Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 166 : Chấn nhiếp (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chuyện nam nữ, mặc dù có lúc nhớ tới cũng tim đập thình thịch, nhưng hắn cũng không tùy tiện đi động tới nô bộc.
Huống chi, bản thân của Lôi Động, đã quen nhìn sư tỷ, những thiếu nữ nô bộc, đẹp thì có đẹp, nhưng so với sư tỷ thì thiếu đi một phần thiên địa tụ tập, cảm giác hoàn mỹ.
Thấy Lôi Động trầm mặc không nói, Hứa Phong đành phải giới thiệu, nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Người của thế lực có tư cách xem lễ, ước chừng mấy ngàn nhà, trong đó tuyệt đại đa số ở gần đây sẽ đến, để chấn nhiếp bọn họ, tuy cường giả tông phái chúng ta không ít, nhưng cũng không thể đem những lão nhân tóc trắng xóa ra dùng a? Bởi vậy, lần này phải triệu tập nhân thủ các mạch, hoặc là thế hệ tuấn kiệt trong Luyện Khí kỳ, hoặc là tuấn kiệt trong thế hệ Trúc Cơ kỳ. Nhiều vô số, ước chừng phải triệu tập hai ngàn Luyện Khí kỳ, trăm Trúc Cơ kỳ. Tu sĩ Trúc Cơ của quý mạch, đa số còn trẻ, có lẽ đều đến.
Lôi sư đệ ngươi quản hạt phạm vi gần ở phía sau núi Cảnh Uyển, trong đó có chừng ba mươi thế lực nhỏ, tổng nhân số chỉ sợ có mấy trăm. Mà dưới trướng của ngươi, sẽ có hai mươi tên tu sĩ Luyện Khí kỳ, mấy trăm nô bộc. Tuy nói là trách nhiệm của sư đệ ngươi là chiêu đãi tốt bọn họ, nhưng thực tế chỉ cần quản tốt hai mươi tên đệ tử Luyện Khí kỳ là được, sự vụ cụ thể cứ giao cho bọn họ đi làm.
Lôi Động nghe cả buổi, cuối cùng hiểu rõ mình cần phải làm gì. Đó là làm thống lĩnh của dám Luyện Khí kỳ, cùng với mấy trăm nô bộc chiêu đãi một đám khách nhân mà thôi.
Mà chính mình, dưới tình huống bình thường chỉ cần ra mặt, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, có lẽ không cần chính mình xử lý.
Chưa nói tới ưa thích hay không ưa thích công tác này, sư tôn tự mình hạ lệnh hắn đi trợ giúp, cũng không thể làm lão nhân gia mất mặt được. Lên tiếng hỏi một ít quy tắc chi tiết, Lôi Động liền lấy lệnh bài quản sự, rời khỏi Luân Hồi Điện, trực tiếp đi Cảnh Uyển.
Đó là khu vực phía sau núi, cảnh sắc kiến trúc coi như không tệ, cơ hồ tương đương với một thị trấn nhỏ. Nếu là thuần túy chỉ để cho gia đình phàm nhân ở, sợ rằng có thể thu nạp mấy vạn người. Nhưng ở Âm Sát Tông, lại là nơi chiêu đãi khách nhân mà thôi.
Mà cùng loại đoàn thể, ít nhất có trên trăm. Bởi vậy có thể thấy được, tổng bộ Âm Sát Tông, rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?
Lôi Động vừa bay đến trên không, đè độn quang xuống, triệu tập chính đám Luyện Khí kỳ của mình. Nhưng lại thấy ở khu vực quảng trường, có không ít người vây lại, tiếng động lớn náo động không thôi. Tràng tử trung ương, hình như có hai nhóm người đang giằng co, tranh nhau đỏ mặt tía tai.
Lôi Động trước án binh bất động, trôi nổi ở giữa không trung tập trung tư tưởng lắng nghe chuyện ở bên đó. Là có thể đoán được, vừa dừng lại trên không trung, bỗng nhiên trong thần niệm rung rung, mặc dù không kịch liệt, nhưng Lôi Động cảm giác rõ ràng bổn mạng pháp khí của mình có chút run rẩy. Lôi Động nhập tông tu hành mười lăm năm, tổng cộng dụng tâm luyện huyết tế chi thuật, tế luyện qua hai kiện bổn mạng pháp khí.
Thứ nhất, chính là Tịch Diệt Pháp Luân được sư tôn truyền xuống, đây là Cực phẩm pháp khí, trải qua sư tôn nhiều năm dụng tâm ân cần săn sóc, so với Cực phẩm pháp khí bình thường thì uy lực còn lớn hơn nhiều, cho dù so với Thượng phẩm linh khí, cũng không phải là kém bao nhiêu. Lôi Động vi phát huy pháp luân này, cũng dụng tâm luyện chế pháp luân này thành một trong những bổn mạng pháp khí của mình.
Mà trước mắt, Tịch Diệt Pháp Luân lập không ít công lao cho hắn, trảm Bách Vân, diệt Trường An, toàn bộ đều nhờ Tịch Diệt Pháp Luân này.
Thứ hai, Lôi Động nể trọng nhất chính là Phệ Hồn Tháp thần bí. Sở dĩ Lôi Động dụng tâm dùng huyết tế chi thuật với Phệ Hồn Tháp, đó chính là coi trọng công năng trọng yếu của Phệ Hồn Tháp, cũng không phải vì không giống với các loại bổn mạng pháp khí khác. Mà bởi vì, bổn mạng pháp khí có thể thu vào trong thần hồn, rất thần diệu, để lúc nào cũng dùng thần hồn của mình ân cần săn sóc, dần dần đề cao uy lực của nó và phù hợp thần niệm với mình.
Lôi Động không trông cậy vào Phệ Hồn Tháp có uy lực tăng gấp đôi, bởi vì bản thân nó không có uy lực gì. Nhưng có thể thu nhập vào bên trong thần hồn, lại có thể gia tăng tính an toàn cho Phệ Hồn Tháp. Đây cũng là khi hắn bị Quỷ Sát cưỡng ép kiểm tra túi trữ vật, mới nghĩ đến chuyện này. Khi đó việc mà hắn suy nghĩ trước tiên, chính là ẩn tàng Phệ Hồn Tháp.
Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là người khác cưỡng ép tìm túi trữ vật là có thể biết được công dụng của nó. Cũng không có nghĩa là, tùy tiện ai cũng có thể tìm kiếm đồ vật trong trữ vật thủ trạc của Lôi Động.
Nhưng Lôi Động làm việc, từ trước đến nay chú ý cẩn thận, bất luận là nhân tố nào có khả năng bại lộ bí mật lớn nhất của mình, hắn sẽ tận lực bóp chết từ trong tã lót. Nhất là cấp bậc của mình càng cao, nếu như trữ vật thủ trạc bị rách và văng tung tóe, kiện Phệ Hồn Tháp không chút thu hút sẽ bị người ta chú ý tới.
Bởi vậy, Phệ Hồn Tháp thuận lý thành chương trở thành bổn mạng pháp khí của Lôi Động. Tuy bình thường cũng không chủ động săn sóc ân cần với nó, nhưng bất kể nói thế nào, bổn mạng pháp khí vẫn nên giấu trong thần hồn thì tốt hơn.
Lôi Động vừa chú ý đôi chút, liền phát hiện rung rung lên chính là Phệ Hồn Tháp. Nhưng mà, Lôi Động chưa bao giờ trải qua việc này, chưa phát giác ra có chút kỳ quái. Nhưng tâm niệm lại vận chuyển, nghĩ đến loại khả năng. Hẳn là, có vật gì có liên quan tới Phệ Hồn Tháp rách rưới này xuất hiện sao?
Trong nội tâm máy động, trong mắt của Lôi Động hơi híp, giống như chim ưng từ trên cao ngó xuống. Muốn nhìn xem là ai, lại có đồ vật khiến cho Phệ Hồn Tháp sinh ra hứng thú như thế. Hơn nữa, Lôi Động đặc biệt lưu ý, phải chăng có người cũng cảm ứng được sự tồn tại của Phệ Hồn Tháp?
Lôi Động nhìn thoáng qua, số người đang xung đột khoảng ba mươi người. Trong đó tám Trúc Cơ kỳ, còn thừa đều là Luyện Khí kỳ. Hơi quan sát một chút, lại không có phát hiện bất cứ kẻ nào nhìn đông nhìn tây. Nhưng mà, trong tám tên Trúc Cơ kỳ, kẻ trẻ tuổi nhất, cũng đều là lão thái thái, lão nhân. Không giống như trong Âm Sát Tông, thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ rất trẻ tuổi.
Người của song phương mắng nhau, một phương ba, một phương bốn. Hai người cầm đầu, đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tóc hoa râm. Cũng không có đỏ mặt tía tai với nhau, ngược lại có chút tiên phong đạo cốt, giống như lão thần tiên trong truyền thuyết. Đáng tiếc, hôm nay cả hai đang chửi nhau như dân đầu đường xó chợ, tức giận cái gì cũng không nhìn thấy. Đồ tử đồ tôn dưới trướng, cũng giằng co với nhau, dùng ánh mắt cừu thị nhìn chằm chằm vào đối phương.
Lôi Động cũng mơ hồ nghe hiểu vì sao bọn họ cãi lộn, bởi vì Âm Sát Tông lúc chiêu đãi các tông, chắc có lẽ đã đặt hai nhóm cừu địch ở cạnh nhau. Nếu không, thuần túy là không có việc gì. Trái lại, những thế lực có quan hệ tốt với nhau, an bài tại những khu vực khác nhau.