Đại Kiếm Sư Chương 1 0 : Thập đại Vu thần

Tập 07 : Đế cảnh ma tung
Chương 10 : Thập đại Vu thần

Dịch giả: vovong
Hiệu đính: nvfacu
Biên tập :Gió




Một vạn ba nghìn chiến sĩ Ma Nữ quốc, hai vạn chiến sĩ Đế quốc, hai vạn một nghìn chiến sĩ Thiểm Linh tộc, hai vạn bảy nghìn chiến sĩ Dạ Lang tộc, tổng cộng hơn tám vạn người, cuồn cuộn đi qua Thánh Nguyên, hướng về phía rừng rậm nguyên thủy chắn ngang Ma Nữ quốc và Thánh Nguyên, sĩ khí cao đến cực điểm.

Đi theo còn có hơn mười vạn hồng phấn binh do hai tộc Thiểm Linh và Dạ Lang hợp thành. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là phụ trách hậu cần, tiếp tế quân lương và đun nấu thức ăn, nhưng khi cần thiết những nữ tử đã được huấn luyện quân sự từ nhỏ này đều có thể thực hiện những nhiệm vụ quân sự chính thức.



Vô luận là giáp trụ mà họ mặc trên người là của Thiểm Linh, Dạ Lang hay Đế Quốc, thì trước ngực và sau lưng đều có tiêu ký là một Ma Nữ nhận màu hồng rất đẹp mắt, vô cùng có thần, làm ta lần đầu tiên cảm thấy đã có được quân đội của chính mình.

Trước khi đến Dạ Lang hạp, ta đã phái người dùng khoái mã đi đến Nhật Xuất thành, liên lạc với Dực Kì, muốn anh ta xem tình thế mà hành sự. Nếu Lệ Thanh đem viện quân đến, lập tức bỏ thành mà chạy, nhằm tránh ách vận cho toàn quân. Với tài trí của Dực Kì, ta tin rằng anh ta có thể có những quyết định đúng đắn nhất.

Tốc độ di chuyển của đại quân vô cùng chậm chạp, ta cùng Mã Nguyên và Bạch Đan mang theo Hoa Nhân, Hàn Sơn Mỹ suất lĩnh hai nghìn chiến sĩ Ma Nữ quốc, làm quân tiên phong tiến qua nguyên thủy sâm lâm một cách nhanh chóng, mất sáu ngày mới tới được đại bình nguyên giữa Ma Nữ thành và Ma Nữ hà.

Khi ra khỏi rừng vừa đúng hoàng hôn, để cho an toàn chúng ta lập trại ở một gò đất cao cạnh rừng, khi cần thiết có thể nhanh chóng chạy vào trong rừng.

Buổi tối khi ngồi quanh đống lửa để ăn uống, đàm luận về những việc Ma Nữ làm lúc sinh tiền, làm chúng ta đều không nhịn nổi mà khóc nức nở.

Ta không dám nói với bọn họ Ma Nữ rất có khả năng còn chưa chết, sợ khơi dậy hi vọng của bọn họ nhưng cuối cùng lại không thể biến hi vọng thành hiện thực. Mã Nguyên hỏi “Chúng ta có trở về Ma Nữ thành không?”

Ta nghĩ lại Ma Nữ thành sau trận liệt hỏa đã biến thành một đống đổ nát, thở dài một hơi nói: “Muốn về đó chết đi được, nhưng chuyện tiến công Vọng Nguyệt thành là vô cùng cấp bách. Nếu không thừa lúc quân đội của Dã Mã tộc còn chưa ổn định mà tấn công, sau này muốn đánh càng thêm khó khăn. Huống chi sự an nguy của ba mươi vạn cư dân Vọng Nguyệt thành, đang nằm trên người chúng ta. Chúng ta phải sớm giải thoát bọn họ khỏi khổ nạn.”

Bọn họ ai cũng lo lắng cho di thể của Ma Nữ, muốn mau chóng trở lại xem xem, nghe vậy đều lộ xuất thần sắc thất vọng.

Ta hướng về Mã Nguyên nói: “Ngươi có muốn xây dựng lại Ma Nữ thành không?”

Mã Nguyên đại hỉ nói: “Cũng muốn đến chết thôi!”

Ta nói: “Tốt! Ta giao cho ngươi năm nghìn người, hi vọng ngươi có thể sớm xây dựng lại được một Ma Nữ thành đẹp đẽ.”

Bạch Đan nói: “Nếu có thể liên lạc với những người đã bỏ chạy đi các hương trấn xung quanh, càng có thêm nhiều nhân lực vật lực trợ giúp.”

Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện bèn nói với hai người: “Ngày đó Ma Nữ ra vào Vọng Nguyệt thành tựa hồ không có một chút khó khăn nào, các ngươi làm thế nào vậy?”
truyện copy từ tunghoanh.com
Vấn đề này thực sự rất khó hiểu, với phong thái tuyệt thế của Ma Nữ, toàn thân lại mặc gấm vóc lụa là, cũng đủ gây lên sự chú ý rồi, sao có thể ra vào tự do.

