Đại Ma Đầu Chương 823 -824: Khách nhân thần bí tới thăm.

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 823-824: Khách nhân thần bí tới thăm.

Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda




Tuy hắn tự nhận thực lực mạnh hơn hai đồng bạn, nhưng cũng chỉ mạnh hơn nửa phần mà thôi. Chênh lệch không xa, cho nên không thể áp chế hai người, đối với chuyện đồng bạn kiệt ngao bất tuần, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Âm thanh Huyết Đồng Tửlạnh nhat, nói:

- Chúng ta tiếp tục đi thôi, tuy u ám hư không này ít ai lui tới, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cần sớm tìm được di tích của Minh Vương, lấy được vật kia. Nếu không, trì hoãn kếhoạch của chủ thượng, ba người chúng ta không ai gánh vác nổiđâu.

Dứt lời, thân hình của hắn nhoáng lên, không thấy hắn làm động tác như thế nào, cũng phá vỡ hư không, quỷ dị xuất hiện bên ngoài vài dặm, không gian giống như không chút sứt mẻ, có thểthấy được khả năng khống chế không gian pháp tắc của hắn đãđạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh.



- Hừ, thằng lùn chết tiệt này, đồ chết tiệt biến thái, suốt ngày chủ thượng với chủ thượng dọa chúng ta, sớm muộn gì cũng phải cho hắn ăn đau khổ.

Tuy Mị Xà có oán niệm rất mạnh với Huyết Đồng Tử, lại lải nhải một câu, lúc này thân hình hóa thành yêu khí, nhanh chóng đi vềphía trước.

Ngược lại tên đại hán mặt sẹo tên là Đạt Tạp kia, là người không nói lời nào, trực tiếp dùng phương thức trực lai trực vãng, theo sát phía sau hai người, hắn lúc này, khí lãng cuồn cuộn, chấn đắc không gian có chút run rẩy. Vừa rồi ba người hiển lộ khí thế, làm cho những yêu thú ven đường cảm nhận được, nhao nhao trốn tránh, làm gì dám đi ra tiếp nhận rủi ro chứ?

Lại nói Lôi Động lúc này, hắn tiến vào trạng thái kỳ lạ. Những năm gần đây, thực tế hắn chỉ tiến vào trạng thái nửa hôn mê, tuy nói ý thức mông lung, nhưng cũng có, lờ mờ cảm ứng được tin tức từ ngoại giới. Tỷ như Tà Phượng không lời khỏi hắn, chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, không hề đứt đoạn rót hỗn độn linh khícho hắn, chữa thương giúp hắn. Những chuyện này hắn ghi nhớ trong nội tâm.

Nhưng mà, chuyện này giống như giấc mộng vậy, mặc cho LôiĐộng cố gắng như thế nào, bản thân mình không cách nào tỉnh táo lại. Lại nói đời này, đây là lần đầu tiên hắn gặp trạng thái lạnhư thế. Nhưng sau khi tiệp cận màn hào quang kia, Lôi Động lại có một ít cảm giác khác lạ, chỉ cảm thấy trong màn hào quang kia, giống như có thứ gì đó kêu gọi hắn, mà Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp (ghép hai tên của nó lại với nhau), lúc này run lên nhè nhẹ, chắc chắn có thứ đặc thù gì đó liên quan tới nó.

Nhìn hoàn cảnh đặc thù chung quanh, Lôi Động không phải mới gặp lần đầu tiên. Thời điểm trước kia Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp gặp được đồ vật liên quan tới mình, luôn sinh ra phản ứng kỳ lạ. Mà phản ứng lần này, dường như kịch liệt chưa từng có. Cho đến khi Tà Phượng công kích trận pháp, cưỡng ép phá tan màn năng lượng bảo vệ, sau khi tiến vào, cảm giác kỳ lạ này, cảm ứng của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháo cũng rõ ràng hơn, run rẩy điên cuồng vàkịch liệt.

Lôi Động cũng cảm nhận Nguyên Anh của mình chấn động mạnh mẽ, kể từ đó, chuyện kỳ diệu từ từ phát sinh, Lôi Động mơ hồ cảm nhận được, ý thức của mình từ từ rõ ràng hơn giống như cóđồ vật gì đó, không ngừng hô hoán hắn.

Cũng trong lúc này, hai cổ khí tức uy áp khổng lồ tự nhiên sinh ra, phiến kiến trúc to lớn kia, giống như có đồ vật tỉnh lại. TàPhượng ngoài sợ hãi thán phục ra, trước tiên cũng phát hiện nguy hiểm này, biến sắc, vừa định lui về phía sau, nhưng đột nhiên quay đầu lại, lỗ thủng cưỡng ép phá vỡ đã khép lại một nửa, tàu cao tốc loại nhỏ khó có khả năng đi ra ngoài.

Tuy nói thâ hình nhỏ nhắn của Tà Phượng có thể nhanh chóng bay ra ngoài để thoát chết, cho dù nàng có thực lực, một mìnhđối kháng tránh né Cực Âm Thiên Lôi trong thời gian ngắn, có lẽ vấn đề không lớn, nhiều lắm chỉ bị tổn thương mà thôi. Nhưng mà, vừa định bỏ chạy, bỗng nhiên nghĩ tới Lôi Động trên tàu cao tốc, đành phải cắn hàm răng, hung hăng dậm chân một cái, nhanh chóng vọt vào phòng, ôm lấy Lôi Động.

Vừa định mang theo Lôi Động chạy ra bên ngoài, vòng bảo hộ năng lượng bên ngoài, giống như có cái gì đó kích thích trận pháp, cho nên tốc độ khôi phục của hào quang nhanh chóng hơn, với uy năng của Tà Phượng, cũng không cách nào mang theo Lôi Động mà thoát được. Một bước, chỉ muộn một bước, TàPhượng cùng Lôi Động, song song bị nhốt trong vòng bảo hộ. Không, còn có một Hóa Thần cấp U Minh Huyền Xà.

Trước quảng trường chính khổng lồ của cung điện, tổng cộng cóhai mươi bốn pho tượng đứng nghiêm trang, mỗi một pho tượng, đều cao vài chục trượng, một thân áo giáp trên người, thần thái khác nhau mà trông rất sống động. Hai pho tượngđứng trước, thình lình phát ra tiêng nổ mạnh, nhất là các đốt ngón tay, từ từ hoạt động.

Bỗng nhiên lúc này, hai tên cự nhân kia, pho tượng khổng lồ cao vài chục thước, đột nhiên đôi mắt lớn bắn ra tinh quang làm cho người ta khiếp sợ. Không biết chúng ngủ say bao lâu, nhưng trong nháy mắt đã phục sinh sống lại.

Thùng thùng ~

Chân lớn của hai pho tượng khổng lồ đạp một cái, giống như hai ngọn núi nhỏ, bay lên không trung, xé rách không khí, vô cùng chuẩn xác bay về hướng của Tà Phượng.

Dùng thần niệm cường đại của Tà Phượng, làm sao không cảm ứng được dị thường chứ, lúc này dẫn đầu tế mười hai Hắc Phượng Kỳ, chậm rãi lưu chuyển xung quanh nàng, cùng lúc đóhét to một tiếng:

- Huyền Xà, hóa thành bản thể, chuẩn bị tác chiến.

Đầu U Minh Minh Huyền Xà kia, cũng là sinh vật sống trong u ám hư không này lâu năm, từ trước đến nay đã có thói quen dùng bản thể chiến đấu, hóa thành nhân hình, chỉ sợ sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Sau khi nghe Tà Phượng quát lên. Tuy nói không biết hai pho tượng vừa thức tỉnh là thứ gì, nhưng TàPhượng có thể cảm ứng được, hai thứ vừa thức tỉnh, vô cùng cường đại.

Trên thực tế cũng đúng là như thế, tồn tại cường đại có thể bố trí thủ bút như thế, làm sao có thể phóng một ít yêu thú rác rưởi thủ hộ cung điện lớn như thế chứ?

Oanh ~ oanh.

Phía chân trời giống như bị xé rách, hai bóng đen cực lớn nhanh chóng bay lên không trung, thân hình cực kỳ biến thái dừng lại giữa không trung, thân hình cực lớn, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào Tà Phượng cùng Huyền Xà xâm lấn. Tênđầu tiên mở miệng nói, giọng ồm ồm:

- Người xâm nhập, dám can đảm phá hư trận pháp, xâm nhập Minh Vương Điện, còn không mau thúc thủ chịu trói, thỉnh tội với Minh Vương.

- Cái gì? Minh Vương?

Tà Phượng quá sợ hãi, trên mặt lộ ra nét vui mừng và sợ hãi. Không ngờ nơi đây chính là cung điện của Minh Vương trong truyền thuyết, đương nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà hai tên thủ vệ nguy hiểm này, đương nhiên không dễ chọc, bộ dáng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, nguy cơ thì nguy cơ, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ luôn song hành cùng nhau.

Minh Vương là ai? Ở trong Cửu Châu lục vực này, có thể nói làđại năng nổi tiếng trong lịch sử, đã từng là người thống trị Minh Vực, thực lực cường đại đến mức tận cùng, nghe nói là tồn tại cóthể đánh đồng với chí cường giả của Tiên Ma nhị tộc. Muốn nói Lôi Động và Minh Vương, tuy niên đại cách nhau rất xa, nhưng cũng hơi có chút liên quan.


Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-824-CtQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận