Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1066 : Ngoài dự đoán mọi người (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 1066: Ngoài dự đoán mọi người. (thượng)
- Nếu chúng ta đã gặp mặt ở chỗ này, vậy vừa lúc mời Bái La tướng quân dẫn đường đi, ta không nhịn được muốn xem nơi nguy hiểm và thần bí nhất của Thâm Uyên vực.
Lôi Động cười ha ha, quay sang Phó thống lĩnh nở nụ cười dâm đãng nói:
- Ngươi áp tải hai tiểu nữ nhi này ra buồng nhỏ để tắm rửa, bản thống lĩnh còn chưa hưởng thụ qua Mị ma nữ và Dực thần nữ cấp Hóa Thần đây, khặc khặc, thật là may mắn a. Vừa mới đến Thâm Uyên vực liền gặp được mỹ nữ ngon như vậy.
Mị ma nữ và Dực thần nữ lúc trước còn muốn đánh cuộc một phen, có phải gặp được cứu tinh không, kết quả vừa mới gặp đã bị bắt làm tù binh, bị bắt xong còn bị người ta dùng nhãn thần bỉ ổi quét lên trên người. Dực thần nữ chỉ muốn bạo nộ, nhưng dưới tác dụng của cấm chế, bất luận thần hồn hay miệng của nàng đều không dùng được. Chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác độc địa không gì sánh được nhìn Lôi Động, dường như chỉ muốn cắt lấy một miếng thịt của hắn xuống.
- Vâng, thống lĩnh đại nhân.
Trong lúc Tiềm Long binh chuẩn bị bắt người đi vào, Bái La vội vàng nói:
- Lôi thống lĩnh, ngươi đang có ý gì vậy?
- Bái La tướng quân? Ý của ngươi là sao?
Lôi Động cũng giả vờ mù mịt nhìn hắn, vô cùng kỳ quái nói:
- Ngươi không nghe vừa rồi ta nói muốn đi nếm thử tư vị của hai con mồi mới này sao?
Bái La sửng sốt, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận:
- Lôi thống lĩnh, ngươi đừng giả ngu với ta. Hai nàng kia là con mồi ta xem trọng, ta đã đuổi theo suốt ba ngày rồi.
- Ha ha ha.
Lôi Động lại cuồng tiếu đứng lên, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng nói:
- Bái La, ngươi nói cái gì với ta vậy? Hai con mồi này rõ ràng là do Tiềm Long quân của ta tóm được, tự nhiên là con mồi của ta, ngươi bảo ba ngày ba đêm vẫn chưa đuổi kịp. Hiện giờ ta tóm được chẳng lẽ lại cho ngươi?
Bái La giận quá hóa cười, khí tức bưu hãn phát ra, đứng từ xa chỉ vào Lôi Động mắng:
- Họ Lôi kia, ngươi chặn ngang đoạt lấy con mồi cả ta, ngươi lại còn để ý đến sao? Ha ha, được, được, bản tướng quân cho ngươi biết, nơi đây mới là địa bàn của ta, tên vô sỉ kia.
- Lớn mật, vô liêm sỉ.
Một loạt tiếng quát mắng vang lên, Tiềm Long quân đâu để cho người khác dám mắng nhiếc thống lĩnh đại nhân của mình, cả đám nang vũ khí lên tùy thời chuẩn bị tấn công.
- Uy uy, tên khổng lồ xấu xí kia, ngươi mắng ai đấy?
Tiểu U cũng đi tới bên cạnh Lôi Động, ánh mắt lóe ra sát khí.
Cùng lúc đó Thiên Ma trong buồng nhỏ cùng Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức đều hiện thân, cả đám đi tới bên cạnh Lôi Động nhìn về phía Huyết Lệ quân của Bái La. Không cam lòng tỏ ra yếu kém, tất cả đều lộ chiến ý, hai bên thoáng cái trở nên giương cung bạt kiếm.
Bốn người Hóa Thần? Bọn thuộc hạ nhìn không hiểu, lẽ nào Bái La nhìn không hiểu? Bốn nữ tử đều toát ra khí tức cường đại trên người, cấp bậc Hóa Thần không thể nghi ngờ. Mặc dù đã sớm nghe qua nội tình của Lôi Động thế nhưng chưa nhìn tận mắt cũng có chút hoài nghi, lúc này hắn không khỏi tức giận mắng một tiếng trong lòng, con mẹ nó tên hỗn đản vận cứt chó, tiểu mặt trắng ăn cơm nát.
Có người nói người này còn có hai anh em kết nghĩa, một là U Minh Huyền Xà, còn một người kia là Thái cổ thứ thần thú Phi Long, đều là cấp Hóa Thần.
Chỉ là bực thực lực này hắn hẳn cũng phải có, nếu không vì sao người này có thể hô phong hoán vũ ở Quang Minh thánh vực và Thần Hi đại lục, còn để cho đế chủ tiền nhiệm Nhâm Minh diệt Thần Hi Vương nữa?
Bái La biết dựa vào chút thực lực căn bản không phải đối thủ của đối phương, Huyết Lệ quân ở phía sau chính mình cũng không phải tinh nhuệ, đại quân hơn một nghìn chỉ có một thành là cấp Nguyên Anh. Nếu như hai bên thực sự giao chiến với nhau, sợrằng toàn bộ sẽ bị hủy hoại tại chỗ này. Vừa rồi bạo nộ một chút, thứ nhất là bị bức đến tức giận, thứ hai đây là Thâm Uyên vực, là địa bàn của chính mình.
Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, ánh mắt Bái La có chút âm tình bất định, hắn không khống chế được lửa giận của mình nói:
- Lôi thống lĩnh, ngươi đang có ý gì vậy? Ngươi muốn cùng Thâm Uyên vực chúng ta là địch sao?
Thực lực không bằng người, chỉ còn cách dùng lão đại để đàn áp.
- Bái La, bản thống lĩnh nhân được thông tin đến lập minh ước với quýchủ.
Khóe miệng Lôi Động lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm:
- Dù thế nào đi nữa các ngươi là Thâm Uyên vực, lại đối đãi với minh hữu như vậy sao? Đã như vậy, Lôi mỗ ở Thâm Uyên vực còn có ý nghĩa gì? Các huynh đệ, chuẩn bị một chút, dẹp đường hồi phủ!
- Vâng, thống lĩnh.
Tiềm Long quân hét lớn.
Bái La cả kinh trong lòng, lần này chủ thượng vô cùng quý trọng vị minh hữu này, phái hắn đi xa trăm vạn dặm tới đây để nghênh tiếp. Nếu như hắn tùy ý đi như vậy, phá hỏng đại sự của chủ thượng, cho dù Bái La là tâm phúc của chủ thượng sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi. Hắn vội vàng hô một tiếng:
- Chậm đã Lôi thống lĩnh, ngươi không thể đi.
- Vì sao?
Lôi Động chắp tay sau lưng, bộ dáng kiệt ngạo bất tuân:
- Thâm Uyên vực của ngươi là long đàm hổ huyệt sao? Lôi mỗ đã tới thì đừng mong chạy?
- Ha ha Lôi thống lĩnh hiểu lầm rồi.
Bái La lộ ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt:
- Ta chỉ muốn hỏi một chút, hai con mồi mà Lôi thống lĩnh vừa có được có thể đổi không?
- Nếu là con mồi, đương nhiên có thể đổi.
Lôi Động nở nụ cười, làn điệu có chút kỳ quái:
- Chỉ là hai con mồi này đều là mỹ nữ cấp Hóa Thần, ngươi có thể ra giá gì?
- Đây?
Bái La không khỏi phiền muộn vì đã đi tới tiếp đón vị minh hữu này, nguyên bản đang mất hứng, đột nhiên lại gặp một đôi cô nương cực phẩm cấp Hóa Thần đang bị thương trên đường. Lúc này Bái La như gặp được chí bảo, ngay cả chuyện nghênh tiếp minh hữu cũng tạm thời dứt bỏ, điên cuồng đuổi theo. Lại không ngờ cuối cùng phải mở mắt trừng lớn nhìn con mồi sắp tới tay bị minh hữu chiếm lấy.
Dựa theo quy tắc của Thâm Uyên vực, nắm đấm của ai lớn thì người đó chiếm chân lý, đưa quân đến đoạt là được. Nhưng mà đối phương được Thâm Uyên chi chủ coi trọng, đến đây cũng chỉ vì mục đích kết minh.
Điểm lại binh lực của mình, căn bản không làm gì được bọn họ. Loại kết quả này thật khiến Bái La muốn phun máu, sớm biết như vậy hắn đã liều mạng đuổi theo, việc gì còn phải chơi trò mèo vờn chuột?
- Tổng cộng năm mươi ức linh thạch đổi lấy hai tiểu nữ kia, thế nào?
Bái La cắn răng ném ra hơn nửa của cải mà chính mình tích góp nửa năm gần đây.
Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có hai tiểu nữ này vào tay, tất cả đều có giá trị. Phải biết rằng hiện giờ chủ thượng cầu cường giả Hóa Thần như khát nước a, nhất là hai nữ Hóa Thần khó có được như này.
Năm mươi ức a năm mươi ức, lúc Bái La báo ra giá cả, trong lòng bắt đầu rỉ máu. Chính mình cầm quân bao nhiêu năm cuối cùng phun ra một nửa gia sản. Hai tiểu nữ ghê tởm kia, sớm đầu hàng thì tốt rồi.