Đại Kiếm Sư Chương 4 : Kiếp hậu trùng phùng

Phù! Đến giờ mới hiệu đính xong. Bạn lá ngọc nhờ nên tôi post hộ bạn ấy phục vụ các bác.

Tập 6: Tịnh Thổ chi xuân
Chương 4: Kiếp hậu trùng phùng

Dịch giả: Lá ngọc
Hiệu đính: ulysse.

Ta căn dặn Dực Kì lưu lại tại chỗ để tránh phát sinh hiểu lầm, một mình nghênh đón đại quân Tịnh Thổ đang đạp bụi tiến đến.

Theo màu cờ tung bay, ta nhận ra là binh đoàn của Ny Nhã, Hồng Thạch và Long Đằng.

Một đạo bạch ảnh vượt qua mọi người tiến đến, phiá sau một bóng đen thui, không phải là Phi Tuyết cùng hảo hữu Đại Hắc yêu quý của ta đó sao?

Ta tâm tình cực kì sướng khóai, điên cuồng chạy đến trước nghênh đón.

Chỉ sau phút chốc, Phi Tuyết đã xông lên trước mặt.

Ta ôm lấy cái cổ trắng như tuyết của nó, nó cũng không ngừng cọ má vào ta.



Theo sau đó là Đại Hắc điên cuồng nhào vào lòng ta, ta giang rộng một tay nhanh chóng cắp chặt lấy nó, tựa như cách đã lâu.

Từ cổ họng Đại Hắc phát xuất ra tiếng hú ô ô, hân hoan như điên cuồng.

Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vó ngựa như thủy triều vang lên, làn sóng âm thanh này phủ lên sóng âm thanh khác, cả Lưu Tiên hà tràn ngập cảm giác hưng phấn dâng trào.

“Đại Kiếm Sư vạn tuế…”

Đòan nhân mã đến gần trước liền dừng lại. Bốn nữ tử yêu quí của lòng ta nhảy vọt ra, khóc như lê hoa đái vũ chạy điên cuồng về phía ta.

Ta buông Đại Hắc ra, ôm lấy Hồng Nguyệt đã chạy đến trước tiên, sau đó là Thải Nhu, Ny Nhã cùng Long Di. Năm người, một ngựa, một chó hòa lẫn nhau thành một khối.

Các nàng đều khóc vì quá sung sướng. Ngoại trừ không ngừng gọi tên ta, một câu nói cũng không nói lên lời.

Hồng Thạch, Hồng Tình, Long Đằng, Long Ca, Ước Nặc Phu, Nhạn Phi Phi và một đoàn các tướng lĩnh trẻ tuổi đều vây tới, mọi người đều nhiệt lệ ngập tràn, kích động phi thường.

Các chiến sĩ Tịnh Thổ liên tục vây quanh ta, không ngừng reo vui.

Hồng Thạch lâm râm nói: “Thật sự khiến cho mọi người khó thể tin được!”

Ta cười lớn nói: “Cái đám người này, cần phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa, mới thực sự tin rằng ta là cái gì Thánh kiếm kị sĩ phiền phức ấy đây.”

Long Đằng lệ vòng quanh khuôn mặt già nua, nhưng lại cười ha ha nói: “Ta sớm bảo bọn họ đừng lo lắng, Đại Kiếm Sư nhất định cát nhân thiên tướng.”

Hồng Tình cùng Long Ca nhảy xuống đất.

Ta khó khăn lắm mới thò tay ra bắt tay họ được, nói: "Đều nhờ mấy tên đam mê tửu sắc các ngươi, ta mới có cơ hội trà trộn vào trong đám Hắc Xoa nhân, không những đã giết được Âm Nữ Sư mà còn bắt được 'Lang hào' Trực Mộ. Hơn nữa lại còn có một đội binh sĩ tinh nhuệ của Đế quốc gia nhập quân đội của chúng ta.

Mọi người nhất thời ngạc nhiên đến tĩnh lặng.

Hồng Thạch giơ tay ngăn chặn tiếng la hét vui mừng của các chiến sĩ.

Ta hướng mắt sang đôi mắt đỏ hoe của Nhạn Phi Phi, nhẹ gật đầu cười.

Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạn Phi Phi đỏ lên như hai đám mây hồng, cúi đầu xuống.

Hồng Nguyệt trong lòng ta ngước mặt lên nói: “Đại Kiếm Sư! Đêm nay ta có thể ngủ ngon một giấc rồi.”

Tiếng cười rộ của mọi người vang lên.

Hồng Thạch nói: “Đại Kiếm Sư! Ngài vừa nói gì vậy?”

Ta lớn tiếng nhắc lại một lần nữa.

Trước thì tĩnh lặng hòan tòan, sau là tiếng kêu la như sấm nổ kinh thiên bùng lên.

Nơi đóng quân không khí vui mừng dào dạt.

Trong buổi chiều êm ả, ta cùng bốn nàng và các tướng lĩnh cao cấp nhất, còn có Dực Kì cùng phó tướng Phương Nguyên của gã vừa gia nhập, tạo thành một vòng tròn lớn, ngồi xuống đất đất cùng thưởng thức yến tiệc buổi tối với những món ăn dân dã phong phú, duy chỉ thiếu mỹ tửu. Sau một bài học, không người nào dám uống nửa chung, nhưng không khí vẫn nhiệt liệt háo hức, tuyệt không kém so với khi có rượu chút nào.

Hồng Nguyệt không hề cố kỵ, nhất thiết nằm co mình trong lòng ta, tựa như một con mèo lười đang ngon giấc, Đại Hắc cũng bắt chước kề sát sau lưng ta, không li khai nửa bước.

Ba thiếu nữ còn lại phân ngồi hai bên, phần lớn thời gian đều ngây ngốc nhìn ta, không gặp nhiều ngày, bọn họ đều gầy đi không ít, nhìn thấy vậy khiến ta trong tâm cảm thấy thương xót, cũng tràn đầy yêu thương.

Long Đằng giọng to nhất, nói cũng nhiều nhất, thuật lại một lượt chuyện sau khi ta bị bắt cóc một cách sống động như thật, rồi tình huống tất cả bọn họ lòng nóng như lửa đốt thế nào, rồi hỏi: "Đại Kiếm Sư! Ngài rốt cuộc đã đào thóat như thế nào?” Sau đó đập tay lên trán nói: “Ta thật hồ đồ, đường nhiên là nhờ vào các chiến sĩ Đế quốc của ngài tạo ra binh biến cứu ngài thoát nạn. ”

Dực Kì muốn giải thích thêm, ta liền nhìn gã nháy mắt, chặn ngang lời nói tiếp: “Quá trình trong đó tất nhiên tinh tế phi thường. Hôm nào có cơ hội ta sẽ kể rõ với mọi người.” Ta tịnh không muốn che dấu bọn họ, mà là không muốn nhắc tới quan hệ bí mật với Ma Nữ nhận, đó chỉ là một việc rất cá nhân.

Hồng Thạnh nhìn Dực Kì nói: “Các vị đến Tịnh Thổ lâu chưa, ở đâu trên vùng thượng ngạn? Tịnh Thổ ngữ nhất định nói rất khá?”

Dực Kì cũng các tướng lĩnh Tịnh Thổ có thể nói mới gặp như đã quen từ lâu, nghe xong cười nhẹ nói: “Chúng ta đã ở Vọng Mai thành cho đến bây giờ, cũng khoảng hơn năm tháng. Trước đây chúng ta hòan tòan không biết sự tồn tại của Tịnh Thổ, nhưng khi Hắc quả phụ dẫn chúng tôi đến đây trong tay có bày ra một bức hàng hải đồ, chỉ rõ vị trí của tất cả các lục địa.”

Ta trong tâm thóang động nói: “Tấm hàng hải đồ đó hiện tại ở đâu?”

Dực Kì nói: “Vẫn còn trên thuyền, để tôi cử người đến lấy cho Đại Kiếm Sư xem qua.”

Thải Nhu cực kì cao hứng nói: “Hắc quả phụ có xinh đẹp không, sao lại có một cái tên xúi quẩy như thế?” Nói xong đôi mắt xinh đẹp thóang nhìn sang ta.

Dực Kì nói: “Xinh đẹp thì quả thật xinh đẹp phi thường, nhưng kiếm và tâm của nàng đều độc khiến người ta e sợ.”

Ta không muốn gã lại tốn thời gian cho vấn đề này, nói: "Ngươi ở tại Tịnh Thổ khá lâu, nhất định về sự bố trí binh lực của Hắc Xoa nhân rất am tường, có từng thấy qua Đại Nguyên Thủ?”

Chúng nhân thấy nói vào chính đề, đều tập trung tinh thần lắng nghe.

Dực Kì thở ra một hơi nói: “Chúng ta đích xác đến Tịnh Thổ được một thời gian, cũng yêu mến vùng đất mỹ lệ này, trông thấy thủ đọan tàn bạo của Hắc Xoa nhân đối với Tịnh Thổ nhân, trong tâm đều cực kì e sợ, nghĩ rằng có một ngày chúng ta cũng sẽ rơi vào số phận tương đồng, Hắc Quả Phụ và Hắc Xoa nhân vốn cùng một giuộc. Hiện tại có Đại Kiếm Sư lãnh đạo chúng ta, thật sự là phúc khí của chúng ta.”

"Ba!"

Long Ca dụng lực bóp chiếc cốc trong tay vỡ thành bột, căm phẫn nói: “Ta nhất định khiến đám Hắc Xoa Nhân phải nợ máu trả máu.”

Tất cả những người còn lại trên mặt đều vô cùng phẫn nộ.

Dực Kì sau một phen cảm thán, tiếp tục nói: “Hiện tại binh lực Hắc Xoa nhân đều tập trung tại hai đại thành bên cạnh Tụ Tiên hồ. Hắc Xoa vương cùng thân binh đòan của hắn cũng đã đến đây. Đại Nguyên thủ chúng ta chưa từng thấy qua, nghe nói trong vài ngày nay, bại quân từ nam phương đào thóat sẽ quay về để tụ hội tại Tụ Tiên hồ, có vẻ như Đại Nguyên Thủ cũng trở về theo đạo quân này.”

Phương Nguyên bên cạnh gã nói: “Khi chúng ta biết được Đại Nguyên Thủ một lần nữa lại bại dưới tay của Đại Kiếm Sư, mọi người đều hưng phấn muốn rơi lệ, lúc đó cũng quyết định chủ ý, chỉ cần có cơ hội nhất định phải đi theo Đại Kiếm Sư, vì hòa bình của đại địa mà nỗ lực. Đại Kiếm Sư nếu muốn phản lại Đế Quốc, ta cam đoan ngày rời thành mọi người đều sẽ nhiệt liệt ủng hộ ngài.”

Ny Nhã hạ thấp giọng nói vào tai ta: “Tất cả mỹ nữ cũng đều si tình ngài!”

Ta trừng mắt nhìn nàng một cái.

Ny Nhã yêu kiều lè chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của nàng ra, giấu mặt sau vai của Thải Nhu. Lúc này, nàng ngay cả nửa phần phong thái của đại công cũng không có. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn làm một nữ hài bị thương tổn bởi cái chết của phụ thân vẫn kiên cường đứng lên.

Ước Nặc Phu hướng sang Dực Kì và Phương Nguyên hỏi: “Hiện tại tại Tụ Tiên hồ rốt cuộc Hắc Xoa binh nhiều hay ít?”

Phương Nguyên nói: “Tụ Tiên hồ lấy U Minh quân đòan của Nghiêu Địch làm chủ, binh lính của quân đòan này đều rất dễ nhận ra, trên đầu đeo một cái mũ mang hình nửa người nửa chó, thật giống như quái vật từ u minh tới, là bộ đội tối tinh nhuệ trong Hắc Xoa binh, binh lực hơn mười hai vạn người, kiêu dũng thiện chiến, cực kì khó đối phó.”

Dực Kì tiếp nói: “Thứ đến là kẻ đứng đầu Hắc Xoa thất đại thần tướng Cùng Tuyệt với hơn mười vạn Hồng Giác quân của hắn, lực lượng chỉ kém U Minh quân đoàn.”

Ta thở ra một hơi khí lạnh, Hắc Xoa nhân nếu muốn mang quân đòan hùng mạnh này đến Tịnh Thổ, chỉ sợ không có vài trăm cự hạm thì khó mà làm được. Nếu dựa theo phỏng đoán này, quân lực Hắc Xoa nhân mạnh hơn cả Đế quốc.

Hồng Thạch trầm giọng nói: “Nếu cộng thêm hơn mười vạn từ nam phương cùng Lưu Tiên thành chạy về, binh lực Hắc Xoa nhân tại Lưu Tiên hồ này không dưới ba mươi vạn người.”

Sắc mặt mọi người đều cực kì khó coi, binh lực chính quy Tịnh Thổ tuyệt đối không vượt quá mười lăm vạn người, chỉ bằng phân nửa binh lực Hắc Xoa nhân. Trận chiến này mạnh yếu khác biệt rõ ràng, làm thế nào để đánh?

Nhãn quang của mọi người đều hướng về phía ta, bời vì hiện tại còn lại, chỉ có niềm tin đối với ta.

Ta mỉm cười nói: “Các ngươi đừng quên sách lược đã sớm định ra trước đó. Tựu trung chủ yếu là dùng chiến thuật du kích địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến! Nhưng có một điểm ưu thế mà Hắc Xoa nhân còn thiếu, đó là thổ địa nơi này là chúng ta, tất cả mọi người trong thôn làng đều ủng hộ chúng ta, khi chúng ta đòan kết cùng lực lượng thôn làng, Hắc Xoa nhân sẽ trở thành đội quân cô độc, bọn họ càng đông, sự cung ứng lương thực càng khó khăn hơn.”

Nhạn Phi Phi gật đầu biểu thị tán đồng, hướng sang Dực Kì hỏi: “Ở hai tòa đại thành tại Tụ Tiên hồ này, tình hình của Tịnh Thổ nhân như thế nào?”

Dực Kì trong mắt lướt qua một thần sắc kì dị, nói: “Hai thành cộng lại ước tính hơn ba mươi vạn Tịnh Thổ nhân, trong đó chiếm hai mươi vạn phụ nữ, hơn mười vạn tráng đinh đều theo đuổi nghề nông, tham gia vào việc sản xuất.” Thở một hơi khẩu khí rồi nói: “Tất cả những Tịnh Thổ nhân tàn phế mà niên kỷ quá cao đều bị đưa đi đồ sát tập thể, Nghiêu Địch một khi đến Tụ Tiên hồ, mệnh lệnh đầu tiên là phát lệnh dã man này, nói bọn họ chỉ tổn hao lương thực.”

Mọi người đều kinh hãi thất sắc, không thể tin được có người có thể làm những việc như vậy.

Trong nhất thời mọi người đều ngây người ra.

Long Di chúi đầu vào vai ta, vai run lên, không kềm được tiếng khóc phát ra.

Ta âu yếm đặt tay lên nàng, trầm giọng nói: “Thời khắc này không nên bi thương, hãy để chúng ta định ra sách lược, khiến cho nhưng tên tàn bạo chết không đất chôn thây.”

Chúng nhân đều hô hấp trầm trọng, vẫn chưa thể khôi phục qua trận kích động vừa rồi.

Hồng Thạch lắc đầu thở dài một hơi, chỉ nói: “Với thực lực này của Hắc Xoa nhân, ta thấy bọn họ nhất định không cam tâm lưu tại Tụ Tiên hồ chờ đợi chúng ta, giả như Nghiêu Địch đích thân xuất lĩnh đại quân tiến công Lưu Tiên thành, chúng ta nên đối phó thế nào?”


Ta nói: “Dù hắn không tấn công, chúng ta cũng phải dụ hắn ra ngòai.”

Long Đằng nhăn mày nói: “Đại Kiếm Sư liệu có phải muốn Nghiêu Địch li khai sào huyệt lúc này, thừa cơ tập kích Tụ Tiên hồ, nhưng binh lực chúng ta phân tán, há không phải làm cho lực lượng yếu đi? Hơn nữa Nghêu Địch nhất định sẽ bố trí nhân thủ lưu lại tại Tụ Tiên hồ, nếu để hắn sau khi đắc thủ Lưu Tiên thành quay lại phản công, chúng ta muốn thóat cũng không phải dễ.”

Ước Nặc Phu chen lời nói: “Binh lực của chúng ta hiện tại nhìn còn xa không thể sánh với họ. Nhưng cũng chỉ là tình thế tạm thời. Ngày trước khi chúng ta bị bại phải thối lui, rất nhiều binh sĩ đều bỏ chạy tứ tán đến các thôn làng. Chỉ cần phái người hiệu triệu, có thể lập tức quy tụ thành đội. Hà huống hiện tại Thánh Kiếm Kị Sĩ giá lâm Tịnh Thổ, chỉ cần phát ra tin tức mới này, nam nhân Tịnh Thổ đều chí khí bốc cao, gia nhập hàng ngũ tác chiến, vậy nên chỉ cần thêm chút thời gian, chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng.”

Hồng Thạch nói: “Chúng ta có thể thấy điểm này, Nghiêu Địch không thể không nhận ra. Vậy nên hắn nhất định lập tức xuất quân phản công, không để chúng ta nghỉ lâu.” Lại thở dài cảm thán nói: “Xem ra rằng hắn thà hi sinh mấy vạn hàng binh, cũng sẽ không chấp nhận trao đổi tù binh với chúng ta.”

Ta trong tâm rúng động nói: “Hắc Xoa tướng lĩnh đại diện cho hàng binh quay về nói cho Nghiêu Địch việc trao đổi tù binh đã xuất phát chưa?”

Hồng Tình nói: “Ngày khởi trình quay về Tụ Tiên hồ, chúng ta vẫn để hắn dẫn theo hơn hai mươi tùy viên, người này là phó tướng của Khách Hoành Sinh, tên là Tiến Phi, là một nhân vật khá.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hắn nói riêng với ta, Hắc Xoa Nhân cũng không phải đều là bạo đồ hiếu chiến, chỉ bất quá dưới bàn tay thống trị của Nghêu Địch, không một ai dám kháng lại, rời xa cố hương lâu như vậy, nhiều người đều muốn trở về nhà.”

Mọi người đều mặc nhiên yên lặng lại.

Nói cho cùng, kẻ xâm lượt bản thân cũng là người, tự nhiên cũng có tình cảm suy nghĩ của con người.

Ta nói: “Tốt! Hiện tại giả thiết Nghiêu Địch trong thời gian ngắn tấn công Lưu Tiên thành, chúng ta sẽ ứng phó thế nào?”

Chân mày mọi người đều nhíu lại suy nghĩ, nhưng đều khó tìm ra phương hướng để giải quyết, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do sự chênh lệch binh lực địch ta quá lớn. Nghiêu Địch chỉ cần lưu lại vài vạn binh mã, cũng có thể dễ dàng đánh bại địch thủ trong một khỏang thời gian ngắn, chờ đợi hắn sau khi tấn công Lưu Tiên thành sẽ lại cử viện binh nhanh chóng quay về.

Dực Kì ho khan một tiếng, hiển thị có điều muốn nói.

Ta hiểu ý nói: “Hiện tại mọi người đều chung một trận tuyến, cùng sinh tử tồn vong, có ý kiến gì xin cứ nêu ra.”

Dực Kì nói: “Lưu Tiên hà chảy đến Tụ Tiên hồ thì dừng lại, ra khỏi Tụ Tiên hồ phân thành ba luồng. Một hướng chính Bắc. Hai nhánh còn lại, một nhánh chảy về hướng đông, một nhánh chảy về hướng tây bắc, đều có ba toà đại thành."

Nhạn Phi Phi nói: “Hướng chính bắc được gọi là Tiểu Tiên hà, hướng đông gọi là Bôn Dương hà, tây bắc là Lạc Nhật hà, cả ba đại thành đều lấy theo tên sông, lấy Tiểu Tiên thành là lớn nhất, Bôn Dương Thành và Hòa Lạc thành đều là nhỏ.” Sau đó nhìn sang Dực Kì nói: “Ngài đối với hình thế địa lý phương bắc, chắc cực kì thuần thục.”

Dực Kì nói: “Thân ở trong thế lực của Hắc Xoa nhân, mỗi ngày đều để phập phồng lo sợ, sống một ngày dài như năm. Vì vậy chúng tôi đặc biệt lưu tâm nghe ngóng tất cả sự tình liên quan đến Tịnh Thổ, để có thể kịp thời trốn thóat được.” Nói xong cười khổ tâm.

Phương Nguyên nói: “Binh trấn thủ các thành này không thể ít hơn vài ngàn người, giả thiết chúng ta đọat được cả ba thành này, có thể cắt đứt đường về của Nghêu Địch, vấn đề duy nhất là cả ba thành đều không kiên cố. Nếu như quân Hắc Xoa nhân phản công, sẽ là điều cực kì bất diệu.”

Ta mỉm cười nói: “Giả như chúng ta có thể trong chiến dịch tiến công Lưu Tiên Thành của Nghiêu Địch, tổn hao của bọn họ một lượng binh lớn, bọn họ muốn phản công cũng vô lực tiến hành.”

Hồng Thạch nhíu mày nói: “Ngài thật sự muốn tại Lưu Tiên Thành quyết một trận đánh ác liệt với bọn họ?”

Long Đằng nói: “Nghiêu Địch rất tinh thông thuật dụng binh, tuyệt không thể không biết nhược điểm của bản thân, nếu ta là hắn, sẽ lưu lại vạn binh Hồng Giác quân của Cùng Tuyệt toạ trấn Tụ Tiên thành để bọn họ có thể theo thủy lộ nhanh chóng chi viện ba thành phía bắc. Nếu chúng ta phân binh tác chiến cả hai chiến tuyến, càng không thể là đối thủ của Hắc Xoa nhân.”

Ta nói: “Ngài lầm rồi, Lưu Tiên thành căn bản thủ không được, cũng không nên thủ. Với binh lực hơn hai mươi vạn của Nghiêu Địch, có khả năng bao vây trùng trùng Lưu Tiên Thành, làm chúng ta chết vì khốn khó trong thành, cho đến khi can kiệt lương thực. Chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất, là chia thành các tốp nhỏ. Một mặt trưng dụng các cựu binh và các tráng đinh trong thôn làng, lập thành một phòng tuyến tiếp tế hòan hảo. Mặt khác, dựa vào sự quen thuộc hòan cảnh địa lý, bố trí mạng lưới trinh sát tình báo không khe hở, nắm vững nhất cử nhất động của địch nhân. Địch mạnh thì lui, địch yếu thì tiến. Một ngày tuyến tiếp tế hai phương nam bắc của Hắc Xoa nhân đều bị chúng ta cắt đứt toàn bộ thì chính là thời khắc quyết chiến tối hậu. ”

Chúng nhân đều nhướng cao mày, hiển thị vẫn còn nhiều điểm quan trọng chưa thông.

Ny Nhã cạnh ta nhịn không được nói: “Nếu Hắc Xoa nhân lần nữa quay lại đọat Lưu Tiên thành, chúng ta làm cách nào để không bị cắt đứt liên hệ giữa Thiên Miếu và nam phương?”

Mọi người đều đồng ý gật đầu.

Ta lắc đầu nói: “Bọn chúng vĩnh viễn cũng không đoạt lại được Lưu Tiên Thành như trước, ngoại trừ một đống gạch tan ngói lỡ sau một trường đại hỏa hoạn.”

Chúng nhân đồng thời chấn động, xuất hiện thần sắc ngạc nhiên kinh sợ.

Ta tịnh không buông tha bọn họ, tiếp tục nói: “Ba thành kia cũng như thế, sau khi đọat thành lập tức hủy thành, dùng phương pháp tiêu thổ đối kháng với đại quân Hắc Xoa nhân. Bất quá cũng không cần làm như vậy, chỉ một toà Lưu Tiên Thành cũng đủ rồi.”

Thải Nhu phát ra một tiếng “a” thất thanh, nói: “Đại Kiếm Sư! Những thành thị này đều rất mỹ lệ!”

Hồng Thạch nói: “Thành thị không còn thì có thể trùng tân tái kiến. Nhưng Hắc Xoa nhân nắm giữ quyền khống chế thủy đạo, có thể tiến có thể lui, thậm chí có thể huy động quân đội từ phía đông của Trục Thiên đến nam phương. Chúng ta vẫn là không thể thắng được trận chiến này.”

Ta cười nhẹ một tiếng nói: “Không! Nghiêu Địch vĩnh viễn không đến được phương nam, cũng không thể có quyền khống chế thủy đạo.” Nói đến đây, ta dừng lại, nhìn lên trời đêm đã chuyển sang màn đen, than nhẹ: “Còn nhớ cơn mưa lớn đã dập tắt trận đại hỏa hoạn ở Đoạn Lộ bảo không, giả dụ nếu cứ liên tục như thế trong mười ngày, ngài nói xem sẽ sinh ra hậu quả thế nào?”

Long Đằng nói: "Cơn mưa lớn sẽ làm đổ toàn bộ Hắc Ma thuyền trong sông, khiến Tụ Tiên hồ và một dải ven hồ đều bị chìm trong nước. Nhưng căn bản không có cơn mưa lớn nào kéo dài nhiều ngày đến thế. Trong lịch sử của Tịnh Thổ, chỉ ghi lại có vài lần Lưu Tiên hà tràn nước, đều không quá nghiêm trọng."

Ta quét nhìn mọi người một lượt, nhạt giọng nói: “Không có một trận hồng thủy như vậy sao? Nếu không thì chúng ta tạo ra một trận.”

Ta quay sang nhìn Long Ca nói: “Ngươi tối nay lập tức lên thuyền quay lại Lưu Tiên Thành, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Ta muốn ngươi ngay khi đến đó lập tức đưa mọi người tại Lưu Tiên Thành lui về Thiên Miếu. Cùng lúc tại Thiên hà tuyền chọn địa phương thích hợp, kiến lập một hồ trữ nước lớn, dẫn nước của Thiên Hà vào. Sau khi Nghiêu Địch phát giác Lưu Tiên thành biến thành một tòa thành hoang phế, tất sẽ lập tức lui quân. Lúc đó chúng ta lập tức dùng Long nộ hống nổ tung hồ trữ nước. Để hồng thủy tràn vào Lưu Tiên Thành.” Ta gần như có thể hình dung thấy cảnh tượng đáng sợ khi cơn lũ bất ngờ cuồng nộ đổ xuống.

Dực Kì vỗ mạnh vào đùi một cái, kêu lên: “Chúng ta còn có thể cắm xuống nước các cây gỗ lớn bọc đầu bằng sắt nhọn, bảo đảm có thể xuyên thủng thuyền của Hắc Xoa nhân. Nói như vậy, không cần thế nước quá lớn, cũng có thể hòan thành nhiệm vụ. Cũng không cần hi sinh ba tòa thành kia.” rồi hướng sang Thải Nhu nói: “Thải Nhu tiểu thư, thuộc hạ cũng không nỡ bỏ ba tòa thành mỹ lệ đó.”

Hồng Thạch hai mắt phóng hào quang nói: “Ngài đích thực là Thánh kiếm kị sĩ, vì sao phương pháp đơn giản như vậy mà chúng ta cho tới bây giờ vẫn nghĩ không ra?”

Mọi người đều phấn chấn lên, nhanh chóng lọai bỏ tâm trạng trầm trọng trước đó.

Long Ca bỗng nhiên đứng dậy, nói lớn: “Ta lập tức đi ngay!” Rồi đi luôn không hề quay đầu lại.

Dực Kì nhìn sang Phương Nguyên đánh mắt, Phương Nguyên lập tức nối gót, sắp xếp an bài những thuyền sẽ đi theo gã.

Ta nhìn Dực Kì gật đầu tán thưởng, người này có sự can đảm, lại đặc biệt tâm tư tinh tế, mưu lược kiếm thuật đều là nhân tuyển tốt nhất, thật là một nhân tài hiếm có.

Long Đằng hưng phấn xoa tay không ngừng, nói: “Chúng ta nên làm gì cho tốt?”

Hồng Thạch nói: “Mọi người xem, Long lão tiểu tử thực sự ngứa tay rồi kìa.”

Ngay cả Long Di đôi mắt mọng đỏ cũng không kìm nổi bật cười khanh khách. Mọi người đều không hơn được nàng.

Ta hướng sang Ước Nặc Phu cùng Nhạn Phi Phi nói: “Hai người suất lĩnh một vạn người, phụ trách thủ tại các cứ điểm trong thôn, một mặt trưng triệu tân binh, một mặt trinh sát địch tình. Khi Nghiêu Địch bị tổn thương vội lui về Tụ Tiên hồ, chúng ta sẽ căn cứ vào tình báo của các ngươi, cắt đứt đường thối lui của Hắc Xoa nhân. Thời khắc bọn chúng không mở được mắt ra cũng sẽ bắt đầu.”

Ước Nặc Phu và Nhạn Phi Phi lập tức đứng lên nói: "Chúng ta lập tức đi chuẩn bị.”

Ta duỗi thân nói: “Tối nay nghỉ ngơi sớm! Sáng sớm mai chúng ta nhổ trại quay về phía nam, quay lại Lưu Tiên Thành.”

Mọi người sôi nổi lui về.

Ta ẵm ngang người Hồng Nguyệt vẫn đang lẩm bẩm trong giấc mộng đứng dậy, Dực Kì đến bên cạnh ta, cung kính hạ thấp giọng nói: “Đại Kiếm Sư, thấy Tịnh Thổ nhân kiêu ngạo nhưng đối với ngài lại tôn kính và tín nhiệm, ta tự biết không theo lầm người. Chung quy có một ngày, ngài có thể khiến Đế quốc trở thành một thế giới thiên đường.”Xong thì rời đi.

Ny Nhã cùng Long Di phân ra ôm khủy tay hai bên của ta, đưa ta tiến vào nội trướng. Đại Hắc ve vẩy đi theo sau ta.

Tại một góc trướng nội, Thải Nhu đang chỉ thị nữ vệ của Ny Nhã mang một bồn nước lớn nóng hừng hực đặt xuống, nhiệt khí bốc lên, theo cửa sổ mở ra bên trên thóat ra ngòai.

Nữ thân binh rời khỏi hậu trướng, ta đang muốn đặt Hồng Nguyệt vào trướng, nữ tử này sớm đã thức dậy, hôn môi ta một cái, một cách cực kì ngoan ngõan nói: “Ta biết ngài vô cùng vất vả phải không? Cái này là để báo đáp!”

Ta ngẩn người ngơ ngác. Ngày xưa nếu để nàng ngủ trong lòng lâu, bắp chân phải chịu đại bộ phận sức nặng mà không thể cử động, nhất định cảm giác khí huyết không thông. Nhưng hiện tại lại hòan tòan không có hiện tượng này, đương nhiên là vì trong thể nội ta được trợ giúp bởi năng lượng kì dị ẩn tàng bên trong Ma Nữ nhận.

Hồng Nguyệt nhảy đến trước mặt ta, giúp ta cởi áo khóac.

Long Di cùng Ny Nhã cũng vui mừng hớn hở đến trợ giúp, Thải Nhu vẫn chuyên tâm thêm nước lạnh vào, thường đưa tay vào nước, kiểm tra nhiệt độ của nước.

Dưới ánh sáng dịu dàng, trướng nội ngập tràn xuân ý.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Khi bị bắt, ta căn bản không nghĩ lại có thể xuất hiện tình cảnh này, nhưng hiện tại ta đang ở đây.

Bốn nàng đều trầm mặc xuất thần, như muốn cảm nhận đầy đủ cảm giác ấm cúng an bình trong trướng nội.

Hồng Nguyệt khi xưa ríu ra ríu rít, thích tranh luận cũng bắt đầu có chút thành thục. Cởi áo cho ta cẩn thận ôn nhu chưa từng có trước đây.

Rất nhanh ta loã thể ngâm mình trong nước ấm áp của bồn tắm. Tứ nữ vây tại bốn phía, tỉ mỉ lau rửa giúp ta, cảm giác hạnh phúc này, thấm vào từng thớ thịt bên trong.

Ta khoan khóai thở ra một hơi dài, hỏi: “Mấy ngày trước đây ai đã khóc nhiều nhất?”

Nhãn quan của ba nàng đều tập trung trên mặt Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt cố ý lấy nước nóng nhằm đầu ta đổ xuống, cái miệng nhỏ vênh lên khả ái nói: “Nhiều nhất thì nhiều nhất, ta thừa nhận đấy! Ồ! Mọi người nhìn Đại Hắc kìa!”

Chúng ta bất giác hướng sang chỗ bên cạnh nhìn Đại Hắc đang trông ngóng.

Chỉ tên bằng hữu này lắc đầu vẫy đuôi, vẻ mặt giống như những lúc bình thường nó đói bụng đòi ăn.

Long Di ngạc nhiên hỏi: “Đại Hắc! Ngươi không phải đói chứ?” Ny Nhã bên cạnh trêu: “Đại Hắc! Nhanh đáp lời muội ấy, ngươi hiểu nói xem!” Đại Hắc đương nhiên không thể nói, nhưng cái đuôi thì vẫy càng mạnh hơn.

Thải Nhu có quan hệ tốt nhất với Đại Hắc, bổng nhiên che miệng cười.

Ta trong tâm thóang động, gọi: “Đại Hắc đến đây! Chúng ta cùng tắm một lượt nào!” Đại Hắc không hề khách khí, nhảy phốc đến, nhảy ngay vào bồn.

Nước bắn lên tung tóe, làm bốn tứ nữ vốn luôn cẩn thận nghiêm túc toàn thân ướt sũng. Nó lại quấy thêm một trận, khiến cho tình thế càng thêm ác liệt.

Ta giơ một tay ra, kéo Thải Nhu vào bồn, cười lớn nói: “Nàng vào tắm cho Đại Hắc đi.”

Bồn tắm vốn khá lớn, hai người một chó, cùng chen chúc hỗn lọan thế này thật khó mà tưởng tượng.

Thải Nhu tòan thân ướt đẫm một tay ôm Ny Nhã đang muốn đào thóat, ta liền hai tay tả hữu phân ra kéo Hồng Nguyệt cùng Long Di, kết quả đương nhiên không ai tránh được nạn thủy.

Cả hai ngôi sao sáng Thiên Mộng cùng Phiêu Hương, trên bầu trời bên ngoài song cửa nhỏ bé nhấp nháy ánh mắt, tựa như muốn lén nhìn tình cảnh diễm lệ không gì che dấu nổi bên trong trướng nội.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-6-chuong-4-CtEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận