dự, thu nhiếp tâm thần, dùng phương thức thô bạo nhất tiến chiếm nhục thể hoàn mỹ của nàng.

Tây Kỳ phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, chân tay quấn chặt lấy ta như một con bạch tuộc, chủ động đem năng lượng hoàn dâng hiến cho ta. Ta cố hết sức ngưng tụ tâm thần, đem lực lượng to lớn của nàng hấp thu lại.

“Oanh!”

Đầu của ta chấn động. đột nhiên, ta không cảm giác được sự tồn tại của Tây Kỳ, cũng không cảm giác được sự tồn tại của cơ thể.

Linh giác không ngừng tăng lên. Trong lòng vui mừng đến cực độ. Từ khi đặt chân đến Vu quốc, ta dần dần mất đi linh giác kỳ dị có thể dự báo được tương lai.

Đặc biệt là lúc tiến vào tuyết nguyên bị tà lực của Vu Đế bao phủ, xúc giác linh dị này đã mất sạch. Khi đó, ta sinh ra hoài nghi, đến bây giờ càng nghi vấn không lẻ Vu Đế đã âm thầm hạ thủ cước lên người ta, cấm chế bản lĩnh siêu phàm này của ta.

Hiện tại, sau khi có được toàn bộ dị năng trong thể nội của Tây Kỳ, linh giác này một lần nửa sống lại trong tâm linh của ta. Ta ở trong không gian kỳ dị vô hạn đó làm một lữ khách tâm linh.

Trong lúc ánh sáng trước mặt dần dần mờ đi, bỗng nhiên ta phát giác mình đang ở trên cao, nhìn thấy một chiếc cự hạm năm cột buồm đang chạy hết tốc lực trên đại dương.

Trong lòng chấn động, ta biết răng đó chính là tọa giá của Vu Đế.

Cuồng phong nổi lên, nhưng mặt biển vẫn gió yên sóng lặng, gió chỉ thổi trên cao, không cần nói, đó chính là tà lực hô phong hoán vũ của Vu Đế mới có thể làm thành hiện tượng quái dị như vậy.

Ta không biết chiếc cự hạm này cách chúng ta bao xa, bất quá dựa theo tốc độ của nó, sớm sẽ đuổi kịp chúng ta.

Ta ngưng tụ tâm lực linh giác tiến về phía cự hạm. Tình cảnh trước mắt làm ta lạnh người.

Trên thuyền đầy những Hắc Xoa chiến sĩ, trong mắt bọn họ lóe lên hàn quang tà dị, rõ ràng đã bị Vu Đế khống chế tâm linh, biến thành dũng mãnh không sợ chết, tà vật chịu sự phân phó của Vu Đế.

Bọn chúng sát khí đằng đằng đứng tại các vị trí chiến lược, mày móc, vũ khí, cung tiển và dây móc đã chờ sẵn, chuẩn bị cho một trận hải chiến, từ điểm đó xem ra, bọn chúng chỉ biết mang đến tử vong và hủy diệt, đang ở khoảng cách có thể đuổi kịp chúng ta.

Trên thuyền không có lấy một ngọn đèn, cho nên trừ phi nó đến gần chúng ta, bọn Khôi Ưng mới có thể phát hiện chiếc tàu này.

Vu Đế tiến chiếm thân thể mỹ lệ của công chúa đang đứng ngạo nghễ trên đài quan sát, nhìn về phía trước, nhãn thần u ám, không hề có lấy một chút tình cảm của con người.

Cơ thể được phủ thêm một lớp giáp trụ uy phong lẫm liệt, vừa kiêu ngạo vừa ưu mỹ,làm người ta không thể nghĩ đến trong đó lại có một sinh mạng tà ác đáng sợ

Hắn đối với sự thăm dò của ta không hề có cảm giác. Trong lòng ta không khỏi mừng rỡ. Xem ra hắn đích tà lực tịnh không thể điều tra được hình thức linh giác này của ta. Lòng tin một lần nửa lại trở nên mênh mông. Ta biết thời gian không thể trì hoãn, vội lui về thể nội.

Đột nhiên ta trở lại thân thể nằm trên giường trong khoang ngủ, Tây Kỳ đang nằm dưới cơ thể của ta, điên cuồng toàn tâm toàn ý nghênh đón những trận sát phạt tàn nhẩn của ta đối với nàng, tứ chi nàng tê liệt dang thẳng, miệng rên rỉ đến kiệt lực.

Ta tràn ngập tình yêu, hôn ngấu nghiến lên đôi môi nàng, đồng thời ra lệnh cho nàng biến thành tinh hoa sinh mệnh hài tử của ta, hòa lẫn vào ái năng, đưa vào trong cơ thể của nàng

Mùi hương thơm ngát trên người Tây Kỳ toát ra đầm đìa, kêu lên: “Lan Đặc , ta yêu chàng!”

Ta cảm thụ thân thể, có thể làm ta tan chảy, bởi sự ấm ấp của nàng, kề vào bên tai nàng, nói: “Nàng ngoan ngoãn ngủ trong chốc lát! Sau khi ta làm xong một vấn đề sinh tử, mới gặp lại nàng.”

Tây Kỳ ê a nói: “Không! Ta muốn luôn bên cạnh chàng, một khắc cũng không rời xa, người ta chưa bao giờ thử qua sự vui sướng hưng phấn như thế này”

Tây Kỳ thật sự động lòng người của lần gặp mặt đầu tiên đã trở lại.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-11-chuong-1-5uEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận