Đại Ma Đầu Chương 273 -274 : Thiên Ma cung Hoàng Phủ Sách

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 273-274 : Thiên Ma cung Hoàng Phủ Sách


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan









Trên thực tế thì mười năm trước, tuyệt đại đa số người cũng không xem trọng Lôi Động. Lúc Lôi Động mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng một thì Hoàng Phủ Sách đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng bốn, thời gian mười năm thì liệu Lôi Động có thể đuổi theo được bao xa? Nhưng cũng có một số ít người nghĩ Lôi Động dám khiêu chiến Hoàng Phủ Sách, khẳng định là có lý do nào đó.

Rất nhanh, không đến mấy năm sau mọi người đã nghe tin Lôi Động ở trong Ma Điện bộc lộ tài năng. Ở bên ngoài đã sôi sục đồn đại về hắn, nói là hắn trong lòng Ma Điện, địch lại Đạm Thai Băng Vân, nộ trảm Vương Huy Tiêu Dao Đạo. Mà hai người này trong môn phái đều là những người tuổi trẻ nổi bật. Vương Huy đã chết, Tiêu Dao Đạo cũng phải né tránh cùng đám minh hữu khác không dám ra mặt, đã lâu không còn thấy hắn.



Nhưng Đạm Thai Băng Vân cũng từng nói qua một câu nói với bên ngoài, Âm Sát Song Anh phải sửa lại thành Âm Sát Song Anh Nhất Hùng mới đúng. Lôi Động Âm Sát Tông so với Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn chỉ hơn chứ không kém chút nào, mà Đạm Thai Băng Vân nàng cũng phải cam bái hạ phong.

Đạm Thai Băng Vân chính là một đệ tử kiệt xuất nhất trong vòng một trăm năm mươi năm qua của Thiên Âm Cung, hiện nay thanh danh của nàng cũng rất lớn, trở thành nhân vật thần tượng của những người trẻ tuổi bên chính đạo, mà ngay cả một ít hạng người có tên tuổi bên ma đạo đối với tên nàng cũng giống như sấm rền bên tai.

Nàng được như vậy mà lại đi tôn sùng Lôi Động, tự nhiên làm cho thanh danh của Lôi Động trong đám người trẻ tuổi trở nên quật khởi, cũng làm cho sinh tử chiến ước hẹn mười năm này tăng thêm vài phần gay cấn. Tuy vậy nhưng cũng có nhiều tên tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho rằng Đạm Thai Băng Vân đang cảm thấy trống trải trong lòng, vì thế cho nên mới không kể đến chính ma hai đạo, cứ như vậy đi tôn sùng một tên ma đạo mới nổi, có thể nói là khí độ phi phàm.

Nhưng mà Lôi Động đối với Đạm Thai Băng Vân lại có chút lý giải, hắn biết nàng cố ý làm như vậy. Thông qua phương pháp này làm cho Hoàng Phủ Sách sinh ra tâm tư cảnh giác. Hoàng Phủ Sách vốn không phải là hạng người hời hợt, nếu như hắn đã liều mạng tu luyện, sớm làm tốt chuẩn bị thì Lôi Động khó thoát chết dưới kiếm của hắn. Chính là bởi vì như vậy nên trong năm năm hắn đã tiến vào trạng thái bế quan sinh tử, ai cũng không biết hiện nay Hoàng Phủ Sách có tu vi như thế nào.

Đạm Thai Băng Vân lại càng muốn Lôi Động phải chết đi. Đối với diễn xuất bậc này của nàng, Lôi Động cũng không có phản cảm chút nào, ngược lại có chút thưởng thức là đằng khác. Đối với địch nhân, nhất là tử địch thì dù có sử dụng thủ đoạn đê tiện như thế nào cũng được, miễn là đạt được mục đích, không thể bàn đến chuyện hạ thủ lưu tình được.

Lôi Động thủy chung vẫn cho rằng, chỉ có giết chết địch nhân mới là cách xử lý địch nhân tốt nhất. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức mà thôi, nhưng điều này lại càng kích phát thêm ý niệm trong đầu Lôi Động nhất định phải diệt trừ nàng khi có cơ hội. Nữ nhân này không chỉ có thực lực phi phàm, mà tâm kế cũng có chút thâm trầm, tại thời điểm này nàng so với Đông Phương Phức và sư tỷ thì chắc chắn là lợi hại hơn.

Hiện nay hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong quảng trường lúc này cũng đã tập trung chờ đợi lên đến mấy nghìn người. Cao cao tại thượng chỉ có Kim Đan lão tổ mới có tư cách ngồi trên khán đài, lúc này cũng đã có năm người. Diễm Ma, Dương Mạc, Khô Cốt U Minh, còn có Vạn Quỷ Lão Tổ.

Những lão tổ khác nếu như không bế quan thì có lẽ cũng đã đến đây quan khán. Dù sao thì đây cũng là sinh tử chiến giữa hai đệ tử trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc của Âm Sát Tông, thành bại của bọn họ không những liên quan đến chuyện sinh tử của bọn họ, lớn hơn nữa còn liên quan đến Âm Sát Tông sau này.

Hiện nay một mạch Vạn Quỷ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, vừa xuất hiện một yêu nghiệt như Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói, tên Lôi Động kia cũng là hạng người vạn chúng chú mục. Có khả năng ở Tâm Ma Điện dùng lực lượng chèn ép các đệ tử tông phái khác liệu có thể đơn giản được hay sao?

Cái khác không đề cập tới, chỉ riêng chuyện một trăm năm trước Âm Sát Tông phái đệ tử tham gia đánh một trận ở Tâm Ma Điện kia, cuối cùng đều chết sạch không còn một người nào, lúc đó tư chất của bọn họ so với Hoàng Phủ Sách cũng không kém là mấy. Điều này cũng là nguyên nhân chính làm cho các lão tổ nguyện ý đến xem trận đấu này. Một nguyên nhân khác chính là người đã kiếm được nhiều tiền rồi thì lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mà đã thua tiền rồi thì tự nhiên phải muốn trở mình lấy lại. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhất là Khô Cốt lão tổ kia, nếu như lần này thua tiền thì thực sự là táng gia bại sản, không chỉ linh thạch thua sạch sẽ mà còn phải bán đi rất nhiều linh khí, pháp khí tồn kho, cùng với mấy sản nghiệp bên ngoài, lúc đó mới miễn cưỡng có thể trả được khoản nợ đánh cuộc. Có thể nói là nguyên khí đại thương.

Mà Diễm Ma và Vạn Quỷ thắng cuộc thì tựa hồ như thoáng cái đã trở nên phát đạt. Nhất là Diễm Ma lão tổ, có người nói để kiếm được tiền đã phải chuẩn bị rất nhiều, cuối cùng nếu thắng cuộc thì sẽ được một kiện cực phẩm pháp bảo, từ nay về sau sẽ trở thành một nhân vật không bình thường chút nào.

Về phần Vạn Quỷ lão gia hỏa thì tựa hồ như thoáng cái đã giàu có lên, nếu như không dùng cho mình tu luyện thì cũng có thể cấp cho môn hạ đệ tử làm phần thưởng, có thể giúp cho rất nhiều đệ tử Vạn Quỷ nhất mạch, bất luận là linh khí hay pháp khí chất lượng tốt đều có thể cung cấp cho đệ tử không kể đến tu vi của chúng.

Lúc đó tuy rằng vẫn không thể so sánh được với Thiên Ma Cung lâu đời kia, nhưng mà so sánh với các động quật và đỉnh núi khác thì đã không còn thua kém chút nào. Vạn Quỷ Quật trước kia là một địa phương như thế nào thì ai mà chẳng biết?

Chỉ có một điều mà mọi người không biết lúc này, đang chờ cuộc đấu còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang âm thầm quan sát...

Trên quảng trường có hai người nữ tử đứng sát ở trên vị trí đầu, hai người đều đang lẳng lặng đứng thẳng cách sân đấu không đầy ba thước. Bất luận là từ hình dáng bên ngoài hay là khí chất bên trong, hai nữ tử này đều là người nổi bật trong đám tu sĩ. Tuy vậy nhưng không có ai dám xúm lại bên người các nàng.

Đó chính là Âm Sát Song Anh, theo thực lực của các nàng không ngừng tăng trưởng, hiện nay mọi người chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ ngắm nhìn các nàng chứ không dám làm ẩu điều gì cả. Đông Phương Phức đứng ở bên trái, vẫn đeo khắn che mặt như trước, hai tay chắp phía sau lưng. Trong ánh mắt luôn cực kỳ bình tĩnh trước kia của nàng lúc này lại có một chút ba động, quay sang nữ tử bên phải mình nhẹ giọng truyền âm nói:

- Uyển Ngôn, có tin tức của Lôi Động chưa?

Đinh Uyển Ngôn mặc một bộ trang phục của nữ đệ tử Trúc Cơ kỳ, hiện lên vóc người tuyệt mỹ, đứng thẳng trước sân thi đấu.




Mười năm không gặp cũng không thấy nàng có chút biến hóa nào, thế nhưng trên chiếc trán xinh đẹp của nàng bớt đi vài phần non nớt, nhiều thêm một chút khí chất thành thục. Đôi mắt của nàng ngược lại kiên định và bình tĩnh hơn Đông Phương Phức rất nhiều, hồi âm lại nói:

- Yên tâm, hắn không có khả năng sai hẹn trận quyết đấu này đâu...

Đông Phương Phức cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng và Lôi Động tuy rằng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nhưng nàng cũng tin tưởng Lôi Động sẽ tuyệt đối không trốn tránh trận chiến này.

Thời gian từng giây một trôi qua, thẳng đến giữa buổi trưa mà vẫn không thấy hai người xuất hiện. Lúc này không chỉ có tu sĩ Luyện Khí kỳ và tu sĩ Trúc Cơ kỳ vây xem ở dưới phẫn nộ, ngay cả mấy vị Kim Đan lão tổ trên đài cao cũng có chút tức giận.

Hai tên tiểu tử kia cũng quá tự cao tự đại rồi, bọn họ nể tình đến xem hai người quyết đấu như vậy mà không ngờ chờ rất lâu rồi cũng không thấy bất kỳ ai xuất hiện. Trên đài cao lúc này đã có tám vị Kim Đan lão tổ, người xem bên dưới thì càng ngày càng đông, không những chỉ có đệ tử Âm Sát Tông mà còn có rất nhiều đệ tử các tông phái khác chạy đến xem trận chiến này, như là Tu La Thiên, Ma Ngục Tông, cùng với Âm Dương Hợp Hoan Tông.

Những tông phái này có một ít đệ tử kiệt xuất đều có quan hệ sâu xa một chút với Lôi Động. Tỷ như Ô Bằng Tu La Thiên, mang theo vài tên sư huynh đệ tỷ muội Trúc Cơ kỳ đến đây quan khán trận quyết đấu của Lôi Động. Tuy rằng trước đây Lôi Động đã từng cứu hắn một mạng nhưng hắn vẫn phi thường kiêng kỵ Lôi Động. Người này nếu tính về tâm trí hay thực lực thì đều có thể được coi là tuấn kiệt trong thế giới này.

Tu La Thiên lần này tới tám người, cả đám đều là người trẻ tuổi. Hiển nhiên bọn họ đều là những người trẻ tuổi nổi bật trong Tu La Thiên. Phàm là những người trẻ tuổi nhưng lại có thực lực đều có căn bệnh là vô cùng cao ngạo, lần này tuy rằng Ô Bằng lúc nào cũng nói Lôi Động thập phần lợi hại, nhưng trong lòng bọn họ không phục chút nào.

Nhóm Ma Ngục Tông lần này tới chín người, tất cả cũng là người trẻ tuổi. Nghĩ đến lúc sư tôn bọn họ nghe nói đến việc này, liền gọi bọn họ đến đây quan chiến một lúc. Dù sao thì người tuổi trẻ mà lại kiệt xuất bậc này lại công khai tỉ thí cũng không có nhiều. Người dẫn đầu Ma Ngục Tông là một người có thân hình cao lớn, nhìn từ xa trông như hạc giữa bầy gà.

Hắn có cá tính kiêu ngạo, lúc nào cũng duy trì cự ly nhất định với những người đi theo sau, tỏ ra độc lập so với những người khác. Tuy rằng Lệ Hồn Thiên chưa từng trực tiếp xung đột cùng với Lôi Động nhưng trong những lần giao dịch cũng cảm thụ được sự cường đại của Lôi Động.

Đương nhiên hắn cho rằng Đạm Thai Băng Vân nói cũng quá sự thật rồi, trên thực tế chỉ muốn hại chết Lôi Động mà thôi. Kiêng kỵ thì vẫn kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không cho rằng bản thân mình yếu hơn Lôi Động. Trong lòng Ma Điện hắn cũng được không ít chỗ tốt, cũng chiếm được một khỏa Tẩy tâm quả.

Những năm gần đây Lệ Hồn Thiên cũng luôn cố gắng liều mạng tu luyện, không những thế hắn lại có tư chất tuyệt hảo. Hiện nay thực lực của hắn đã là Trúc Cơ kỳ tầng bảy, lấy niên kỷ của hắn chưa đến bốn mươi tuổi mà đã có thành tựu bậc này, đích xác là một trang tuấn kiệt ưu tú.

Nhưng nhãn thần của Lệ Hồn Thiên lúc này chỉ rơi lên người Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn phía xa xa, trong lòng nổi lên tâm tình khó bình ổn lại. Tu vi của các nàng hiện nay đã là Trúc Cơ kỳ tầng tám, điều này làm cho Lệ Hồn Thiên hầu như tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu.

Chuyện tình như thế này có thể nói các nàng đều là yêu nghiệt cả, hết lần này đến lần khác lại mọc ra hai nữ tử này trong Âm Sát Tông. Đương nhiên cũng có người nói Đạm Thai Băng Vân lúc này cũng có tu vi Trúc Cơ kỳ tầng tám rồi, có thể nói nàng cũng là một yêu nghiệt.

Trong một góc phòng hẻo lánh có một đám nam nữ, nam tử màu da trắng xanh, quần áo tiêu sái hoa lệ, nữ nhân thì phong tư yểu điệu thướt tha yêu kiều, đủ mọi dáng vẻ. Mọi người đều đứng thẳng nhìn ngó xung quanh. Dẫn đầu đoàn người là một nữ tử, toàn thân mặc một bộ quần áo hồng sắc, tư thế oai hùng hiên ngang, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía trước.

Ngày hôm nay trên mặt nàng xuất hiện một tầng hồng sa, nhãn thần không khỏi có chút địch ý nhìn về phía một trong hai người Âm Sát Song Anh đằng trước, trong lòng nói thầm hóa ra người đó là Đinh Uyển Ngôn, quả nhiên là một nữ nhân rất giỏi.

Chỉ có điều tựa hồ như nàng ta kém mình rất xa.

Lúc đang định xem xét lại nàng tỉ mỉ kỹ càng thì Đinh Uyển Ngôn dường như có cảm ứng, quay lại liếc mắt nhìn Thích Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu chào.

Cái liếc mắt này làm cho trong lòng Thích Phỉ Phỉ nhất thời máy động, thầm nghĩ lẽ nào nàng ta lại nhìn thấu được mình sao? Trong lòng nàng không khỏi vì mang tâm kẻ trộm mà có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn mà quay sang nghĩ về Lôi Động. Mình mua giúp hắn nhiều thứ tốt như vậy, chẳng lẽ đã bị tiêu hao hay hư hỏng hết rồi sao, sao đến giờ này vẫn còn chưa xuất hiện?

- Tới rồi, tới rồi...

Trong đoàn người lập tức vang lên một trận xôn xao cuộn trào mãnh liệt, nhất tề đều hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, một đạo quang mang đỏ như máu đang hướng về phía sân tỷ thí bay tới.

***

- Là Hoàng Phủ Sách.

Người có ánh mắt sắc bén thoáng nhìn đã nhận ra Hoàng Phủ Sách.

Một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã lên sân khấu, bầu không khí có chút phiền muộn, bực dọc trước kia trên quảng trường thoáng cái lại sôi trào lên. Ánh mắt mọi người rơi lên thân hình Hoàng Phủ Sách, chỉ thấy toàn thân hắn bao phủ một đạo huyết khí tràn ngập, độn quang màu đỏ tươi mang theo một đuôi máu dài phía sau, sưu nhiên rơi xuống trước khán đài trên quảng trường, sau đó hành lễ với tám vị Kim Đan lão tổ:

- Hoàng Phủ Sách Thiên Ma Cung tham kiến các vị lão tổ.

Tiếp theo hắn lại đơn độc hành lễ với Dương Mạc:

- Tiểu Sách tham kiến sư thúc.

Dương Mạc mặc một bộ lam bào, nhãn thần thoáng nhìn qua Hoàng Phủ Sách, sau khi nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn thì sắc mặt không khỏi trở nên khoan khoái, cười nói:

- Sáu bảy năm bế quan sinh tử tu luyện, có lẽ ngươi đã ăn không chút vị đắng phải không? Bây giờ đã bước vào Trúc Cơ hậu kỳ tầng chín rồi, hình như ngươi còn chưa đến năm mươi tuổi phải không?

- Tiểu Sách năm nay bốn mươi tám tuổi, tu luyện đến nay đã được ba mươi lăm năm rồi.

Hoàng Phủ Sách trả lời câu hỏi, trong mắt tràn ngập thần sắc kiêu ngạo. Bốn mươi tám tuổi, ba mươi lăm năm tu luyện đã có thể bước vào Trúc Cơ hậu kỳ tầng chín, tuy rằng không phải là hiếm thấy trên đời nhưng mà cũng là người đáng để có thể kiêu ngạo. Chỉ có điều Hoàng Phủ Sách cũng biết tất cả những điều này đều là do Lôi Động bức ra mà thôi. Nguyên bản với tính tình của hắn thì sự khắc khổ trong tu luyện không thể nào mạnh mẽ như những người cùng lứa tuổi được, vì vậy cho nên thời gian trước tốc độ tu luyện của hắn vẫn không phải là cao.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-273-274-HPNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận