Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 427 : Chiêu mộ thuộc hạ (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Trừ chiêu mộ những đồng đội này ra, Lôi Động còn có một kế hoạch lớn khác, nhắc tới năng lực và kế hoạch của tiểu đội cao cả này. Bởi vì nếu chỉ dựa vào vài món Cực phẩm linh khí, mang theo bọn họ tung hoành thiên hạ, không hề nghi ngờ, đây chính là một đám cản trở. Trước kia, thực lực của Lôi Động không đủ, cho nên dị bảo, chính là Phệ Hồn Tháp có công hiệu nghịch thiên, đào móc phát huy còn chưa đủ.
Nhưng hiện tại, thực lực đã tăng lên phạm vi lớn, tuy nhiên tu vi lúc này, chỉ có Trúc Cơ kỳ tầng mười. Nhưng mà, hắn đã có vốn liếng chống lại được tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Có phần vốn liếng này, Lôi Động quyết định bắt đầu phát huy uy lực của quỷ bộc một chút. Trải qua mấy năm ở chung với nhau, Lôi Động cảm thấy những người đồng đội này, đều tương đương đáng tin cậy. Cho nên nhân cơ hội này, cho bọn họ mỗi người hai con Thượng phẩm linh quỷ. Vì thế, Lôi Động còn đặc biệt hạ lệnh, tích lũy linh hồn Trúc Cơ, huyết nhục các loại.
Mà bản thân của Lôi Động, cũng chuẩn bị từ súng bắn chim đổi thành pháo một chút, kể từ bây giờ điều khiển Thượng phẩm linh quỷ, thử xem có thể tấn chức lên Cực phẩm linh quỷ hay không, Ngự Quỷ Quyết, tuy chính là bí thuật bất truyền của Âm Sát Tông. Nhưng mà, trên khắp thiên hạ, người hiểu được Ngự Quỷ Quyết rất nhiều. Từ nuôi dưỡng quỷ bộc, vốn cũng không phải là cái gì quá cao sang. Chỉ là, Ngự Quỷ Quyết của Âm Sát Tông, trải qua vô số năm cải thiện, cải tiến. So với những Ngự Quỷ Quyết hàng thông thường, có không ít khác nhau. Tỷ như, tu sĩ có thể tu luyện Ngự Quỷ Quyết, càng tiết kiệm cường độ thần niệm. Ý tứ khác mà nói, thần niệm ngang cấp, người tu luyện Ngự Quỷ Quyết của Âm Sát Tông, so với những người tu luyện Ngự Quỷ Quyết khác, có thể điều khiển cấp bậc quỷ bộc, số lượng, cũng chiếm được ưu thế cao hơn.
Ngoài ra, Ngự Quỷ Quyết của Âm Sát Tông, trong lúc huyết tế linh quỷ, có thể càng thêm đơn giản kích thiên phú pháp thuật của linh quỷ. Khác biệt lớn nhất, đó chính là U Minh đại pháp, không biết những tu sĩ chơi quỷ ở Triệu châu này, tồn tại loại công pháp giống như U Minh đại pháp hay không. Nhưng tại quê quán Lôi Động tại Khang châu, U Minh đại pháp chính là pháp thuật đặc biệt của Âm Sát Tông, không còn phân bộ.
Mọi người đều biết, U Minh đại pháp có khả năng tăng sức chiến đấu của quỷ vật lên, hiệu quả cực kỳ rõ ràng.
Đương nhiên, cũng không phải nói Ngự Quỷ Quyết của Âm Sát Tông, chính là đệ nhất của thế giới này. Dù sao trên trời dưới đất, kỳ nhân dị sĩ nhiều lắn. Đối với Lệ Quỷ Tông của Triệu châu này, Lôi Động muốn tỷ thí với một đệ tử Trúc Cơ kỳ của tông phái này, xem bọn họ chơi quỷ như thế nào. Mà đến đây, cũng muốn từ Lệ Quỷ Tông, phải chăng có thể lấy được Ngự Quỷ Quyết của bọn họ hay không, có thể cung cấp cho đội hữu sử dụng. Về phần sau đó có bị Lệ Quỷ Tông đuổi giết hay không, Lôi Động không quan tâm chút nào. Dù sao, trong kế hoạch của Lôi Động, đó là rời khỏi Triệu châu, đi thẳng đến Khang châu.
Mọi người rất nhanh thu thập xong chiến lợi phẩm, nhất là Tiền La, cầm theo hai cái linh hồn của tu sĩ Kim Đan bay ra, cùng với phong hồn cầu trữ vật thủ trạc các loại, nhìn Lôi Động cười mỉm nói:
- Lôi lão đại, xem ra, ta lại phát một số rồi.
Từ khi Lôi Động... "Xả thân" cứu mọi người, Tiền La cảm kích, cộng thêm hắn luôn có trực giác Lôi Động có đại tiền đồ. Từ sau lần đó trở về, vẫn gọi Lôi Động lão đại, nói thế nào cũng không chịu đổi giọng.
Tiền La đem tất cả mọi thứ tập trung lại, cẩn thận tính toán qua, mới tất cung tất kính giao cho Lôi Động:
- Lôi lão đại, lần này mua bán thu hoạch coi như không tệ, tổng giá trị có lẽ ba ngàn một trăm vạn linh thạch.
Nhắc tới mấy chữ số này, Tiền La cũng có chút vui mừng hớn hở. Từ khi cho Lôi lão đại đi vào nhóm tới nay, cơ hội phát tài càng lúc càng nhiều. Năm sáu năm qua, con số phát tài như hiện nay, đã mười một lần. Mà tu sĩ Kim Đan chết trong tay của bọn họ, đã lên tới con số mười ba. Tiền La trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, đời này còn có cơ hội, tiêu diệt nhiều tu sĩ Kim Đan như thế.
Ngay cả bọn người Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử. Đối với tu sĩ Kim Đan, từ lâu đã không còn tâm lý sợ hãi nữa. Dù sao, cho dù là ai nhìn thấy nhiều tu sĩ Kim Đan như thế chết trước mặt của mình nhiều như vậy. Từ lâu rồi, cũng không còn mang tâm lý sợ hãi Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan đã chết nhiều như thế, tu sĩ Trúc Cơ kỳ chết trong tay của tiểu đội, nhiều vô số kể.
Giết được nhiều cường giả, tăng thực lực của mọi người lên cao, cũng đạt tới độ cao không tầm thường. Lúc này, Lôi Động và các đội viên, đã có khí tức cường giả lành lạnh.
Sau khi đi về Thương Lan Đảo, sát khí trên người phát ra khí thế uy nghiêm, cũng không có người nào dám dễ dàng khiêu khích.
- Không sai biệt lắm, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi có bằng lòng đi theo ta về Khang châu chơi đùa hay không? Nhưng ta cũng phải nói trước, trên đường đi phi thường nguy hiểm. nguồn tunghoanh.com
Sau khi Lôi Động bình thản tiếp nhận toàn bộ chiến lợi phẩm, lại ném trả lại cho Tiền La:
- Quay đầu lại xử lý một chút chuyện, đều đổi thành linh thạch.
Tiền La trước tiên đứng ra trả lời, nghiêm mặt nói:
- Lôi lão đại, không dối gạt ngài. Triệu châu này không có gì đáng cho Tiền mỗ lưu luyến nữa cả. Người nhà trước kia, cũng đã sớm chết già. Về phần tông phái và đám đồng môn, hừ hừ. Về phần nguy hiểm trên đường đi, lão đại ngươi còn không sợ, Tiền La ta sợ cái gì? Đương nhiên, nếu như lão đại ngài có thể thành tựu Nguyên Anh, cũng nên dẫn theo tiểu La ta a.
Tiền La tập trung tinh thần, sau đó nghĩ tới Lôi Động. Đầu tiên là cảm kích, cùng kính trọng. Thứ hai, cũng nhìn thấy hi vọng, có thể phát triển tốt nhất.
- Nguyên Anh, ta ngay cả Kim Đan đều chưa đạt tới. Còn nói gì Nguyên Anh.
Lôi Động thấy đường đường tu sĩ Kim Đan, vẻ mặt nịnh nọt, cũng không thấy có gì kỳ quái.
- Dựa theo tốc độ tu luyện của lão đại ngài, Kim Đan đã không xa, Nguyên Anh là khẳng định. Ta cũng nguyện ý đi theo lão đại, ngài đi nơi nào, ta sẽ đi nơi đó.
Thượng Quan Hồng, tuy bình thường nhìn thấy hắn mang theo kiêu ngạo, giống như nhị thế tổ còn trẻ đắc chí. Nhưng ở chung lâu, cũng sẽ phát hiện thằng này thực chất bên trong, kỳ thật là hèn mọn bỉ ổi. Một khi chuyện đã được hắn nhận định rồi, sẽ biểu hiện ra bộ mặt khác.
- Lão đại, trước kia đã nói qua, thề sống chết nghe theo!
Triệu Qua thần sắc nghiêm nghị nói ra.
- Cũng tốt, trước kia chỉ nghe nói qua Khang châu, nhưng chưa từng đi qua a.
Thanh Nương Tử lườm Lôi Động một cái sâu kín, sau đó lại cười vũ mị:
- Đi chơi cũng tốt.
- Rất tốt, nếu mọi người đã không có ý kiến, chúng ta bắt đầu hành động.
Lôi Động nhàn nhạt lườm mọi người, nói:
- Trước khi đi, chúng ta còn một số công việc cần làm. Trong đó liên lụy đến một ít cơ mật. Nếu người nào trong quá trình này nói ra, muốn rời ly khai, như vậy, cũng đừng trách Lôi mỗ tâm ngoan thủ lạt trở mặt vô tình.