Đại Ma Đầu Chương 1253 : Đại đầu độc thuật. (1)


 Chương 1253: Đại đầu độc thuật. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»




- Chút ít việc ta làm cũng không phải thủ đoạn quan trọng gì, cũng không phải đại đạo.

Minh Thần cười ha ha, nói:

- Nếu không thì cũng không có khả năng ngay cả nanh vuốt của Tam Giới Chí Tôn cũng không đuổi được như thế. Hài tử, ta hi vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta, giúp ta tiêu diệt toàn bộ Tam Giới Chí Tôn. Mang lại công bằng cho thiên địa vũ trụ này. Phải biết rằng, loại nhân vật như Tam Giới Chí Tôn, nếu như để bọn hắn có cơ hội vượt qua đại kiếp nạn luân hồi thêm một lần thì càng trở nên lợi hại, ai cũng không thể đối kháng được nữa.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, Lôi Động chậm rãi lắc đầu, nói:



- Tổ sư gia, ta không thể đáp ứng ngươi. Trước mắt mà nói thì ta không muốn phát sinh xung đột với Tiên Tôn Ma Tôn. Địch nhân duy nhất của ta là Vạn linh chi mẫu. Nếu bọn hắn không trêu chọc đến ta thì ta cũng không trêu chọc bọn hắn. Cho nên ta cũng không muốn lừa ngươi, tổ sư gia.

- Rất tốt, có thể duy trì bản tính trước mặt lợi ích thật lớn, thật khiến ta rất vui mừng. Ngày sau ngươi sẽ càng tiến xa trên con đường tu hành.

Minh Thần không những không tức giận mà còn tán dương một câu.

- Ta cũng không phải muốn ngươi nhất định phải đi đối phó với Tam Giới Chí Tôn. Chỉ có điều, đối với loại người vượt qua đại kiếp nạn luân hồi như Tam Giới Chí Tôn thì đều rất kiêng kỵ người thiên tuyển do ý chí vũ trụ lựa chọn ra. Chỉ cần một khi ngươi tấn cấp Chí Tôn thì mặc kệ ngươi có phải là người Thiên tuyển hay không. Dựa theo cách làm của Tam Giới Chí Tôn thì nhất định sẽ liên thủ tiễu trừ ngươi, không thể may mắn thoát khỏi.

Về điểm này thì Lôi Động có chút đồng ý. Dù sao thì vết xe đổ của Minh Thần, Minh Vương và Ma Đế vẫn còn rất rõ ràng.

- Hiện giờ thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là truyền thừa kinh nghiệm cảm ngộ cả đời của ta cho ngươi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Minh Thần thở dài một hơi, nói:

- Ta không hi vọng xa vời ngươi có thể chủ động đi đối phó Tiên Tôn và Ma Tôn. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng ngươi có thể chiếu cố bọn người Điệp nhân và Minh cự nhân, nhân số hiện tại của bọn hắn đã không còn nhiều lắm. Bọn hắn đều là con cháu ta, ta không muốn nhìn thấy tất cả bọn hắn đều chết trong tay Tiên Ma Yêu linh tam tộc.

- Tổ Thần vĩ đại, ngài...

Điệp Hoàng vốn đa cảm, lúc này không thể nhịn được, òa khóc.

- Ngài không thể bỏ chúng ta như vậy mà đi.

- Điệp Hoàng, con của ta...

Minh Thần ôn nhu nói:

- Các ngươi đều tinh tường cả, những ngày còn lại trên đời của ta đã không còn nhiều rồi. Nếu cứ cố tiếp tục kéo dài hơi tàn vài vạn năm thì rốt cục cũng tan thành mây khói. Không bằng thừa lúc còn chút năng lực thì tọợ giúp cho đồ tôn duy nhất này của ta một phen. Ngày sau, Điệp nhân nhất tộc và Minh cự nhân nhất tộc các ngươi phải tôn kính, kính yêu hắn như tôn kính, kính yêu ta.

- Vâng, Tổ Thần vĩ đại, chúng ta sẽ nghe theo lời Thiếu chủ, tôn trọng kính yêu hắn.

Điệp Hoàng quỳ lạy dập đầu trên hư không, khóc nức nở. Mà những Minh cự nhân và Điệp nhân kia cũng đều nhao nhao khóc lên.

Hai tộc này đều rất cường đại nhưng vẫn bị liên quân Tam Giới trấn áp, có thể nghĩ bọn chúng lợi hại như thế nào.

Lôi Động cũng im lặng, cảm thụ bi thương nhàn nhạt khi bước vào đoạn đường cuối đời của một tuyệt thế cường giả để lại vô số truyền thuyết này. Nói Lôi Động không ngấp nghé những kinh nghiệm và cảm ngộ kia của Minh Thần thì là giả dối. Vì bất luận là thực lực như thế nào cũng đều liên quan tới tương lai bản thân hắn có thể cứu thê tử Uyển Ngôn của hắn ra hay không. Hắn cũng không có cách nào từ chối không tiếp nhận phần đại lễ này.

Sau khi dặn dò những điệp nhân và minh cự nhân kia, lúc này Minh Thần mới ôn nhu nói với Lôi Động:

- Hài tử, mở rộng tinh thần của ngươi, ý thức của ta sẽ tạm thời tiến vào trong thần hồn của ngươi, ta sẽ truyền thừa lại toàn bộ kinh nghiệm và cảm ngộ đối với pháp tắc thiên địa vũ trụ cho ngươi.

Lôi Động nghe theo lời, buông lỏng ý chí của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một phần cảnh giác, đây chính là đạo sinh tồn của Lôi Động. Tuy nói Minh Thần này là lão tổ sư gia của mình. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu song phương gặp nhau. Nhận thức của bản thân về Minh Thần cũng chỉ giống với một ít trong truyền thuyết, cũng chỉ biết Minh Thần cũng xuất thân từ nhân loại.

Về phần bản tính, tính tình lão nhân gia hắn thì Lôi Động không biết một chút nào.

Có thể Lôi Động biết một chút, đó chính là nhân loại sinh tồn. Nếu như không phải lâm vào tình huống vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn buông bỏ sự sinh tồn của mình cho người khác.

Bất quá, Lôi Động cũng không quá đáng chỉ phòng bị một chút mà thôi. Dù sao thì qua đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lão tổ sư gia này đích thật muốn truyền thừa kinh nghiệm và cảm ngộ của hắn lại cho mình.

Một cỗ ý thức bàng bạc mà tràn ngập uy áp từ trên người Thái Minh chuyển dời đến trên người Lôi Động. Cảm giác ấm áp liền bao trùm hắn.

Một thanh âm nhu hòa trầm thấp vang lên bên tai hắn:

- Con của ta, thả lỏng ý thức của ngươi một chút, như vậy ta mới bắt đầu dẫn đạo và truyền kinh nghiệm cảm ngộ của ta cho ngươi.

Thanh âm này phảng phất như có một cỗ đầu độc chi lực thần bí. Quả nhiên Lôi Động đã dần dần buông lỏng ý thức của mình, cả người sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ý thức Minh Thần đã chui vào bên trong thần hồn Lôi Động, biến ảo thành hình tượng một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tham lam hít một hơi Hỗn độn chân nguyên tinh thuần, tinh thần hắn liền phấn chấn lên, nhịn không được âm thầm nghĩ ngợi:

- Bổn sự đồ đệ và đồ tôn của ta quả thực không nhỏ, vậy mà có thể thật sự hoàn thiện Hỗn Độn quyết. Đồ tôn a, đồ tôn a, điều ta nói với ngươi đều là sự thật, ta đã bị suy giảm tới căn bản, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm vài vạn năm. Nhưng tiếc là khi chết đi có còn ai nhớ tới? Ta đã chuẩn bị mấy chục thân hình ưu tú để đoạt xa. Nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được một thân thể thỏa mãn nhất để đoạt xá. Nếu như cố gắng đoạt xá thì sẽ sinh ra hậu quả không thể lường được với tu vi thực lực của mình, bởi vậy nên mới một mực không đoạt xá cho tới bây giờ. Đồ tôn a, ta rất hài lòng với thân thể ngươi. Tu luyện bí quyết luyện thể tốt, chính là thân thể U Minh, không tệ không tệ, ta thật sự rất hài lòng.

Quả nhiên như sở liệu, Minh Thần này thật sự không có hảo ý với Lôi Động. Nhưng tiếc là thuật thôi miên của hắn quá cường đại. Cường giả đạt đến cấp Chí Tôn thì sẽ nghiên cứu phương diện này rất sâu. Bởi vậy, dù Lôi Động có một tia cảnh giác trong ý thức nhưng cũng không cách nào chống lại thuật đầu độc cường đại như thế này, bị hắn thôi miên.

Lúc này ý thức của Lôi Động như muốn ngủ say, cảm giác ấm áp quanh thân thập phần thoải mái dễ chịu. Đối với ý thức xâm lấn của Minh Thần thì không hề có chút muốn phản kháng nào.


Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-1253-8HRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận