Đại La Thiên Tôn nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Tác giả: Chiến Thần Đà
Quyển 2: Ma thú sơn mạch.
Chương 9: Hoa tặc.
Biên Tập: Nguyễn Sỹ Hà
Nguồn: truyen.org
Ánh mắt của nàng nhìn hắn dịu dàng vô cùng. Trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Đây chính là lần đầu tiên, từ khi rời khỏi Hắc Mộc thành, có cảm giác như vậy.
Tinh Hồn mỉm cười, cũng đưa mắt nhìn ánh trăng kia nói:
- Đêm nay ta thấy nhớ… à không!
Hắn định nói ra nhớ nhà, nhớ mẫu thân. Nhưng định nói ra thì liền đè nén xuống. Nơi đó đâu còn là nhà mình, mà mẫu thân mình cũng đã mất rồi. Mà nàng cũng không phải người thân mình, thôi thì không nói thì tốt hơn.
Tô Hân Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Nhớ nhà à. Ta cũng v
ậy, đây cũng là lần đầu tiên ta đi xa nhà đến v
ậy.
Sau đó nàng lại đưa mắt nhìn quanh.
- Trăng đêm nay th
ật đẹp. Làm ta nhớ lại lúc nhỏ được phụ m
ẫu ngắm hoa thưởng nguyệt.
Tinh Hồn lãnh đạm nói:
- Cảm giác gia đình, th
ật hạnh phúc nhỉ?
Nàng ưm một tiếng. Thế nhưng lúc nhìn qua, lại thấy hắn nở một nụ cười. Tuy cười nhưng lại hiện ra vẻ buồn man mác, lại có xen l
ẫn nỗi đau khổ nữa. Trong lòng nàng tự trách không biết mình nói sai chỗ nào.
Tinh Hồn dường như cũng cảm nh
ận được sự ân h
ận của nàng. Hắn lắc đầu cười khổ. Hắn tự cười khổ mình, có trách thì trách số mình quá bất hạnh. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, khi nghe người khác nói đến hạnh phúc gia đình, sao lại không buồn được. Hắn liền đứng d
ậy, ôn nhu nói với nàng:
- Trời cũng khuya rồi, mau ngủ sớm đểmai lên đường. Cố gắng đừng d
ậy trễ nữa nhé!
Câu nói cuối không quên trêu chọc nàng. Nghe hắn châm chọc, cảm giác ân h
ận lúc nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác vừa ngượng nghiệu vừa tức gi
ận. Nàng hứmột tiếng:
- Đểcoi ngày mai ai d
ậy trễ!
Tinh Hồn cười ha ha, định quay lưng trở về phòng của mình thì bỗng có một tiếng kêu thất thanh.
- Đứng lại, tên hoa tặc.(Câu nói huyền thoại