Đại Ma Đầu Chương 871 -872: Gà đất chó cảnh.

 Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 871-872: Gà đất chó cảnh.


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan









- Bất luận là ai thì tu vi cũng đều là của mình.

Tâm tình của Lôi Động vui vẻ hiếm thấy, trên mặt cười cười, lắcđầu nói.

- Ngươi tu luyện cũng không phải chỉ là vì muốn làm tứ thúc vui, mà là vì sống sót, bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mình.

- Tứ thúc, người nói ta không hiểu. Ta chỉ biết là ông nội và phụ thân, mẫu thân luôn luôn bắt ta tu luyện khiến cho ta thực không thoải mái. Nhưng mà tứ thúc nói ta cần cố gắng tu luyện thì ta sẽ cố gắng tu luyện.

Công Tôn Tình từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nếm qua đau khổ, nên nàng hoàn toàn không hiểu được rõ ràng việc vì sao phải tu luyện.



Lôi Động lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

- Có lẽ tới một ngày, chính bản thân ngươi sẽ hiểu được vì sao phải tu luyện. Tốt lắm, nói cho ta biết lần này tới tìm ta là cóchuyện gì?

- Tứ thúc, đừng có nói giống như ta là một tên tiểu quỷ đáng ghét như vậy.

Công Tôn Tình cười híp mắt, móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lôi Động nói.

- Đây là một gốc nhân sâm mà mấy ngày trước biểu ca dẫn ta ra sau núi hái được. Biểu ca nói gốc nhân sâm này ít nhất cũng cóba năm hỏa hầu, liền đưa cho ta. Ta nghĩ tứ thúc sắp thăng cấp lên trúc cơ kỳ, có lẽ sẽ cần đến thứ này nên lấy ra cho Tứ thúc.

Lôi Động mở ra nhìn lại, quả nhiên là một gốc nhân sâm. Lấy kinh nghiệm của hắn, thần niệm tùy tiện đảo qua một cái niềm có thể nhìn ra số năm hỏa hầu chắc chắn của gốc nhân sâm này. Nhưng rõ ràng đây cũng không phải là một gốc cây nhân sâm hoang dại, mà là một cây nhân sâm trưởng thành ở trong dược viên được người ta chăm sóc tỉ mỉ. Hai loại nhân sâm này đồng dạng có cùng hỏa hầu, nhưng mà giá trị khi dùng thì thua xa nhân sâm hoang dại.

Nhưng vấn đề ở đây chính là tại sao Công Tôn Tình lại đưa ra một gốc cây nhân sâm được gieo trồng ở dược viên nói dối lànhân sâm hoang dã? Hay là bị biểu ca của nàng lừa gạt? Khóe miệng của Lôi Động không khỏi lộ ra một nụ cười đùa cợt, tùy miệng hỏi.

- Tình nhi, ngươi đem quà tặng của mình đưa cho ta, vị biểu ca tặng nhân sâm cho ngươi không có ý kiến gì sao?

- Biểu ca nói không thành vấn đề, hắn nói dù sao thì mọi người cũng đều là người một nhà. Nếu tứ thúc có thể sớm đột phá tới trúc cơ kỳ thì đối với gia tộc cũng rất có ích lợi.

Công Tôn Tình rất là chân thật gật gật đầu nói.

- Ta cũng không nghĩ tới biểu ca của ta lại có hể hào phóng như vậy, bộ dáng giống như thông hiểu đạo lý.

- Ồ? Vậy biểu ca của ngươi có nói ở phụ cận còn có một gốc thiên tài địa bảo hay không?

Lôi Động híp mắt, giống như là tùy tiện nói ra một câu chuyện phiếm vậy.

- A? Tứ thúc, làm sao người lại biết?

Công Tôn Động mở to hai mắt, nhìn rất là giật mình nói.

- Chẳng lẽ hôm đó tứ thúc trốn ở phía sau theo dõi để ngầm bảo vệ ta?

- Ngươi nghĩ nhiều quá đấy.

Lôi Động tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Bằng tuổi này của nàng, chính mình đã sớm ở bên ngoài liều mạng chém giết với người ta, làm sao còn có thể tâm tư đơn thuần đến tận cùng như nàng bây giờ?

- Tứ thúc, tứ thúc, biểu ca nói ở gần gốc nhân sâm kia còn cómột gốc thiên tài đại bảo ngàn năm hỏa hầu, nhưng ở chỗ nó cómột con yêu xà luyện khí kỳ đỉnh phong thủ hộ. Dựa vào hai người chúng ta thì hoàn toàn không có biện pháp lấy được. Hắn lại không muốn để cho phụ thân của hắn biết được. Cho nên biểu ca nói muốn đi ra ngoài tụ tập mấy vị đạo hữu cùng nhau giết chết yêu xà. Nhưng mà làm như vậy, ít nhất cần phải phân cho bọn họ một nửa. Tứ thúc, người xem có thể đi cùng với chúng tay hay không, cũng đỡ khiến cho nước phù sa chảy vào ruộng của người ngoài.

Vẻ mặt khờ dại của Công Tôn Tình khát khao nói.

- Nếu như có được gốc cây linh dược ngàn năm này. Nói không chừng tứ thúc người có thể đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan. Biểu ca nói, một gốc linh dược hoang dại ngàn năm có thể đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan.

- Trúc Cơ Đan sao?

Đôi mắt của Lôi Động liền híp lại, dường như là nghĩ tới sự tình nhiều năm trước kia, khi đó hắn cũng từng phải liều mạng vì thứTrúc Cơ Đan này. Không thể tưởng tượng được, sau nhiều năm như vậy, khi mình đã tiến cấp lên nguyên anh mới lại nghe thấy loại đan dược này. Sau khi giả bộ trầm tư suy nghĩ một lúc xong, Lôi Động liền đáp ứng nói.

- Chuyện này cũng đúng, dù sao thì ta cũng đang nhàn rỗi, có lẽ nên theo ngươi đi tìm một chút chuyện vui. Đi nói cho biểu ca của ngươi biết, sáng mai chúng ta liền đi tiêu diệt con Yêu Xà kia. Tin tưởng dựa vào thực lực của ta và Đại Hoàng Phong, giết chết một con yêu xà có tu vi luyện khí đỉnh phong vẫn là có thể làmđược.

- Được được, ta đây liền đi nói cho biểu ca nghe tin tức này. Nhưng mà tứ thúc, sau khi chúng ta lấy đan dược đi đổi Trúc CơĐan sau, người phải cấp một ít đan dược cho biểu ca của ta nha. Giống như là đan dược lần trước người cho ta đó, bằng không thìbiểu ca sẽ rất thiệt thòi.

Sau khi Công Tôn Tình một bộ làm cho Lôi Động lo lắng xong thìlại nghĩ đến việc chiếu cố cho biểu ca một chút. Quả nhiên là một người có tâm địa đơn thuần mà thiện lương.

Lôi Động cười cười, gật đầu nói.

- Tình nhi ngươi cứ yên tâm, tứ thúc của ngươi cũng không phải là hạng người không biết đạo lý. Tứ thúc của ngươi lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, đương nhiên hiểu được đạo lý đơn giản có ân báo ân, có thù thì trả thù.

- Vậy thì ta yên tâm rồi, tạm biệt tứ thúc.

Công Tôn Tình thở phào nhẹ nhõm, liền vui vẻ rời đi. Hiển nhiên là đi thông báo cho biểu ca của nàng biết. Đợi khi nàng đi rồi, cái trận pháp kia mới từ từ khôi phục lại bộ dáng phong bế. Mà LôiĐộng thì không chút thay đổi nhắm hai mắt lại. Giống như làchưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy. truyện copy từ tunghoanh.com

Vốn dĩ, lấy tâm tư của Lôi Động, tự nhiên là có thể hiểu được tâm tư của La Hồng Khánh kia. Chính mình nhiều lắm chỉ cần thảra một con quỷ vật là có thể thoải mái diệt sát hắn. Nhưng màbởi vì Công Tôn Tình mà hắn liền quyết định ngày mai sẽ hơi phiền toái một chút. Như vậy cũng có thể cấp cho Công Tôn Tình thiên chân hoạt bát được một bài học, khiến cho nàng hiểuđược tầm quan trọng của việc cố gắng tu luyện đề cao thực lực của mình. Không uổng công nàng kêu mình là tứ thúc lâu như vậy. Rõ ràng là đã coi mình giống như thân nhân rồi.

Lôi Động là con cáo già bực nào, hắn cực kỳ am hiểu việc quan sát nét mặt. Trong mắt của hắn, Công Tôn gia to như vậy, nhưng mà những người chân chính coi mình là thân nhân cũng không có nhiều. Nhưng mà Công Tôn Tình tuyệt đối là người đầu tiên. Chuyện này đối với Lôi Động cũng không có gì khó khăn cả. Cứ xem như một cái nhạc đệm nho nhỏ cho cuộc sống nghiên cứu sinh buồn tẻ của hắn. Về phần tiểu nha đầu kia có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tàn khốc của thế giới này thì rõ ràng là chuyện của bản thân nàng.


Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-872-I5Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận