Đại Ma Đầu Chương 172 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (thượng)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 172 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Lôi Động cười gượng hai tiếng, nhớ tới lời Thiên Ma cảnh cáo, không dám quay đầu lại trò chuyện. Lòng dạ nữ nhân này như kim dưới biển, nếu thực sự muốn so tính, chỉ trời mới biết nàng có thể làm lên chuyện tình gì? Quan trọng nhất chính là, Lôi Động tự nhận thấy kình đạo hơn vạn vạn lần cũng không thể bằng Thiên Ma.

Sau cùng chính là đại biểu tông phái tà đạo Đỉnh Cấp và Âm Sát Tông tiến lên dâng lễ vật.

- Phần Vạn Lý Ma Ngục Tông thay mặt tông phái chúc mừng Thiên Ma sư thúc tiến nhập Nguyên Anh, uy chấn thiên hạ.

Một giọng nói to lớn mà khí độ vang vọng khắp cả sân rộng. Chỉ thấy phía xa xa, một đoàn hỏa ma chói mắt gào thét bay tới, quả nhiên là khí thế phi phàm.



Khi tia hỏa ma sau cùng rơi tới trên chủ đài, chỉ thấy thân hình người này cao lớn, râu tóc đỏ sẫm, trong hai trong mắt mơ hồ tồn tại hỏa diễm thiêu đốt tàn sát bừa bãi, tất nhiên là khí phách một cường giả tuyệt thế. Hai gối quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm trang nói những lời chúc mừng.

Cùng lúc đó, bao gồm Vạn Quỷ lão tổ và toàn bộ Kim Đan lão tổ đều đứng dậy, nghiêng người về một bên. Đổi lại các Kim Đan của các tiểu thế lực khác đã chúc mừng, bọn họ có thể tùy ý ngồi phía trên. Nhưng Ma Ngục Tông, vốn cùng Âm Sát Tông trấn danh thiên hạ, là một trong những tông phái Bát Đại Đỉnh Cấp. Còn tên tuổi của Phàn Vạn Lý cũng không thua kém bọn họ chút nào?

Chỉ có Thiên Ma mới có thể khiến hắn cúi đầu. Vẻ mặt của Thiên Ma trở nên ôn hòa hiếm thấy, giọng nói trở nên điềm đạm hơn:

- Quý tông có lòng, Vạn Lý mau mau đứng dậy. Chẳng hay tôn sư có khỏe không?

Phần Vạn Lý nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm nghị, thở dài nói:

- Đa tạ sư thúc quan tâm, sư tôn lão nhân gia người vẫn rất khỏe. Bất quá người đang bế quan, không rảnh phân thân, chỉ có thể phái Vạn Lý thay người tới chúc mừng sư thúc.

Sau khi hàn huyên vài câu, Phần Vạn Lý lại bắt đầu báo danh sách lễ vật:

- Mười vạn viên Huyền Băng Tâm lấy tại chỗ sâu trong Bắc Băng cao nguyên xa xôi vạn dặm nặng ba lượng sáu nghìn tiều, Nam Thiên Thạch mười vạn năm, một quả Thông Thiên Thần Mộc Tâm.

Quảng trường to như vậy, tất cả đều hít một ngụm lãnh khí.

Mà âm thanh của Phần Vạn Lý vang vọng trên bầu trời, đem từng hạ lễ báo ra.

Ma Ngục Tông tặng lễ vật, giống như tùy tiện xuất ra, ở trong tu tiên giới, cũng là chí bảo hãn thế, nếu xuất hiện sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

Đó là vô số tu tiên giả, ngay cả nằm mơ cũng muốn có được những vật này.

Hô hấp, tất cả đều hô hấp dồn dập.

Đồng thời, cũng bị tài vật và phách lực của Ma Ngục Tông chấn nhiếp.

Có cảm giác Âm Sát Tông, Ma Ngục Tông có thể nổi danh với nhau, đúng là không phải hư danh.

- Cực phẩm linh thạch mười khỏa...

Sau khi Phần Vạn Lý báo danh mục quà tặng xong, ngay cả là chủ nhân của một mạch như Vạn Quỷ lão tổ, trong ngực cũng hô hấp dồn dập.

Không khỏi trong vô thức, Lôi Động cũng giống thế, càng có động lực tấn chức lên Nguyên Anh.

Nhưng Thiên Ma nhưng lại từ đầu đến cuối, trong ánh mắt không có rung động chấn động, lộ ra khí thế tâm bình khí hòa.

Phần Vạn Lý thấy thế, trong nội tâm càng kính trọng Thiên Ma đại nhân thêm vài phần, cũng không phụ thanh danh giết Kim Đan như ngóe, Thiên Ma một đường sát phạt ra hung danh.

Nếu Phần Vạn Lý hắn đối mặt với lễ vật nặng như thế này, nhưng không chút sức mẻ nào, không gợn sóng là không thể nào.

Mà các trưởng lão Ma Ngục Tông lần này, chịu chảy máu đưa một phần hạ lễ, cũng vì lần điển lễ Thiên Ma tấn chức Nguyên Anh, tặng lễ vật không thể quá mất mặt.

Thứ hai, cũng muốn ở trước mặt quần hùng, hiển lộ rõ ràng sự tồn tại và uy phong của Ma Ngục Tông.

Nhắc nhở chư hùng tà đạo một chút, hiện giờ ngoài Âm Sát Tông danh tiếng ra, Ma Ngục Tông cũng là tồn tại không kém hơn chút nào.

- Quý tông có tình!

Thiên Ma bình thản nói một câu, tiện tay bắn một vật màu đỏ ra, nói:

- Đây là đáp lễ đừng chê cười...

Phần Vạn Lý khẽ hút một cái, muốn mang vật kia tới.

Nhưng không ngờ, nhưng đồ vật màu đỏ kia ung dung bay lên, không chút lực hút của hắn ảnh hưởng.

Cho nên khuôn mặt vốn đã đỏ sậm lên, trở nên đỏ hơn vài phần.

Đành phải thành thành thật thật đợi đồ vật kia bay tới trước mặt, hai tay tiếp lấy, mắc cỡ trên mặt mới biến mất.

Phần Vạn Lý thân hình to lớn, bỗng nhiên rung lên kịch liệt, trong mắt bắn ra hào quang hỏa hồng.

Lại thấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu đồ vật vào trong trữ vật thủ trạc, sau đó quỳ xuống, dập đầu mấy cái với Thiên Ma, âm thanh của hắn có chút nghẹn ngào mà rung động, nói:

- Đa tạ tôn giá ban thưởng, đại tư đại đức, Vạn Lý vĩnh viễn nhớ trong lòng, ngày sau tôn giả có gì phân phó, chỉ cần thông báo một tiếng, cho dù lên núi đao biển lửa, Vạn Lý quyết không chối từ, trong lòng của Vạn Lý vô cùng cảm kích, cho nên hơi thất thố, xin tôn giả rộng lòng tha thứ.

Thiên Ma chỉ nhìn mà gật đầu không nói.

Oanh~

Phần Vạn Lý hóa thân thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, bắn thẳng lên bầu trời, kéo lê cái đuôi thật dài, sau đó bay đi.

Trong khoảng khắc, đã biến mất không thấy gì nữa.

Đương nhiên, đây là trong lúc diễn ra điển lễ, trưởng lão lo liệu hộ sơn đại trận cho hắn mặt mũi, cho Ma Ngục Tông mặt mũi. nguồn tunghoanh.com

Nếu không, cho dù Phần Vạn Lý hắn có lợi hại bá đạo hơn nữa, tốc độ nhanh chóng hơn nữa, cũng mơ tưởng hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài.

Hộ sơn đại trận của Âm Sát Tông, chẳng lẽ để trang trí?

Sau khi thấy một màn này, vô số người lặng ngắt như tờ, sợ hãi thán phục không hiểu.

Sau đó là một hồi nghị luận vang lên.

Nghị luận đó là vật gì, tại sao Phần Vạn Lý nhận được đáp lễ của Thiên Ma lại kích động như thế?

Vì sau khi nhận được, Phần Vạn Lý lại nói như không tiếc mạng nghe sai sử, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến hắn cũng dám đi chịu chết?

Không nói người tham gia tiệc tối, đừng nói bọn họ, các lão đại các mạch khác của Âm Sát Tông lúc này, đều hai mặt nhìn nhau, Thiên Ma nhà mình xuất ra vật gì?

Tại sao khi Phần Vạn Lý nhận được lễ vật lại thất thố như thế?

Nhưng mà, mặc kệ là vật gì, tóm lại, đây là thứ tăng thanh thế của Âm Sát Tông lên.

Các trưởng lão, cũng vì chuyện này mà ưỡn cao ngực.

Lôi Động cũng cực kỳ hiếu kỳ, ngầm truyền âm cho sư tôn Vạn Quỷ lão tổ hỏi thăm một chút.

Vạn quỷ lão xác thực không biết là vật gì, cảm thấy xấu hổ, không thể không giữ mặt mũi sư tôn, thẹn quá hóa giận, nói:

- Mọi thứ nên ít hỏi lại, dụng tâm ghi nhớ trong lòng là được, ngươi mới Trúc Cơ tầng một, vật kia vô dụng với ngươi.

Lôi Động đổ mồ hôi, với tâm tư của hắn, làm sao không đoán được sư tôn cũng không biết.

Hắn vừa hỏi, nói không biết, chẳng phải tự làm mất mặt sao?

Nhưng chuyện này đúng là buồn cười, rõ ràng trước kia những thứ hắn biết rõ, thỉnh thoảng còn giải thích cho hai đệ tử của mình nghe cho rõ ràng.

Nhưng khi hắn không biết, hắn lại ném ra một câu này.

Tự nhiên, Lôi Động cũng không có tức giận, ngược lại cảm giác sư tôn của mình đúng là đáng yêu.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-172-q1Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận