Đại Ma Đầu Chương 487 : Sống sót sau tai nạn (thượng)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 487 : Sống sót sau tai nạn (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Ba người đi theo sau ba mươi dặm, đi tới quảng trường theo lời của thánh nữ. Bỗng nhiên, một đám thần niệm phụ thể lên người của lệ quỷ, lại cảm nhận được một cổ uy áp tàn bạo không cách nào kháng cự, nhưng ngay sau đó, sợi thần niệm kia biến mất sạch sẽ. Lôi Động là chủ ý thức, cũng triệu hồi về. Sắc mặt có chút khó coi, nói:

- So với Bạch Cốt Ma Quân, còn mạnh hơn rất nhiều, thâm bất khả trắc.

Thánh nữ cùng Đạm Đài, đưa mắt nhìn nhau. So với Bạch Cốt Ma Quân còn mạnh hơn, chẳng phải thấp nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ sao?

Nhưng mà, không đợi ba người có chỗ phản ứng, lại nghẹn họng trân trối, chỉ thấy được, ngoài mấy chục dặm, một đầu Phi Long thể trạng cực kỳ to lớn khủng bố, từ từ vỗ cánh tay lên, từ đầu đến cuối, dài ít nhất hơn mười dặm.



- Cái này, điều này sao có thể?

Đột nhiên trái tim Lôi Động trì trệ, vạn phần giật mình nhìn đầu Phi Long tràn ngập khí tức man hoang khủng bố kia. Lớn, thực sự là quá lớn. Thời điểm chậm rãi bay lượn trên không trung, nó giống như hòn đảo nhỏ lơ lửng. Vừa rồi dùng một con lệ quỷ thăm dò, tuy đối phương biểu hiện ra thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng so sánh với hiện giờ, vẫn chênh lệch khá xa.

Cường đại đến mức người ta không thể kháng cự lại uy áp, mặc dù không có đặc biệt nhắm vào ba người, thực sự làm cho người ta không cách nào đứng vững được, cứ như bị áp lực cực lớn đè nặng xuống đất.

Thánh nữ vĩnh viễn không được tháo khăn che mặt ra, lúc này lại bồng bềnh phiêu đãng bay ra ngoài, lộ ra dung nhan mang đậm phong tình dị vực, dung mạo vô cùng tuyệt mỹ. Nhưng nàng cũng giống như Đạm Đài Băng Vân, sắc mặt trắng như tuyết, ẩn ẩn hiện ra nét hồng. Ai cũng biết, cho dù nó từng bị cấm chế mấy vạn năm trước, nhưng thực lực vẫn tăng trưởng, cũng tuyệt đối đã sớm có khả năng bài trừ cấm chế.

Đầu Phi Long khổng lồ kia, có lẽ đã chú ý tới ba nhân loại bé nhỏ kia. Con mắt không chút đếm xỉa đảo qua ba người, giống như muốn ép tan thần hồn của người ta. Trên mặt của Lôi Động hiện ra nụ cười đắng chát, nói:

- Hôm nay chúng ta xui xẻo thật rồi, thực lực cách biệt nhau quá lớn, đầu Phi Long kia, chỉ sợ hắt xì một cái cũng có thể tiêu diệt chúng ta.

- Lôi Động ngươi còn có tâm tư nói giỡn sao?

Trong âm thanh của Đạm Đài Băng Vân, tràn ngập cảm giác run động và sợ hãi nói không nên lời. Ngược lại cũng không phải nàng thực sự sợ chết. Nhưng mà, cả đời này, sinh linh nhìn thấy tồn tại cường đại hơn mình vô số lần, loại cảm giác sợ hãi trong tâm lý trời sinh không cách nào áp chế được.

- Ta cũng không phải nói giỡn, chỉ nói một sự thật thôi. Ơ, thì ra thánh nữ ngươi lớn lên xinh đẹp như thế a.

Lôi Động nhìn thấy dung mạo của thánh nữ, nói:

- Lôi Động ta cũng không oan uổng, có hai đại mỹ nữ cùng chết chúng, đáng tiếc ah đáng tiếc!

- Lôi Động ~

Đạm Đài Băng Vân cũng là lần đầu tiên bị người ta dùng phương thức này đùa giỡn, mà người nói lại là Lôi Động. Nhịn không được mà xấu hổ, nhưng sau đó biến thành tức giận, quát:

- Nói nhăng cuội gì thế? Nhanh nghĩ biện pháp đi, không phải ngươi có rất nhiều mưu ma chước quỷ sao?

- Băng Vân muội muội, ngươi cũng đừng có gấp.

Thánh nữ cũng bị Lôi Động ảnh hưởng, tinh thần cũng hơi nhẹ nhõm một chút. Nhưng mà, thần sắc tuyệt vọng lại không có biến mất, nói:

- Tuy không cách nào xác định được thực lực của Thượng Cổ Phi Long này, nhưng mà, từ uy áp mà nói tản ra, ít nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có thể là cấp bậc Hóa Thần. Trước mặt thực lực tuyệt đối, chúng ta ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có.

Sắc mặt Đạm Đài Băng Vân có chút không cam lòng, nhưng dù thế nào, nàng cũng biết thánh nữ nói là sự thật. Chuyện này giống như phàm nhân, đối mặt với Đạm Đài Băng Vân nàng vậy, đó chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối, bản thân không có khả năng chạy trốn, tinh khí thần, giống như bị rút sạch, nói:

- Chẳng lẽ, Đạm Đài Băng Vân ta thật sự chết ở đây sao?

- Đạm Đài, ngươi cũng đừng quá thương tâm, tuy ta biết rõ, với tư chất của ngươi, trong một đời trẻ tuổi ở Khang châu cũng là người nổi bật nhất, thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà, từ xưa tới nay, thiên tài chết giữa đường cũng không ít sao?

Lôi Động cười khổ nhún nhún vai nói:

- Chúng ta đang sinh tồn trong một đại thế giới vô cùng thần bí mà vĩ đại, là kẻ đáng thương đau khổ giãy dụa mà thôi.

- Lôi Động, ngươi cũng không cần xem nhẹ bản thân mình.

Đạm Đài Băng Vân thở dài nói:

- Trong đồng lứa trẻ tuổi ở Khang châu này, chỉ sợ phải tôn ngươi làm đầu rồi. Đáng tiếc, đạo của chúng ta bất đồng, Âm Sát Tông cùng Thiên Âm Cung, cũng là tử địch. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.

- Đạm Đài, lời này của ngươi sai rồi.

Lôi Động bĩu môi khinh thường nói:

- Rốt cuộc gia nhập Âm Sát Tông, hoặc là Thiên Âm Cung? Là ngươi tự mình quyết định được sao? Nghĩ tới thời điểm Lôi mỗ ta còn nhỏ tuổi, có mơ ước được gia nhập danh môn chính phái chân đạp phi kiếm, áo trắng bồng bềnh, tiêu dạo tự tại. Nhưng mà, sinh ra trong phạm vi của Âm Sát Tông, lại có biện pháp gì? Theo lời của ngươi nói, hình như ta sinh ra tại quốc gia trong phạm vi của Âm Sát Tông là sai sao?

Đạm Đài Băng Vân trì trệ, từ nhỏ nàng được sư môn dạy bảo, chánh tà bất lưỡng lập. Mặc dù mình xuất đạo lịch lãm rèn luyện đến nay, gặp được không ít người tà đạo trong ma giáo, nhưng cũng không thể nói tất cả bọn họ đều là người dơ bẩn. Trong đó cũng có Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức là những thế hệ tuyệt đại phong hoa. Nhưng mà, chỉ một câu chánh tà bất lưỡng lập, vẫn đeo bám lấy nhân sinh quan của nàng. Hôm nay nghe được Lôi Động nói như vậy, bỗng nhiên trong nội tâm có cảm xúc không biết nên nói gì.

- Nếu như ngươi nguyện ý cải tà quy chính, ta nguyện ý bảo đảm cho ngươi, gia nhập Kim Cương Tự.

Con mắt Đạm Đài Băng Vân sáng ngời, nhưng ngược lại tiếc hận, nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại, chúng ta sắp phải chết rồi.

Lôi Động nghe vậy nhịn không được cười lên, nói:

- Đạm Đài ngươi đúng là thú vị, Thiên Âm Cung đúng là có bản lãnh, đem một nữ tử cực kỳ thông minh như ngươi biến thành như vậy, ta đúng là bội phục. Bỏ đi, Lôi mỗ thân ở Âm Sát Tông, rất tốt. Cũng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí.

Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía con Phi Long khổng lồ có uy áp khiến người ta không thể phản kháng, hơi có nghi hoặc, nói:

- Có chút kỳ quái a, đầu Phi Long kia sau nửa ngày, hình như đang nghe chúng ta nói chuyện phiếm a?

Thánh nữ cùng Đạm Đài Băng Vân, cũng kinh ngạc nhìn đầu Phi Long kia, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc nghi hoặc khó hiểu.

Ba người đều là thế hệ phi thường thông minh, trong nháy mắt đã cẩn thận suy nghĩ đại khái, vừa rồi sợ quá phát mộng, cho nên không có lưu ý. Xa xa nhìn lại, trong đôi mắt của đầu Phi Long khổng lồ kia, tràn ngập linh động và có chút tò mò. Đó chính là dấu hiệu của sinh mạng có trí tuệ. Nói cách khác, đầu Phi Long này, đã thoát ly thú tính, không biết lúc nào, đã khai mở trí tuệ. Lúc này mới không giống như yêu thú trí tuệ thấp, trực tiếp công kích ba người.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-487-huPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận