Đại Kiếm Sư Chương 1 : Quả phụ đa tình

Tập 6: Tịnh Thổ chi xuân
Chương 1: Quả phụ đa tình

Dịch giả: ulysse



Một bông pháo hoa bảy màu rực rỡ nổ ra trên bầu trời của Lưu Tiên thành đang tràn ngập trong niềm vui sướng, rồi toả ra thành hình chiếc ô từ từ rơi xuống, mang giấc mộng đẹp kết hợp vào thế giới hiện thực bình phàm tạo thành một thể thống nhất.

Ta chẳng biết đã uống bao nhiêu cốc hảo tửu và ôm bao nhiêu Tịnh Thổ mỹ nữ động lòng người để nhảy nữa. Trong cơn mơ hồ ta bị bọn Long Ca, Hồng Tình kéo ra ngoài đại nhai của Lưu Tiên Thành, nơi tràn ngập đám người đang sung sướng phát cuồng.

Tiếng ca hát đan xen lẫn nhau.

Ta cũng không rõ làm thế nào mà có thể bỏ rơi các nữ nhân Thải Nhu và Ny Nhã. Chỉ nhớ mang máng các nàng bị các nam nhân Tịnh Thổ tranh nhau mời nhảy, chẳng còn thời gian nào ngăn cản bọn Long Ca vây quanh kéo ta đi.



Hai tay ta phân ra đặt trên trán của Long Ca và Hồng Tình. Cả ba cước bộ lảo đảo, say đến nghiêng ngả trời đất, tiến vào trong một ngõ cắt ngang. Đến cạnh một giếng nước, chẳng còn biết là ai bước hụt trước, tất cả đồng loạt ngã lăn ra đất.

Long Ca nằm phục trên mặt đất, cất tiếng mắng chửi cơ hồ không thành tiếng: "Bọn tiểu tử kia thật không có nghĩa khí. Đến một nữ nhân xé đôi cũng không thấy đâu cả."

Hồng Tình vịn vào thành giếng, miễn cưỡng đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ! Địa phương này vì sao lại yên tĩnh như thế. Đám mĩ nữ mà chúng ta vừa đuổi theo đã đi mất rồi sao?"

Ta nằm ngửa thẳng cẳng trên mặt đất, đầu ong ong, tạm thời không thể vận động suy nghĩ một cách có hệ thống. Cũng không để tâm đến ý tứ thâm sau trong lời nói quỷ quái của Hồng Tình. Ta chỉ cảm thấy có thể thoát khỏi biển người trên đường, tìm được sự yên tĩnh trong chốc lát, cũng đã là một việc vô cùng thích thú rồi.

Trong bầu trời đêm tối sẫm, được khảm vào Thiên Mộng và Phiêu Hương như hai hạt minh châu trong sáng xinh tươi, phát ra ánh sáng rực rỡ khiếp người. Tiếng cười hoan hỉ và tiếng ca hát từ trên đường phía xa truyền lại. Nơi này như được ngăn cách cùng thế gian.

"Đương!"

Thanh âm của bình rượu rơi xuống mặt đất vang lên, Long Ca nguyền rủa nói: "Mẹ nó! Đến một giọt rượu cũng không còn!"

Hồng Tình kêu lên khó nhọc: "Lại đây! Giúp ta kéo một thùng nước lên tắm gội nào!"

Tiếp theo đó là thanh âm nước rơi và hồ ngôn loạn ngữ của hai gã.

Ta nhắm mắt lại, nhớ lại toàn bộ những việc đã phát sinh, dường như đều là cảnh tượng huyễn hoặc chưa từng phát sinh trong hiện thực. Ta có còn cơ hội quay về Ma Nữ quốc nữa hay không? Có còn cơ hội gặp lại Hoa Thiến, Công chúa và những người khác hay không? Tại đất nước lạ lẫm này, các nàng như đang ở một nơi xa xôi! Một nơi không có thật!

"Hoa lạp lạp!"

Ta ngạc nhiên nhổm dậy, quay đầu nhìn ra giếng nước. Thì ra Long Ca đã kéo lên một thùng nước rồi đổ toàn bộ lên người Hồng Tình.

Hồng Tình vừa cười vừa mắng: "Hảo tiểu tử! Xem ta ném ngươi vào trong giếng này!"

Long Ca nhìn bộ dạng chật vật vì toàn thân ướt đẫm của Hồng Tình, đang tức khí như đàn bà thì cười nói: "Ngươi chẳng phải muốn tắm rửa hay sao?"

Ta không nín được cười. Uống rượu xong yết hầu lại trở nên khô khốc như muốn rạn nứt ra. Thật sự muốn có cái gì đó làm dịu đi. Ta muốn đứng lên, đột nhiên thấy như trời nghiêng đất chuyển, hoảng sợ vội vàng ngồi xuống. Nhưng đầu vẫn choáng váng không thôi. Chỉ có cách nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo này. Thật sự khi uống quá nhiều rượu, tư vị thật khó tiếp thụ.

Tiếng bước chân vang lên.

Hồng Tình vỗ tay nói: "Cuối cùng cũng có mĩ nữ tìm ra chúng ta. Tiểu thư! Vì sao chỉ có một mình nàng vậy?"

Một giọng nữ trầm thấp như tình cảm đến mê người vang lên: "Lại còn không đủ sao?"

Tịnh Thổ ngữ của nàng ta mang một loại khẩu âm kỳ dị phi thường. Thanh âm có điểm khàn khàn. Dường như là do cố ý dằn giọng xuống để cất lời. Vừa nghĩ vậy, trong óc đã lại bị một trận choáng váng.

Long Ca kêu lên kỳ quái: "Nàng là nữ nhân quê mùa hay sao mà khẩu âm và hình dáng đều quái lại. Lại đây! Bỏ áo choàng ra, để chúng ta ngắm thân hình và dung mạo của nàng."

Thanh âm áo bào rơi xuống đất truyền vào trong tai ta.

Long Ca và Hồng Tình trở nên câm lặng.

Ta thầm nghĩ nữ tử cổ quái này không phải là cực kỳ xấu xí thì cũng cực kỳ xinh đẹp. Nếu không hai gã tiểu tử thường nhìn mĩ nữ này, sao lại đột nhiên ngây người ra như vậy. Ta thực sự muốn ngồi dậy để mở to mắt nhìn rốt cục ra sao. Nhưng lại sợ vừa mới miễn cưỡng ngồi dậy thì đầu óc đã choáng váng khó chịu.

Hồng Tình than dài: "Thật là mỹ lệ!"

Nữ tử cười rộ lên yêu kiều, âm thanh thân thiết nói: "Hai người các ngươi, ai sẽ lên trước!"

Lần này nàng ta không có áp chế thanh âm, ta nghe lọt vào tai thấy có cảm giác quen thuộc phi thường.

Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, âm thanh khó hiểu của Long Ca và Hồng Tình đồng thời vang lên, tiếp theo là âm thanh bọn họ ngã xuống mặt đất.

Ta chột dạ trong lòng, lập tức tỉnh ra quá nửa. Đột nhiên cảm thấy không ổn, ta không dám cứ thế đứng dậy, chỉ lăn tròn trên mặt đất.

Thanh âm nữ tử quát lên yêu kiều đuổi tới. truyện được lấy từ website tung hoanh

Ta mở mắt ra nhìn. Vừa vặn bắt gặp một thân hình nữ tử uyển chuyển nhằm vào ta lao tới. Nhưng vì ngọn đèn phía bên kia đường ở sau lưng nàng ta, khiến ta nhất thời không nhìn rõ dung mạo. Bất quá khẳng định đây là người quen. Chỉ là nhất thời không nhìn ra là ai. Nhưng cũng khẳng định không phải là Âm nữ sư.

Long Ca và Hồng Tình ngã bên cạnh giếng, chẳng biết sinh tử ra sao.

Nếu tiếp tục lăn đi, thuỷ chung cũng không phải là biện pháp. Ngay khi mặt lại hướng xuống mặt đất, hai tay ta ấn xuống đất một cái, miễn cưỡng bắn lên, đồng thời tung ra một cước, đá tới nàng ta.

Nữ tử lại quát lên yêu kiều, ánh đao trên tay loé lên, một thanh trường kiếm đâm về phía chân của ta.

Không phải loan đao, mà là trường kiếm, hơn nữa sắc bén phi thường, đúng là phong phạm của nhất phái cao thủ.

Ta hoảng sợ vội co chân lại, nhảy ra phía sau. Trong đầu lại thêm một trận trời xoay đất chuyển.

Trong cơn mơ hồ, ta theo bản năng rút Ma Nữ Nhận ra.

Trong mắt tràn ngập kiếm ảnh, nữ tử công tới như hổ đói vồ mồi.

Nhìn vào tình trạng hiện tại, ta biết chỉ có một cách để chiến thắng. Đó là dựa vào sự sắc bén không gì chống nổi của Ma Nữ Nhân chặt đứt trường kiếm của đối phương. Ta không dám nghĩ nhiều, chém ra một kiếm.

Nữ tử cười yêu kiều một trận, trường kiếm tránh ngạnh đỡ kiếm của ta, thay vào đó chuyển xuống dưới nhằm vào cổ tay cầm kiếm của ta. Chiêu số ngoan độc và ứng biến cực nhanh. Ngay cả khi ta ở trong trạng thái tốt nhất, cũng phải tập trung tinh thần toàn lực ứng phó. Huống chi bây giờ say đến cả cái gì nhìn cũng không rõ.

Bất đắc dĩ ta phải thu kiếm lại, lùi tiếp ra phía sau.

Uư thế tan biến, thế công của nữ tử đại thịnh.

"Đinh đinh đương đương!"

Ta loạng choạng đỡ sáu kiếm của đối phương. Phía sau đầu nổi lên tiếng gió.

Ta vốn định cúi người xuống né tránh kẻ đánh lén sau lưng. Đáng tiếc nghĩ thì cứ nghĩ, thân thể say khướt không nghe theo sự chỉ huy. Liền nghe một âm thanh "Phanh!" vang lên, sau gáy bị một vật cứng đánh trúng. Trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Khi ta tỉnh lại, toàn thân lắc lư. Thanh âm "phất phất" truyền vào trong tai, cùng với ngọn gió mang mùi sông nước thổi vào mặt.

Sau gáy vẫn còn đau đớn. May sao tư tưởng ta đã hồi phục rõ ràng như bình thường.

Ta mở bừng hai mắt. Đập ngay vào mắt là bóng lưng của nữ tử ngồi ở đầu thuyền. Trên lưng nàng ta đeo hai thanh kiếm, một trong số đó đương nhiên là Ma Nữ Nhận chưa từng rời khỏi người ta.

Thanh âm "phất phất" vẫn từ phía sau không ngừng vọng tới. Không cần nhìn cũng biết là âm thanh chèo thuyền.

Tay chân đều bị đối phương dùng một loại dây bóng loáng mềm dẻo vô cùng trói chặt. Phương pháp trói cũng đặc biệt phi thường. Các mối buộc tay chân liên kết với nhau một cách xảo diệu ở sau lưng. Một khi dùng lực, các mối buộc tay chân ngược lại càng trở nên chặt hơn.

Ta không khỏi thở dài một tiếng.

Thân thể mềm mại của nữ tử khẽ run lên, nàng ta quay mặt lại.

Ta vừa nhìn thấy cơ hồ kêu lên. Thì ra là Hắc quả phụ Liên Lệ Quân đã lâu không gặp. Ở đế quốc trừ ta ra thì nàng ta là kiếm thủ tốt nhất.

Liên Lệ Quân thấy ta tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ vẻ kinh hãi, kêu a một tiếng từ đầu con thuyền nhỏ đứng dậy. Nàng ta đi tới ngồi xuống bên cạnh ta. Nhấc đầu ta đặt lên trên chiếc đùi nảy nở của nàng. Khiến cho ta ngập trong mùi hương từ thân thể khoẻ mạnh động lòng người của nàng.

Hắc quả phụ mà ở đế quốc ai cũng kinh sợ, lúc này đặt tay lên trên chỗ máu tụ phía sau gáy ta, rồi hướng ra người ở phía sau trách cứ: "Một côn kia sao ngươi lại dùng tới lực đạo như vậy. Nếu đánh chết hắn, ngươi tính sao đây?"

Một giọng nữ trầm trầm nhưng tràn trề sức lực từ vị trí đuôi thuyền ngoài tầm mắt ta vang lên nói: "Chết đi không phải rất tốt sao? Mạng của tỷ tỷ không phải do hắn bồi thường sao?"

Ta vừa nghe xong toàn thân lạnh ngắt. Đây không phải là Âm Nữ Sư thì còn là ai? Ta cơ hồ muốn tự sát đi ngay. Thiên tân vạn khổ mới công chiếm được Lưu Tiên thành. Nhưng chớp mắt đã bị thất thủ bắt giữ. Lại còn bị hai nữ tử nổi danh ngoan độc áp giải đến chỗ Hắc Xoa nhân đang hận ta đến tận xương tuỷ. Cái tư vị từ cực điểm của sung sướng và thành công, bị trôi tuột xuống đáy của địa ngục, khiến người ta khó chịu, chỉ muốn khóc lên thống thiết một trận.

Thải Nhu các nàng sẽ tuyệt vọng thương tâm đến mức nào? Tịnh Thổ nhân sẽ ủ rũ ra sao?

Ta cố sức nén sự hối hận cắn rứt xuống, hỏi: "Có giết chết hai người bọn họ hay không?" Ta tự nhiên là ám chỉ tới Long Ca và Hồng Tình.

Liên Lệ Quân vuốt ve hai má của ta một cách đa tình, ôn nhu nói: "Bọn chúng là bằng hữu của ngươi, ta cũng khó xử với chúng. Chỉ dùng chuôi kiếm làm bọn chúng hôn mê đi."

Âm Nữ Sư hừ lạnh một tiếng nói: "Sao không nói thật cho hắn. Nguyên nhân không giết hai tên Tịnh Thổ nhân kia, chỉ là hy vọng người khác cho rằng bọn chúng say quá mà ngã. Sẽ không lập tức hoài nghi đến Thánh Kiếm Kỵ Sĩ chiến vô bất thắng của bọn chúng đã bị chúng ta trói gô như lợn mang đi." Ngữ khí ả mang nỗi cừu hận khiến người ta không rét mà run.

Vô luận thế nào, Long Ca và Hồng Tình cũng chưa chết, cũng có thể khẳng định được.

Trong đôi mắt đẹp của Hắc quả phụ Liên Lệ Quân loé lên quang mang sắc bén, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không hiểu được phải ngậm cái miệng thối của ngươi lại, ta sẽ cắt ngươi ra thành trăm mảnh quẳng cho cá sông Hoài ăn."

Hơi thở của Âm Nữ Sư trở nên dồn dập, hiển thị đang trong cơn thịnh nộ. Một hồi lâu, ả ta mới nén được lửa giận xuống, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng Đế quân sủng tín ngươi thì ngươi có thể không thèm kiêng nể ta. Ngươi có thể ngăn ta không giết hắn. Nhưng tuyệt đối không ngăn được Nghiêu Địch băm thây hắn ra làm vạn mảnh. Trước mặt đế quân, địa vị của ông ta tuyệt không dưới ngươi. Huống chi Đại Nguyên Thủ cũng ở đó, ông ta không xé xác tiểu tử này ra mới là lạ."

Liên Lệ Quân cười duyên dáng nói: "Nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định cùng với kẻ phản đồ Đại Nguyên Thủ có điều ám muội. Bằng không vì sao lại gọi tên hắn ngọt ngào bất thường đến vậy."

Ta cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao Đại Nguyên Thủ lại bị Liên Lệ Quân gọi là phản đồ? Hắn chẳng lẽ chỉ là thủ hạ của Vu đế. Nếu hắn là phản đồ, Vu sư và Liên Lệ Quân vì sao lại muốn trợ giúp hắn?

Âm Nữ Sư ngậm miệng không nói, cũng không phủ nhận chỉ trích của Liên Lệ Quân. Bọn họ toàn dùng Tịnh Thổ ngữ để đối đáp. Chẳng lẽ Âm Nữ Sư tịnh không hiểu Đế quốc ngữ. Như thế sao ả lại có thể nói chuyện với Đại Nguyên Thủ. Chẳng lẽ là dùng ngôn ngữ của Vu quốc.


Liên Lệ Quân thấy áp đảo được Âm Nữ Sư, liền cúi đầu chăm chú nhìn ta thích thú, ôn nhu nói: "Không phải sợ! Ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, cho đến khi gặp được Đế quân, mới do ngài quyết định sự việc của chúng ta."

Cho dù trong trong ách vận cực kỳ ác liệt không gì sánh nổi, nhưng ta cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cười khổ nói: "Ngươi vì sao phải đến nơi này? Tịnh Thổ ngữ của ngươi nói thật tốt."

Đôi lông mày đen của Liên Lệ Quân khẽ nhíu lại, than lên u oán: "Còn không phải vì để truy tìm oan gia ngươi hay sao. Người khác không biết Đại Nguyên Thủ đến Tịnh Thổ này, ta sao lại không biết? Ngươi băng qua đại sa hải đến đây, còn ta là đi thuyền mà tới." Tiếp theo cười ngọt ngào nói: "Vì ngươi ta phải mất bốn tháng để học Tịnh Thổ ngữ, nói đương nhiên sẽ không quá kém."

Ta chẳng biết nói sao cho phải. Ma đầu này luôn ở thế bất lưỡng lập với ta. Vì sao đột nhiên lại biến thành vẻ thâm tình thắm thiết với ta thế này? Nghiêng theo nàng thì tiện cho ta, thậm chí khiến cả Tịnh Thổ hãm vào trong tuyệt cảnh.

Nếu Lan Đặc ta thúc thủ nhận bại như vậy, ta ngàn vạn lần không cam tâm. Đáng hận là không nghĩ ra được phương pháp nào thoát ra khỏi cảnh khốn cùng này. Chiếu theo tốc độ của thuỷ lưu và thời gian hiện tại, con thuyền nhỏ này đã li khai Lưu Tiên thành rất xa, đã tiến vào phạm vi thế lực của Hắc Xoa nhân. Cho dù bọn ả thả ta ra, có thể tránh được sự truy đuổi của Hắc Xoa nhân hay không cũng là cả một vấn đề. Huống chi Ma Nữ Nhận lại bị bọn ả lấy đi. Đúng là cũng làm cho lòng người tiêu tán.

Đầu óc của ta rối loạn. Hốt nhiên nghĩ đến bọn Thải Nhu, hốt nhiên lại nghĩ đến bọn Hồng Thạch, hốt nhiên lại oán trách làm người thật là thống khổ vô cùng.

Âm Nữ Sư tuyệt đối không quá sợ Liên Lệ Quân, cười lạnh nói: "Lan Đặc công tử tôn quý, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phàm là nam nhân được Hắc quả phụ mê người của chúng ta yêu thích, cái mạng nhỏ đều sẽ không kéo dài được lâu."

Liên Lệ Quân trong mắt hiện lên sát khí, nhìn sang phía Âm Nữ Sư.

Âm Nữ Sư cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn động thủ giết ta thì phải nhanh lên một chút. Thuyền của Trực Mộ và Hắc Trân Châu đang ở phía trước rồi."

Ta thống khổ đến rên lên. Nếu lên trên thuyền của Trực Mộ, cơ hội đào tẩu lại càng xa vời.

Trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời, con thuyền nhỏ chậm rãi tiến đến mạn của một trong bảy cự hạm. Trong đó có hai chiếc bất đồng, bên trên tung bay quân kỳ của Đế quốc.

Trên thuyền hạ xuống đoạn dây, để Liên Lệ Quân và Âm Nữ Sư buộc chặt con thuyền nhỏ vào thân cự hạm.

Vì ta đang nằm ngửa thẳng cẳng trong thuyền, nên có thể nhìn thấy hết tình huống trên cự hạm không sót chút nào. Chỉ thấy trên mặt thuyền đầy người, ngoại trừ Hắc Xoa nhân nét mặt hung dữ, ít nhất một nửa là Hắc Khôi võ sĩ của Đế quốc theo Liên Lệ Quân đến. Ánh mắt bọn chúng mang thần sắc thương sót khiến ta phải suy nghĩ. Dù sao ta cũng là người của Đế quốc.

Bị hàng trăm đạo nhãn quang nhìn như vậy, cảm giác uất ức và tủi nhục chẳng cần phải kể ra.

Một trận cười to từ trên mặt cự hạm truyền xuống nói: "Lan Đặc công tử, hoan nghênh quang lâm, mau thả dây ra, để ta kéo ngươi lên xem có phải là ba đầu sáu tay không."

Ta nhanh chóng từ trong đống đầu người trên mặt cự hạm tìm ra khuôn mặt sói của Trực Mộ. Bên cạnh là Hắc Trân Châu Đái Thanh Thanh mĩ lệ. Bề ngoài nàng tuy lạnh lùng nhìn ta, nhưng ta từ trong con ngươi thanh lệ của nàng nhìn ra tâm tình phức tạp phi thường, vừa thương vừa hận.

Bản thân rơi vào tuyệt cảnh trước mắt như thế này, sự chuyển biến quá đột ngột. So sánh thành bại lại càng mãnh liệt. So với lần chạy trốn khỏi Đế quốc bị Ca Chiến bắt giữ, ta cũng khó mà tiếp thụ được cảm giác bất lực và tủi nhục trước nguy hiểm như lần này.

Nếu ta uống ít hơn hai cốc, tình huống sẽ không biến thành như thế. Thậm chí ngược lại còn còn có thể bắt được Hắc quả phụ và Âm Nữ Sư. Hai nữ ma đầu này gan lớn trùm trời, thấy Tịnh Thổ quân sẽ không lưu ý đến nữ tử nước da không phải màu đen, liền theo dòng người từ các thôn làng xung quanh tiến vào trong Lưu Tiên thành. Nói không chừng lúc ta và bọn Long Ca rời khỏi Đại công đường, bọn ả đã ở ngay phía sau ta. Cuối cùng tìm được cơ hội, tạo ra cảnh ngộ hối hận không kịp hiện tại ở đây.

Tiếng cười cợt mắng chửi của bọn Hắc Xoa nhân vang vọng trên toàn mặt sông. Nhưng các Hắc Khôi võ sĩ đều trầm mặc.

Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắc Xoa nhân trời sinh nước da đã đen không cần phải nói, nhưng các võ sĩ của Đế quốc đều lấy mũ và quần áo màu đen làm võ phục. Có thể đều không phải là trùng hợp. Mà là bởi vì Vu đế yêu thích màu đen cũng không chừng. Bởi vì Đại Nguyên Thủ là chó săn của Vu đế.

Đang suy nghĩ miên man, Liên Lệ Quân phẫn nỗ quát: "Câm miệng! Đế quân một ngày chưa quyết định vận mệnh của Lan Đặc công tử, thì hắn vẫn là khách nhân của Liên Lệ Quân ta. Ai muốn vũ nhục hắn, tức là vũ nhục ta."

Chúng Hắc Khôi võ sĩ vẫn duy trì sự trầm mặc. Ngay cả Trực Mộ và các Hắc Xoa nhân của hắn cũng ngậm miệng lại. Chỉ nhìn tình huống này, cũng có thể thấy Hắc quả phụ ở trước mặt Hắc Xoa nhân có địa vị phi thường.

Âm Nữ Sư luôn đối đầu với Liên Lệ Quân cũng không lên tiếng.

Ngược lại Trực Mộ lại cười sằng sặc nói: "Liên Hoa Kỳ, kẻ này là chướng ngại lớn nhất của công cuộc chinh phục Tịnh Thổ của chúng ta. Ngày nào chưa trừ được hắn, chúng ta sẽ không sống yên ngày đó."

Liên Lệ Quân cười yêu kiều nói: "Người do ta bắt về, chỉ có ta mới có thể quyết định xử trí hắn thế nào. Còn không mau đưa thang dây xuống đây?"

Trực Mộ đúng là cực kỳ cố kỵ Liên Lệ Quân. Hoặc là nàng ta ở dưới ngai của Vu đế có địa vị cao hơn hắn. Nên hắn vội vàng phân phó thủ hạ thả thang dây xuống, đưa hai người Liên, Âm lên trước, rồi mới cho vài tên Hắc Khôi võ sĩ đi xuống, dùng dây thừng dày trói chặt ta lại, vác ta như một kiện hàng hóa trèo lên thang dây.

Khi lên tới ván thuyền, ta nhắm mắt lại, không tiếp xúc với ánh mắt trào lộng khinh bỉ địch nhân. Trong đầu trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng không muốn.

Thật sự khó có thể chấp nhận sự thật lãnh khốc vô tình trước mắt này. Đúng là một ngày vận mệnh tuyệt vọng.

Trực Mộ nói: "Chúng ta lập tức khởi hành đến Tụ Tiên hồ, để tránh Tịnh Thổ nhân đuổi theo. Sau khi hội họp cùng với Nghiêu Địch thì không còn phải sợ gì nữa."

Liên Lệ Quân nói: "Nên làm như thế! Người đâu! Giúp ta đưa Lan Đặc công tử vào phòng của ta."

Âm Nữ Sư khẽ quát: "Chậm đã!"

Liên Lệ Quân giận dữ nói: "Có việc gì?"

Âm Nữ Sư âm trầm nói: "Ác đồ này ta có góp phần bắt hắn về. Cho nên cũng phải có quyền lợi."

Trực Mộ thấp giọng nói: "Liên Hoa Kỳ, sự việc Đại Kiếm Sư này quan trọng rất lớn, nên đưa hắn tới giam trong bốn bức tường của ngục thất thì tốt hơn."

Liên Lệ Quân hơi thở trở nên dồn dập, hiển thị phẫn nộ phi thường. Ta mở to mắt, chỉ nhìn thấy cột buồm cao lẫn vào trong mây đang từ từ giương buồm lên. Ở góc độ này, ta không nhìn tới được người ở bốn phía. Trong lòng chán nản khôn cùng, tuyệt đối là kinh nghiệm đáng sợ đầu tiên trong đời.

Liên Lệ Quân thái độ mềm xuống, khẽ thở dài nói: "Được rồi! Ta mang hắn giam lại trong ngục dưới đáy thuyền."

Âm Nữ Sư nhắc nhở nói: "Hắn là tù phạm, tự nhiên phải bị giam trong ngục thất. Chỉ là không phải ngục thất của ngươi trên thuyền, cũng không phải do ngươi quản hắn."

Liên Lệ Quân thốt nhiên phẫn nộ nói: "Ngươi dám hoài nghi lòng trung thành của ta với Đế quân sao?"

Âm Nữ Sư nói: "Ma lực tình yêu rất lớn. Thật khó nói được. Mỗi lần ngươi nhắc tới Lan Đặc, ánh mắt cũng lấp lánh. Ai nói được liệu ngươi có xúc động nhất thời mà làm nên việc ngu ngốc."

Liên Lệ Quân lạ là không có phản bác. Có thể là nghĩ lại cũng thấy khó mà bản thân không làm "việc ngu ngốc". Từ đấy cũng có thể tin nàng thật sự yêu thích ta.

Hắc Trân Châu Đái Thanh Thanh từ đầu không lên tiếng bỗng trầm giọng nói: "Do ta phụ trách quản hắn!"

Âm Nữ Sư quả quyết nói: "Không được!"

Mọi người ngạc nhiên nói: "Cái gì?"

Liên Lệ Quân trầm giọng nói: "Chẳng lẽ do ngươi quản hắn? Ta tuyệt không cho phép."

Âm Nữ Sư nói: "Cũng không phải ta. Người này đối với nữ nhân có một hấp lực yêu dị không thể nói thành lời. Ngay cả Lệ Thanh quận chúa và Ma Nữ Bách Hợp cũng yêu thích hắn. Còn có cả Liên Hoa Kỳ của chúng ta. Muốn an toàn, người cai quản hắn tuyệt không được là nữ nhân."

Đái Thanh Thanh hiển nhiên cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói: "Hắn đối với ngươi có hấp lực hay không?"

Âm Nữ Sư bình tĩnh nói: "Có!"

Mọi người ngạc nhiên yên lặng không nói.

Âm Nữ Sư nói tiếp: "Vì mối thù giết chị, ta vốn hận hắn đến tận xương tuỷ. Nhưng ở bên hắn không lâu, cừu hận trong lòng lại trở nên phai nhạt. Cứ như thế này, ngay bản thân ta cũng không dám chắc sẽ không yêu thích hắn. Nói vậy các ngươi đã hài lòng chưa?"

Ả ta thản nhiên bộc bạch như vậy, Liên, Đái lưỡng nữ cũng khó chỉ trích ả, cũng không thể nói đề nghị này không có căn cứ.

Cho dù ả nói như vậy, có thể chỉ là vì ứng phó với sự chỉ trích của Liên, Đái lưỡng nữ. Nhưng ta đang trong hoàn cảnh bị tù, từ hổ biến thành chó thế này, vẫn không kìm được có một loại cảm giác thắng lợi trong cay đắng. Thầm nghĩ nếu như Âm Nữ Sư thật sự yêu thích ta, ta nhất định phải vô tình cự tuyệt ả. Nhìn được bộ dạng thống khổ của ả mới có thể báo mối huyết cừu của Phượng Hương và mối hận trợ giúp Hắc quả phụ bắt giữ ta.

Trực Mộ giảng hoà nói: "Tiểu tử này giao cho ta cai quản. Cam đoan có thể bình yên áp giải hắn đến gặp Nghiêu Địch."

Liên Lệ Quân nói: "Ngươi phải cam đoan hắn sẽ không bị nhục mạ hay ngược đãi. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi."

Trực Mộ cười bồi nói: "Đương nhiên! Đương nhiên! Người đâu! Đưa khách quý này lên thuyền ta."

Âm Nữ Sư nói: "Ta ở đây có các viên dược hoàn này. Trực thần tướng ngươi mỗi ngày bắt hắn ăn một viên. Cho dù hắn có là sư tử, ăn vào cũng trở nên tay chân vô lực, dù có cởi dây thừng ra cũng không đứng dậy nổi."

Trực Mộ nói khéo: "Như thế là tốt nhất. Nếu được mỗi ngày đều do ngươi phụ trách ép hắn uống thuốc, ta đứng một bên quan sát, như vậy sẽ vạn vô nhất thất."

Khuôn mặt lạnh như băng của Âm Nữ Sư xuất hiện trước mặt ta, che khuất đi bầu trời xanh mĩ lệ.

Ta dùng phương thức kháng nghị duy nhất, nháy mắt với ả, lại cố ý đưa ánh mắt lên trên bộ ngực trắng như sữa cao vút của ả.

Âm Nữ Sư trong mắt loé lên sự phẫn nộ mãnh liệt, bộ ngực trắng sữa bắt đầu phập phồng kịch liệt, quát: "Mở miệng ra."

Không để cho ả mượn lý do khó cạy miệng ta, ta lập tức mở to miệng ra.

Con mắt thon dài của Âm Nữ Sư hiện lên một tia lãnh khốc và một ánh quang mang có thâm ý khác. Dùng hết sức bóp hai má của ta, để ta không thể ngậm miệng lại. Đầu ngón tay búng ra, một viên hoàn dược chuẩn xác chui vào trong cổ họng của ta.

Hoàn thuốc kia cơ hồ vừa chạm vào cổ họng đã tan ra, hoá thành một dòng nước ngọt, chảy qua yết hầu vào thẳng dạ dày.

Âm Nữ Sư buông tay ra, vỗ nhẹ vào hai má ta, rồi cúi đầu xuống, miệng lướt qua tai ta nói: "Sau khi ăn đủ, ngươi sẽ vĩnh viễn vô lực cầm kiếm." Rồi mới động thân lùi ra.

Thanh âm của Liên Lệ Quân vang lên: "Ngươi nói gì với hắn?"

Âm Nữ Sư nhạt giọng nói: "Ta nói cho hắn biết ngươi đối với hắn thật tâm."

Lúc này một cảm giác tê liệt từ bụng ta bắt đầu khuyếch tán ra. Ta muốn kêu lên, nhưng yết hầu tựa như bị tắc lại, không phát ra một âm thanh nào. Sự bá đạo của hoàn thuốc và hiệu nghiệm nhanh chóng của dược lực đều cực kỳ kinh nhân.

Nếu ta tại đây phải tìm người mà ta thống hận nhất. Âm Nữ Sư so với Đại Nguyên Thủ đều có cơ hội được chọn. Giả như ả chỉ là muốn hư trương thanh thế để doạ ta, cũng đã đạt được mục đích dày vò ta. Bất quá với sự ngoan độc của nữ nhân này, ta thấy lời nói của ả tuyệt chẳng phải hư ngôn.

Chẳng lẽ ta thật sự biến thành phế nhân ư. So với giết ta lại còn đáng sợ hơn.

Thanh âm của Âm Nữ Sư vang lên nói: "Cho dù bỏ dây trói ra, cũng không còn sợ hắn có thể rời khỏi đây nữa."

Đầu óc ta bắt đầu hôn mê, mơ hồ nghe thấy Trực Mộ nói: "Không! Cứ trói chặt một chút." Nghe xong câu này, dược lực xông lên đỉnh đầu, ta cuối cùng mất đi tri giác.

:10:Dịch chương này chẳng còn biết Trực Mộ thực ra là gái hay zai nữa? Theo mạch truyện thì thôi tạm đổi lại thành zai vậy. Sau này hiểu chính xác hơn sẽ sửa lại, các bác thông cảm.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-6-chuong-1-9tEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận