Đại Kiếm Sư Chương 7 : Nghênh lãng chi thành

Quyển 9: Vu vực tranh hùng
Chương 7: Nghênh lãng chi thành

Người dịch: vo vong
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: hoabeo

Tàng Thư Viện – tangthuvien.com


“Keng Keng Keng!”

Tây Kỳ chặn hoàn toàn ba mâu dữ dội của Chiến Hận lại, kiếm thế vừa thi triển đã đánh cho đối phương phải không ngừng lùi về sau, không ngớt kêu lên những tiếng quái dị.

Cự Linh thở dài: “Kiếm pháp của tiểu Kỳ Kỳ thật lợi hại. Mỗi lần giao thủ đều thấy nàng tiến bộ hơn một chút, nói ra thì chẳng có ai tin được.”

Vinh Đạm Như quát lên một tiếng rồi lao ra, đón lấy công thế của Tây Kỳ và đấu với nàng.

Chiến Hận lau mồ hôi rồi cười khổ nói: “Nhìn thân thủ của nàng có thể tưởng tượng ra vì sao Đại Nguyên Thủ lại sợ Ma Nữ Bách Hợp. Tây Kỳ là kiếm thủ trời sinh, sợ rằng ngoài Đại Kiếm Sư ra chẳng có ai có thể thắng nổi nàng.”



Ta mỉm cười nhìn lưỡng nữ người tiến người lui, ngang sức ngang tài, sau khi liên tiếp đánh với ba người Tây Kỳ vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi.

“Đinh đinh!”

Vinh Đạm Như yêu kiều cười nói: “Ta không đánh nữa!”

Tây Kỳ tra kiếm vào vỏ, Đạm Như thừa thế lao lên, ôm chặt lấy nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cái.

Chiến Hận hai mắt sáng lên, gọi lớn: “Tú Lệ pháp sư, đến đây! Ta cùng nàng luyện kiếm, sau khi luyện xong cũng như vậy nhé.”

Lưỡng nữ bật cười đi đến.

Vinh Đạm Như hướng về Chiến Hận nói: “Không cần tỷ kiếm xong rồi mới thân mật!” Nói xong tiến đến gần Chiến Hận, đưa bờ môi lên, để tên Ngạ Lang này lần đầu tiên được môi tiếp môi với nàng, tiếp đó mới mỉm cười trở về bên cạnh ta.

Chiến Hận thần hồn điên đảo cảm thán: “Đúng là yêu tinh hiểu cách mê hoặc nam nhân nhất!”

Chúng nhân lại bật cười.

Cự Linh ghen tị nói: “Không công bằng! Ta đối với Đạm Như luôn tuân thủ quy tắc, càng nên được thưởng mới phải chứ.”

Ta đưa tay vỗ lên vai Tây Kỳ ra hiệu một cái.

Tây Kỳ xinh đẹp cười lên, đi đến ôm chặt lấy Cự Linh, đưa bờ môi thơm lên.

Cự Linh toàn thân nhất chấn, vội vàng hôn xuống.

Hắn so với Chiến Hận thì quân tử hơn nhiều, nhẹ nhàng hôn một cái rồi bỏ Tây Kỳ ra, tán tụng: “Tôi nghĩ cho dù có hôn Ma Nữ Bách Hợp cũng chẳng khác thế này là mấy.”

Đây là lần đầu tiên Tây Kỳ hôn một nam nhân khác ngoài ta, khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên, trở lại bên cạnh ta.

Ta cảm nhận được tình bạn chân chính ở nhân gian. Cuộc hành trình gần trăm ngày nay đã làm chúng ta biến thành một gia đình thân thiết, không hề phân biệt lẫn nhau.

Chiến Hận nói: “Ta bỗng nhiên cảm thấy cho dù không có được thân thể của Tú Lệ pháp sư cũng vẫn mãn nguyện rồi, bây giờ loại quan hệ này càng thêm mỹ diệu.”

Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn y nói: “Vậy mới là hài tử ngoan.”

Cự Linh điểm đầu nói: “Nữ nhi của Đạm Như đều là do nàng ta chân truyền, cái loại cảm giác kiều mị trên giường đó đúng là có thể làm nam nhân phát cuồng. Những ngày trên thuyền khó chịu như vậy lại biến thành thiên đường giữa chốn nhân gian.

Trên cột buồm truyền tới một tiếng hét hưng phấn.

Vinh Đạm Như vui vẻ nói: “Nhìn thấy đất liền rồi!”

Nghênh Lãng thành là một đại thành thị ven biển của châu Đại Dương, là hải cảng trọng yếu nhất của miền duyên hải Vu quốc. Vịnh biển sâu rộng, bên trong đậu đầy các loại thuyền.

Khi Âm Phong hiệu tiến vào cảng khẩu, bốn chiếc chiến thuyền đi đến nghênh đón, hai chiếc bảo vệ hai bên, hai chiếc đi trước dẫn đường, đưa chúng ta đến bến lớn nhất thả neo.

Ta mặc quần áo, đeo vào khuôn mặt giả tinh xảo của Âm Phong, cùng với Đạm Như song song đứng trên đầu thuyền.

Chiến Hận và Cự Linh đổi sang trang phục tướng lĩnh của Âm Phong, chỉ huy bọn hộ vệ.

Tây Kỳ mặc nam trang, che đi khuôn mặt xinh đẹp, sau lưng đeo Ma Nữ nhận, biến thành nữ đồ nhi của ta.

Âm Phong lúc còn sống có một thói quen là mỗi đêm nhất định phải có nữ nhân ngủ cùng, cho nên có một nữ đồ tùy thân cũng là một chuyện tất nhiên.

Tiếp đó là mười hai nữ nhi ngoan của Đạm Như và Khôi Ưng.

Trong tiếng ầm ầm, Âm Phong hiệu thả neo cạnh bờ.

Tiếng kèn lệnh nổi lên, một đội nghi trượng Hắc Xoa mặc y phục hoa lệ đứng trên bờ tấu nhạc nghênh tiếp chúng ta. Những nhân vật trọng yếu của Nghênh Lãng thành đứng trên bờ xếp hàng kính cẩn chờ đợi. Ta đưa mắt tìm ra Đái Thanh Thanh trong hàng đầu tiên, ta nhất định phải tìm cơ hội, nói cho nàng ta là ai để khỏi phát sinh những hiểu lầm không đáng có, rồi lợi dụng nàng để diễn xuất một màn kịch thú vị.

Âm Phong hiệu cuối cùng đã dừng lại.

Sau khi chào hỏi một hồi, Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như lãnh tụ của Hắc Xoa nhân dẫn đầu đoàn người đi xuống thuyền. Ta theo ngay sau nàng đi lên bến cảng.

Khi đứng vững trên mặt đất rồi, đúng là có cảm giác như cách biệt đã lâu. Ta nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng từ hai người Chiến Hận và Cự Linh ở sau lưng. Tất cả mọi người trên bến cảng đều nhất tề quỳ xuống dùng tiếng Vu quốc hô to”Tú Lệ pháp sư” ba lần.

Vinh Đạm Như cười nói: “Các vị, mời đứng dậy, ta mang đến một vị quý khách, chính là Âm Phọng pháp sư tôn quý.”

Chúng nhân đứng dậy, nhìn về phía ta với nhãn thần hoảng sợ, chỉ từ thần thái của bọn họ đã có thể thấy Âm Phong pháp sư không được hoan nghênh như thế nào.

Ta bắt mình lộ ra ý niệm tà ác, từ trong mắt xuất ra, quét qua chúng nhân, khi đến trên thân hình Đái Thanh Thanh, đánh giá cặp mắt thanh tú đang thoáng qua thần sắc tức giận của nàng một hồi, cố nhẫn nhịn không phát tác mà chuyển hướng quay về phía Vinh Đạm Như nói: “Thuộc hạ ở đông cung an bài đi chỗ khác hết, để làm chỗ qua đêm cho Âm Phong pháp sư ta và tùy tùng.

Vinh Đạm Như nói: “Để bọn họ và ta ở lại chính cung, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

Đái Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, không dám làm trái chỉ thị của Vinh Đạm Như, cúi đầu nói: “Bọn ta còn cần báo cáo với pháp sư tình hình cuộc chiến ở Tịnh Thổ.”

Vinh Đạm Như lạnh lùng nói: “Ta vừa từ Đế quốc trở về, đã biết tình hình xảy ra rồi. Thất bại lần này, mỗi người đều khó tránh khỏi trách nhiệm.”

Những Hắc Xoa tướng lĩnh đều lộ xuất thần sắc sợ hãi.

Đái Thanh Thanh nói: “Bọn ta nguyện đảm đương trách nhiệm. Bây giờ Nghiêu Địch chết rồi, pháp sư nhất định phải lập cho chúng tôi một tân vương khác, nếu không thì quần long vô thủ, có thể xuất hiện cục diện phân liệt.

Vinh Đạm Như gật đầu nói: “Ta tự có an bài.” Rồi quay đầu về phía ta nói: “Âm Phong pháp sư! Mời theo Tú Lệ lên xe.”

Ta bắt chước Âm Phong, phát xuất một nụ cười tà ác, hạ giọng nhỏ xuống, biến thành khàn khàn nói: “Tú Lệ nàng phải tìm một tên thanh niên khỏe mạnh khác bồi tiếp nàng thôi! Ta muốn cùng Đái thần tướng đi chung một xe, hỏi về những chuyện bọn họ đã trải qua khi giao thủ với Lan Đặc.”

Vinh Đạm Như nở một nụ cười như tiếng chuông ngân, trừng mắt nhìn ta nói: “Tùy ngài thôi! Cẩn thận Thanh Thanh lại cho ngài một kiếm đấy.”

Ta điên cuồng cười nói: “Không có nữ nhân nào sau khi trải qua tư vị còn nỡ giết ta, bao gồm cả Tú Lệ pháp sư nàng trong đó.”

Đái Thanh Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, vẫn cố nhịn không phát tác, thấp giọng nói: “Mời pháp sư đi thôi.”

Những Hắc Xoa tướng lĩnh khác lộ ra nhãn thần tức giận nhìn về phía ta.

Ta hừ lạnh một tiếng, vận một luồng tà khí sâm lạnh lên, quét về phía bọn họ.

Những Hắc Xoa nhân chống đỡ không nổi, vội vàng né tránh ánh mắt của ta. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Ta và Đái Thanh Thanh song song ngồi trên chiếc xe, đi về hướng chính cung.

Nghênh Lãng thành còn kém xa Nhật Xuất thành về độ hùng vĩ to lớn, nhưng lại hơn ở chỗ thực dụng đơn giản, có một loại quy mô đặc biệt riêng. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thần miếu, biểu lộ sự cuồng nhiệt với tôn giáo của Hắc Xoa nhân.

Trên đường không có đoàn người hoan nghênh, những người đi đường lưa thưa khi nhìn thấy xe ngựa của Tú Lệ, trong mắt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Xem ra với sự thống trị của Vu đế, bọn họ thật cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đặc biệt là Nghiêu Địch đã chết, thực lực quốc gia suy yếu đi rất nhiều, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hồng Ma nhân thôn tính cả quốc gia.

Đái Thanh Thanh bên cạnh đang ở trạng thái giới bị cao độ, sợ rằng ta có thể thi triển một loại vu thuật khó mà đề phòng với nàng.

Bên cạnh cỗ xe song mã của ta có rất đông Hắc Xoa tướng lĩnh đi kèm, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xe, sợ ta hạ thủ với Đái Thanh Thanh.

Thanh Thanh thấy ta đặc biệt trầm mặc, cao thâm mạc trắc, càng thêm kinh sợ bất an.

Ta thấp giọng nói: “Thanh Thanh!”

Đái Thanh Thanh rít lên: “Đừng thi triển yêu thuật với ta!”

Tướng lĩnh hai bên vội vàng đến gần quát lên: “Đái thần tướng, không sao chứ?”

Ta trong lòng vô cùng lúng túng, biết rằng Thanh Thanh nghe được tiếng Lan Đặc gọi nàng, lại tưởng rằng đó là một loại Vu thuật cho nên mới có phản ứng như vậy.

Hai mắt trừng trừng, ta quét mắt qua những tướng lĩnh bên ngoài xe lạnh lùng quát: “Các ngươi muốn phản bội Vu đế sao?”

Đái Thanh Thanh sợ hãi nói: “Pháp sư hiểu lầm rồi!” Nói xong hướng về phía thủ hạ quát lớn: “Không có gì!”

Những Hắc Xoa tướng lĩnh lại tiếp tục hộ vệ bên xe mà đi.

Nghĩ ra một cách, ta nhìn về phía nàng, nhãn thần hồi phục vẻ trong sáng thường ngày, ôn nhu nói: “Đái thần tướng! Ta…….”

Đái Thanh Thanh quá sợ hãi quát lên: “Ta biết pháp sư ngài thiện dùng mê hồn đại pháp. Nếu ngài dám thi triển với ta, cho dù phải liều mạng ta cũng không bỏ qua cho ngài đâu.”

Chuyện này thật là vô cùng đau đầu, ta thấp giọng nói: “Nàng có nhớ ta đã từng thấy tấm lưng trần của nàng hay không?”

Đái Thanh Thanh toàn thân kịch chấn nhìn về phía ta.

Hắc Xoa tướng lĩnh bên ngoài phát giác có chuyện lạ, lại hướng vào Đái Thanh Thanh hỏi thăm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đái Thanh Thanh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại, khó tin nhìn về phía ta, đôi môi run rẩy, vừa sợ ta đang thi triển Vu thuật, lại vừa hoài nghi ta thật sự là Lan Đặc.

Ta ôn nhu nói: “Đừng sợ, đừng có phản ứng mạnh quá, ta là Lan Đặc. Âm Phong bị ta giết rồi, bây giờ ta chỉ giả làm hắn thôi.”

Đái Thanh Thanh kiều khu lại run rẩy nói: “Lan Đặc! A! Lan Đặc! Cuối cùng chàng cũng tới rồi.” Tiếp đó chấn kinh nói: “ Chàng làm sao mà giấu được Tú Lệ yêu nữ?”

Ta nói: “Hà tất phải giấu nàng ta, nàng ta là người của ta rồi, nhớ lấy! Bây giờ ta đang đóng giả làm Âm Phong tà dâm vô bỉ, nàng ngàn vạn lần đừng có lộ ra kẽ hở nào đấy. Sớm mai ta phải khởi hành đến Phong thành của tiểu Phong Hậu rồi.” Tiếp đó lại lộ ra dáng vẻ của Âm Phong tà dị cười nói: “Tối nay ta muốn chơi đùa thỏa thích với nàng, có phản đối không?”

Đái Thanh Thanh vừa vui mừng vừa xấu hổ nói: “Không phản đối!"

Trong lòng ta nóng lên nói: “Nàng cần tung tin ra, phóng đại hành vi dâm đãng của ta, cứ như vậy, ai dám hoài nghi thân phận của ta.”


Lúc này xe ngựa đã dừng lại. Thì ra đã đến trước cửa của chính cung.

Đái Thanh Thanh mượn cớ có chuyện quan trọng cần thương thảo với Tú Lệ cho nên đã thủ tiêu tất cả yến hội.

Chúng ta lưu lại trong hậu cung, hưởng thụ sự thoải mái sau hành trình gần trăm ngày gian khổ trên biển.

Khi gần tối, Đạm Như và Thanh Thanh hai người trở về hậu cung, tất cả chúng ta tránh vào hội nghị sảnh, bên ngoài là Khôi Ưng và thập nhị du nữ canh chừng.

Ta lột bỏ bộ mặt giả, cặp mắt thanh tú của Thanh Thanh sáng lên, bất chấp ánh mắt của mọi người lao thẳng vào lòng ta, không muốn rời ra.

Chiến Hận thấy Đái Thanh Thanh xinh đẹp như vậy lại mang theo dị quốc phong tình, nhìn đến không chớp mắt.

Vinh Đạm Như tức giận mắng: “Phải để tên Ngạ Lang ngươi giả làm Âm Phong mới đúng, chỉ cần diễn lại chính bản thân ngươi, chắc chắn không ai phát giác được.” Dừng lại một chút nàng nói tiếp: ”Hắc Xoa quốc bây giờ tình hình vô cùng ác liệt, chàng sẽ nói cho Thanh Thanh biết nhé.”

Đái Thanh Thanh vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay của ta, xấu hổ chào hỏi mọi người, ta thừa cơ giới thiệu từng người một.

Thanh Thanh lúc này mới phát giác Tây Kỳ đã thay sang trang phục nữ nhân, ngây ngốc nói: “Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ!”

Tây Kỳ thân thiết cười nói: “Sau này chúng ta là tỷ muội rồi!”

Đái Thanh Thanh tâm tình vô cùng thoải mái nói: “Cả Hắc Xoa quốc bị Cuồng Vũ bố trí đầy gián điệp. Cho nên sau khi đoàn bại binh bọn ta trở về, lập tức đã xuất hiện tin đồn, nói bọn ta lén lút cùng Tịnh Thổ nhân hòa giải, phản bội lại Nghiêu Địch. Bây giờ Hồng Ma nhân đang điều động đại quân muốn uy hiếp bọn ta. Cuồng Vũ đã đưa tới thông điệp tối hậu, lệnh cho những thần tướng còn lại của bọn ta đến Hồng đô giải thích, cái đó với chuyện không đánh mà hàng kỳ thực chẳng có gì khác nhau.”

Vinh Đạm Như cười lạnh nói: “Đó là hắn nhân lúc ta không ở đây, thừa cơ xâm phạm địa bàn của ta.”

Ta bị mối quan hệ của bọn họ làm cho hồ đồ nói: “Đạm Như, nàng hãy cho ta biết rõ mối quan hệ giữa các nàng trước đi.”

Vinh Đạm Như áy náy nói: “Xin lỗi, trên sự thực cái chuyện hồ đồ này là do Vu đế một tay tạo thành. Hắn huấn luyện ra mấy Vu thần bọn thiếp để chinh phục tất cả các dân tộc ở châu Đại Dương, Tiểu Dương, còn chinh chiến thế nào, quản lý thế nào lại không lý tới, cũng không quan tâm tới. Chuyện hắn quan tâm nhất chỉ là làm thế nào chinh phục được Đế quốc, cho nên mới có chuyện xuất binh đi đánh Tịnh Thổ và Đế quốc. Hắn đã từng hứa rằng, ai có thể khống chế được Đế quốc thì hắn sẽ lập ngươi đó làm tam châu chi vương, cho nên mấy Vu thần bọn thiếp đều lấy chuyện chinh phục Đế quốc làm mục tiêu tối cao.”

Đái Thanh Thanh nói: “Tú Lệ pháp sư được Vu đế sủng ái nhất, cho nên cũng dẫn đến sự ghen ghét của Hồng Ma nhân và Cuồng Vũ pháp sư, một khi có cơ hội là sẽ lập tức ức hiếp bọn thiếp. Bây giờ lại có cái cớ tốt như thế này, Tú Lệ pháp sư lại vừa hay không ở đây, cho nên hắn sao có thể bỏ qua bọn thiếp được.”

Ta nói: “Vu đế thật sự không quan tâm tới chuyện đấu tranh giữa các nàng sao?”

Vinh Đạm Như nói: “Hắn nói chỉ có đấu tranh mới có thể bồi dưỡng nên cường giả, bất quá cuộc đấu giữa các Vu thần hắn lại cấm chỉ. Cho dù Cuồng Vũ có đem tất cả Hắc Xoa nhân mà giết sạch đi, hắn cũng không thèm quan tâm tới. Nhưng nếu Cuồng Vũ giết thiếp sẽ lập tức bị Vu đế trừng trị."

Đái Thanh Thanh nói: “Bây giờ làm thế nào mới được đây?”

Ta nhẹ nhàng nói: “Vạn sự đều đã có Đạm Như gánh vác, nàng ấy sẽ tự mình đi chu toàn chuyện Cuồng Vũ. Chỉ cần đợi đến lúc quét sạch được Vu đế, Hồng Ma nhân sẽ chẳng còn đáng là gì nữa đâu.”

Vinh Đạm Như lắc đầu nói: “Lan Đặc chàng đánh giá thủ đoạn của Cuồng Vũ quá thấp rồi, nếu hắn tìm cách giam lỏng thiếp một thời gian thì Hắc Xoa nhân khẳng định là xong rồi. Cho dù sau này thiếp có tố cáo với Vu đế, Vu đế cũng tuyệt không lý tới.

Tây Kỳ nhẹ nhàng nói: “Chỉ là một mình tỷ có lẽ không đấu lại Cuồng Vũ. Nhưng nếu thêm Âm Phong vào, tình huống sẽ khác đấy.”

Vinh Đạm Như nhíu mày nói: “Âm Phong chân chính làm sao có thể hợp tác cùng ta được. Chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ làm Cuồng Vũ hoài nghi rồi.”

Ánh mắt Tây Kỳ vụt qua một tia trí tuệ, nàng chầm chậm nói: “Nếu hai người bọn tỷ thật sự hợp tác, Cuồng Vũ tất nhiên sẽ cố tìm cách tìm ra nguyên nhân hai người hợp tác. Lúc đó chúng ta có thể bố trí ra một cục diện mập mờ khó mà phân biệt để Cuồng Vũ tự đi đoán. Lúc đó hắn sẽ không hoài nghi về thân phận của phu quân.”

Đôi mắt xinh đẹp của Vinh Đạm Như sáng lên, đi đến ôm chặt lấy eo của Tây Kỳ và Thanh Thanh rồi hướng về phía ta yêu kiều cười nói: “Ba người bọn thiếp ai đẹp nhất?”

Chúng ta hơi ngạc nhiên, không ngờ lúc này nàng còn có tâm tình như vậy.

Ta nói: “Trong lòng ta, ba người các nàng đều đẹp như nhau.”

Vinh Đạm Như nói: “Hãy để ba người bọn thiếp cùng chàng tạo nên một quan hệ mơ mơ hồ hồ nhé!” Tiếp đó hôn lên mặt Đái Thanh Thanh một cái nói: “Từ hôm nay trở đi, Thanh Thanh sẽ thừa hưởng vị trí của Nghiêu Địch, trở thành Hắc Xoa chi vương.” Lại hôn lên mặt Tây Kỳ một cái nói: “Muội sẽ giả làm một hạt giống khác đến từ phế tích, bị Âm Phong khống chế tâm thần, còn ta sẽ giả vờ là đã phát sinh một quan hệ ám muội với Âm Phong, chỗ này cũng đủ để cho bộ não của Cuồng Vũ hưởng thụ rồi.”

Cự Linh vỗ bàn kêu tuyệt nói: “Ta hiểu rồi, sau khi tin tức Thanh Thanh bị Âm Phong cưỡng bức truyền ra ngoài, Cuồng Vũ sẽ hoài nghi Âm Phong muốn khống chế Hắc Xoa nhân, mà lại không hiểu rõ được quan hệ giữa Tú Lệ và Âm Phong là ai khống chế ai, dưới tình huống này, hắn tất sẽ không dám khinh cử vọng động, để tránh khỏi chuyện bị hai người liên thủ công kích.

Chiến Hận cũng bừng tỉnh nói: “Thậm chí hắn có thể còn không dám ngăn cản chúng ta đi gặp Vu đế, bởi vì sợ rằng làm hỏng mất đại sự đưa hạt giống mỹ lệ này đi.”

Vinh Đạm Như cười nói: “Chỉ cần mọi người hàm hàm hồ hồ, thật giả khó lường, giống thật mà giả, nhất định sẽ làm Cuồng Vũ đau đầu đến chết.” Lại hôn Tây Kỳ một cái rồi tán thưởng: “Cái đầu của muội thật là giỏi.”

Ta đứng dậy lười nhác vặn lưng một cái rồi nói: “Cho nên chỗ quan trọng chính là ta cần phải diễn tốt vị trí của Âm Phong, tốt rồi! Thanh Thanh, ta sợ là cũng nên bắt đầu cưỡng bức nàng rồi đấy!”

Đái Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu rồi tự đi trước.

Chiến Hận than: “Hảo huynh đệ! Chi bằng để cho ta đóng làm Âm Phong đi, tránh cho ngươi khỏi lương tâm sợ hãi bất an nhé!”

Ta mang theo Cự Linh Chiến Hận hai người, ngang nhiên tiến xuyên qua các phòng ốc, đi thẳng đến tẩm cung nơi Thanh Thanh ở.

Tứ đại thị vệ cản tại nơi cửa lớn quát lên: “Thần tướng có lệnh, ai cũng không được đi vào.”

Hai mắt ta phóng ra tà quang, trùm xuống bốn người. Tứ đại thị vệ ngây ngốc ra, vũ khí trên tay đều rơi xuống đất, người cũng hôn mê ngã ra đất luôn.

Mê hồn đại pháp này của ta, chỉ sợ còn lợi hại hơn cả Âm Phong tự mình thi triển. Chúng ta tiến thẳng vào trong, chế phục tất cả những nữ thân binh ngăn cản trên đường, tiến thẳng vào trong nội cung.

Mấy thị nữ gặp phải đều bị Chiến Hận Cự Linh hai người trói chặt lại, không thể động đậy, ta muốn để bọn họ làm nhân chứng cho “ác hành” này.

Đái Thanh Thanh dưới sự bảo vệ của hai nữ thân binh đi ra, tức giận quát lớn: “Âm Phong pháp sư, ngươi muốn làm gì?”

Ta ngước lên trời cười lớn: “Nữ nhân ta muốn, trước nay chưa từng thoát khỏi bàn tay của ta, Đái Thanh Thanh nàng cũng không phải là ngoại lệ đâu.”

Hai nữ thân binh tức giận quát lên một tiếng, bạt trường kiếm ra, chém về phía ta. Chiến Hận, Cự Linh ở hai bên tả hữu lao ra ngăn cản, đấu với đối phương, trận chiến trong chớp mắt đã kết thúc, hai nữ thân binh đã lọt vào trong tay Chiến Hận, Cự Linh.

Ta cười lạnh nói: “Hai người này cho các ngươi hưởng dụng, nhớ lấy, hãy ôn nhu một chút.”

Trong tiếng khóc, Chiến Hận Cự Linh hai người ôm lấy lưỡng nữ, đi vào trong nội đường.

Mấy tiếng kêu khóc đó đương nhiên là giả, lưỡng nữ đều là thân tín của Đái Thanh Thanh, nhưng còn “cưỡng gian”? Đó lại là thật, nếu không thì sao có thể để người khác tin. Bất quá không phải do ta nghĩ ra mà là do bọn họ yêu cầu, và đã được Thanh Thanh đồng ý.

Khuôn mặt Đái Thanh Thanh cứng lại, bàn tay nắm lên chuôi kiếm quát lên: “Kêu hai tên thủ hạ thối của ngươi thả người của ta ra.”

Ta tiến về phía nàng.

Choang!

Thanh Thanh bạt xuất trường kiếm.

Bùng!

Một làn khói hồng từ trên đầu ngón tay ta bắn ra, bay thẳng vào mặt Thanh Thanh.

Trường kiếm trong tay Thanh Thanh rơi xuống, ta ôm lấy nàng đi thẳng vào bên trong.

Trong khuê phòng thơm tho của Thanh Thanh, ta đặt nàng xuống đất.

Thanh Thanh vô cùng vui mừng ôm chặt lấy ta nói: “Có sợ thủ hạ của thiếp tới cứu thiếp không?”

Ta lắc đầu nói: “Khôi Ưng và thủ hạ của y đã theo lệnh của Đạm Như mà thủ ngoài cung, ai dám tiến vào nào, mà cũng chẳng ai biết ta ở đây. Nàng có thể yên tâm đi.”

Thanh Thanh lắc đầu yêu kiều cười nói: “Nếu chàng không bỏ bộ mặt giả đáng sợ này ra, thiếp thà chết cũng không chịu bị tên gian đồ chàng dâm nhục đâu.”

Ta vừa cười vừa bỏ bộ mặt giả của Âm Phong ra, cẩn thận đặt trên trà kỷ rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng nói: “Quay người lại!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh khẽ đỏ lên, sau khi liếc mắt trừng ta nàng quay người lại. Không đợi ta phân phó nàng ôn nhu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ra, cho đến khi tấm lưng trần hướng về phía ta nàng mới kiêu ngạo mà đứng thẳng lên nói: “Vừa ý chưa! Đại Kiếm Sư.”

Nhìn tấm lưng ngọc động nhân của nàng, ta nuốt nước bọt thở dài: “Ngày đó khi ta nhìn thấy tấm lưng trần của nàng thì chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là nhất định phải ở đằng trước nhìn xem, nếu không thì sẽ là chỗ khiếm khuyết lớn nhất của đời người.”

Đái Thanh Thanh dựa lưng vào ta nói: “Đại Kiếm Sư có nhớ Thanh Thanh không?”

Thời gian ta nghĩ đến nàng tịnh không nhiều, lúc này lại không thể cho nàng một đáp án chính xác bèn nói: “Đương nhiên là nhớ nàng rồi!”

Đái Thanh Thanh nhẹ nhàng nói: “Từ khi bại dưới kiếm của chàng, lại bị chàng làm nhục một hồi, mỗi buổi tối thiếp đều nghĩ đến chàng, mơ về chàng.”

Ta ngạc nhiên nói: “Vậy ban ngày nàng nghĩ cái gì?”

Đái Thanh Thanh dậm chân hờn dỗi nói: “Lan Đặc! Chàng giống hệt kiếm của chàng, quá bá đạo rồi, làm người ta không thể không tức giận.” Dừng lại một chút rồI lại nhẹ nhàng cảm thán: “Ban ngày thiếp liều mạng làm việc, cố gắng hết sức để không nghĩ đến chàng, nếu không thì thiếp có thể vì nhớ chàng mà tâm lực cạn kiệt rồi chết mất, vừa ý chưa?”

Ta trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ nàng lại yêu ta sâu sắc như vậy.

Đái Thanh Thanh hơi tức giận nói: “Chàng nhìn đủ chưa vậy?”

Ta cười nói: “Đến đây! Để ta nhìn mặt kia của nàng.”

Đái Thanh Thanh chậm rãi quay người lại, mang thân thể kiêu ngạo mỹ lệ của nàng không giữ lại một chút gì mà phơi bày trước ánh mắt tham lam của ta rồi ôn nhu nói: “Chàng chỉ nhìn thôi sao?”

Ta không thể ngăn nổi dục hỏa bùng lên, đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể đang ở trong lòng.

Chúng ta ở trên giường điên cuồng ân ái.

Trong lần nghỉ ngơi cuối cùng, Thanh Thanh ôn nhu hỏi: “Chàng có thể đưa thiếp cùng đi đến Tịnh Thổ không?”

Ta nói một cách khẳng định: “Đương nhiên có thể.”

Thanh Thanh ôm chặt lấy ta, thở gấp nói: “Nếu chàng thật sự là Âm Phong thì thiếp thảm rồi, sau khi thiếp biết bọn chàng tới, lúc đó còn chưa biết đó là chàng, đã chuẩn bị tự sát để vì chàng mà bảo tồn trinh tiết, nhưng lại không cam tâm, bởi vì không còn có cơ hội thấy chàng nữa, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Bây giờ thật tốt, tuy bị người lăng nhục rồi, nhưng lại không cần chết, lại có thể thấy được chàng. Lan Đặc, thiếp có thể theo chàng đi đến Vu cung không? Cứ coi như thiếp bị chàng khống chế linh hồn là được rồi, bất quá đó cũng là sự thật.”

Ta cảm thán: “Ta cũng không nỡ xa nàng, nhưng đang có chuyện quan trọng, nàng hãy ngoan ngoãn lưu lại đây đi! Ta chắc chắn sẽ quay lại đón nàng.”

Đôi mắt của Đái Thanh Thanh xoay chuyển, nàng không hề có chút thất vọng nói: “Thiếp tin chàng, tin rằng chàng nhất định còn tới gặp thiếp, chỉ là không ngờ chàng đến nhanh như vậy, lại nhanh như vậy đã cùng thiếp như bây giờ. Lan Đặc! Chàng là nam nhân đầu tiên mà thiếp vừa nhìn thấy đã muốn cùng lên giường.”

Ta vô cùng hứng thú hỏi: “Chuyện này quá kỳ quái, đối với nam nhân mà nói, chỉ cần đối phương có chút lực hấp dẫn là có thể lên giường lần đầu tiên. Nhưng nữ nhân thông thường đều chậm chạp hơn một chút, tại sao Đái thần tướng lại ân sủng Lan Đặc ta như vậy?” Trong lòng lại đang nghĩ, trong lòng nàng chắc chắn là đang có kế hoạch, muốn làm ta không thể bỏ nàng lại.

Đái Thanh Thanh thâm tình nói: “Có thể là vì khí khái anh hùng của chàng! Cũng có thể là vì ánh mắt của chàng, cũng sắc bén giống như kiếm của chàng vậy, phá tan tất cả phòng ngự và sự thận trọng của người ta rồi.”

Ta cảm thán: “Rất nhiều lúc ta cảm thấy mình là một kẻ tham hoa luyến sắc, thấy một người yêu một người, hiếu sắc như mệnh!”

Đái Thanh Thanh dâng hiến môi thơm nói: “Không phải như vậy, chỉ là chàng mềm lòng đa tình thôi! Chàng vì hòa bình mà nỗ lực, cũng nên có hồi báo chứ, tại sao không thể để bọn thiếp hiến thân xác và trái tim để báo đáp chàng, đó không phải là rất đẹp sao? Lẽ nào chàng nhẫn tâm không lý đến nữ tử đang khổ sở vì yêu như thiếp? Hà huống tham hoa luyến sắc cũng là chuyện thường tình của con người, ai mà không có cả một đám thê thiếp đây?”

Ta cảm động nói: “Đúng vậy! Ta không thể , cũng không được bỏ mặc các nàng không lý tới.”

Đái Thanh Thanh nói: “Lan Đặc à! Trời sắp sáng rồi, trước khi chàng ly khai, hãy yêu thương Thanh Thanh đi. Đáng thương cho thiếp ngày mai còn phải giả làm bộ dạng thê lương sau khi bị chàng cưỡng bức, chàng bây giờ định bồi thường thế nào đây?”

Ta mỉm cười nói: “Nàng không cần đóng giả bộ dạng thê lương, bởi vì nàng đã câu hồn ta rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-9-chuong-7-ruEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận