Đại Kiếm Sư Chương 2 (Q12)

Quyển 12: Đại mạc Đồ Long
Chương 02: Vạn lí đào vong

Dịch thuật: hoabeo
Nguồn: tangthuvien.com




Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng ma nữ Bách Hợp, ở trên lưng Phi Tuyết. Hai người một ngựa, phi hết tốc lực ngược hàn phong của đêm đen trên sa mạc.

Ta nằm dựa trong vòng tay của Bách Hợp, từ góc độ này nhìn qua, vừa vặn thấy được những đường cong của Bách Hợp, dưới ánh sao đêm, ngọc dung của nàng xinh đẹp đến mức làm người ta khó tin nổi.

Tinh thần của sa mạc và thiên thượng đang cùng chúng ta cộng vũ .

Lòng ta trào lên mối bi thương đối với cái chết thảm thương của Sa Na, bắt đầu rên rỉ. Bách Hợp đang trầm tư về chuyện gì đó, cúi đầu nhìn ta, trong mắt lộ ra thần sắc trìu mến, ôn nhu nói: "Tiểu tình nhân! Trong lòng chàng đầy bi thương, đối với thân thể của chàng, tuyệt đối không có nửa điểm tốt đẹp nào."



Ta thở dài, cười khổ: "Ta biết! Nhưng tâm tình ta lại không có cách nào thay đổi được."

Nàng cười nhợt nhạt, ngẩng cao đầu, nhìn tinh không vô tận, tựa một người mẹ dẫn dắt từng bước cho con: "Nhìn vũ trụ có bao nhiêu sự kỳ diệu! Cái gì là bắt đầu? Cái gì là chấm dứt? Đâu là sự sống? Đâu là cái chết? Ai có thể trả lời. Cho nên sao lại phải bỏ qua hoặc không biết sự bi thương của mình? Hãy hưởng thụ thời khắc trân quý đoàn tụ cùng Bách Hợp đi, ta cảm thấy sinh mệnh của mình đã đến tận cùng, những ngày cùng chàng quây quần cũng không còn nhiều lắm."

Ta chấn động: "Đừng dọa ta!"

Bách Hợp sâu lắng nhìn bầu trời sao trên đại mạc mênh mông, khóe miệng nhếch lên, tự nhiên nói: "Tiểu tình nhân! Sinh sinh tử tử chỉ là một câu chuyện! Vũ trụ không ngừng tuần hoàn và lặp lại, nhưng mỗi lần lặp lại đều sinh ra biến hóa, từ thịnh đến suy, suy rồi lại thịnh, có sinh tất có tử, chàng nếu ngay cả tử vong cũng e ngại, Bách Hợp sau này sẽ không ái mộ chàng nửa."

Ta rốt cuộc bị những lời "Tình thoại" tràn ngập trí tuệ của nàng, thiêu đốt mãnh liệt ái ý, thở dài: "Ta có thể không lo lắng sinh tử của chính mình, nhưng lại không thể thờ ơ đến sinh tử của nàng, chuyện này chẳng lẻ là sai sao?"

Bách Hợp nói: "Tiểu tình nhân nói rất hay! Chàng là một người rất dễ mềm lòng, nếu không vừa rồi chàng đã có thể giết chết Vu Đế. Ta vẫn quan sát bên cạnh, đến lúc cuối cùng, mới nhịn không được, đến cứu chàng. Giả thiết chàng thật sự có thể hoàn toàn thờ ơ đến sinh tử, kể cả của người khác, Vu Đế chắc chắn sẽ bại dưới tay chàng."

Ta ngạc nhiên nói: "Nàng đến lúc nào?"

Bách Hợp cúi nhìn ta, ánh mắt tràn ngập thâm tình, ôn nhu nói: "Khi chàng cùng Vu Đế chưa chạm mặt thì ta đã đến."

Ta ngạc nhiên nói: "Vì sao nàng không dẫn ta đào tẩu sớm một chút, không phải đã tránh được Vu Đế sao?"

Bách Hợp nói: "Ngốc hài tử! Chàng lần này đến sa mạc, không phải cùng với Vu Đế quyết một trận tử chiến sao? Hắn chịu đưa đến cửa, vì sao còn muốn cự tuyệt đây? Chỉ có đối mặt khiêu chiến, tiềm năng của chàng mới có thể bắt đầu kích thích toàn diện. Chuyện nguy hiểm này là không thể bất chấp."

Ta cười khổ: "Giết Vu Đế, không phải cũng là giết công chúa sao?"

Bách Hợp nói: "Vu Đế đã biết chàng sẽ mềm lòng, cho nên nơi nào cũng chiếm được thượng phong."

Ta ngẩn ngơ: "Nàng muốn ta ngay cả sinh tử của công chúa cũng không để ý sao?"

Bách Hợp mĩm cười khẻ lắc đầu: "Ta làm sao có thể ép chàng làm chuyện trái với ý nguyện, chàng thấy đó, Bách Hợp luôn tự tin đối với tiểu tình nhân của ta."

Cảm giác nàng là hồng nhan tri kỷ đối với ta càng khắc sâu: "Vu Đế có đuổi theo phía sau không?"

Bách Hợp nhìn về phía trước, gật đầu: "Đúng vậy ! Hắn đang đuổi theo phía sau, lực lượng còn liên tục tăng cường, với tốc độ của Phi Tuyết chạy hai ngày hai đêm, vị tất có thể bỏ hắn lại phía sau."

Ta hoảng sợ nói: "Ta đã hôn mê hai ngày hai đêm sao ?"

Bách Hợp thở dài yếu ớt nói: "Ta đã liên tục đem ái năng truyền vào trong cơ thể chàng, nhưng trong lòng chàng tràn ngập nổi đau đối với cái chết, cho nên tốc độ phục nguyên rất chậm."

Ta rốt cuộc hiểu được dụng tâm của nàng, gật đầu: "Ta hiểu rồi!" Tâm thần hoàn toàn đặt ở cơ thể mỹ lệ đang kề sát bên mình, hít thở mùi hương độc hữu của nàng.

Đó là mùi hoa Bách Hợp. Tâm trí ta quay lại thời khắc lúc ta và nàng sơ ngộ .

Bách Hợp thần bí náu mình trong tấm bạch sa, tựa như đang ẩn trong đám sương mù không thể xuyên thấu.

Nghĩ vậy, ta yên tĩnh trở lại, cảm thấy linh năng của nàng cuồn cuộn không dứt tống nhập vào cơ thể. Bất giác, ta ngủ mê đi.

Đó cũng không hẳn là một giấc ngủ, mà chỉ là một loại thư giãn thoãi mái, vô tư vô niệm, nhưng ý thức lại rõ ràng thông suốt.

Khi ta tỉnh lại, tình huống đã có biến chuyển lớn.

Phi Tuyết phi ngược bão cát, khó nhọc cõng hai người chúng ta đi tới.

Bách Hợp đem tuyệt thế dung nhan của nàng dấu sau tấm bạch sa, ngay cả cặp mắt nhiếp hồn của nàng cũng ẩn sau tấm mạng.

Ta ngồi thẳng dậy, phát giác mình đã phục nguyên, lực lượng so với trước kia tựa hồ còn mạnh hơn. Thật sự, mỗi một lần nguy nan, tinh thần và lực lượng của ta đều có phát triển lớn.

Bão cát bất ngờ thốc vào mặt.

Với sự trợ giúp của Bách Hợp, ta bịt mặt lại, thay nàng cầm cương Phi Tuyết ngược gió mà đi. tâm linh và thân thể chúng ta hòa nhập thành nhất thể, không gì có thể chia cắt.

Đây là cảm giác trước giờ chưa bao giờ có, ngay cả khi cùng Tây Kỳ, cũng không có loại cảm thụ say lòng người như thế này, không thể đạt đến cảnh giới mãnh liệt như thế.

Linh năng của ta hướng về Bách Hợp hỏi: "Vu Đế có đuổi theo không?"

Tâm linh của Bách Hợp hồi đáp: "Đúng vậy! Hắn đang ở cách sau chúng ta khoãng mười dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua chúng ta."

Ta hoảng sợ nói: "Hắn chẳng lẻ có thể chạy nhanh hơn Phi Tuyết sao?"

"Dưới tình huống bình thường, tốc độ của hắn tuyệt không thể đuổi kịp Phi Tuyết, nhưng hắn lại phóng xuất ra một cơn phong bạo, làm tốc độ chúng ta giảm xuống rất nhiều, mà hắn lại càng lúc càng gần."

Ta nhíu mày: "Hắn vì sao không lập tức vượt lên, giết chết chúng ta, xem ra lực lượng của hắn đang tăng cường không ngừng."

Bách Hợp thở dài: "Hắn đang chờ thời khắc thái dương hạ sơn, không có có thái dương, năng lực của chàng sẽ rất kém, hắn đối phó chúng ta sẽ dễ dàng hơn."

Ta nghiến răng nói: "Không bằng chúng ta quay lại đi tìm hắn?"

Nàng lại thở dài: "Vô dụng thôi, sớm hôm nay, ta đã từng quay lại tìm hắn, nhưng hắn lại trốn mất, so với hồ li hắn còn giảo hoạt gấp trăm ngàn lần."

Ta im lặng không nói gì, kéo cương Phi Tuyết, hai người một ngựa không ngừng chống chọi với cuồng phong và bão cát, trong cơn mưa cát, thẳng tiến trong biển cát u ám vô tận.


Ta đem linh năng truyền vào cơ thể Phi Tuyết, nhằm hổ trợ cho nó trong thế giới đáng sợ của những cơn cuồng phong và thị giác mơ hồ này.

Ta tựa như một người bỗng nhiên bị mất đi thị giác, chỉ bằng cảm giác bước đi trong cơn bão cát cuồng nộ gào thét chung quanh. Trong tình cảnh như vậy, căn bản là không có biện pháp gì để biết thời gian thế nào. Ta hướng Bách Hợp dò hỏi.

Ma nữ Bách Hợp nói: "Khoãng sau giờ ngọ, ta vẫn cẩn thận tính toán thời gian. Ai!"

Ta hiểu được hàm ý tiếng thở dài của nàng, bởi vì nó tựa như một bài tính chúng ta còn bao nhiêu tiếng đồng hồ có thể sống.

Đột nhiên ta nảy ra một ý, nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, hướng ma nữ nói: "Rất kỳ quái, Vu Đế đã có thể chế tạo một cơn bão cát u ám thiên địa như vậy, sớm đã cắt đứt liên hệ giữa ta và thái dương, vì sao không mau chóng đuổi tới, giải quyết chúng ta?"

Bách Hợp bình tĩnh trả lời: "Ta cũng từng nghĩ tới này vấn đề, khã năng lớn nhất là có thể khi hắn cùng chúng ta huyết chiến, khó có thể phân thần khống chế thiên khí, cho nên mới đợi đến ban đêm, không còn thái dương."

Ta ghìm cương, trầm tư hồi lâu, quay đầu ghé tai nàng nói: "Nếu như lực lượng hai người chúng ta lực lượng kết hợp lại so với Vu Đế khác biệt không xa, hắn đã có thể khống chế thiên khí, chúng ta vì sao không thể triển khai phản kích đối với hắn, chỉ cần hắn phân tâm, sẽ không thể tiếp tục khống chế trận bão cát này, chúng ta sẽ có thể chạy đến phế tích trước hắn."

Bách Hợp vui vẻ nói: "Chúng ta tạm thử một lần, cho dù không thành công, còn hơn là ngồi chờ chết."

Ta mĩm cười, nói: "Chúng ta tuy không thể thật sự ân ái, nhưng dung hợp tinh thần, có phải cũng giống như ân ái? Đến đây đi ! chúng ta dùng tinh thần để ân ái, phá vỡ uy phong của Vu Đế."

Ta vỗ lưng Phi Tuyết, tiếp tục đi tới.

Linh năng của Bách Hợp liên tục đổ vào cơ thể ta, rồi từ trong người ta chảy vào cơ thể nàng.

Sau vài lần tuần hoàn, tâm linh chúng ta dung hợp thành nhất thể, sản sinh ra lực lượng như toàn phong, vươn ra khắp bốn phía. Tà lực khổng lồ của Vu Đế tràn ngập trong bão cát, tựa như bức tường sắt, khó có thể công phá hoặc chuyển dời.

Ta trong lòng vừa động, đem lực lượng tâm linh liên thủ phóng lên không trung. Linh giác liên tục truyền đi, chỉ chốc lát xuyên phá lớp mây mù và bụi mờ tầng tầng lớp lớp, tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt năng của viêm dương.

Chúng ta tâm thần lĩnh hội, hấp nạp ánh sáng và nhiệt năng vào thân thể chúng ta. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, một đạo dương quang phá mây mù, chiếu xuống chúng ta. Điều đó giống như tại một thế giới hôn ám không ánh sáng, đột nhiên một ngọn đèn chiếu rọi vào chúng ta.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Tựa như cảnh mặt trời chiếu rọi tại lục cảnh lại tái diễn. Dương quang liên tục khuếch tán, lực lượng của bão cát lúc này liên tục bị suy yếu. Tâm linh chúng ta cùng hò reo phấn khởi.

Phi Tuyết toàn thân thả lỏng, phóng như bay. Chúng ta phi đến đâu, dương quang lập tức đuổi tới nơi đó, mây đen trên thiên không thượng bị phá thành một khe hở dài, trông như một kỳ quan.

Tốc độ của Phi Tuyết bỗng chốc lên đến đỉnh điểm, trong nháy mắt xuyên qua cuồng sa, phi như điên cuồng dưới bầu trời trong xanh .

Ta cùng Bách Hợp tháo mạng che mặt, thả sức phóng như bay trên sa nguyên sáng rực. Ta quay đầu lại. Khuôn mặt tuyệt thế của Bách Hợp đang phát sáng, mái tóc dài óng ánh dưới dương quang chiếu rọi, phất phơ trong gió, vẻ tuyệt mỹ siêu nhiên đó làm ta cảm động đến rơi lệ.

Đến hoàng hôn chúng ta rốt cuộc cũng bỏ xa Vu Đế. Bách Hợp nhẹ nhàng nói bên tai ta: "Lan Đặc! Chúng ta phải ngừng lại cho Phi Tuyết tạm nghỉ, nó đã sớm dùng hết tòan lực, chỉ nhờ vào dị năng của chàng, nếu không cho nó nghỉ ngơi, nó sẽ kiệt lực mà chết ."

Ta sợ hãi cùng nàng xuống ngựa.

Lúc này những đụn cát nhấp nhô như sóng biển, đã bị thay thế bởi bình nguyên sa thạch. Chúng ta chậm rãi đi giữa đất trời mênh mông, trên đầu lác đác vài đám mây trôi bồng bềnh tựa lá rơi. Ánh tịch dương từ phía sau chiếu tới, in dài bóng chúng ta trên hoang nguyên.

Hai con hải âu bay ngang qua trên đầu chúng ta, tiếng kêu ầm ỉ của chúng làm cho vùng đất không chút sinh khí này dường như có thêm chút sức sống.

Ta nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh, khi ta âu yếm nhìn nàng, nàng luôn đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, đôi mỹ mục lóe sáng, cực kỳ động lòng.

Vẻ đẹp của nàng không thể so sánh được, đặc biệt là ánh mắt hiểu đời của nàng, càng khiến người say mê. Tuy vẫn chán nản về cái chết của Sa na, nhưng trong ký ức cố quên của ta, nó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Muốn chiến thắng Vu Đế, chỉ có thể dựa vào tình yêu.

Cặp mắt ranh mãnh của Phi Tuyết càng lúc càng mất dần thần sắc. Chúng ta không thể không ngừng lại, ngồi nhìn đêm đen buông xuống.

Ta tựa như một tiểu hài tử, rúc vào trong cơ thể thơm tho của Bách Hợp, hưởng thụ đêm đen của hoang nguyên.

Minh nguyệt dần dần lên cao, ánh hoàng kim hoàng của nó làm Thiên Mộng, Phiêu Hương hai ngôi sao sáng cũng phải ảm đạm thất sắc.

Dưới nguyệt dạ mênh mông, ta sinh ra cảm giác rất kỳ dị, giống như chúng ta đột nhiên bị thu nhỏ lại. Chúng ta hai người một ngựa chỉ là một điểm nhỏ.

Mà cả bình nguyên sa thạch, thậm chí khắp sa mạc, cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Vây quanh chúng ta là màn đêm vô tận.

Bách Hợp ôn nhu nói: "Tiểu tình nhân! Phải chăng vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mà sinh ra cảm xúc."

Ta gật đầu nói: "Nói cho ta biết ! thế giới này rốt cuộc là như thế nào?"

Bách Hợp khẽ thở dài: "Với sinh mệnh rất dài của ta so với thường nhân, ta cũng vẫn suy tư vấn đề này, chàng cũng từng xem qua miêu tả trong Trí Tuệ Điển, thái dương của chúng ta cùng hàng triệu thái dương khác, phân bố trong không gian rộng lớn này, mãi mãi tỏa sáng, không có nguyên nhân hay mục đích gì cả."

Ta chấn động: "Không! Nhất định có mục đích gì đó, chỉ là chúng ta không biết thôi!"

Bách Hợp nói: "Chàng nhanh đến phế tích, trực tiếp hỏi phụ thần, biết đâu ông ấy có thể cho chàng một đáp án." Ta tràn đầy hi vọng: "Nàng không phải nói ông ấy tổn hao hết năng lượng, đã ẩn đi không nói nữa sao ?"

Bách Hợp mĩm cười: "Ông ấy đã có thể chuyển lực lượng cho chúng ta, ta cũng có thể chuyển lực lượng lại cho ông ấy, ông ta lại không thể trả lời chàng sao?"

Nàng ngừng lại một lúc, tâm trạng đầy cảm xúc: "Chàng nhìn bầu trời đêm này, vài triệu năm trước là hình dáng này, vài triệu năm sau cũng vẫn vậy, nó mặc dù cũng có sinh diệt biến hóa, lại không phải là chuyện mà sinh mệnh ngắn ngủi của chúng ta có thể thấy."

Ta trong lòng mọc lên một cổ hàn ý.

Cả hằng vạn vạn năm không hề thay đổi bỗng trong khoảnh khắc này đã trở nên khác xa vô hạn. Không chỉ một cá nhân, thậm chí tất cả sinh mệnh đều không quan hệ đến sự phát sinh và phát triển của nó .

Nhưng đối với nhân loại, hoặc đối với ta và Bách Hợp mà nói, đấu tranh cùng Vu Đế chính là một việc trọng yếu, nhưng trong vũ trụ bao la này lại chỉ là một chuyện vặt vãnh.

Vinh nhục của nhân loại đối với vũ trụ, chỉ là một hạt bụi dưới ánh dương quang vĩnh hằng. Hiện thực tựa như từng hỏa cầu và những tinh thể tại hư không vĩnh cữu không ngừng quay tròn, tuần hòan không ngừng nghỉ tại không gian vô tận, coi thường tất cả chuyện phát sinh.

Bách Hợp nhìn minh nguyệt cao chiếu, buồn bả nói: "Mỗi khi ta nhìn lên bầu trời đêm, đều cảm thấy nhỏ bé và cô độc, theo như trí tuệ điển nói, tinh quang bây giờ chúng ta thấy, có thể là một tinh thể đã biến mất ức vạn năm trước, đến bây giờ mới chiếu đến mắt chúng ta, chuyện đó làm người ta cảm thấy run sợ."

Phi Tuyết lúc này phát ra một tiếng hý nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Ta đưa tay vuốt ve đầu nó. Phi Tuyết dùng mũi ngửi lên tay ta. Một trực giác làm ta run sợ trổi dậy trong lòng ! Sinh mệnh của Phi Tuyết đang rời đi.

Bách Hợp thở dài: "Đừng uổng phí linh năng , nó sớm đã hao hết năng lượng sinh mệnh, hãy để nó an nghỉ đi" Ta không thể tin được ôm lấy cổ Phi Tuyết, nhiệt lệ trào ra: "Không!"

Nó còn chưa gặp Đại Hắc, có thể nào chết đi được.

Mái tóc Bách Hợp tung bay trong dạ phong băng hàn của sa mạc, vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, nhưng lại có vẻ bi thống, chậm rãi nói: "Nếu vũ trụ cũng có khởi đầu sinh diệt, sinh mệnh cũng không ngoại lệ, hãy để nó bình tĩnh ra đi ! Nó đã cùng chúng ta đi một đoạn đường rất xa, ta và nó đều cảm thấy rất mệt mỏi."

Trong lòng ta trỗi dậy một cảm giác bất tường.


Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-12-chuong-2-IuEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận