Đại Ma Đầu Chương 161 : Cô nhai

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 161 : Cô nhai
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Cùng một đám các sư huynh sư tỷ, uống rượu cười đùa hơn nửa đêm. Lôi Động lúc này mới rời tràng, vận kình bức rượu ra, liền loại bỏ cảm giác say. Vừa định về nhà tu luyện một chút, bên tai nghe được tiếng truyền âm nhỏ nhẹ của Đinh Uyển Ngôn.

Lôi Động gật gật đầu, bước chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình hóa thành một đạo quỷ ảnh mơ hồ, lướt đi Vạn Quỷ Quật, bay thẳng lên bầu trời, thừa dịp ngắm trăng, Đinh Uyển Ngôn giống như sương khói, thân thể mềm mại như ẩn như hiện xẹt qua trước mắt, theo gió đêm, phiêu dật bay về phía trước, chỉ còn lưu lại mùi thơm. Thân hình Lôi Động lên xuống liên tục, đuổi sát theo nàng.



Vạn Quỷ Quật nằm dưới trướng mười ba chủ mạch của Âm Sát Tông, phương viên thổ địa không dưới mấy ngàn dặm, có núi có cốc, có sông có suối. Tuy bởi vì hoàn cảnh có vấn đề, cho nên hung địa khá nhiều. Nhưng cũng không thiếu núi non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người.

Mặt trăng trên bầu trời, thường có khói đen che phủ, ánh trăng bạc như ẩn như hiện, mông lung mờ ảo.

Sau khi tấn chức Trúc Cơ kỳ, Đinh Uyển Ngôn tạo nghệ trên phương diện Âm Sát Độn, đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Thân thể mềm mại của nàng, trong âm sát khí lượn lờ, giống như một làn khói, theo gió thổi qua, phiêu đãng mà lượn lờ. Nhưng vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt, đã có thể đi hơn mười trượng.

Bên trong Âm Sát Tông, cũng không phải chỉ có Đinh Uyển Ngôn một người tu tập Âm Sát Độn. Nhưng người khác thi triển, đó là hắc sát đằng đằng, hùng hổ. Có phần có gan, một đám gió đen long trời lở đất xoắn tới, làm gì có thể đạt tới kỳ cảnh bực này, Đinh Uyển Ngôn đùa nghịch Âm Sát Độn, nhưng lại có cảm giác phiêu dật nhu hòa, không thể nắm lấy.

Thời gian hơn bốn năm, Lôi Động rốt cuộc cũng đạp chân vào Trúc Cơ kỳ. Nhưng Đinh Uyển Ngôn cũng không có nhàn rỗi, cũng từ Trúc Cơ một tầng tu đến tầng hai, hôm nay đã là tầng hai đỉnh phong, với tư chất của nàng, cố gắng không bao lâu nữa, đã có thể bước vào tầng ba.

Bởi vậy, song phương với nhau, chênh lệch vẫn không nhỏ. Cho dù Quỷ Ảnh Độn của Lôi Động luyện không tệ, cho dù hắn thi triển Quỷ Ảnh Độn phiêu hốt cỡ nào, cũng chỉ có thể đi mười trượng trở lại. Nhưng cuối cùng thành thạo không bằng Đinh Uyển Ngôn, nhẹ nhàng mà phiêu dật, giống như không phải đang chạy, mà đang hưởng thụ việc bay lượn trên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng trốn vào trong một đoàn sương mù, làm cho Lôi Động phải tìm kiếm.

Mà Lôi Động, sau đó gần nửa canh giờ. Liền cảm thấy hết sức, đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc không chơi nữa, vội vàng truyền âm xin tha. Không ngờ dùng thân pháp, lại tra tấn người như vậy. Mặc dù nói, trong cự ly ngắn, độn pháp có thể bộc phát tốc độ khả quan. Nhưng vấn đề ở chỗ, toàn lực thi triển độn pháp, chân khí tiêu hao quá lớn. Mà tác dụng của độn pháp, cũng không phải cung cấp cho người khác chạy nhanh, mà là dùng để chiến đấu. Chú ý là linh hoạt, phiêu miễu, không thể nắm lấy, ngoài dự đoán mọi người, lập tức bộc phát... Mà không phải phi hành khoảng cách dài. Cơ hồ tất cả tu sĩ, cần phi hành khoảng cách dài, đều thúc dục phi hành pháp khí mà đi.

- Ngốc tử, đến đây.

Đinh Uyển Ngôn truyền âm trở lại, thân hình từ sương mù hóa thành thân thể thon dài mềm mại, sau đó dẫn đầu hạ xuống một ngọn núi cao bên dưới.

Mà Lôi Động, thì thở dài một hơi, chạy gần nửa canh giờ, chỉ sợ đã dùng Quỷ Ảnh Độn hơn vài trăm dặm. Chuyện này đối với chính mình mà nói, chưa bao giờ làm qua, cũng không nhìn đây là hoàn cảnh gì, liền theo sát Đinh Uyển Ngôn, hạ xuống dưới.

Mấy tức sau, hai người phiêu nhiên hạ xuống một đỉnh núi đứng cô lập giống như một cây cột chống trời, cô nhai này cao mấy trăm trượng, đỉnh núi chỉ có phương viên vài chục trượng, có mấy cây thông già lẻ loi trơ trọi, lớn lên có hình dáng thấp bé kỳ quái, bởi vì niên đại đã lâu, rễ cây hầu hết đã lộ ra ngoài, bộ dáng giống như đang đón gió. Nhưng rễ cây rất nhiều, cắm thẳng vào trong đá cứng, bám dính vào mặt đất, không biết đã sừng sửng ở đây bao nhiêu năm tháng.

Bên cạnh cây thông già, có một khối đá xanh. Đinh Uyển Ngôn vung tay áo phất một cái, sát khí âm nhu cuốn lên, liền lộ ra mặt ngoài sáng bóng như gương. Bên cạnh đá xanh, lại có một gian nhà gỗ nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng cũ kỹ mà tinh xảo, nhìn bề ngoài, có lẽ niên dại đã lâu, nhưng vật liệu gỗ không bị chuột hay mối mọt đục, hiển nhiên tài liệu không phải phàm phẩm. Tập trung tinh thần khẽ ngửi, còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cây gỗ.

Đến nơi đây, Đinh Uyển Ngôn đã tháo bỏ lớp ngụy trang trước mặt của người khác, biến thành nhẹ nhàng tự nhiên. Chân ngọc trần trụi, phiêu nhiên ngồi lên tảng đá, tư thế ngồi e ấp mà quyễn rũ. Đôi mắt nhìn xa xăm, giống như muốn hưởng thụ cảnh đêm yên tĩnh. Thân thể mềm mại của nàng, giống như dung nhập vào cảnh đêm mông lung trong tự nhiên.

Nhưng Lôi Động, lại là tục nhân, lau mồ hôi, đặt mông ngồi trên ghế đá, dở khóc dở cười phàn nàn, nói:

- Sư tỷ, tỷ mang theo đệ bay cả buổi tới đây, cũng chỉ muốn ngắm phong cảnh thôi sao?

Tối nay, Đinh Uyển Ngôn hình như uống không ít rượu. Nhưng nàng không có học Lôi Động bức rượu ra ngoài, ngược lại tùy ý cho cảm giác say làm nàng tự say. Đến tận đây, trong ánh trăng bạc mông lung, hai gò má của nàng đỏ hồng như trước, đôi mắt như thu thủy liếc ngang, nhìn quanh, nhưng trong giọng nói mềm mại lại có chút cáu giận:

- Vậy đệ còn muốn thế nào nữa?

Lôi Động bị ánh mắt của nàng liếc làm nội tâm rung động, âm thầm cười khổ. Đừng nhìn sư tỷ bình thường ở trước mặt người khác đoan chính đứng đắn, giống như bất cận nhân tình, nhưng trong thực tế, lại có ẩn chứa cảm giác kiều mỵ nói không nên lời. Nhưng mà, lúc này Lôi Động nhìn thấy nàng, trong vô thức, so sánh giữa nàng và nữ nhân thần bí áo đen kia.

Sư tỷ so với nàng, lại thắng ở thanh xuân, nhu tình thích ý, rồi lại uyển chuyển hay thay đổi, làm cho nội tâm nôn nóng của mình có cảm giác mát lạnh thoải mái dễ chịu, giống như đem tất cả phiền não bất an, đều bị cọ rửa sạch sẽ.

Mà nữ tử áo đen, thần bí, gợi cảm, lại tràn ngập khí tức áp bách. Giống như đỉnh núi cao lại hiện ra thác nước, hiển thị rõ khí phách lực hung thần, người nào chọc vào sẽ đầu rơi máu chảy. Giống như băng sơn vạn trượng, đông lạnh cả nội tâm người khác, lại không thể làm gì được nàng.

Nhưng mà, giữa hai nữ nhân, tuy cũng giảo quyệt mà hay thay đổi, giống như ở dưới bộ mặt thật, lại cất giấu một bộ mặt khác không muốn người ta biết. Giống như sư tỷ, trong nóng ngoài lạnh như băng, vẻ ngoài đoan chính đứng đắn. Nàng làm cho mình một cảm giác ngoài ý liệu, cho mình nhìn thấy một bộ mặt câu hồn đoạt phách khác của nàng.

Mà nữ tử áo đen kia, nhất là tại khi đó, giống như từ một tòa băng sơn vạn năm, rõ đầu rõ đuôi biến thành một tòa hỏa diệm sơn phun trào. Gợi cảm, điên cuồng, nhiệt tình như lửa, cơ hồ nóng bỏng muốn đốt cháy người ta. Vừa nghĩ tới thân thể thon dài mềm mại tuyết trắng của nàng, tiếng rên rỉ nỉ non giống như tiếng khóc, còn có đòi hỏi điên cuồng gần như vô độ. Làm cho Lôi Động nhớ tới đó, trong lòng nhịn không được như có lửa đốt, hô hấp trở nên trầm trọng mà dồn dập.

c

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-161-hzNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận