Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1179 : Đạm Đài thiếu cung chủ (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 1179: Đạm Đài thiếu cung chủ. (thượng)
Trong hư không u ám mà thâm thúy, trước mắt là các loại ngôi sao bị nghiền nát, cô tịch mà trôi nổi lơ lửng vĩnh viễn, hoang vu mà tang thương. Tánh mạng tàn lụi mà mỏng manh.
Chỉ vẹn vẹn có một ít hư không yêu thú cường hãn, mới chọn nơi này xây tổ. Tỷ như, đây là một đầu Thiên Khuê Xà, là một yêu thú có hung danh lớn, cũng chiếm cứ địa bàn trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Bất luận là người nào dám xâm nhập vào địa bàn của nó, cũng biến thành bữa ăn ngon của nó. Nhưng mà, không lâu trước đó, đầu Thiên Khuê Xà là Hóa Thần đỉnh phong hoành hành không chút cố kỵ này, đã ăn thiệt thòi lớn.
Bị hai chiến tướng Tu La tộc, đánh cho răng rơi đầy đất, còn giết rất nhiều tử tôn của nó nữa. Cũng may Thiên Khuê Xà Hóa Thần đỉnh phong này rất xảo trá, biết tình thế không ổn, rất nhanh trốn vào trong khu vực ngôi sao nghiền nát rất phức tạp, giấu mình trong một nơi bí mật chờ đại nạn qua đi, lúc này mới khó khăn lắm thoát được một mạng, sợ bị hai Tu La tộc kia rút gân lột da, luyện thành các loại linh bảo linh đan.
Thiên Khuê Xà trốn đi rất nhiều năm, thấy tình thế dường như đã an ổn, rốt cục không chịu nổi đói bụng đã lâu. Ra khỏi chỗ tránh nạn, chuẩn bị đi tìm đồ ăn trong địa bàn của mình. Cũng chuẩn bị săn mồi, không ngừng đập nát các ngôi sao, mưu toan xua đuổi một ít con mồi.
Trước mặt của nó không xa.
Ba nữ tử khí chất trác tuyệt bất phàm, xinh đẹp không gì sánh được, trong một hồi không gian vặn vẹo, chậm rãi hiện ra dáng người yểu điệu.
Thiên Khuê Xà đang đói bụng, không ngờ nó xem ba nữ tử này chính là con mồi của nó. Lúc này hé miệng thật lớn. Hấp mạnh một cái. Ý đồ sử dụng thiên phú thôn phệđặc biệt, đem ba con mồi nho nhỏ này nuốt vào bụng, lấp đầy bụng đói của nó.
Nhưng mà, mặc cho hấp lực của nó mạnh như thế nào, nhưng ba nữ tử này, đứng trong hư không đang rung động kịch liệt, không chút sứt mẻ. Xem lực thôn phệ của nó không là cái gì cả.
Thiên Khuê Xà há hốc mồm, đột nhiên giựt mình tỉnh lại, thầm mắng tại sao đột nhiên xuất hiện mấy kẻ biến thái như thế chứ? Thiên phú thôn phệ không làm gì được đối thủ, thực lực ít nhất cũng phải tương đương với nó, hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng. Dường như lợi hại hơn mình nhiều lắm. Cho dù là một người, Thiên Khuê Xà tự nghĩ mình cũng không đối phó nổi. Nhưng lại xuất hiện tới ba người, trong nội tâm của nó rung lên, thầm mắng xui xẻo.
Tuy nó không biết đây là cường giả của tộc nào. Nhưng có thể khẳng định mình không phải là đối thủ. Thiên Khuê Xà cáo già, lúc này lựa chọn chạy trốn. Nhưng không đợi nó chạy trốn, đã cảm thấy toàn thân của mình cứng ngắc, giống như bị tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm, nó sợ hãi đến mức tận cùng, đành phải làm ra vẻ đáng thương, dừng lại trong hư không.
Ai ngờ, nàng bên trái, lại vũ mị cười rộ lên, nói:
- Cơ tỷ tỷ, con rắn ngu ngốc này thật đáng yêu. Không ngờ muốn nuốt ba chúng ta vào bụng, chết cười ta rồi, nó cũng không sợ bị nghẹn chết sao?
Nữ tử cầm đầu, mặt như băng sương, dáng người càng cao gầy. Nhưng mà, trên gương mặt tuyệt mỹ kia, lại có chút thần sắc cao ngạo. Nghe vậy cũng không cười, chỉ nhàn nhạt nói với nữ tử bên phải:
- Hồng Vụ, Thiên Khuê Xà này có chút huyết mạch tộc của ngươi, ngươi đi giết nó đi, tay chân lưu loát chút ít. Tránh khỏi để lộ tiếng gió của chúng ta ở đây.
Nữ tử bên phải tên gọi là Hồng Vụ, dáng người xinh đẹp thướt tha. Sau khi nghe mệnh lệnh không chút do dự:
- Hồng Vụ lĩnh mệnh.
Lúc này, nữ tử xinh đẹp thướt tha như cây thược dược, da trắng tướng mạo đẹp, thân hình trong giây lát biến ảo thành một con cự xà dài một trăm năm mươi trượng, thân rắn tản ra hào quang màu đỏ thẫm đẹp đẽ. Mỗi một lân phiến, đều hiện ra màu sắc đỏ sậm quỷ dị.
Khí phách của đầu cự xà này vô cùng phi phàm. Thiên Khuê Xà Hóa Thần đỉnh phong như muốn ngất đi, Xích Luyện Thần Xà, lại là một đầu Xích Luyện Thần Xà cấp Luyện Hư kỳ.
Mẹ kiếp, thế đạo hiện giờ là gì? Mình chiếm giữ nơi này nhiều năm như thế, đều bình an vô sự, không có người nào thèm tới địa phương chim không thèm ỉa này. Nhưng trong vài năm qua, lại có hai nhóm người liên tiếp tới đây, một so với một còn hung tàn hơn.
Thời gian này không cách nào vượt qua a.
Thiên Khuê Xà hiện giờ, trong lòng đang kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe, muốn chạy trốn a, chỉ sợ trốn không thoát. Muốn đánh nhau a, Xích Luyện Thần Xà người ta là tổ tông tuyệt đại đa số các loại rắn. Huyết mạch vô cùng tôn quý, tùy tùy tiện tiện tu luyện, cũng có thể đạt tới Luyện Hư kỳ, được vinh dự xưng là thần thú, làm sao đánh đây?
Xong hết rồi, trên gương mặt vô cùng dữ tợn và cực lớn của Thiên Khuê Xà, tràn đầy thần sắc khổ sở. Bỏ đi bỏ đi, cam chịu số phận đi, bị lão tổ tông Xích Luyện Thần Xà tiêu diệt, còn tốt hơn là bị những kẻ khác không biết là ai tiêu diệt.
Thời điểm Thiên Khuê Xà cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Thời điểm Xích Luyện Thần Xà đang giương nanh múa vuốt xông tới, đột nhiên không gian xuất hiện chấn động tối nghĩa, trong hư không, thình lình xuất hiện một đám người hình thái khác nhau. Mà tên cầm đầu, toàn thân cao thấp, đều bao bọc trong một bộ áo giáp màu đen vô cùng khí phách, để lộ ra cổ khí tức thần bí mà cổ xưa.
Ở sau lưng của hắn, hiện lên nửa hình cung, một đám người vây quanh hắn giống như chúng tinh ủng nguyệt. Nữ có nam có, hình thái khác lạ, nhưng khí chất lộ ra bên ngoài đều không tầm thường. Hai người trong đó, còn hiển lộ ra khí tức khiến cho người ta hít thở không thông.
Lão nam nhân mái tóc dài trắng bồng bềnh, khí chất cao quý phiêu dật. Một người khác, thân hình vô cùng hùng tráng, cánh trên thân, có hỏa diễm giống như lửa địa ngục đang thiêu đốt. Hai vị này, đều loáng thoáng hiển lộ khí tức thực lực Luyện Hư kỳ.
Vào thời điểm đám người thần bí này xuất hiện, làm cho Xích Luyện Thần Xà cả kinh, vội vàng hóa thành nhân hình lần nữa, nhanh chóng trốn ra nơi an toàn, trong mắt lộ cảnh giác nhìn người tới.
Kỳ thật đoàn người của Lôi Động cũng giật mình, bởi vì trong Nguyên Thần của Độc Nha là Luyện Hư trung giai, cũng có một ít tin tức liên quan. Tuy tọa độ không gian này ở trong loạn tinh vực, nhưng vị trí của nó vô cùng vắng vẻ, thuộc về một nơi không ngườiở, thâm sơn cùng cốc.
Chỉ cần là thế hệ có chút chí khí, tuyệt đối không tới đây tìm bảo tàng, vơ vét tài nguyên. Cũng khó trách, nếu như không phải vị trí tọa độ không gian ở nơi thật sự cằn cỗi này, khiến cho không người ta không ai nguyện tới. Không thể nói trước, cái tọa độ không gian này đã sớm bị phát hiện, cũng không tới phiên Lôi Động đi chiếm cứ căn cứ chế tạo Đoạt Tâm Ma cổ xưa này.
Bởi vậy, Lôi Động còn tưởng rằng truyền tống tới, rất an toàn, nhiều lắm chỉ xuất hiện một ít yêu thú mà thôi. Nhưng Lôi Động cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lại nhìn thấy một con Xích Luyện Thần Xà đang giương nanh múa vuốt, cùng với hai mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế đứng cách đó không xa, xem bộ dạng của các nàng, thấy khí tức lắng đọng nội liễm, hiển nhiên là thế hệ không tầm thường.