Đại Ma Đầu Chương 349 : Khiêu chiến Kim Đan (thượng)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 349 : Khiêu chiến Kim Đan (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Vốn đối với cái loại người này, Ma Ngục Tông cũng không thèm để ý. Kẻ điên thì mặc kệ kẻ điên, chỉ cần hắn làm việc có lợi cho tông phái là được. Nhưng mà vào một ngày nào đó, chẳng biết tại sao tên điên này lại đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau lại xuất hiện trở lại, mà khi xuất hiện trở lại đã trở thành ác ma khiến cho cả tu tiên giới khiếp sợ. Liên tiếp vô cớ giết chóc, còn dùng những thủ đoạn cực kỳ đẫm máu để lăng nhục những nữ tu sĩ khác. Rất nhiều người vừa hận vừa e sợ hắn. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Huyết Ma.

Lúc ấy các đại tông phái tự xưng là chính đạo và Ma Ngục Tông đều sôi nổi phái ra các cao thủ đi đối phó với Huyết Ma. Đương nhiên những người kia có lẽ là thực sự muốn tiêu diệt Huyết Ma. Còn Ma Ngục Tông thì chỉ muốn đi bắt Huyết Ma trở về. Sau đó dùng đủ loại phương thức để khống chế hắn, khiến cho hắn tiếp tục trở thành một món vũ khí của tông phái.



Nhưng mà dường như mọi người cũng đã đánh giá thấp Huyết Ma. Chẳng biết tại sao mà Huyết Ma đã đột phá tới Nguyên anh kỳ. Tuy rằng cảnh giới vẫn còn chưa được củng cố vững chắc, nhưng mà sau khi liều mạng thu dọn mấy kẻ đuổi giết xong thì hắn liền chạy mất. Vừa trốn một cái đã trốn ra tới Đông Hải.

Kể từ đó, cũng tạo ra bi kịch tuổi già cho Vương Lôi nửa đời hạnh phúc. Thê tử bị lăng nhục ngay trước mặt rồi giết chết, con gái thì bị cắn nuốt ngay tại chỗ, điều này khiến cho Vương Lôi gần như bị sụp đổ, cầu khẩn, uy hiếp đối với Huyết Ma mà nói không hề có một chút tác dụng.

Ngay cả Vương Lôi cũng suýt chút nữa bị hạ độc thủ nếu như các cường giả của đỉnh cấp tông phái không theo dõi tìm đến. Khiến cho Huyết Ma kinh sợ mà thối lui. Hơn nữa các cường giả còn một đường truy đuổi hắn, cho đến khi Huyết Ma bỏ chạy ra khỏi mấy trăm vạn dặm bên ngoài Quần Tinh Đảo của Đông Hải.

Tới nơi đó, dù là cường giả của các đỉnh cấp tông phái cũng không thể truy sát được nữa. Bởi vì tiến xa hơn nữa đó chính là lãnh địa của hải tộc. Cao thủ của hải tộc chạy đến địa bàn của nhân loại, đó là tự tìm đường chết. Nhưng cường giả của nhân loại chạy đến địa bàn của hải tộc cũng là dữ nhiều lành ít.

Các cường giả này cũng chỉ có thể buông tha cho việc đuổi giết Huyết Ma. Sau đó liền chờ đợi một đoạn thời gian.

Ai nấy đều tự trở về tông phái của riêng mình.

Từ đó về sau, Huyết Ma cũng chưa bao giờ tái xuất hiện qua. Chuyện tình hắn từng tàn sát bừa bãi người trong thiên hạ cũng dần dần phai nhạt. Nhưng mà người thân của những người bị hại thì không thể quên được. Trong đó có Vương Lôi.

Đích xác, rất nhiều người chỉ sợ là không thể chịu nổi cái loại đả kích này. Vương Lôi cũng là như thế hắn bắt đầu không luyện khí cho người ta nữa. Bản thân thì lặng im ở trên một hòn đảo không có linh khí, mỗi ngày mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Dùng số tài sản mà hắn đã tích cóp mấy chục năm nay để không ngừng mua những linh dược hiếm thấy của người khác. Cố gắng đánh sâu vào tu vi.

Nhưng mà dục tốc bất đạt, tư chất của hắn vốn rất bình thường. Có thể tu luyện tới bước này hoàn toàn là dựa vào sử dụng vật phẩm để đạt được. Đối với cái loại chiến đấu tìm được đường sống ở trong hiểm tử thì gần như chưa bao giờ thử qua. Bởi vậy vô luận là hắn có tu luyện như thế nào thì tu vi đều bị vây hãm ở cảnh giới Kim đan sơ kỳ. Cho đến hôm nay, hắn đã hoàn toàn buông tha cho việc tu luyện. Một mình một người sinh tồn ở trên cái đảo nhỏ đó. Đã trở thành một tên phế nhân từ đầu đến đuôi.

Sau khi được nghe kể hết những việc mà Vương Lôi đã trải qua, Lôi Động cũng cảm thấy được muốn đến tận cửa để nhờ vả hắn chịu đáp ứng luyện chế Tu La Chi Dực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà vừa lúc đang nhàn rỗi không có việc gì làm, Lôi Động liền tìm hiểu vị trí của hòn đảo nhỏ kia một chút. Đương nhiên Lôi Động không có đi một mình mà là nhờ Trương Hoành điều khiển U Minh Cửu Hào chở mình đi.

Lôi Động cực kỳ cẩn thận. Có trời mới biết một lão yêu quái đã không còn để ý đến chuyện gì như vậy sẽ suy nghĩ như thế nào? Nếu mà cảm thấy chính mình không vừa mắt sẽ dùng một phát tát để giết chết mình thì sao? Đối với loại người không hề cố kỵ này, Lôi Động liền phá lệ cẩn thận, sử dụng U Minh Cửu Hào mà đi đến nơi!

Đó là một tòa tiểu đảo trụi lủi, thảm thực vật ở trên đảo rất thưa thớt. Nhìn qua là một mảnh có chút u tối, dường như là không có nửa điểm linh khí. Hòn đảo cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Ở giữa đảo có một tảng đá lớn, bên trên có xây một gian nhà tranh sơ sài. Ở trên một hòn đá bên bờ biển có một lão già quần áo rách rưới, râu tóc rối tung đang ngồi xếp bằng.

Chỉ thấy ở trên đùi của hắn có một chiếc cần câu, trong ánh mắt là một mảnh si ngốc và ngơ ngác. Cũng không biết được là hắn đang suy nghĩ cái gì. Những con sóng xô vào viên đá này, khiến cho những giọt nước văng lên bắn vào mặt hắn hắn cũng không hề hay biết. Hiện giờ U Minh Cửu Hào đang đứng chờ đợi ở bên ngoài cách đó hơn trăm trượng.

Mà Lôi Động thì cả người mặc giáp trụ, im lặng trôi nổi ở cách chỗ đó không xa. Đôi mày của hắn không nhịn được mà nhíu lại. Xem ra lão già này còn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái bị đả kích. Lấy cái loại trạng thái kia, chỉ sợ là việc này không thể thành công. Cũng may Lôi Động cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với chuyến đi lần này.

Nếu người này có khả năng luyện chế giúp đỡ mình, vậy thì tốt nhất. Nếu thật sự không được, khi nào có cơ hội sẽ gửi đôi cánh này về cho Uyển Ngôn bằng thuyền chiến của tông phái. Nhờ nàng đi tìm luyện khí đại tông sư trong tông phái luyện chế cho là được. Đương nhiên việc này sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Dù sao thì mình muốn là có thể đề cao tốc độ chạy trốn của bản thân ở trong trận chiến tranh này. Cố gắng để có thể còn sống mà chứng kiến chiến tranh kết thúc. Nếu không chỉ có thể thuần túy dựa vào vận may mà thôi.

Chính là bởi vì có loại tâm tư này nên tâm tình của Lôi Động cũng được thả lỏng, hắn chắp tay cất cao giọng nói:

- Vương tiền bối, tại hạ là đệ tử Lôi Động của Chiến Đường Âm Sát Tông. Tại hạ muốn nhờ tiền bối luyện chế giúp một món linh khí.

Vương Lôi vẫn si ngốc ngồi đó như cũ, không hề có nửa điểm phản ứng. Giống như là Lôi Động đến đây và có đang nói chuyện với hắn hay không không có nửa điểm quan hệ.

Lôi Động chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ người này đã bị phế rồi. Nghĩ vậy liền không khỏi có chút thương hại và đồng tình đối với hắn. Cũng không cưỡng cầu nữa, lại chắp tay trước mặt, thanh âm cung kính nói:

- Nếu tiền bối không chịu, vậy vãn bối liền cáo từ trước…

Dứt lời hắn liền xoay người bay về phía chiến thuyền.

- Đứng lại.

Vương Lôi giống như là đang si ngốc ở chỗ đó bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Sau đó nâng bàn tay lên điểm một chỉ về phía Lôi Động. Cái chỉ kình màu xanh giống như là một đạo kiếm quang vô cùng sắc bắn, tốc độ bắn đi nhanh như tia chớp, khí thế hùng hồn

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-349-q6Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận