Đại Ma Đầu Chương 1317 : Đại kết cục (1)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1317 : Đại kết cục (1)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Chương 1317: Đại kết cục. (1)

- Ngươi không hiểu, vì đại kế thì bất kỳ vật gì cũng đều có hể hi sinh.

Vạn Linh Chi Mẫu nhàn nhạt nói:

- Nể mặt mũi Bích Ba, ta tha cho ngươi một mạng, ngoan ngoãn để ta phong ấn vào tiểu thế giới của ta a.

- Tiện nhân Vạn Linh này.

Từ trước đến nay tính tình Đạm Đài Băng Vân vốn thanh đạm, chưa bao giờ mắng người khác. Nhưng giờ phút này nàng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên:

- Ngươi hại đời sư tôn ta, hiện tại lại sắp đặt tính kế đối phó Lôi Động, bắt Uyển Ngôn làm con tin, quả thực là mất hết thể diện của cường giả tuyệt thế.



- Đi thôi.

Vạn Linh Chi Mẫu cũng mặc kệ nàng nói, phong ấn nàng vào trong tiểu thế giới. Phong ấn một Á Thánh, đối với nàng giống như là một chuyện nhỏ không chút vấn đề, điềm nhiên như không có việc gì, nửa nằm xuống, lâm vào trạng thái chợp mắt.

Chỉ là, trong chốc lát, gương mặt của nàng đã biến thành gương mặt nhu tình như nước của Uyển Ngôn, trong chốc lát lại biến thành vẻ lạnh lùng xen lẫn thống khổ của Vạn Linh Chi Mẫu.

Không biết đã đợi bao lâu, không gian này chấn động nhàn nhạt một cái. Vạn Linh Chi Mẫu đã hoàn toàn trở thành bộ dáng của Đinh Uyển Ngôn. Bất kể là lông mi, thần sắc cũng đều giống hoàn toàn. Thời khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được mình đã chính thức biến thành Đinh Uyển Ngôn.

Lúc Lôi Động tràn đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt nàng, nàng giống như là một thê tử ngóng chờ trượng phu đã lâu, ân cần ôn nhu nghênh đón:

- Phu quân, cực khổ cho chàng rồi.

Lôi Động thấy nàng bình yên vô sự, cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng an ủi:

- Uyển Ngôn, ta ra ngoài đã lâu, khiến nàng chờ đợi mỏi mệt rồi.

- Phu quân, cũng tại thiếp vô dụng, không có cách nào giúp chàng.

Bộ dáng Vạn Linh rất đáng thương, run rẩy nói:

- Nếu chàng xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao đây...

- Sư tỷ, không cho nàng nói những lời này.

Lôi Động cười ha ha, lấy ra nửa miếng Hỗn độn chi tâm sáng chói mắt tán ra khí tức thần bí cường đại, nháy mắt với nàng:

- Nàng nhìn xem đây là cái gì?

- Hỗn độn chi tâm.

Con mắt Vạn Linh có chút sáng ngời, reo lên:

- Phu quân thật lợi hại.

- Nửa miếng Hỗn độn chi tâm, chỉ sợ không có biện pháp giúp nàng tiến vào Chúa tể cảnh giới.

Lôi Động cười nhạt nói:

- Trong chốc lát ta sẽ lấy nửa miếng còn lại đã luyện hóa vào trong cơ thể ra, hợp thành một miếng hoàn chỉnh cho nàng. Ta tin tưởng, chỉ cần nàng bước vào Chúa tể cảnh giới thì đều có thể giải quyết tất cả mọi thứ, kể cả căn bệnh kia.

- Không được, nửa miếng này có thể kéo dài tính mạng cho thiếp rồi.

Vạn Linh phảng phất như là Đinh Uyển Ngôn thật sự, nỉ non nói:

- Thiếp không cầu cái gì chúa tể, chỉ cần tất cả mọi người bình an là được. Huống chi nửa miếng kia đã dung nhập vào trong thừa số tính mạng của chàng, muốn lấy ra thì sẽ khiến chàng thống khổ cực độ. Hơn nữa tu vi thực lực của chàng cũng sẽ đại giảm.

Lôi Động kinh ngạc, thầm nghĩ tới những lời châm ngòi ly gián của Thanh Long Hoàng kia trước khi chết. Đúng thế, trước khi chết Thanh Long Hoàng đã lớn tiếng kêu gào, hoặc nhiều hoặc ít đều khiến hắn có chút để tâm, tự nhiên sinh ra chút ít suy nghĩ không đúng. Bởi vậy, Lôi Động đã quyết định cẩn thận xác định thoáng một phát, miễn bị Vạn Linh lừa gạt, sa vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Không nghĩ tới, nỗi hoài nghi của mình đã sai rồi. Nếu như nàng thật sự là Vạn Linh mà không phải là Uyển Ngôn thì tuyệt đối không có khả năng vì đau lòng cho mình mà cự tuyệt nửa miếng Hỗn độn chi tâm trong người mình.

Lúc này, Lôi Động rất chân tâm thật ý ôm nàng, thấp giọng nói:

- Sư tỷ, chút thống khổ đó có tính là gì. Chỉ cần thương thế của nàng khôi phục, thành tựu chúa tể cảnh giới, không còn bất kỳ tai họa nào nữa là được. Về phần thực lực suy yếu thì cũng không sao. Hiện tại đại địch đã bị tiêu diệt, không còn người nào có thể gây tổn thương ta được rồi. Huống chi, chẳng lẽ sư tỷ ngươi đã quên, lúc chúng ta còn rất nhỏ thì nàng thường xuyên bảo hộ ta sao? Chờ nàng thành tựu Chúa tể rồi thì tiếp tục bảo hộ cho ta a.

- Lôi Động.

Khóe mắt Vạn Linh ẩn ẩn vài giọt nước mắt. Nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt như cũ, nói:

- Không được, thiếp không thể để chàng thống khổ như vậy. Nếu như có thể thì thiếp tình nguyện để chàng thôn phệ luôn miếng hỗn độn chi tâm này. Sau khi chàng trở thành chúa tể thì cứu thiếp. Hỗn độn chi tâm này là vật quý giá mà chàng đã rất vất vả mới có được.

- Đồ ngốc, ta và nàng là phu thê, còn nói như vậy nữa sao?

Lúc này Lôi Động càng thêm tin tưởng nàng là Uyển Ngôn chân chính rồi. Cũng chỉ có sư tỷ thê tử kia mới cân nhắc như vậy vì thằng ngốc như mình.

- Đồ đần, ngu ngốc.

Đạm Đài Băng Vân bị phong ấn trong tiểu không gian thấy một màn như vậy, nhịn không được thở hổn hển, mắng to:

- Ngươi tên ngu ngốc Lôi Độn này. Cũng đã có nhiều nữ nhân mà vẫn bị Vạn Linh này dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt. Uyển Ngôn, ngươi không tức giận sao?

Ở bên cạnh nàng chính là Đinh Uyển Ngôn sớm đã chết lặng. Hai người đều bị nhốt trong tiểu không gian này. Có thể nghe và nhìn thấy chuyện ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không có cách nào trao đổi với ngoại giới.

Hai hàng nước mắt của Đinh Uyển Ngôn lăn dài, tay nàng nắm bàn tay nhỏ bé của một nữ hài nhi xinh đẹp như tạc từ ngọc, đôi mắt si tình chăm chú nhìn Lôi Động. Nàng rất cảm động, nàng tin tưởng, chỉ có sư đệ phu quân này yêu mình vô cùng sâu sắc mới có thể vì mình mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cũng vì vậy nên mới bị Vạn Linh kia lừa gạt. Đổi lại là chuyện khác, dùng sự khôn khéo của sư đệ phu quân thì như thế nào lâm vào tình cảnh này.

- Mẫu thân, kia là phụ thân sao?

Tiểu nữ hài mở to con mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm nam nhân bên ngoài, ngây thơ nói:

- Phụ thân xấu quá, vậy mà ôm nữ nhân xấu kia ở bên ngoài.

- Ấm nhi, con không hiểu. Phụ thân con vì quá yêu mẫu thân nên mới bị nàng ta lừa gạt.

Đinh Uyển Ngôn ngồi xổm xuống, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của con gái mình.

Con gái này đã sinh ra lâu rồi, nhưng vì thời gian pháp tắc nên thời gian nơi này rất bất đồng, cộng với thừa số tính mạng bản thân nàng quá mạnh mẽ cho nên lớn lên rất chậm.

Ngoại giới trải qua mấy ngàn năm thì nơi này chỉ trôi qua mấy trăm năm, vì vậy mà nàng lớn lên chậm như vậy.

Muốn thành niên thì chỉ sợ ít nhất cũng phải ngàn năm, không sai biệt lắm với con nối dõi của một ít thần thú. Cũng may có con gái làm bạn cho nên tinh thần của Đinh Uyển Ngôn mới có thể chịu đựng đến tận bây giờ. Mà quá trình sinh hạ đứa con gái này của nàng cũng cực kỳ nhấp nhô.

Lại nói tiếp, lúc ở Hỗn độn không gian biến dị thì nàng đã mang thai rồi. Không nghĩ tới, mình bị phong ấn trên vạn năm, vừa tỉnh dậy thì đã bị giam trong không gian của tiểu tử này. Ngoại giới đã qua mấy ngàn năm mà nơi này chỉ mới mấy trăm năm. Bất quá, từ chỗ này mà nhìn ngoại giới thì tốc độ cũng giống nhau, cũng không có các loại gia tốc, hiển nhiên là Vạn Linh Chi Mẫu đã cố ý bố trí trận pháp để các nàng có thể nhìn rõ ràng, thỏa mãn biến thái tâm lý của nàng ta.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-1317-5QRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận