Đại Kiếm Sư Chương 6 : Hồng phong khắc địch

Tập 6: Tịnh Thổ chi xuân
Chương 6: Hồng phong khắc địch

Dịch : hoabeo
Hiệu đính : ulysse
Tàng Thư Viện – tangthuvien.com

Chân thành cảm tạ bác ulysse đã ra công hiệu đính!

Sáng sớm hôm sau, ta tự thân đưa Trực Mộ lên thuyền, rồi cùng Thải Nhu, Long Di, Hồng Nguyệt tam nữ dạo bước trên con đường lớn dọc theo bờ sông, Đại Hắc cao hứng phi thường chạy phía trước

Lưu Tiên thành hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Tịnh Thổ quân, tất cả dân chúng đều dời đến Đại Kiếm Sư thành hoặc lên Thiên miếu, con đường lớn không người qua lại tràn ngập không khí khẩn trương trước cơn mưa to gió lớn.

Trước mắt là một vẻ ngoài yên tỉnh ẩn chứa áp lực đè nặng lên người.

Trên đường thỉnh thoảng lại có một đội Tịnh Thổ kỵ binh phóng ngựa qua, nhìn thấy chúng ta lập tức thi lễ



Hồng Nguyệt chỉ về con sông phía trước kêu lên:

Nhìn kìa! Không biết bọn họ đang làm trò gì?

Chúng ta nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một đám người đang tụ tập bên bờ sông, muốn đưa vật gì đó xuống nước, trên sông còn có hai chiếc thuyền nhỏ

Cảm thấy rất hứng thú, Hồng Nguyệt hồn nhiên nhảy tung tăng, dẩn Đại hắc vốn cũng nhiều chuyện chạy về phía trước, không ngừng quay đầu lại dục chúng ta đi nhanh một chút.

Ta và Long Di, Thải Nhu nhìn nhau cười rồi bước theo.

Khi chúng ta tiến nhanh đến chỗ đám người đang tụ tập thì nghe “ùm” một tiếng vật gì rơi xuống nước. Một quả cầu lớn đầy những gai nhọn lăn xuống sông rồi nổi trên mặt nước.

Đám người vang lên tiếng hoan hô:

Nổi rồi! Đến lần thứ ba mới nổi lên!

Hồng Nguyệt lúc này đã chen vào trong đám người.

Quái thiết cầu trôi về phía hạ lưu.

Hai chiếc thuyền nhỏ vội vã đuổi theo.

Tiểu Ải Bàn từ trong đám người chạy ra, bên cạnh có cô bạn Linh Chỉ, nhìn thấy chúng ta, hoa chân múa tay kêu lên:

Thành công rồi! Ta thành công rồi!

Hồng Nguyệt từ trong đám đông chạy ra, kéo Linh Chỉ hỏi chuyện quái cầu.

Tiểu Ải Bàn tiến tới chào hỏi, cao hứng nói:

Đại kiếm sư! Ngài xem quả cầu gai ta phóng xuống nước này có được không. Chỉ cần hoà vào cơn hồng thuỷ nhất tề ập xuống, đảm bảo không có một thuyền hạm nào của Nghiêu Địch không bị phá vài lỗ thủng lớn.

Ta thành tâm khen ngợi:

Ngươi thật sự là thiên tài vĩ đại nhất của Tịnh Thổ.

Tiểu Ải Bàn lại nói:

Có Linh Chỉ bên cạnh giúp đỡ, cảm hứng của ta tăng lên rất nhiều, ta cũng đã cải tiến Long Nộ Hống, bỏ rất nhiều mảnh sắt nhọn bên trong, cam đoan lực sát thương lớn hơn rất nhiều.

Ta trong lòng phát ra một cổ cảm giác kỳ dị không tên. Sau khi phát minh ra vũ khí, chẳng những tiếp tục tồn tại mà còn được cải tiến không ngừng, lực sát thương càng tăng cao. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại sẽ có thể chế tạo ra một loại vũ khí có thể hủy diệt cả nền văn minh, tựa như Trí Tuệ Điển đến từ nền văn minh đã bị hủy diệt kia, tự gánh chịu hậu quả. Vô luận động cơ khởi đầu như thế nào, kết cục đều sẽ như nhau, ta lại nhớ tới căn phòng nằm dưới đất trong đại động của Tây Kỳ.

Tiểu Ải Bàn thấy sắc mặt ta không được tốt, sợ hải nói:

Đại kiếm sư ….!

Ta kéo Tiểu Ải Bàn đi tới bờ sông, lúc này một chiếc thuyền nhẹ đã ngăn quả cầu gai lại, không cho nó trôi xuống hạ lưu, Hồng Nguyệt bên bờ sông vừa đuổi theo vừa vỗ tay, tỏ vẻ rất thích thú.

Ta nhìn Tiểu ải bàn nói rất nghiêm trang:

Những phương pháp chế tạo liên quan đến long nộ hống không cần phải ghi chép lại, cũng không được truyền lại cho bất kỳ kẻ nào. Khi đại địa hồi phục lại hòa bình hoặc tên Vu đế tội ác tày trời kia đã bị giết, ngươi phải đem tất cả vũ khí đáng sợ này toàn bộ tiêu hủy, ngươi nhớ kỹ chưa?

Tiểu ải bàn ngạc nhiên một lúc, rồi gật đầu nghiêm mặt nói:

Mệnh lệnh từ đáy lòng này của Đại kiếm sư, Tiểu ải bàn ta trong thâm tâm rất kính phục. Ta Tiểu Ải Bàn quyết sẽ tuân theo phân phó của Đại kiếm sư.

Ta thở dài, thế giới này thật rộng lớn mênh mông. Chỉ cần chiến tranh tiếp tục tồn tại, những vũ khí đáng sợ sẽ được phát minh. Chẳng lẻ ta có thể đặt cả thế giới này dưới sự thống trị của ta, tiêu hủy tất cả vũ khí, như vậy đại địa mới có thể xuất hiện sự hòa hợp chân chính, nhưng điều này sẽ duy trì được bao lâu?

Năm ngày tiếp theo là khoảng thời gian thoải mái nhất từ khi ta đến Tịnh Thổ, suốt ngày cùng bọn Thải Nhu và Đại hắc du ngoạn khắp nơi ở Lưu Tiên hà, cho đến chiều tối, Ny Nhã mới vừa về gia nhập cùng chúng ta.

Hoàng hôn ngày thứ năm, chúng ta nhận được lam điểu truyền thư của Ước Nặc Phu, biết được bọn họ và các Hắc xoa nhân do Tiễn Phi dẩn về nước đã gặp nhau, gã đã an bài cho bọn họ tránh được kỵ binh trinh sát của Nghiêu Địch phái ra từ Tụ tiên hà, đợi chờ cơ hội tốt để quay về phương Bắc.

Cơ hội tốt này xuất hiện vào sáng ngày thứ hai.

Nghiêu Địch cuối cùng bắt đầu điều binh xuống phương nam tiến công Lưu Tiên thành.

Quả như chúng ta dự liệu, Nghiêu Địch chia quân làm ba lộ, hai cánh men theo đường bộ hai bên bờ sông tiến lên, còn chủ lực do hàng trăm hạm thuyền chở binh lính và vật tư theo thủy lộ ngược dòng mà đến. Thủy lục hai đường hổ trợ cho nhau, không cần nhanh chỉ cần chắc chắn. Phỏng chừng binh lực đạt ngoài hai mươi lăm vạn.

Tất cả tướng lãnh và quân sĩ của Lưu Tiên thành đều hưng phấn và khẩn trương, trong thành, ngoài thành tiếng bước chân vang lên không ngớt làm thần kinh người nghe cũng phải căng ra.

Trong mười ngày tiếp theo, Lưu Tiên thành đã đi vào trạng thái hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến. Ngoại trừ mấy ngàn quân thủ thành, mọi người đều được phái ra ngoài, phụ trách các nhiệm vụ khác nhau.

Ngày hôm nay, ta để bọn Thải Nhu, Đại hắc ở lại Đại công đường. Rồi cùng Long Đằng, Hồng Thạch và Dực Kì đến một đồi nhỏ ở phía bắc thành, nhìn về phía bắc của Lưu tiên hà

Hồng thạch cười nói:
Các người xem kìa, mực nước Lưu Tiên hà ít hơn so với bình thường tối thiểu một thước, hy vọng Nghiêu Địch sẽ không nhận ra hiện tượng bất thường này.

Long Đằng cười nói:
Không cần sợ, ngươi xem sắc trời mây đen rất dày, sẽ nhanh chóng mưa to, nếu mực nước không tăng lên ba bốn thước mới gợi lên nghi ngờ của Hắc xoa nhân.

Hồng thạch nói:
Yến Sắc cẩn thận phi thường, không dám trữ quá nhiều nước, nếu đạt được hai điều này, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, hy vọng lảo thiên gia hổ trợ.

Ta hỏi:

Nếu chiếu theo tốc độ hành quân của bọn chúng, Hắc xoa nhân phải mất bao nhiêu ngày mới tới nơi này

Long Đằng nói:

Sẽ không trể quá năm ngày, nhưng đội tiên phong của chúng sẽ đến trong hai ngày tới

Ta trầm giọng nói:

Chúng ta không thể để cho tình huống này xảy ra. Nếu để cho Nghiêu Địch biết rằng Lưu Tiên thành là một tòa thành không trước bốn ngày, khả năng lớn là hắn có thể đình chỉ cuộc nam chinh, thay đổi sách lược khác. Nên biết rằng hắn không phải là tân binh trên chiến trường

Dực Kì gật đầu nói:

Đúng vậy! Hắn đóng quân càng xa tụ tiên hồ, quân đào thoát được càng ít, tổn thất sẽ càng nghiêm trọng

Hồng thạch nói:

Điều này không phải là không thể làm được, chỉ cần chúng ta bố trí quân ở ngoài thành, quân tiên phong của chúng sẽ không tiến được lấy một bước, chờ cho quân chủ lực của bọn chúng đến, ta mới triệt hồi về trong thành, rồi theo phía nam thành rút về Đại kiếm sư bảo.

Ta nói:

Cũng là biện pháp hay, phải lưu ý quân do thám của địch, nếu bọn chúng biết được tình hình của ta càng ít, càng có lợi cho chúng ta

Long Đằng nói:

Đại kiếm sư yên tâm, Tạ Vấn đại công trên các cao điểm của bình nguyên đều thiết lập trạm canh, Hắc xoa nhân đừng tưởng tới chuyện đột phá lưới phong tỏa của chúng ta, nơi này dù sao cũng là địa phương của chúng ta

Một hạt mưa lớn rơi xuống mặt ta

Binh sĩ tùy tùng nhanh chóng mở một chiếc lọng lớn cho chúng ta trú cơn mưa càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng lớn đến gấp hai lần.

Trong chớp mắt khung cảnh xa gần trở nên mơ hồ mù mịt

Nước mưa mang theo không khí trong lành làm tinh thần mọi người sảng khoái

Hồng thạch nói:

Bảy ngày trước, Ước Nặc Phu đưa đến một nhóm binh sĩ quay về và tân binh, nhân số đến năm vạn. Hiện tại binh lực của chúng ta đã vượt quá mười bảy vạn, so với bọn chúng cũng không quá khác biệt. Trác Liên và Trữ Tố chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh, trong tương lai khi tấn công Tụ Tiên hồ, họ đã có thể tham gia chiến đấu

Long Đằng cười nói:

Hơn mấy vạn người, hư trương một chút thanh thế, đã là hiệu quả phi thường

Ta đưa tay ra ngoài chiếc lọng, để mưa rơi trên tay, mĩm cười nói:

Ta chưa bao giờ đánh qua một trận chắc thắng như trận này, bây giờ trừ phi Nghiêu Địch có thể mang tất cả thuyền lên bờ, nếu không sẽ không tránh được cảnh bại vong

Hồng thạch thở dài nói:

Đại kiếm sư! Chúng ta thật sự phi thường cảm tạ ngài, trước khi ngài đến Tịnh Thổ, không ai dám tin rằng sẽ có một ngày Hắc xoa nhân sẽ phải chạy về Đại hải. Nhưng ngài đã làm kỳ tích xuất hiện, trong tương lai, cho dù ngài rời khỏi Tịnh Thổ, nhưng vẫn là lãnh tụ chí cao vô thượng của chúng ta. Chỉ cần một mệnh lệnh, tất cả Tịnh Thổ nhân đều vui lòng làm bất cứ điều gì cho ngài

Ta đưa cánh tay ướt đẫm nước mưa lên lau mặt, nói:

Các ngươi đối với chiến tranh còn chưa thấy mỏi mệt sao?

Long Đằng nói:

Chỉ khi cội nguồn của cái hoạ chiến tranh hoàn toàn bị diệt trừ, Tịnh Thổ mới có ngày hoà bình chính thức. Nếu có một ngày, ngài phải cần đến chúng ta, tuyệt không cần do dự. Huống hồ ta thích được tác chiến dưới sự chỉ huy của ngài, đó là một cảm thụ thích thú phi thường. Tỉ lệ thương vong ít như vậy khiến người ta khó mà tin được. Hơn nữa vì chính nghĩa mà hy sinh, nam nhân Tịnh Thổ sẽ không hề chau mày

Dực Kì nói:
Các ngài tin rằng, sau cái chết còn có sự sống?

Hồng thạch nói:

Đương nhiên tin tưởng, trong kinh điển của chúng ta đều nhắc tới, đời người chỉ là một hành trình của hai trạm sinh tử, ngoài sinh tử còn có vô số trạm khác, nếu có thể vì chính nghĩa tử trận, sẽ có cơ hội trở thành thiên thần trên thượng giới

Long Đằng nói tiếp theo:

Mọi người đều là tinh tú trên trời hạ phàm, nếu làm điều ác, khi trở lại thượng giới sẽ phải chịu sự trừng phạt đáng sợ

Dực Kì chỉ về phía trước kêu lên:

Ai kia?

Một đội nhân mã phi nhanh tới trong mưa, nhìn kỹ người dẩn đầu là long ca

Long ca bất chấp cơn mưa xông lên đỉnh đồi, các chiến sĩ Tịnh Thổ còn lại dừng ở dưới chân đồi

Long ca sau khi thi lễ liền lập tức tỏ ra hưng phấn trong cơn mưa nói:

Đội tiên phong của Hắc xoa nhân đến rất nhanh, một sư ba vạn Hắc xoa nhân tiến đến một ngọn núi nhỏ cách đây mười dặm rồi ngừng lại, án binh bất động

Long Đằng quát:

Ngươi còn không ra tiền tuyến ứng biến? Còn quay về làm gì?

Long ca nói:

Là Tạ Vấn đại công sai con trở về…

Long Đằng còn muốn tiếp tục trách mắng, ta đưa tay cản ông ta lại, trầm giọng hỏi:

Có chuyện gì đặc biệt?

Long ca nói:

Chỉ huy chính là một trong Thất đại thần tướng của Nghiêu Địch Hắc trân châu Đái Thanh Thanh, nàng phái người đưa tin đến, muốn cùng Đại kiếm sư nói chuyện ở bình nguyên giữa hai bên

Hồng Thạch nói:

Có thể là một cái bẩy!

Ta ngạc nhiên nói:
Nàng ta có thể giở trò gì? Đi! Chúng ta đi.

Ta vỗ Phi Tuyết, rồi phi nước đại trong cơn mưa

Bọn Hồng Thạch lập tức vội vàng thúc ngựa đuổi theo

Nước mưa đập vào phần mặt không có đầu khôi che chắn của ta, lạnh lẽo như băng, nhưng trong tâm ta như bắt đầu sôi lên, thật sự ta cũng rất muốn nhìn thấy hắc mỹ nữ, cùng nàng tâm sự

Trong mưa gió, Hắc trân châu từ ngọn núi nhỏ phi tới

Chúng tướng đứng một bên, cùng kêu lên

Cẩn thận một chút

Ta gật gật đầu, cưỡi Phi Tuyết đi nghênh đón

Hai ngựa nhanh chóng tiếp cận

Khi song phương cách khoảng trăm bộ, ta kềm ngựa lại, ngay tức khắc tiếp cận cùng nàng

Nàng ngừng lại, thân hình xinh đẹp ngồi thẳng trên lưng ngựa, đầu không đội mũ trụ. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp rủ xuống vai, không màng đến những giọt mưa rơi đầy trên mặt, thật là một vẻ đẹp lạnh lùng thần bí.

Ta chậm rãi đi tới trước ngựa của nàng

Khuôn mặt thông minh của nàng đầy những giọt nước, trông như những giọt nước mắt không ngừng chảy. Nàng định thần nhìn ta, trong ánh mắt phảng phất cảm tình cực kỳ phức tạp

Ta dừng ngựa tháo mũ trụ ra, cười nói:

Ta đã đến !

Đái thanh thanh nhẹ nhàng nói:

Lan đặc! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới!

Ta nói:

Ngươi có còn hận ta không?

Đái thanh thanh buồn bả cười nói:

Ngươi biết là ta không thể hận ngươi, ngươi phải biết điều đó

Tim ta như bị bóp nghẹt một lúc, trầm giọng nói:

Ngươi đến gặp ta thế này, không sợ Nghiêu Địch biết hay sao?

Đái Thanh Thanh lắc đầu nói

Thất đại thần tướng chúng ta đại biểu cho bảy lãnh địa trong tám lãnh địa của Hắc xoa quốc, thuộc hạ của ta đều đến từ lãnh địa của ta, không có ai sẽ phản bội ta đâu.

Ngừng một chút thấp giọng nói:

Chạy đi! Lan đặc! Đại nguyên thủ đã trở về rồi, Nghiêu Địch đã đem Trân ô đao giao cho hắn, ngươi sẽ không thể là đối thủ của ma vương này, các chiến binh Tịnh Thổ và Đế quốc của ngươi cũng không thể địch lại U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch.

Ta mĩm cười nói:

Chẳng lẻ ta phải chắp tay tặng Tịnh Thổ cho Nghiêu Địch hay sao?

Đái Thanh Thanh nói:

Ta sớm biết ngươi sẽ không nghe theo ta, nhưng ta vẫn muốn đến nói chuyện cùng với ngươi. Nếu các ngươi cố thủ trên Thiên miếu, thì còn có thể kéo dài chút hơi tàn một đoạn thời gian. Nhưng tại rốt cuộc, các ngươi chỉ là đối tượng bị giết hại, may mắn sẽ vĩnh viễn không bắt kịp ngươi.

Ta khẽ thở dài:

Nàng quá tự tin đối với Nghiêu Địch, cuộc chiến chưa kết thúc, không ai biết được kẻ nào sẽ thắng

Đái Thanh Thanh nói: sự lợi hại của Nghiêu Địch, Tịnh Thổ nhân chưa hề nếm thử qua, bởi vậy họ không thể nói cho ngươi nghe. Cho đến hiện tại, tấn công Tịnh Thổ hoàn toàn do thất đại thần tướng chúng ta phụ trách, Nghiêu Địch chỉ là nằm ở hậu phương bàng quang quan sát. U Minh chiến xa của U Minh quân đoàn, huyết nhục con người tuyệt đối không có cách nào ngăn cản

Ta dò tìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, mĩm cười nói: giả thiết ta thật sự đánh bại U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch, nàng nghĩ sao?

Đái Thanh Thanh đưa mắt nhìn xuống, nói nhỏ:

Nếu ngươi định dùng lại kế cũ, lấy hỏa thuyền đối phó với hạm thuyền của Nghiêu Địch , ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ, Nghiêu Địch đã có phương pháp ứng phó

Ta nói:

Nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta.

Đái Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn ta nói:

Ngươi thật sự cho rằng bản thân mình có thể ứng phó Đại nguyên thủ và Nghiêu Địch sao?

Ta nói:

Nếu ngay cả một điểm tin tưởng cũng không có, làm sao còn đánh được trận này? Nàng trả lời câu hỏi của ta trước đã

Trong mắt Đái Thanh Thanh ánh lên biểu tình u oán nói:

Ngươi nghĩ ta phải làm thế nào?

Ta nói:

Ta muốn nàng lập tức mang người của nàng rời khỏi Tịnh Thổ

Ánh mắt Đái Thanh Thanh bỗng trở nên sắc lạnh, nói từng chữ một:

Nếu người thắng chính là Nghiêu Địch, ta và bộ hạ của mình sẽ không còn mạng sống, bởi vì Nghiêu Địch đích thực sẽ không buông tha cho bất kỳ ai phản bội hắn, thậm chí cả bộ tộc của ta, bất luận già trẻ đều sẽ bị hắn giết không còn ai.

Ta mĩm cười nói:

Ta tịnh không yêu cầu nàng lập tức thoát ly Nghiêu Địch bây giờ, nàng chỉ cần án binh bất động, chờ cho Nghiêu Địch tiến công, phải nhớ! Ngàn vạn lần đừng làm quân tiên phong công thành

Ánh mắt Đái Thanh Thanh hiện lên thần sắc kinh dị, nói:

Ngươi tựa hồ rất tự tin

Ta không muốn tiếp tục vấn đề này, bởi vì Đái Thanh Thanh rốt cuộc cũng là Hắc xoa nhân, khó mà nói được là nàng sẽ thay đổi chủ ý, đem bí mật tiết lộ cho Nghiêu Địch, nói:
Hãy nhớ lấy lời của ta! Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là bằng hữu chứ không phải địch nhân.

Vô luận như thế nào, nàng đã cho ta biết những thông tin trân quý phi thường. Chính là Đại nguyên thủ lấy được Trân ô đao, lại chính là Nghiêu Địch đã tới đây. Còn có U Minh quân mang theo chiến xa, vì lợi thế của chiến xa, Nghiêu Địch chỉ có thể chọn đường tiến quân men theo hai bên bờ hồ mà thôi

Ta quay ngựa, thầm nghĩ nàng có khi nào cho ta một đao sau lưng hay không?

Đái thanh thanh kêu lên :

Lan Đặc!

Ta dừng ngựa, quay đầu lại cười ngạo nghễ nói:

Nàng có biết không? Ta rất muốn tưởng niệm cảm thụ tuyệt vời mà ngày đó ta đã ép nàng vào bên gốc cây.

Kỳ thực ta rất muốn nói cho nàng biết, ta từng nhìn trộm nàng khỏa thân từ sau lưng. Nhưng nói thế, có thể sẽ liên luỵ đến Lăng Tư, chỉ có thể kìm nén sự xúc động này xuống.

Đái thanh thanh cúi đầu nói:

Ta cũng vậy!

Rồi vỗ ngựa, phi như điên quay về.

Ta ngẩn người ngây ngốc, một cảm giác xúc động thật kỳ diệu dâng lên. Ta trầm ngâm một lúc, thở dài rồi quay ngựa phi về phía Tịnh Thổ quân

Cơn mưa càng lúc càng to, khắp nơi trắng xóa một màu

Hạt mưa như quất vào mặt, hàn khí tỏa khắp người nhưng tâm hỏa trong lòng ta càng lúc càng bùng lên dữ dội

Hào tình dâng lên mãnh liệt.

Không!

Ta tuyệt sẽ không thua Nghiêu Địch và Đại Nguyên Thủ. Vì Tịnh Thổ, vì hòa bình của đại địa, không kẻ nào trong bọn chúng bọn chúng có thể sống sót mà rời khỏi Tịnh Thổ! Không thể gây ác ở bất kỳ nơi nào khác.

Y theo ước tính ba ngày, đội tiên phong của Hắc xoa nhân theo nhau kéo đến, chúng ta buộc phải thối lui, chặn ở ngoài thành, dằng co với hắc xoa binh đóng quân rải rác xa xa trên bình nguyên, nguyên lai tốt nhất vẫn là quay trở vào trong thành, nhưng như thế địch nhân có thể chặn lại ở phía nam thành, cắt mất con đường của chúng ta

Địch ta song phương đều chờ đợi U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch

Thải Nhu, Hồng Nguyệt, Long Di và Đại hắc phục tùng đi theo nhóm người cuối cùng rút lui về Đại kiếm sư bảo, trong Lưu Tiên thành ngoại trừ Tịnh Thổ quân, tuyệt không hề có một bóng phụ nữ và trẻ em

Trong không khí tràn ngập sự khẩn trương trước cuộc đại chiến, giống như khoảng khắc trước cơn mưa bão sắp đến.

Cờ xí Hắc xoa nhân tung bay, ở giữa là quân đội của Đái Thanh Thanh, bên trái là người của Hướng Cầm Sanh, binh lực của hắn đã mạnh lên đến năm vạn người, bên phải là bại binh nam phương của Công Lãnh Minh và Tả Lệnh Quyền hợp lại, nhân số chỉ hơn ba vạn, cũng biết rằng lữ trình gian khổ đào thoát từ nam phương về khiến cho phần lớn binh sĩ của hắn nhiễm bệnh hoặc mất đi khả năng tác chiến, không thể tham gia trận đại chiến lần này

Trực Mộ có một đội hai vạn quân bố trí ở nơi xa nhất phía sau, làm ta biết hắn đã xác định chủ ý, chiếm một chút tiện nghi của kẻ bàng quan

Bọn chúng đều đóng quân trên tả ngạn Lưu Tiên hà, bỏ trống Lưu Tiên hà và vùng bờ sông, đương nhiên là chờ đợi hạm đội và U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch rồi phát động công kích mãnh liệt từ hai đường thủy lục.

Với binh lực hiện thời của Hắc xoa nhân chỉ có mười ba vạn người, vẫn vô lực phát động một cuộc công thành. Đương nhiên cũng không có ai dám xuất trận khiêu chiến. Nhất thời trở thành cục diện căng như dây đàn. Điều này đương nhiên chỉ là tình huống ngắn ngủi trước khi Nghiêu Địch đem quân đến.

Ny Nhã đứng bên cạnh nói:
Ngày đó Đái Thanh Thanh thật sự cùng chàng nói những gì mà chàng nhất quyết không nói ra?

Ta cảm thấy đau đầu, may là Điền Tông vừa nhìn quân sĩ thủ thành phát tín hiệu, phóng ngựa đến, hưng phấn nói:
Huynh đệ phụ trách đài quan sát đã phát hiện hạm đội của Nghiêu Địch cùng bộ quân tiến dọc bờ sông, còn có cả lôi mộc để công thành và chiến xa

Mọi người như trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Từ ngày hôm qua, tất cả Tịnh Thổ quân đều rút lui trở về, cũng mất đi tin tức về cánh quân chủ lực này của Nghiêu Địch , lúc này mới biết được bọn chúng neo thuyền cập vào bờ sông, chuyển lên bờ công cụ công thành, chờ cho đến bây giờ mới bắt đầu tiến công

Ta nói:

Lệnh cho tiển thủ trên tường thành yểm hộ cho chúng ta, bắt đầu rút lui vào thành

Kèn lệnh vang lên

Gần hai vạn Tịnh Thổ quân nhanh chóng rút vào trong thành

Hắc xoa binh lạ thay hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng giám thị chúng ta

Hồng thạch ngạc nhiên nói:

Bọn chúng có phải là sợ đến vỡ mật hay sao, giống như không dám thử qua thực lực của chúng ta

Ta lắc đầu nói:

Không! Bọn chúng hy vọng chúng ta lui về trong thành mới đúng, nếu ta không có đoán sai, kế hoạch của Nghiêu Địch không ngoài hai cách, một là dùng thế lôi đình của vạn quân phá thành mà vào, một là đem chúng ta vây khốn trong thành cho chúng ta chết đói. Với sự cường hãn tự phụ của hắn cùng với ưu thế binh lực, ta cơ hồ khẳng định hắn sẽ bỏ qua cách đầu tiên, giảm đi cơn phẩn nộ của đám thủ hạ liên tục thất bại. Chiếu theo tình huống hiện giờ, Nghiêu Địch chính là rất hợp tác, hắn sẽ lấy thành lâu trang bị giảo bàn làm mục tiêu hàng đầu, làm đập nước chìm xuống, để hạm đội của Hắc Xoa có thể tiến thẳng. Chúng ta phải thành thật cảm tạ hắn.

Mọi người cười vui vẻ, tại chiến trường đây là một điều cực kỳ hãn hữu truyện copy từ tunghoanh.com

Ny nhã trừng mắt nhìn ta tức giận nói:
T
hời khắc khẩn trương như thế này, ngài còn có tâm tình vui đùa

Ta hiểu nàng vẫn còn trách ta không nói cho nàng biết đoạn đối thoại với Đái Thanh Thanh. Ta lắc đầu cười khổ.

Hồng thạch đứng bên cạnh Trữ Tố kêu lên:

Nhìn kìa!

Ánh mắt của chúng ta nhìn dọc theo Lưu Tiên hà về phía xa, bụi đất từ hai bên bờ bốc lên, U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch cuối cùng cũng đã đại giá quang lâm.

Hắc Xoa quân đóng bên ngoài thanh cùng reo hò vui mừng, chuông trống cùng kèn lệnh vang lên. Quân Hướng Cầm Sanh bên cánh trái và Công Lãnh Minh, Tả Lệnh Quyền bên cánh phải đều bắt đầu chuyển động, trông giống như một gọng kìm đang kẹp lại

Chỉ cần nhìn vào trận thế này thì đã biết Nghiêu Địch và bọn họ đã sớm quyết định sách lược tiến công, dùng đội tiên phong kiềm chế chúng ta, làm bàn đạp cho U Minh quân đoàn phát động đợt mãnh công phủ đầu đầu tiên.

Tiếng vó ngựa vang trời

Hai cánh quân Hắc xoa nhân, mỗi cánh xuất ra một đội vài ngàn kỵ binh, hướng về phía chúng ta xông tới

Ta hướng Điền Tông phân phó:

Thông tri cho Long Đằng bọn họ lập tức lui lại

Long Đằng, Trác Liên, hai người chịu trách nhiệm hư trương thanh thế trên tường thành bên phải, bởi không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, muốn đi là đi, sẽ không phát sinh ra vấn đề gì

Điền Tông tuân mệnh đi.

Tiển thủ trên dưới tường thành đều nhất tề bắn ra hàng vạn mũi tên, Hắc xoa binh tuy giương thuẫn ngăn cản, nhưng người ngựa ngã xuống không ít, đành lui về phía sau.

Đông đông đông!

Địch quân hai bên cánh lại di động, bộ binh cầm thuẫn dài đi tiên phong, hàng sau tất cả đều là tiển thủ

Phía trước đội hình Tịnh Thổ quân, bố trí một trận dài thuẫn bài để yểm trợ cho quân đội tiếp tục rút lui.

Ta cảm thấy một lực lượng cường đại trong cơ thể dâng lên, thật chỉ muốn xông ra, chém giết bọn chúng một trận nước chảy hoa trôi, nhưng đương nhiên không thể có chuyện như vậy, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

Cả vùng Lưu Tiên hà vó ngựa vang như sấm động, hai bên bờ sông ẩn hiện đội kỵ binh đông nghịt phóng tới, phối hợp với Hắc ma hạm đang ngược dòng rẽ nước, thật là thanh thế bức nhân. Chỉ cần nhìn khí thế này ta biết Nghiêu Địch chính là kẻ có nghiên cứu qua binh pháp

Khó trách Đái Thanh Thanh muốn cảnh cáo ta, nếu chính diện giao phong, chúng ta sẽ không hề có hy vọng thắng lợi

Nha!

Trên thành vạn tiển tề phát, như cơn mưa bất chợt trút xuống quân địch đang áp sát

Hắc xoa quân không ngừng ngã xuống, tuy nhiên chỉ là một số ít trong bọn chúng, chỉ cần gần thêm hai mươi bộ nửa, chúng ta sẽ nằm trong tầm bắn của chúng

Cũng may là lúc này, toàn quân vừa rút vào trong thành, chỉ còn lại thuẫn bài đội và các tướng lĩnh chúng ta

Ta quát to:

Chạy

Mọi người quay ngựa, phi về cổng thành

Thuẫn bài đội cũng nhanh chóng lui bước

Sát!

Hắc xoa binh nắm chặt thuẫn bài, nhanh chóng xông lên, nhưng đã chậm một bước

Phanh!

Cửa thành khai mở

Tiếng kèn vang lên

Quân sĩ y theo phương thức đã nhiều lần thao diễn, nhanh chóng hướng về cửa thành phía nam triệt thoái

Ngoài thành sát thanh rung chuyển trời đất

"Oanh oanh oanh!"

Là lôi mộc kích vào tường thành làm phát ra thanh âm đáng sợ

Con đường lớn dọc sông tiếng vó ngựa vang trời, toàn quân hướng cửa thành nam rút lui

Ta hướng Hồng Thạch, Ny Nhã quát:

Các ngươi đi trước!

Bọn họ tuân mệnh đi ngay. Thành lâu hai bên có trang bị giảo bàn điều khiển đập nước hoả quang trùng trùng. Tường thành gần hai bên bờ sông cũng bắt đầu bốc lửa, nhất thời khói đen bốc lên ngợp trời

Ta cảm thấy cực kỳ căng thẳng, trong lòng muốn quay trở lại xem long nộ hống ở bên tường thành xem có gì sai sót không

Oành oành oành

Đá vụn bắn đầy trời, bụi bay mù mịt

Thành lâu hai bên từ từ đổ sập xuống, tường thành hai bên sông trong phút chốc cũng như biến mất

Nhất thời, lổ tai ta điếc đặc, chỉ có dư âm đọng lại của long nộ hống

Hắc ma hạm đầu tiên xuất hiện trên mặt sông, tiến vào bên trong thành

Ta quay ngựa toàn lực phi về hướng Tịnh Thổ quân đã rút đi

Ngay cả không có lệnh của Nghiêu Địch, U Minh quân của hắn cũng sẽ từ theo phía tường thành đã mất ở hai bên bờ sông xông vào, hơn nửa tự nhiên sẽ theo con đường lớn dọc hai bên sông công tới cửa nam thành. Trong tình huống này, Nghiêu Địch muốn dừng cũng không được, đã quá trể

Phi tuyết triển khai bốn vó thần thánh, cuồng phong còn phải thua xa. Chỉ trong khoảnh khắc đuổi đến phía sau hậu quân của Tịnh Thổ quân, theo bọn họ xông ra ngoài thành

Cửa thành đóng lại, tổ thiết môn bên ngoài bắt đầu chuyển động

Đập nước lớn ở nam thành đã sớm chìm hẳn xuống sông. Ra đến ngoài thành, chúng ta lập tức rời xa bờ sông, chạy lên vùng đất cao

Yến sắc đại công đã lâu không gặp, ở trên một ngọn đồi nhỏ bày trận nghênh đón, quân dung cường thịnh. Ở phía đối diện, đại quân của Long Đằng hò reo từ xa, sĩ khí cao đến cực điểm

Trong thành tiếng hô “sát” cùng tiếng vó ngựa vang lên lúc gần lúc xa

Chúng ta bố trí trận thế, không hẹn mà cùng quay về phía thượng du của Lưu tiên hà

Long long long!

Một loạt tiếng nổ theo nhau vang lên, từ trên dãy Thiên Sơn ẩn hiện truyền xuống

Hơn mười vạn trái tim tại hai bên bờ cùng đập loạn “thum thum”

Ny nhã lập tức đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay ta

Tiếng hô “sát” ngày càng gần hơn

Long long long!

Tiếng nổ tiếp tục truyền đến

Một hắc ma hạm theo con sông tiến nhanh ra ngoài thành, trên sàn tàu đầy những Hắc xoa nhân đằng đằng sát khí, từng lớp khôi đầu hung dữ san sát nhau, phía trên đính hai chiếc sừng màu trắng

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch, bất quá rất nhanh sẽ không còn thấy lại bọn chúng nữa.

Một chiếc thuyền khác lại lướt nhanh đến, lúc này mới phát giác ra là bụng thuyền tăng thêm một hàng mái chèo, quét xuống mặt nước, tuần tự manh mẽ, khó trách thuyền ngược dòng mà đi, mà tốc độ vẫn cao như thế, hy vọng sau này chúng vẫn có thể được như thế.

Một Hắc ma hạm đầu tiên cặp bờ

Yến sắc hét lớn:

Đến rồi!

Mọi người vừa nhìn lập tức ngây người.

Chỉ thấy từ thượng du ập đến một con sóng cực lớn cao đến hơn hai mươi thước rộng bát ngát. Cả dòng Lưu Tiên hà và bờ cỏ hai bên bờ sông hốt nhiên như biến mất, toàn bộ đều bị con sóng lớn ập đến nuốt chửng.

Không ai có thể lường trước tình cảnh đáng sợ này

Khi còn đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, con sóng lớn đã từng đợt từng đợt ào tới trước mắt, mang theo những cây gỗ từ thượng du, tựa như gió thổi cuồn cuộn quét sạch đám mây tàn.

Ầm!

Hắc ma hạm đang neo đậu cạnh bờ gánh chịu cơn chấn động mạnh, thân tàu bị ném lên đầu ngọn sóng như đồ chơi, toàn bộ người trong đó bị cuộn vào con sóng, rồi lại đâm vào thuyền phía sau thành một khối. Hai chiến hạm đồng thời tứ phân ngũ liệt. Tiếp theo chẳng còn thấy gì nữa, chỉ còn dòng nước lũ với con sóng bạc đầu ngập trời cuồn cuộn cuốn đi.

Oanh! Oanh!

Tường thành hai bên bờ sông tựa như đống cát vụn dễ dàng bị đổ sập xuống. Dòng nước lũ điên cuồng hào bất lưu tình trùng trùng lao vào trong thành nội. Tiếng nước tràn ngập cả đất trời.

Một loạt con sóng lũ nữa ập tới. Lúc này trong nước mới ẩn hiện thấy được thuỷ cầu gai tinh chế của Tiểu Ải Bàn. Bất quá ta nghĩ không có chúng thì Hắc Xoa nhân cũng đã tiêu thụ đủ rồi.

Không một ai có thể nói thành lời

Ngọc thủ của Ny nhã hết đổ mồ hôi, biến thành lạnh toát như băng tuyết

Sau hơn mười cơn sóng lũ quét qua, nước sông bắt đầu bình hòa trở lại

Ta là người đầu tiên tỉnh lại, hạ lệnh:

Đến lúc rồi!

Rồi vỗ Phi Tuyết, nhằm hướng Lưu Tiên thành phóng tới

Tiếng kèn vang lên

Bờ bên kia, Long Đằng cũng huy quân truy sát dọc sông

Ta một mình một ngựa đi trước, phóng vào trong thành, chỉ thấy toàn bộ Lưu Tiên hà và con đường lớn bên bờ sông vắng ngắt. Chẳng những không có một chiếc thuyền nhẹ, mà một hắc xoa binh cũng không thấy. Ngay cả cây cối hai bên bờ sông toàn bộ cũng bị gãy đổ bởi cơn lũ, một trong số đó chỉ còn lại một nửa lại vẫn còn dính lại quái thiết cầu. Cảnh vật quái dị không tả nổi.

Những kẻ đứng xa bờ sông may mắn sống sót thấy chúng ta dũng mãnh xông vào, đấu chí hoàn toàn tiêu thất, hét vang lên một tiếng, hướng về phía bắc đào tẩu.

Ta trong lòng thở dài, với thể chất siêu nhân của Đại nguyên thủ, hắn tuyệt sẽ không đễ dàng chết yểu, nhưng nếu cơn sóng lớn đưa hắn trở về tụ tiên hồ, ta muốn đuổi theo hắn sẽ không hề dể dàng.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-6-chuong-6-EtEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận