Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 187 : Thuê sát thủ
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Nói đến chỗ này, trong ánh mắt lão giả lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất như vinh quang tổ tiên lại lần nữa chiếu rọi lên người hắn.
Nhưng sau khi Lôi Động hừ một cái, hắn lại vội vàng sụp mi thuận mắt nhanh chóng giải thích nói:
- Sau đó gia đạo lại sa sút, một đời không bằng một đời. Đến thế hệ này của tiểu nhân, đã xuống dốc không khác lắm với tán tu rồi. Ân, tất nhiên lúc tiền bối gặp vãn bối thì còn tưởng rằng vãn bối là tán tu phải không.
Lôi Động nhíu mày, thầm nghĩ ngươi còn không bằng đa số tán tu. Bất quá lời muốn nói ra lại nuốt về, nghe hắn nói đã rõ, nhưng đến cùng là thật hay giả, còn phải đợi chứng minh nữa. Tiền tài động nhân tâm ah, Lôi Động thừa nhận, kiện thượng phẩm linh khí kia đã hấp dẫn được hắn.
Lần này đến loại phường thị lớn này, thứ nhất là trên người có nhiều thứ cần phải xử lý, đổi thành tiền mặt. Thứ hai, là để mua sắm đan dược. Thứ ba, là được thuận tiện xem thử có Linh Khí nào không tệ không. Mình đã có Linh Miểu Thuẫn, Nội giáp, còn có Vạn Quỷ Phiên nữa, toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường nếu sử dụng thì không sao, nhưng mình lại thấy không đủ, nhất là trận chiến vào hơn chín năm sau, tốt nhất là phải có được cực phẩm Linh khí. Đương nhiên, cân nhắc đến tính cực kỳ hiếm có của cực phẩm linh khí, cho dù là Kim Đan lão tổ cũng không nhất định có thể gặp được. Lôi Động cũng không trông cậy gì nhiều với cực phẩm linh khí. Nhưng hắn cảm thấy, để gia tăng phần thắng của mình, thượng phẩm linh khí vẫn phải có.
Hôm nay, cơ hội có được thượng phẩm linh khí bày ngay trước mặt, Lôi Động sao có thể bỏ qua được? Về phần có phải là bẫy rập hay không, Lôi Động cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ít nhất, cho đến hiện giờ thì vẫn không có dấu hiệu có bẫy.
- Tạm thời tin ngươi một hồi, nếu trong lời của ngươi có nửa câu lừa dối, muốn đào hố dụ Đinh mỗ, nếu như bị Đinh mỗ may mắn nhìn thấu, tất sẽ rút sinh hồn ngươi ra, luyện chế thành hồn đăng, giày vò cả ngày lẫn đêm. Về phần tộc nhân của ngươi, tất nhiên cũng không người nào sống được.
Đồng thời khi Lôi Động nói ra lời ngoan thoại này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả kia.
Lão giả bị hắn dọa hoảng sợ vạn phần. Liên tục nói:
- Tiểu nhân tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối, tiền bối không tin, tiểu nhân có thể thề. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Hừ.
Lôi Động cũng không nhìn ra sơ hở nào, lúc này mới lạnh lùng nói:
- Giúp ngươi giết một người có thể, Đinh mỗ có ba yêu cầu. Thứ nhất, Đinh mỗ trước tiên phải phán đoán xem người đó thực lực thế nào, nếu không nắm chắc tám phần thì hiệp nghị này hết hiệu lực. Thứ hai, Đinh mỗ trước tiên phải có được kiện thượng phẩm linh khí kia thì mới ra tay. Thứ ba, sau việc này ta và ngươi không còn liên quan gì nữa, nếu như dây dưa không ngớt, ngươi biết hậu quả rồi đấy!
- Tiểu nhân biết.
Lão giả cười có chút thê thảm:
- Chỉ cần có thể báo đại thù, coi như đánh bạc cả tánh mạng này của tiểu nhân thì đã sao chứ? Trên thực tế, lúc tiểu nhân nói ra thượng phẩm linh khí trước mặt tiền bối thì đã không còn ý niệm sống sót nữa. Dù sao tiền bối chỉ cần sưu hồn tiểu nhân thì có thể biết rõ được nơi hạ lạc của thượng phẩm linh khí.
- Lá gan không nhỏ, ngươi sao biết Đinh mỗ không phải là loại người lấy không Linh Khí của ngươi rồi không làm việc chứ?
Lôi Động không khỏi cảm thấy lão giả này có chút quá mức dễ tin mình rồi.
- Tiền bối có điều không biết, tiểu nhân cũng không phải tùy tiện đến đây. Dù sao nhân tâm khó lường, mà tiểu nhân cũng đã sống kha khá năm, cũng có chút kiến thức.
Lão giả vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Trên thực tế, vào ba năm trước thì tiểu nhân đã trà trộn trong phường thị này, muốn tìm cao thủ có thể giúp mình báo thù rồi. Nhưng ba năm này, tu sĩ Trúc Cơ trước trước sau sau cũng đã gặp được trên trăm, nhưng không người nào phù hợp với yêu cầu của tiểu nhân cả.
- Ah, nói nghe một chút.
Lôi Động ngược lại có chút tò mò, không nghĩ tới lão giả họ Chu này lại chọn mình từ trong cả trăm tu sĩ Trúc Cơ, chẳng lẽ mình có gì khác với người khác sao?
- Cừu địch mà tiểu nhân muốn đối phó là Trúc Cơ kỳ tầng ba, tu vị không cao cũng không thấp. Nhưng vì gia tộc mạnh mẽ, tộc nhân giàu có, một thân Linh Khí cũng không tầm thường, đều là trung phẩm cả.
Lúc lão giả họ Chu nói lời này liền cả gan đánh giá phản ứng của Lôi Động. Khi thấy hắn không có chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi nới lỏng một chút, thầm nghĩ có lẽ không nhìn lầm người này, có cơ hội báo thù rồi.
Sau đó rất nhanh liền nói tiếp:
- Bởi vậy, đối tượng mà tiểu nhân muốn thuê, thực lực bản thân tất phải mạnh. Tiểu nhân xem tiền bối, long hành hổ bộ, khí thế nghiêm nghị, cho dù là hai gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ vô tình gặp phải trên đường cũng phải nhường đường cho ngài. Qua đó có thể đoán được, tiền bối thực lực hẳn không kém. Điểm này, đã đào thải rất nhiêu tu sĩ Trúc Cơ rồi. Thứ hai, là phải đáng tín nhiệm, nếu không tiểu nhân mất không tánh mạng và Linh Khí còn không nói, mà cừu nhân bất cộng đái thiên vẫn được sống tiêu diêu tự tại, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không nhắm mắt. Đối với điểm này, tiểu nhân liền xem nhân khí. Có vài tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hoặc là khí tượng lập loè bất định, hoặc là thế hệ tâm kế gian trá. Mà tiền bối tuổi đời có lẽ chưa lớn, thiếu niên thành công, khó tránh khỏi sẽ có một cổ ngạo khí nơi thân, lúc đi đường đi lại kiên định, dáng người bình tĩnh. Phàm là loại người ngông nghênh thì đa số là người thủ tín, cũng sẽ không đến mức khó dễ một lão đầu. Mà đi lại kiên định, dáng người bình tĩnh thì lại đại biểu cho tiền bối ý chí kiên định, có lòng kiên trì. Lấy kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tiểu nhân, cuối cùng suy đoán tiền bối có lẽ đáng tín nhiệm.
Tuy rằng biết rõ những lời này đa số đều là tâng bốc, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn nói khá chính xác. Mặc dù mình biết rõ có thể sưu hồn hắn để điều tra ra nơi hạ lạc của thượng phẩm linh khí, nhưng vẫn không làm như vậy. Nhất là lão giả này tuổi còn lớn hơn cả cha mình, lại vì báo huyết cừu mà ở chỗ này mở miệng là tiểu nhân, khúm núm cầu khẩn mình giúp hắn báo thù nữa.
Lôi Động tự nhận không phải người tốt lành gì, giết người chỉ trong nháy mắt nhưng cũng biết cái gì gọi là việc nên làm, có việc không nên làm. Cũng biết rõ nếu trong lòng có một lổ hồng thì nó sẽ càng ngày càng rộng.
Sau khi trầm ngập một lát, hắn trầm giọng nói:
- Trước tiên ngươi nói tình huống của cừu nhân đi.
- Tiền bối nghe xong trước tiên xin chớ vội xao động.
Lão giả họ Chu truyền âm nói:
- Người tiểu nhân muốn giết là người của gia tộc tu tiên Hà Đông Ngô gia khá nổi danh ở phụ cận, tên gọi Ngô Văn Long. Người này là cháu trai của tộc trưởng đương đại, từ nhỏ tư chất không tầm thường, được lão tổ của hắn giữ bên người tự mình dạy dỗ. Hôm nay bất quá chỉ mới 50 đã là nhân vật Trúc Cơ tầng ba đỉnh phong. Theo tiểu nhân thấy thì chẳng biết lúc nào sẽ đột phá đến tầng bốn, đến lúc đó báo thù càng khó.