Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 337-338 : Tập sát
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Đến bây giờ cảm tình của Lôi Động đối với Âm Sát Tông đã cực kỳ sâu nặng. Âm Sát Tông không có ưu đãi quá lớn gì khác, cái đáng giá nhất chính là một khi đệ tử của mình xảy ra sự tình gì ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên của Âm Sát Tông chính là nổi giận báo thù. Cái loại không khí bao che khuyết điểm này khiến cho Lôi Động cực kỳ phấn khích. Tựa như lần này, Âu Dương Mật tự mình điều khiển Minh Vương Hào đến đây báo thù. Mà tông phái cũng bởi vì một tiểu đội của Chiến Đường mà không nói hai lời trực tiếp đánh vỡ thế yên bình bấy lâu nay. Trực tiếp khai chiến đối với Thiên Âm Cung.
Bởi vì bản thân của hắn cũng là một người như vậy, một người là thân nhân của mình cũng được, hay là huynh đệ của mình cũng thế. Một khi xảy ra chuyện, hắn đều không quan tâm đúng sai, Lôi Động sẽ đánh giết trước rồi nói sau. Bên trong Âm Sát Tông có rất nhiều người mình quan tâm, bằng hữu, thê tử, sư phụ, thân nhân. Thậm chí Lôi Động đã có thể cảm giác được, chính mình trên thực tế là đã huyết mạch tương liên với Âm Sát Tông. Mình chính là một phần tử của Âm Sát Tông.
Một cái tông phái, có thể trở thành đỉnh cấp tông phái, hơn nữa có thể duy trì trên vạn năm, tự nhiên là có đạo lý sinh tồn riêng của nó. Âm Sát Tông chính là dùng một phương thức độc đáo, khiến cho cảm tình của rất nhiều đệ tử đối với Âm Sát Tông đều cực kỳ thâm hậu. Cái cảm giác này đã được tương truyền qua rất nhiều thế hệ trong tông phái.
Đối mặt với nam tu sĩ ước chừng có tu vi Trúc cơ kỳ tầng thứ tám, Lôi Động chỉ cười lạnh một tiếng. Lựa chọn đột phá từ phía bên này có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Từ lúc Lôi Động bay đến bên này thì ba con quỷ vệ cũng được nhất nhất triệu hồi. Ở bên tronh ánh mắt hoảng sợ của tên tu sĩ trung niên Trúc cơ kia ba con quỷ vệ nhe rằng cười rồi xông tới. Ba con quỷ vệ cấp tám đủ để cho một tu sĩ Trúc cơ tầng thứ tám bình thường tuyệt vọng.
Về phần ba tên tu sĩ Luyện khí kỳ còn lại, Lôi Động trực tiếp xuất Vạn Quỷ Phiên. Lệ quỷ tinh nhuệ mãnh liệt xông ra như thủy triều, chia ra làm ba cỗ, đông nghìn nghịt như một đám côn trùng phân biệt truy đuổi ba tu sĩ kia. Đối mặt với đối thủ có cấp bậc như thế này, thậm chí là Lôi Động không cần tự mình ra tay, chỉ đứng chắp tay sau lưng, quan sát tất cả mọi chuyện.
Kẻ gặp tai ương đầu tiên chính là ba tên tu sĩ Luyện khí kỳ kia. Có lẽ bọn hắn có thể miễn cưỡng đối phó với hai ba mươi con lệ quỷ tinh nhuệ. Nhưng mà ở đây mỗi người đều phải đối phó với hơn một trăm con lệ quỷ tinh nhuệ và sáu con lệ quỷ đầu đàn. Đối mặt với thực lực vượt quá xa so với khả năng của bọn họ, căn bản là năng lực chạy trốn cũng không có. Tốc độ phi hành của lệ quỷ chính là cực kỳ nhanh.
Trên người của bọn họ giống như là bị một đám côn trÙng bâu lên vậy, từng chút huyết nhục, hồn phách của bọn hắn đều bị cả đám lệ quỷ tranh nhau cắn nuốt.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết liên miên không dứt. Vạn Quỷ Phệ Hồn, loại hình phạt này đã được Âm Sát Tông lưu truyền từ thật lâu trước kia. Bắt đầu từ trong Vạn Quỷ Phiên mà diễn biễn ra. Trực tiếp bị vạn quỷ cắn nuốt hồn phách huyết nhục, thống khổ mà chết. Hình phạt như thế khiến cho các đệ tử mới gia nhập Âm Sát Tông đều không rét mà run.
Về phần tên tu sĩ trung niên kia có tu vi không tầm thường, linh khí cũng không tồi. Trong lúc nhất thời rõ ràng có thể phân tranh cao thấp với ba con quỷ vệ cấp tám. Nhưng mà vài lần hắn muốn mở đường mà chạy trốn cũng không thể thoát được bị quỷ vệ đuổi giết. Ở trong chiến trường xa xa bỗng nhiên có một đạo bạch quang phóng lên cao. Đây chính là có đệ tử của Thiên Âm Cung thi triển bí thuật, chuẩn bị bỏ chạy trối chết.
Nhưng mà cái đạo bạch quang kia vừa mới dùng tốc độ cực nhanh lao ra liền bị số hai chờ đợi ở bên ngoài dùng Ác Quỷ Chướng vượt qua, hắn cười lạnh rồi chém xuống một kiếm. Cũng không phải là cứ thi triển ra bí thuật chạy trốn thì liền có thể trốn thoát.
Cả quá trình chiến đấu ước chừng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một nén nhang liền kết thúc. Tám gã tu sĩ Trúc cơ kỳ và bảy tám tên Luyện khí kỳ không có một ai lọt lưới. Ngoại trừ hai đội viên bị thương nhẹ do địch nhân phản công lại lúc sắp chết ra thì không có đội viên nào thiệt mạng. Xem như là một hồi toàn thắng.
Lôi Động cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ngoại trừ Ngự Quỷ Quyết ra thì hắn không sử dụng một chiêu nào khác, liền rất nhẹ nhàng thủ tiêu được tên tu sĩ trung niên kia. Dù sao thì ba con quỷ vệ cấp tám cũng không phải là đồ chơi. Ngay cả chính bản thân Lôi Động đánh nhau với chúng, nếu không sử dụng khôi lỗi chiến tranh thì cực diện cũng là thua nhiều hơn thắng.
Ngự Quỷ Quyết chính là như vậy, nếu ở trong tay có linh quỷ phi thường, vậy thì sẽ bồi dưỡng được quỷ vệ mạnh mẽ. Như vậy sẽ chiếm được ưu thế rất lớn khi chiến đấu với tu sĩ đồng cấp. Lôi Động chính là có được ba con thượng phẩm linh quỷ, hơn nữa cường độ thần niệm vượt xa tu sĩ cùng giai, thế cho nên hiện tại ba con quỷ bộc này đều là quỷ vệ cấp tám.
Sức chiến đấu của thứ quỷ vệ này gần như là không thua kém bao nhiêu so với một tu sĩ có tu vi cùng cấp. Ba con quỷ vệ đồng thời ra tay, tự nhiên là uy lực được nhân lên. Lôi Động thấy tên tu sĩ trung niên này tu luyện công pháp bình thường, nhưng có linh khí không kém. Vì vậy với thực lực của hắn có thể đồng thời đối phó với hai con quỷ vệ cấp tám đã là cực hạn rồi. Ba con quỷ về đồng giai với hắn, đây chính là cục diện hắn phải chết không thể nghi ngờ.
Thu hồi sinh hồn của hắn, nhốt vào bên trong Phong Hồn Châu. Sinh hồn của tu sĩ Trúc cơ tầng thứ tám, bất luận là để tế luyện Vạn Quỷ Phiên hay là Ác Quỷ Chướng cũng đều có tác dụng không nhỏ. Nhưng đây là thành quả tác chiến của tập thể, Lôi Động không có quyền tự ý giữ cái sinh hồn này cho bản thân mình. Nếu mà quá mức tư lợi, trực tiếp nhét chiến lợi phẩm vào túi riêng của mình thì sau này sẽ không còn ai muốn hợp tác với ngươi, dần dần ngươi sẽ bị bài xích ra khỏi đội ngũ.
Về phần tạp hồn của tu sĩ Luyện khí kỳ và huyết nhục của tu sĩ Trúc cơ kỳ thì cứ trực tiếp cho đám lệ quỷ ở trong Vạn Quỷ Phiên cắn nuốt là được. Dù sao thì lệ quỷ cũng cần phải ăn huyết nhục và sinh hồn. Nếu quá lâu không cho chúng nó ăn thì thứ nhất là sức chiến đấu sẽ dần dần yếu đi. Thứ hai nếu bụng đói quá lâu có lẽ sẽ cắn lại cả chủ nhân.
Hơi thu thập lại đám chiến lợi phẩm một chút. Vòng tay trữ vật và phong hồn châu đều giao cho Trương Hoành tự mình xử lý. Những người còn lại cũng nhanh chóng thu thập xong chiến lợi phẩm của mình. Trương Hoành lại lập tức phái người đi thăm dò Vô Hạ Chiến Thuyền. Còn hắn thì gọi Lôi Động cùng hắn đi sang chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn kia. Chiếc chiến thuyền lớn kia có thể trạng khổng lồ, vẫn còn giống như một con cá vừa mới ăn no xong. Vừa nhìn vào đó là có thể thấy rất nhiều hàng hóa được bốc xếp ở trên khoang thuyền.