Chương 342: Bảo bối chạy trốn. (1)
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Thanh âm quen thuộc kia vừa rơi vào trong tai của mình, thân hình của Lôi Động liền chấn động. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói.
- Làm sao lại chính là ngươi?
Tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên thì lúc này hắc khí trên người Thiên Ma đã tiêu tán đi, lộ ra thân thể mềm mại thon dài của nàng.
- Vì sao không thể là ta ?
Thanh âm của Thiên ma có chút phiêu đãng, hai tay đặt ở sau lưng nói.
- Bản tôn vốn dĩ là xuất thân từ Chiến Đường, khi có tu vi kim đan hậu kỳ thì đã được làm phó đường chủ của Chiến Đường. Sau này đạt tới nguyên anh thì lão đường chủ liền vui mừng nhường lại vị trí đường chủ cho ta còn hắn thì trốn ở phía sau ăn chơi hưởng lạc.
Lôi Động có chút không nói gì, lão tổ tông nguyên anh kỳ vừa rồi đã hù cho mình gần chết lại có thể chính là nàng. Ừ nhớ lại biểu hiện vừa rồi của chính mình, trong lòng Lôi Động cũng có chút tức giận.
- Ngươi kêu lão tổ tông rất dễ nghe, tiếp tục kêu thêm hai ba tiếng nữa cho ta nghe một chút.
Thiên Ma nhớ tới việc Lôi Động bái phục từ trước đến nay chưa từng có lúc vừa rồi thì trong lòng không nhịn được mà sảng khoái một trận.
- Nếu ngươi đã yêu thích như vậy thì ta sẽ thật sự gọi ngươi là lão lão?
Lôi Động cũng không nhịn được mà châm biếm lại nói.
- Càn rõ, bả vai của bản tôn có chút mỏi, nhanh lại đây xoa bóp cho bản tôn.
Phảng phất như là càng ngày nàng càng thích loại trò chơi này, nhất là cái bộ dạng quỳ lạy của Lôi Động lúc vừa rồi lại càng thuận mắt khiến cho nàng có chút vui mừng.
- Này này, ngươi cũng không được làm xằng bậy nha, ngộ nhớ có người…Này…!
Hơn nửa ngày sau Lôi Động mới lê cái thân thể mệt mỏi để trở về nơi đóng quân của tiểu đội một. Đây là một cái trang viện xa hoa, Đây là cái linh mạch ở bên dưới nơi ở của Trữ Tiêu và đám thuộc hạ đã chạy trốn. Lôi Động vừa mới về nhà, Trương Hoành liền vội vã tới an ủi một phen, khẩn tương truyền âm nói.
- Lôi Động, đường chủ đại nhân không có làm khó ngươi chứ?
Lôi Động thật ra rất muốn khóc lóc kể lể một phen về nỗi khó xử của mình. Đương nhiên nếu mà dám nói ra thì bà cô kia cũng sẽ không để cho mình có một ngày nào yên ổn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói.
- Không có việc gì, chẳng qua là đường chủ với gia sư là chỗ quen biết cũ, cũng có giao tình không tệ. Bảo tiểu đệ ở lại là muốn chỉ điểm việc tu luyện một chút.
Những lời này khiến cho Trương Hoành hâm mộ không thôi.
- Được tu sĩ nguyên anh tự mình chỉ điểm sao, thứ này chính là có tu tám đời cũng không thể có được.
Lại có chút cảm khái nói.
- Kỳ thật đường chủ của chúng ta đối xử rất không tệ đối với đám tiểu binh tiểu tốt như chúng ta,
Ngay sau đó hắn liền nói ra một ít tin tức lấy được từ chỗ Âu Dương thống lĩnh.
Lôi Động cũng im lặng không biết nói gì. Đích thực là hắn cũng có chút cảm động. Chuyện tình tiểu đội của Lôi Động thiếu chút nữa bị tập sát ở nam bảy mươi sáu đảo rơi vào trong lỗ tai của bà cô này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Cũng là bởi vì như thế nàng mới hạ quyết tâm cho tông phái, muốn cùng ganh đua dài ngắn với Thiên Âm Cung. Đương nhiên lần này tông phái cường ngạnh cũng không đơn thuần là bởi vì tiểu đội Lôi Động thiếu chút nữa bị tập kích. Chuyện đó chỉ là cái cớ, nhưng mà là ngòi nỗ chính thức.
Quan hệ của Âm Sát Tông đối với toàn bộ các muôn phái gọi là chính đạo bao gồm cả Thiên Âm Cung trong đó là đối địch với nhau.
Cũng không quá kỳ quái, hai cái đỉnh cấp tông phái này ở quá gần nhau. Tuy rằng đại bộ phận lãnh thổ quốc gia còn có Thiên Đạo Minh trung gian ở giữa, chỉ có một địa phương rất nhỏ ở giữa là có chút tương liên mà thôi. Nhưng mà hàng ngày va chạm với nhau, mâu thuẫn tích tụ giữa song phương cũng từng bước tăng lên, đủ loại xô sát xung đột, thù mới hận cũ càng ngày càng nhiều. Những mâu thuẫn này sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ.
Nguyên nhân tối trọng yếu trong đó chính là Quần Tinh Đảo ở trong hải vực của đông hải. Đây cũng là hải vực mà bên trong đó có số linh mạch nhiều không đếm xuể. Ở trong khu vực này cũng có không biết bao nhiêu tán tu và tiểu gia tộc từng bước di chuyển tới cái hải vực này. Bởi vì nơi này lúc đầu chỉ có phàm nhân ở, đại đa số tu sĩ là sau này mới chuyển tới chỗ này. Bởi vậy ở trong Quần Tinh Đảo của Đông Hải thì tỷ lệ phàm nhân ở cùng với tu sĩ cực kỳ cao. Diện tích của khu vực này có thể nói là vô cùng lớn, vượt xa lãnh thổ quốc gia của Âm Sát Tông, Thiên Âm Cung hoặc bất kỳ một tông phái nào khác. Số lượng tu sĩ đông đảo, vật tư sản xuất thiên nhiên cũng có nhiều vô cùng.
Âm Sát tông cũng đã đỏ mắt thèm thuồng khu vực của Thiên Âm Cung này từ rất lâu rồi. Khu vực này mỗi năm đều có thể thu được đại lượng tài nguyên. Mà Thiên Âm Cung cũng ghen ghét việc Âm Sát Tông quấy rối mọi việc của mình. Nhất là mảnh đất nam bảy mươi sáu đảo này. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng mà lại chiếm cứ vị trí giao thông trọng yếu. Mặc dù có một ít thuyền chiến phẩm chất tốt có thể vượt qua nam bảy mươi sáu đảo, trực tiếp bay tới đại lục. Nhưng mà đối với đại đa số tán tu và tiểu gia tộc mà nói thì nam bảy mươi sáu đảo lại là con đường giao thông trọng yếu khi ra vào hải vực Quần Tinh Đảo ở Đông Hải. Rất nhiều người dừng lại nghỉ chân ở chỗ này hoặc là mua bán hàng hóa linh tinh.
Địa phương trọng yếu như thế mà cũng bị Âm Sát Tông đi trước một bước mà khống chế được. Điều này đối với Thiên Âm Cung mà nói giống như là cảm giác cổ họng bị mắc xương. Quá khó có thể tiếp nhận nổi. Không phải chỉ có nam bảy mươi sáu đảo mà ngay cả ở trong hải vực của Quần Tinh Đảo, Âm Sát Tông cũng đã nhiều lần tranh đoạt tài nguyên với Thiên Âm Cung.
Bởi vậy, so với việc nói rằng song phương vì một cái sự tình nho nhỏ mà gây ra đại mâu thuẫn. Còn không bằng nói là mâu thuẫn của song phương đã đạt tới trình độ khó có thể hóa giải được. Nhất định phải dùng thủ đoạn chiến tranh để kết thúc cuộc tranh đua này.
Cũng may là ở bên ngoài song phương đều có tư thế dường như là thù hận không đội trời chung, liều mạng một sống một chết. Nhưng trên thực tế, tông chủ và nguyên anh trưởng lão của song phương đã gặp mặt và đàm phán qua. Cả hai bên đều nhất trí cho rằng nếu quả thật phải khai chiến thì sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải khống chế chiến tranh ở trong một phạm vi nhất định. Song phương dùng lực lượng cố định để chiến đấu với nhau, cuối cùng sẽ quyết định xem hải vực của Quần Tinh Đảo Đông Hải là thuộc về ai.
Hai đại tông phái có thể lý trí như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Tất cả mọi người đều là đỉnh cấp tông phái, thực lực hưng suy trong lúc đó sẽ có thể gia tăng hoặc yếu bớt. Nhưng trên thực tế, bất kỳ một cái đỉnh cấp tông phái nào, muốn hoàn toàn tiêu diệt được một cái đỉnh cấp tông phái khác hiển nhiên cũng là một sự tình rất khó có thể làm được.