Mã Nguyên và Bạch Đan đồng thời chấn động.

Trên mặt Mã Nguyên lộ xuất một thần sắc kì quái nói: “Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ. Năm đó chúng ta ở phía bắc Vọng Nguyệt thành đã đào một mật đạo, ra vào thành đều dùng con đường đó. Cho dù là trong Ma Nữ quốc, những người biết về sự tồn tại của con đường này cũng không nhiều, không biết đã bị người ta phát hiện chưa?”

Ta vui mừng ra mặt nói: “Nếu như vậy, Vọng Nguyệt thành có thể phá trong một ngày”

Mã Nguyên nhíu mày: “Nhưng mật đạo đó vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể để một người miễn cưỡng đi qua. Nếu quá nhiều người đi vào, bằng mấy cái lỗ thông khí đó sẽ không đủ không khí để hô hấp, nếu muốn để mấy nghìn người đi vào, chỉ sợ không mất mười ngày nửa tháng thì không được.”

Ta nói: “Binh quý tinh bất quý đa, huống hồ cư dân trong thành đều là người của chúng ta. Nội ứng ngoại hợp, ta không tin người của Dã Mã tộc có thể chống đỡ được lâu đâu.”

Mã Nguyên gật đầu: “Ta quên mất Đại Kiếm Sư có thể một người địch ngàn người, cái này thật quá tốt rồi. Ta lập tức phái người đi thám tra tình hình của mật đạo hiện nay.”

Hoa Nhân bên cạnh nghiến răng nói: “Lan Đặc! Vô luận lên trời hay xuống biển, thiếp cũng ở bên cạnh chàng.”

Hàn Sơn Mỹ không hề chịu kém cũng nói: “Thiếp cũng vậy!”

Ta cười khổ: “Ta nói không đem các nàng theo bên cạnh lúc nào vậy?”

Hoa Nhân cười nói: “Xác định trước bao giờ cũng tốt hơn”

Chúng nhân bật cười.

Ta biết Hoa Nhân vẫn còn nghĩ đến chuyện một năm trước ta bỏ nàng mà đi, cười khổ lắc đầu nói: “Ngủ sớm đi!” rồi kéo lưỡng nữ đứng dậy.

Khi về đến trướng, thị nữ Mỹ Cơ ta cứu về từ Vọng Nguyệt thành đang trải chăn đệm cho chúng ta, không khí lạnh lẽo thê lương nơi vùng hoang dã bên ngoài làm người ta đặc biệt cảm thấy sự ấm áp trong trướng.

Từ Ma Nữ thành tới được Thánh Nguyên của Thiểm Linh nhân, Mỹ Cơ luôn tận tâm tận lực hầu hạ ta, không hề khó chịu. Sau khi gặp lại Hoa Nhân, tâm tình của ta hoàn toàn chỉ để ý đến Hoa Nhân, hình như đã quên mất nàng, Ta cũng không hề cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện trước khi ta về trướng rồi mới trở về trong tiểu trướng của nàng. Tối nay nhân vì ta về sớm nên vừa khéo gặp nàng, nhìn thấy nhãn thần u ám của nàng, nghĩ lại sau khi thành bị phá nàng đã phải chịu qua rất nhiều sỉ nhục và khổ sở, trong lòng ta không khỏi trào lên niềm thương xót.

Mỹ Cơ cần được thương yêu và an ủi, chỉ có như vậy mới có thể chữa được những vết thương trên cơ thể và linh hồn nàng.

Ta đã có thể có Lăng Tư, tại sao lại không thể có thêm nàng.

Thải Nhu nói không sai, ta vừa mềm lòng lại vừa đa tình.

Hoa Nhân mừng rỡ gọi: “Mỹ Cơ! Sao muội lại ở đây?”

Mỹ Cơ nấc lên một tiếng rồi lao vào lòng Hoa Nhân, khóc lớn: “Tiểu thư! Tiểu thư không sao rồi, thật tốt quá. Mỹ Cơ rất vui, Đại Kiếm Sư trở lại rồi, tiểu thư không cần rơi lệ hàng đêm nữa rồi.”

Trong lòng ta tự mắng mình một trận rồi tiến tới ôm cả hai nàng vào lòng. Ngay lúc ta đang muốn nói lời an ủi, đột nhiên một cảm giác kì quái từ trong lòng nổi lên dữ dội.

Đó là một loại cảm giác làm người ta rất không thoải mái, trên ngực như bị vật gì áp xuống, đến hô hấp cũng có chút khó khăn.

Ta rùng mình sợ hãi.

Hàn Sơn Mỹ bên cạnh ta gọi: “Đại Kiếm Sư, ngài sao vậy?”

Hoa Nhân và Mỹ Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về ta.

Ta hít sâu một hơi nói: “Có địch nhân!”

Tam nữ đồng thời biến sắc.

Bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích, một phiến âm thanh tự nhiên rất hoang dã độc đáo.

Hàn Sơn Mỹ nói: “Thiếp thấy Bạch Đan đã bố trí trạm canh gác dày đặc khắp nơi, địch nhân sao có thể ngấm ngầm đến được?”

Cảm giác bất an đó của ta càng ngày càng mãnh liệt, ta hét lớn: “Ba người các nàng ở bên cạnh ta, một bước cũng không được rời xa.”

Tam nữ kinh ngạc gật đầu, trên sự thật bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy qua ta khẩn trương như vậy.

Từ sau khi ta có dị năng, Ma Nữ nhận không còn báo hiệu nữa, bởi vì tự ta cũng đã có năng lực dự báo nguy hiểm đó.

Giống như bây giờ.

Ta bước từng bước lớn ra ngoài trướng, Bạch Đan, Mã Nguyên và mấy tướng lĩnh Ma Nữ quốc vẫn vây quanh đống lửa mà bàn chuyện.

Bình thường sau mỗi lần ta dựng trại Phi Tuyết đều thích đi lang thang tại những nơi thảo dã phụ cận, nhưng lần này nó lại phá lệ vẫn ở bên ngoài trướng, trong mắt lấp lánh quang mang kỳ dị chăm chú nhìn vào ta, ngay vào lúc đó ta cảm thấy nỗi hoảng sợ trong lòng Phi Tuyết, cảm thấy một cách rõ ràng.

Đó là sự tương thông tâm linh giữa người và ngựa.

Vật nào hay người nào có thể khiến Phi Tuyết cảm thấy sợ hãi?

Ta sợ chỉ có người có ma lực tà dị mới có thể làm thần mã Phi Tuyết này sợ hãi, bởi vì Phi Tuyết có dị năng đồng tính chất với ta, đến từ năng lượng của dị vật đó trong phế tích. Lẽ nào là Vu đế đến sao?

Những suy nghĩ này giống như điện quang thạch hỏa vụt qua đầu ta.

Mấy người Mã Nguyên cũng cảm thấy một bầu không khí không tầm thường.
Ta thấp giọng nói: “Chúng ta đã bị bao vây rồi!”

Chúng nhân ngạc nhiên biến sắc.

Mã Nguyên vung tay lệnh cho thủ hạ đi xem xét xung quanh.

Ta phân phó: “Quan trọng nhất là đừng tỏ vẻ bất thường, để địch nhân không biết là chúng ta đã phát hiện ra bọn chúng.”

Người đi thám tra tựa hồ lập tức trở lại, sắc mặt tái nhợt nói: “Ta đã phát xuất tín hiệu nhưng những binh sĩ đi tuần lại không ai có phản ứng gì, sao lại có thể như vậy chứ?”

Mỹ Cơ thân thể không ngừng run rẩy, Hoa Nhân đưa một tay ôm chặt lấy nàng.

Mấy người Mã Nguyên lúc này không có thời gian mà hỏi tại sao ta lại có thể phát giác ra tình huống ác liệt, hỏi: “Chúng ta làm thế nào đây?”

Ta ra lệnh: “Tập trung tất cả mọi người lại đây, ngàn vạn lần đừng có tắt lửa trại đi, tốt nhất là làm một vài người giả, đặt bên cạnh chỗ đóng quân.”

Chúng nhân lĩnh mệnh đi ra.

Hoa Nhân hỏi: “Có thể là người nào vậy?”

Ta thở dài một hơi: “Ta luôn đánh giá quá thấp Lệ Thanh, xem ra những người này đều là viện binh Vu quốc phái tới, thủ tại chỗ này chờ chúng ta để tiêu diệt toàn bộ.”

Hàn Sơn Mỹ lại hỏi: “Nhưng chúng ta luôn phái người đi thám sát tình hình xung quanh, sao lại không có chút phát hiện nào vậy?”

Ta nhẹ nhàng đáp lại: “Bởi vì địch nhân đều là cao thủ!”

Mỹ Cơ sợ tới mức càng run rẩy mạnh hơn.

Ta kéo nàng từ trong lòng Hoa Nhân ra, ôm chặt trong lòng, nhờ sự tiếp xúc của thân thể, mang một chút dị năng đưa vào cơ thể nàng làm nàng lập tức bình tĩnh trở lại.

Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Đây là khu trung tâm của doanh trại, lại nằm trên vùng đất cao, không lo lại bị địch nhân nhìn thấy

Càng ngày càng nhiều người tập trung quanh ta, đều lặng lẽ mà ngồi xuống, thần sắc khẩn trương.
Mấy người Mã Nguyên đã quay lại rất nhanh, cùng tụ tập bên cạnh ta.

Bạch Đan hỏi: “Địch nhân còn đợi cái gì?”

Ta nói: “Đợi chúng ta ngủ!”

Hoa Nhân đề nghị: “Chúng ta có nên lập tức đột vây, chỉ cần tiến nhập sâm lâm là có thể tản ra trốn tránh, cùng tụ họp với đại quân đang tới.”

Ta lắc đầu: “Nếu chúng ta chạy vào sâm lâm, có thể trúng vào ý muốn của địch nhân, bởi vì ai cũng đoán chúng ta chạy về phương hướng đó.”

Mã Nguyên khổ não nói: “Xui xẻo nhất chính là bên địch có bao nhiêu người đến bao vây chúng ta rốt cuộc chẳng ai biết được.

Ta cười nhẹ: “Để ta đoán xem!”

Ta nhắm mắt lại, tại lúc nguy cấp tồn vong này đấu chí cường đại tràn đầy trong lòng, tâm linh bất ngờ trải rộng ra bốn phía, cảm ứng được một cách chính xác sự tồn tại của địch nhân.

Tâm linh giống như một chú chim nhỏ bay lượn khắp bốn phương, khi linh giác của ta đến bên nguyên thủy sâm lâm, một cảnh tượng rõ ràng hiện ra trong đầu ta.

Trong rừng ẩn nấp rất nhiều người, bọn chúng toàn thân hắc y, tên đều được lắp sẵn trên cung lớn, đang lặng im chờ đợi, chỉ sợ không dưới vài ngàn người

Bên ngoài rừng có xếp hơn mười cái nồi lớn, một hắc y lão giả phục sức giống hệt quân sư Vu sư của Đại Nguyên Thủ năm xưa, đang bỏ những vật kì dị vào trong nồi, làn khói màu vàng bay ra, ngưng tụ lại ở phía trên nồi mà không tan ra. Lão nhân đó cầm một cái vung lớn, đậy lên nồi, làm làn khói vàng đó không thể bay ra ngoài, lại bắt đầu hướng về một cái nồi khác làm y như vậy.

Ta mở to mắt nhìn ra, cảm thấy gió đang từ phía sâm lâm thổi tới, vội vã hạ lệnh: “Lập tức tìm lấy vải ướt, mỗi người một cái, khi nghe mệnh lệnh của ta lập tức bịt lên mũi.”

Cuối cùng ta cũng biết tại sao địch nhân không tiến công, bởi vì bọn chúng còn có một âm mưu đáng sợ và ác độc hơn.

Người của Vu quốc cuối cùng đã đến rồi. Vu sư chính nhờ dùng độc dược mà nổi danh Đế quốc, năm đó ta và Kỳ Bắc nhờ mê hương do hắn đặc chế để đánh thuốc Hắc Quả Phụ và thủ hạ của ả. Độc tố bôi trên Trí Tuệ điển để đối phó với Ma Nữ không chừng cũng là do hắn tạo ra.

Ta trầm giọng: “Sau khi địch nhân phóng khí độc chúng ta hãy giả vờ hôn mê ngã ra, đợi khi chúng đến gần thì giết cho bọn chúng trở tay không kịp.”

Bạch Đan nói: “Nhưng nếu địch nhân đông hơn chúng ta nhiều lần, sớm muộn chúng ta cũng không chống nổi bọn chúng.”

Ta tỉnh táo nói: “Địch nhân chỉ có năm đến sáu nghìn người, điều này có thể giải thích được. Bởi vì nếu nhiều người quá, sẽ khó có thể ẩn giấu hành tung, đáng sợ là đối phương có vu sư từ Vu quốc đến, âm mưu quỷ kế khó có thể đề phòng, nhưng lần này ta sẽ cho bọn chúng chịu thiệt thòi lớn.”

Nói đến đây, tâm linh của ta đột nhiên có cảm ứng, thấp giọng nói: “Nằm xuống đất, bịt mũi mồm lại.”

Còn chưa nói xong tất cả mọi người đã nằm xuống đất.

Ta nằm vào giữa Hoa Nhân và Mỹ Cơ, đón lấy tấm vải tựa hồ vải áo ngủ xé ra mà Hoa Nhân đưa đến, bịt chặt mũi miệng. Lại gọi Phi Tuyết đến bên cạnh.

Tiếng ngựa hí vang lên.

Bên ngoài doanh trại lúc này liên tiếp vang lên những tiếng ngựa ngã xuống đất.

Tiếp theo dưới ánh lửa của doanh trại, không gian bắt đầu tràn ngập làn khói vụ màu vàng mù mịt.

Độc vụ màu vàng này thật là bá đạo đến cực điểm, càng kinh nhân hơn là khi hạ xuống nó tụ lại, bao phủ lấy toàn doanh trại.

Phi Tuyết vô cùng yên lặng, không hề chịu một chút ảnh hưởng nào của độc vụ.

Ta yên tâm mà bỏ tấm vải ướt xuống.

Gió đêm từ từ thổi tới.

Làn khói vàng dần dần tan ra.

Thêm một hai cơn gió nữa, làn khói vàng từ dầy dần dần chuyển sang mỏng, từ mỏng dần dần tiêu tán.

Ta thấp giọng hô: “Chuẩn bị!”

Chúng nhân lần lượt đứng dậy, đi đến các vị trí có tính chiến lược của doanh trại.

Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Ta đã sớm nghĩ ra bọn chúng không cưỡi ngựa đến, nếu không thì tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa khó lòng qua mắt chúng ta.

Ta có thể dùng Phi Tuyết gây cho bọn chúng một chuyện kinh ngạc, nếu có thể giết chết tên vu sư từ Vu quốc đến có thể sẽ là một đòn đả kích rất lớn với Lệ Thanh.

Ta biết mình nhất định có thể làm được, bởi vì tâm linh của ta đã khóa chặt vị trí của hắn, vô luận hắn đi tới đâu ta đều có thể tìm thấy hắn. Ta cũng đã nghe thấy tiếng hô “Giết” từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Ta nói với mấy người Hoa Nhân: “Mọi người ở lại đây, ta sẽ cưỡi Phi Tuyết đi thu thập thủ lĩnh của bọn chúng.”

Tiếng giương cung vội vã vang lên.

Những chiến sĩ Ma Nữ quốc phục tại những vị trí có lợi nhất nhất tề phát tiễn, bắn về phía địch nhân đang không hề phòng bị.

Tiếng kêu thảm vang lên dữ dội.

Hoa Nhân biết đây là lúc sinh tử quan đầu gật đầu nói: “Ngài yên tâm đi đi!”

Ta nhảy lên lưng Phi Tuyết, thúc nó đi, lao về hướng sâm lâm nơi mà thực lực địch nhân mạnh nhất.

Trong nháy mắt ta đã lao ra khỏi doanh trại, xông thẳng vào những tên hắc y nhân đang tấn công lên.

Địch nhân trùm vải đen che kín đầu, chỉ lộ ra tai mắt mũi, không mang giáp nặng, thảo nào bọn chúng lại vô thanh vô tức xuất quỷ nhập thần như vậy.

Ma Nữ nhận xuất ra khỏi vỏ, chém xuống nhanh như chớp

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Phi Tuyết chở ta trên lưng lao vào trong trận địch nhân như một mũi tên, những hắc y nhân cản trước ngựa đều lần lượt gục ngã, bọn chúng đều là những kẻ vô cùng cường hãn, đáng tiếc lại gặp phải người cường hãn hơn chúng gấp trăm lần.

Những tên hắc y nhân này đều dùng kiếm, nhưng gặp phải Ma Nữ nhận của ta thì đều kiếm đứt người đổ.

Nơi Phi Tuyết đi qua tạo thành một con đường máu.

Ánh trăng mơ hồ, nhưng cũng đủ cho ta nhìn mọi vật như giữa ban ngày.

Dị năng trong thể nội bùng lên làm ta còn hung mãnh hơn cả sư tử hổ báo.

Tiếng sáo trúc từ trong rừng truyền lại.

Hắc y nhân bốn phía giống như trở lên điên cuồng, liều mạng lao đến.

Nhưng trên đời này ai có thể đuổi theo Phi Tuyết

Máu thịt bay tung tóe, sau vài hơi thở, ta đã đến trước nơi bày mười mấy cái nồi lớn.

Lão vu sư đến từ Vu quốc đó trên tay cầm cây quyền trượng cao quá đầu đứng trước mấy cái nồi sắt lớn, lạnh lẽo nhìn về ta, mắt bắn ra dị quang

Phi Tuyết hí lên kinh hãi, hai chân trước nhấc lên, thế tiến đã bị cản lại. Đùi ta đau nhói, hộ giáp đã bị kiếm địch phá vỡ tạo ra một vết thương dài

Hơn trăm hắc y nhân phía sau tên vu sư lũ lượt lao tới.

Ta đang muốn huy kiếm giết địch, bất ngờ một đạo khí lạnh truyền qua não, tiếp đó là một cơn đau kịch liệt.

Trong lúc mơ hồ, ta phát giác mình đang ngã trên cỏ, bốn phía đều là kiếm quang và ánh mắt đầy hung quang của địch nhân.

Ta hét lớn một tiếng, nhẩy vọt lên, trên người đã có thêm vài vết thương, máu tươi ào ào chảy ra.

Ma Nữ nhận xoay tròn một vòng, lũ hắc y nhân máu tươi bắn tứ tung.

Phi Tuyết phi đến bên cạnh ta.

Một cỗ hàn băng lạnh lẽo khác lại xâm nhập vào não thần ta. Bất quá lần này ta đã sớm phòng bị, ngưng tụ tâm lực, cơn đau đớn chỉ một lát đã qua đi.

Những tiếng Đế quốc khó nghe như tiếng cú kêu vang lên: “Lan Đặc! Lan Đặc! Lan Đặc!”

Khi tiếng Lan Đặc thứ hai truyền vào tai ta, đột nhiên biến thành thanh âm của Lan Lăng phụ thân ta, thanh âm đầy vẻ bi ai và thất vọng.

Trong lòng ta lại trở nên mơ hồ.

Sau lưng lại nổi lên một cơn đau làm ta tỉnh lại. Thì ra một thanh kiếm đã cắm vào vai ta, sâu đến vài thốn.

Phi Tuyết cất vó đá về hai hắc y nhân.

Yêu pháp của lão này còn lợi hại hơn vu sư, không biết khi hắn thi triển lần nữa sẽ thành ra bộ dạng gì.

Ta hét lớn một tiếng, át đi tiếng kêu của hắn, lại nhảy lên Phi Tuyết lao về phía hắn.

Lúc này ta mang dị năng trong thể nội truyền vào cơ thể Phi Tuyết để đề phòng ảnh hưởng của vu thuật với thần kinh của nó.

Nếu lần này ta thắng, ta đã có một nhận thức mới đối với dị năng trong cơ thể mình. Nếu lão vu sư này có thể làm được chuyện đáng sợ như thế này , ta cũng có hi vọng làm được, bởi vì nó có liên quan đến dị lực siêu tự nhiên của tâm linh nhân loại.

Hiện tại lão vu sư đó cách ta chừng ba mươi bước, những người phía trước và phía sau hắn đều đã lao lên, biến hắn thành một kẻ cầm trượng đứng lẻ loi ngay tại chỗ

Ta trong lòng hét lớn: “Phi Tuyết! Đừng sợ! Nhảy tới đi!”

Phi Tuyết hí dài một tiếng, chân sau đạp xuống một cái, lại nhảy qua hơn mười người, khi vó trước vừa chạm đất thì lão vu sư đáng sợ đó chỉ còn cách ta hơn mười bước.

Lão vu sư hai mắt lại tỏa sáng, bất quá mục tiêu lại là Phi Tuyết, cảm giác của ta không thể sai, bởi vì tinh thần của ta và Phi Tuyết lúc này đã liền thành một thể, cũng chia sẻ một phần thống khổ và sợ hãi mà Phi Tuyết phải chịu.

Phi Tuyết dừng lại một bước rồi lại tiếp tục lao về phía trước.

Lão vu sư cuối cùng cũng biến sắc.

Ma Nữ nhận chém thẳng vào yết hầu hắn.

Lão vu sư kêu lên một tiếng kì lạ, giơ quyền trượng lên.

“Đang”

Quyền trượng vỡ một mảng, lại không hề gẫy, nhưng kẻ cầm trượng lại lảo đảo lùi lại suýt ngã.

Lúc này tên hắc y nhân gần nhất cũng cách hơn mười bước.

Phi Tuyết nhanh chóng vọt lên, chớp mắt đã tới bên cạnh lão vu sư.

Lão vu sư ngạc nhiên tránh sang ngang, nhưng đã muộn rồi.

Ma Nữ nhận vụt qua, cả cái đầu lâu lão vu sư bay lên trời.

Ta lao đến, ghìm ngựa quay đầu.

Phịch!

Xác chết của lão vu sư rơi xuống đất.

Tất cả những tên hắc y nhân đó đều dừng lại, ngây ngốc nhìn về thi thể không đầu nằm dưới đất.
Ta cười dài một tiếng, lao về phía bọn chúng.

Bọn hắc y nhân hét lớn một tiếng, chạy tán loạn về bốn phía.

Ta đi thăm từng chiến sĩ bị thương, mang dị năng cuồn cuộn bất tuyệt truyền vào cơ thể những người bị trọng thương, giúp thương thế của bọn họ ổn định lại như một kì tích.

Những vết thương của ta cũng nhanh chóng khép miệng, đến băng bó cũng không cần.

Trận đánh này, chúng ta đã mất đi hơn hai trăm chiến sĩ, bị thương năm sáu trăm người, địch nhân lưu lại hơn hai nghìn thi thể, có thể biết trận chiến ngắn ngủi này kịch liệt ra sao, địch nhân cường hãn thế nào. Nếu không phải chúng ta đã tương kế tựu kế chiếm được tiên cơ và có gò cao làm địa lợi, tình huống càng không thể tưởng tượng được.

Quá trình giết chết lão vu sư tuy rằng có vẻ nhanh chóng và thuận lợi nhưng ta lại hiểu rất rõ sự hung hiểm trong đó, nếu Vu đế còn lợi hại hơn hắn, kẻ chết có thể sẽ là ta.

Ta hướng về Mỹ Cơ hỏi: “Sợ không?”

Mỹ Cơ cúi đầu nói: “Sau khi Đại Kiếm Sư ôm lấy tiểu tỳ, tiểu tỳ không sợ nữa.”

Ta tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong đó, lại không nói ra, hướng về Hoa Nhân và Hàn Sơn Mỹ thị uy: “Thấy cái ôm của ta hữu dụng đến mức nào chưa”

Mã Nguyên đi đến nói: “Độc vụ đó thật lợi hại, tất cả chiến mã đều mũi miệng chảy máu mà chết rồi. May là Đại Kiếm Sư đã bảo chúng ta dùng vải ướt bịt mũi miệng lại nếu không thì chỉ sợ nơi này chẳng có ai còn sống sót.”

Ta hỏi: “Kiểm tra trên thân lão vu sư kia chưa vậy?”

Mã Nguyên giơ cái túi trong tay lên: “Đây đều là những thứ lấy được trên người hắn ta, đa phần đều là các loại dược vật và dược dịch kì quái, nếu ngài rỗi có thể tỉ mỉ xem xem. Ây! còn có một quyển sách kì quái, nhưng ta lại không hiểu loại văn tự này.”

Ta nói: “Ngươi xem không hiểu thì ta cũng không thể hiểu được, cứ cất giữ nó cho ta! Tìm ra lai lịch bọn hắc y nhân đó chưa vậy.”

Mã Nguyên đáp lại: “ Đã bắt được hơn một trăm kẻ thụ thương không chạy trốn được, bọn chúng tuy biết nói tiếng Đế quốc nhưng lại không phải ngươi Đế quốc, Bạch Đan đang hỏi bọn chúng, ta chẳng sợ bọn chúng không khai đâu.”

Cái gọi là hỏi, chính là nghiêm hình khảo đả, đối với những kẻ muốn dồn chúng ta vào tử địa ta cũng không cần phải nương tay với hắn.

Bất ngờ, Bạch Đan và vài chục chiến sĩ áp giải một kẻ hai tay bị trói chặt đi về phía chúng ta.

Tấm vải đen trùm trên đầu người này đã bị kéo ra, màu da tựa hồ có vẻ là sự kết hợp giữa màu da vàng của người Đế quốc và màu da trắng của người Tịnh Thổ, đôi tai vừa dài vừa nhọn, vừa nhìn là biết không phải là người đại lục này.

Bạch Đan báo cáo: “Người này tự xưng là lãnh tụ của hắc y nhân, không bị thương nhưng không chạy đi, nằm trên đống tử thi mà giả chết. Khi chúng ta thu dọn thi thể mới đứng dậy đầu hàng, nói muốn gặp ngài.”

Ta ngưng thần nhìn về phía anh ta, hắn ngang nhiên cùng ta đối mặt.

Linh giác của ta cảm nhận được sự chân thành của hắn,ta mỉm cười nói: “Quay lưng lại!”

Người đó quay người đi.

Ta rút thanh hoàng kim chủy thủ ra, cắt đứt dây trói ở hai tay hắn.

Người đó sung sướng quay người lại nói: “Đại Kiếm Sư quả nhiên danh bất hư truyền, có khí phách và phong độ của bậc vương giả.”

Ta cười hỏi: “Tại sao ngươi không chạy, không sợ bọn ta giết ngươi sao?”

Hắn đáp lại: “Đại Kiếm Sư sao có thể giết ta chứ, hà huống ta đối với ngài có rất nhiều chỗ dùng.”
Người này nói một cách tự tin, trong mắt lộ vẻ trí tuệ.

Người đó nói: “Ta ở Ưng tộc một trong Vu quốc thập tộc, người khác đều gọi chúng ta là Ưng nhân.”

Hoa Nhân lạnh lùng: “Ngươi đã là người Vu quốc, tại sao lại còn ở lại cùng chúng ta nói chuyện.” Nàng đối với việc mất hơn hai trăm chiến sĩ vô cùng phẫn nộ, cho nên ngữ khí có vẻ không khách khí.

Ta cũng không dám ngăn nàng, chỉ khẽ đưa tay vỗ lên bờ vai thơm của nàng, xen vào nói: “Ngươi tên là gì?”

Người đó nói: “Chúng ta đều không có tên, chỉ khi lập được chiến công vu thần quản lí mới phong danh hiệu cho bọn ta, phong hiệu của ta là Khôi Ưng.”

Mã Nguyên hỏi tiếp: “Các ngươi là người của Vu quốc, tại sao lại nói tiếng Đế quốc tốt như vậy?”
Khôi Ưng nói: “Trước khi đến đây mấy năm, tất cả người Vu quốc đều phải học tiếng Đế quốc, ta cũng không phải là người nói tốt nhất.”

Bọn họ đều học tiếng Đế quốc, xem ra Vu đế thật sự đã chuẩn bị xâm lược Đế quốc, những kẻ này có lẽ là bộ đội tiên phong?

Hàn Sơn Mỹ lại hỏi: “Lão vu sư cùng rất nhiều tộc nhân của ngươi đều bị chúng ta giết rồi, tại sao ngươi lại hợp tác với chúng ta một cách thân thiện như vậy?”

Khôi Ưng giống như không có chuyện gì đáp: “Ta giết ngươi, ngươi giết ta, chẳng ai trách được ai. Ta đầu hàng các vị, là một xung động đột nhiên trỗi dậy, tận mắt nhìn thấy Đại Kiếm Sư nhẹ nhàng giết được vu thần, lại không sợ độc vụ của ông ta, làm ta đại khai nhãn giới, cũng dấy lên hi vọng.”

Mã Nguyên hỏi: “Hi vọng gì?”

Trong mắt Khôi Ưng thoáng qua thần sắc vừa mừng vừa sợ, thở dài nói: “Hi vọng Đại Kiếm Sư có thể giết được Vu đế, trải qua hơn ngàn năm chinh chiến và cừu hận phần lớn người ở chỗ chúng ta đều cảm thấy chán ngán với chiến tranh và chết chóc.”

Ta và bọn họ ngồi xuống, bảo Mỹ Cơ đưa mỹ quả và thức ăn đến, lúc này mọi người mới cảm thấy bụng đều đã đói đến chết rồi.

Lúc này trời đã dần sáng, mọi người tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần đều rất phấn chấn.
Khôi Ưng tiếp tục nói: “Bọn ta cư trú trên một quần đảo nhỏ ở phía nam Vu quốc, trước nay cùng bên ngoài không hề tranh chấp. Hai mươi năm trước, dưới mệnh lệnh của Vu đế, Hồng Ma nhân một trong mười tộc đông dân nhất và hung hãn nhất, cũng trung thành với Vu đế nhất, đến xâm lược quê hương bọn ta, giết chết rất nhiều người. Từ lúc đó trở đi, bọn ta phải quy nhập vào một trong mười tộc của Vu quốc, phải chịu sự thống trị của Vu thần mà Vu đế phái đến, không có lịch sử chữ viết và ngôn ngữ của chính mình, chỉ có thể làm một con chó trung thành của Vu đế, những chuyện này đều là phụ thân lén nói cho ta biết.”

Đến giờ chúng ta mới hiểu được tâm ý của Hôi Ưng, cũng thay đổi hẳn thái độ với y.

Y đối với ta xác thực vô cùng hữu dụng, thậm chí là một nhân vật rất quan trọng với việc đấu tranh cùng Vu quốc.

Bạch Đan là chuyên gia trinh sát, sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền hỏi ngay những vấn đề quan trọng: “Các ngươi đến Đế quốc lúc nào? Có bao nhiêu người tới? Lệ Thanh và Vu đế có quan hệ gì? Vu đế có phải còn phái người đến không?”

Khôi Ưng đáp lời: “Lần này đến là Ưng tộc chúng ta và Âm Phong tộc, đệ tam đại tộc trong mười tộc, Ưng tộc chúng ta nhân số không nhiều, nhưng lại thiện nghệ nhất về phục kích và đánh lén, thất bại lần này là một đả kích rất nghiêm trọng với chúng ta. Âm Phong tộc lần này có mười vạn người đến Đế quốc, bọn họ tuy không bằng Hồng Ma tộc và Hắc Xoa tộc nhưng cũng rất khó đối phó. Còn chuyện Vu đế có phái thêm người đến nữa không? Lệ Thanh và ông ta có quan hệ gì đều không phải là chuyện ta có thể biết.”

Mã Nguyên hỏi tiếp: “Các ngươi đến được bao lâu rồi?”

Khôi Ưng nói: “Mới chỉ hơn một tháng thôi.”

Ta hỏi: “Âm Phong tộc đó có phải do một vu thần khác chỉ huy?”

Khôi Ưng gật đầu: “Đúng vậy, đó là Âm Phong pháp sư, nghe nói ông ta có hai con gái sinh đôi theo Hắc Xoa nhân đếm xâm lược Tịnh Thổ rồi, Âm Phong pháp sư này là một trong bốn vu thần được Vu đế sủng ái nhất, pháp lực còn mạnh hơn vu sư Ưng Vu của chúng ta nhiều, Đại Kiếm Sư cần cẩn thận mới được.”

Ta trong lòng chợt động, gọi Mã Nguyên cầm bộ sách lấy từ trên người Ưng Vu đem lại đây, đưa cho Khôi Ưng.

Khôi Ưng vừa cầm lấy xem thì ngạc nhiên nói: “Đây là Vu Thần thư thần bí nhất trong Vu quốc, chỉ có vu thần do Vu đế chỉ định mới có thể có.”

Ta không hiểu hỏi lại: “Có thể nói rõ một chút không?”

Khôi Ưng nói: Cứ cách khoảng một hai năm một lần, Vu Đế lại chọn một đám người có tố chất nhập cung, huấn luyện một cách cực kỳ nghiêm khắc và đáng sợ, nếu không chết sẽ trở thành vu đồ, lúc đó bọn họ có thể theo Vu Thần thư mà học tập vu thuật, vài năm gần đây, có thể vượt qua quá trình này chỉ có mười người, đều trở thành vu thần, nổi tiếng nhất trong bọn họ là tứ đại pháp sư, chính là Cuồng Vũ pháp sư, Tú Lệ pháp sư, Âm Phong pháp sư và Hắc Vu pháp sư đã cùng Đại Nguyên Thủ đến Đế quốc. Nghe nói ông ta đã bị ngài giết rồi. Bây giờ thập đại vu thần chỉ còn lại tám người, hai người đã bị ngài giết rồi.”

Lúc này ta mới biết, có thể giết chết Hắc Vu pháp sư là do nhân duyên xảo hợp và may mắn biết bao, không ngăn nổi hít vào một hơi lạnh nói: “Khôi Ưng! Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là thầy giáo dạy ta Vu Thần thư và tiếng Vu quốc.”

Khôi Ưng ngạc nhiên: “Ta làm sao mà hiểu được Vu Thần thư?”

Ta thong thả nói: “Chỉ cần ngươi hiểu được những chữ viết trên sách là được rồi.”

Cho dù ta không học được Vu Thần thư nhưng chỉ cần ta hiểu được những thủ đoạn yêu pháp mà Vu Đế sử dụng, tương lai đối phó với hắn cũng chắc chắn hơn nhiều rồi.



:063::063::063::063::063::063::063::063:

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-7-chuong-10-TtEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận