Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 971 : Mình làm người khác hưởng (hạ)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 971: Mình làm người khác hưởng. (hạ)
Từ khi hắn nghe Lôi Động nói ra Hỏa diễm quân chủ phân thân, hắn liền biết được, nếu muốn dùng một cái giá thấp bắt tiểu tử này giao ra Hỏa diễm tinh phách thì chẳng khác nào khó hơn lên trời. Tiểu tử này, bản thân không có biện pháp, cũng không bổn sự đi luyện chế Hỏa diễm phân thân. Rõ ràng là muốn đầu cơ kiếm lợi, muốn kiếm lợi một khoản từ trên người mình rồi.
Tình huống đích thật như vậy, Thiên Linh thạch dù trân quý nhưng đó cũng là vật ngoài thân, so ra thì kém xa thực lực mình bạo tăng và thọ nguyên tăng lên trên diện rộng.
- Vậy thì tiền bối nói đi, vãn bối chỉ cần tiền bối xuất ra Thiên Linh thạch cực hạn của mình là được.
Lôi Động cáo già trịnh trọng nói:
- Đều nói tiền bối là người rất trọng hứa hẹn, vãn bối tôn kính tiền bối, chỉ cần tiền bối nói, cực hạn có thể lấy ra bao nhiêu, vãn bối tất nhiên tin tưởng.
Luyện Ngục Ma Vương trong lòng nhỏ máu một hồi, thầm mắng tiểu tử ngươi cũng quá tâng bốc lão tử rồi. Nhìn bộ dáng tiểu tử ngươi thật trung thực, nói gần nói xa, động một chút là một tiếng tiền bối, ai ngờ mài đao cũng quá nhanh đi, cắt thịt cũng cắt thật độc.
Bất quá, nếu trong lòng đã chuẩn bị tư tưởng phải xuất huyết thì như vậy cũng không sao. Xích Quỷ Vương và Viêm Ma Vương cũng sắp đột phá phong tỏa chạy đến rồi. Nếu để cho các nàng biết được bí mật Hỏa diễm quân chủ phân thân, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều trắc trở.
Đã có chuẩn bị tâm lý như thế, Luyện Ngục Ma Vương cũng không có tâm tư lấy mấy miếng Thiên Linh thạch ra để lừa dối, có chút khó chịu nói:
- Nói chính xác cho ngươi biết, Thiên Linh thạch bổn vương có thể lấy ra tổng cộng có bảy mươi ba miếng, nhiều hơn một miếng cũng không có.
Bảy mươi ba miếng? Lôi Động vui mừng quá đỗi. Luyện Ngục Ma tộc không hổ là cường tộc thành danh lâu năm trong Luyện Ngục vực. Mà Luyện Ngục Ma Vương này, không hổ là siêu cấp cường giả, không ngờ có thể một hơi xuất ra bảy mươi ba miếng Thiên Linh thạch?
Phải biết rằng, mặc dù là Tà Phượng tương đối giàu có, số Thiên Linh thạch có được cũng chỉ có hai ba mươi miếng thôi. Minh phượng nhất tộc, thực lực tổng hợp quả thật thấp hơn Luyện Ngục Ma tộc một đầu.
Bản thân Lôi Động thông qua một loạt hành động ở Đại Kiền châu, tổng cộng cũng thu thập được tám miếng Thiên Linh thạch. Như thế, hắn tộng cộng đã có được tám mươi mốt miếng Thiên Linh thạch. Nếu như tiếp tục chắp vá gom góp, có thể tập hợp đủ để mở ra Động thiên phúc địa của mình rồi.
Mà Động thiên phúc địa, lại có thể tranh thủ thời gian rất lớn cho mình, nói không chừng trước khi đi Quang Minh vực trước còn có thể khiến tu vi của mình đề cao một giai tầng nữa. Về phần nhiều Thiên Linh thạch hơn nữa thì Lôi Động ngược lại cũng có tâm tư giống Luyện Ngục Ma Vương, không muốn vì mấy miếng Thiên Linh thạch mà làmhỏng mất đại sự. Huống chi, loại thu nhập này đã vượt xa tưởng tưởng của Lôi Độngrồi, nguyên lai cho rằng nhiều nhất có thể kiếm được ba bốn mươi miếng là đã thỏamãn lắm rồi.
- Tốt.
Lôi Động trịnh trọng nói:
- Giao dịch đầu bạn đạt thành, bảy mươi ba miếng Thiên Linh thạch, cộng thêm một kiện có linh bảo có thể phóng ra Cực dương hỏa. Về phần địa điểm giao dịch, vãn bối vì suy nghĩ có an toàn táng mạng nên nhất định phải là nơi giao giới giữa Luyện Ngục vực và U Minh Quỷ vực, cũng mời U Minh Quỷ Đế, Tà Phượng hai đại cường giả Hóa Thần với tư cách giam sát. Tiền bối, xin ngài đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu không có điều kiện này, vãn bối tuyệt đối không dám giao dịch với tiền bối được.
- Ngươi. . . .
Luyện Ngục Ma Vương thấy hắn không tín nhiệm mình như thế, vô thức có chút tức giận. Nhưng chợt lại bình tĩnh lại. Theo như lời tiểu tử này nói, nếu sau khi giao dịch xong mà mình trở mặt thì tiểu tử này chỉ sợ thật sựphải khóc không ra nước mắt rồi. Hắn cũng cẩn thận ngẫm lại, đến cùng sau khi giao dịch mình có tìm tiểu tử ngày gây phiền toái không đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không cách nào xác định được, hẳn là tỉ lệ 5: 5
- Tốt.
Luyện Ngục Ma Vương hít một hơi thật sâu:
- Ta có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, nhưng bổn vương cũng có một điều kiện nhỏ, lúc có U Minh Lão Quỷ bảo đảm thì ngươi phải ở trong phạm vi bổn vương có thể khống chế, nếu không, bổn vương lo lắng ngươi sẽ lật lọng.
Chỉ cần Hỏa diễm tinh phách đắc thủ thì mọi chuyện đều dễ nói cả.
- Có thể, kính xin tiền bối an tâm, vãn bối tuy rằng không có địa vị cao, tu vị cường đại như tiền bối...
Lôi Động cũng nghiêm mặt nói:
- Nhưng từ trước đến nay vãn bối đều là một ngươi hết sức tuân thủ hứa hẹn, huống chi, bất luận là vãn bối cũng tốt, U Minh tiền bối cũng thế, nhu cầu đối với Hỏa diễm tinh phách cũng không lớn.
Chuyện đó ngược lại có lý, Luyện Ngục Ma Vương sau khi liên tục tự hỏi cũng cảm thấy trong đó không có vấn đề gì cả.
Cơ hồ ngay sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Xích Quỷ Vương hóa thân thành thiếu nữ nhà bên và Viêm Ma Vương nhao nhao chui ra từ trong huyệt động, từng người kinh sợ nhảy ra, bộ dáng chật vật.
Luyện Ngục Ma Vương so với Lôi Động đã chậm hơn chừng nửa nén hương, mà hai người các nàng lại chậm hơn cả một trụ nửa hương. Hơn nữa, không giống như lúc Luyện Ngục Ma Vương đi ra, bộ dạng khí định thần nhàn, bộ dáng tiêu sái không nhiễm một hạt bụi.
Hai vị này hình tượng chỉnh thể lại chật vật không chịu nổi, hiển nhiên, dưới thế công của Lôi Động họ đã gặp phải không ít tai nạn. Vừa ra tới, Xích Quỷ Vương liền như một ả đàn bà chanh chua trừng mắt về phía Lôi Động:
- Tiểu tử, bổn vương không giết ngươi. . . .
- Xích Quỷ Vương, câm miệng.
Luyện Ngục Ma Vương khoanh hai tay, trực tiếp khiển trách, cắt đứt ngoan thoại của nàng. Có mấy lời không nói ra còn tốt, nếu nói rõ ra, chỉ sợ rất khó xong việc.
- Ma Vương ~
Xích Quỷ Vương kinh ngạc dị thường, sắc mặt có chút bất mãn nhìn về phía Luyện Ngục Ma Vương:
- Tiểu tử này giết nữ nhi của ta, còn đoạt Hỏa diễm tinh phách của ngươi nữa, nếu không giết hắn thì danh vọng của hai người chúng ta trong Luyện Ngục vực tất sẽ bị đả kích rất lớn.
Luyện Ngục Ma Vương trong Luyện Ngục vực thuộc về loại tuyệt đại cường giả, khiến các tồn tại như Xích Quỷ Vương phải dị thường kiêng kỵ. Nhưng lúc nhất trí đối ngoại thì Luyện Ngục Ma Vương lại là tồn tại tựa như Định Hải thần châm vậy.
Trong một vực, tồn tại như Luyện Ngục Ma Vương thường thường không thể thiếu được, nếu không, cả vực sẽ bị lâm vào địa vị thấp, bị khi dễ. Đây chính là chuyện nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.
Bởi vậy, đối với Luyện Ngục Ma Vương, Xích Quỷ Vương vừa kính lại vừa sợ. Một khi hắn đã mở lời thì rất có phân lượng.
- Hừ, giết hắn? Xích Quỷ Vương, nếu ngươi không kéo theo Viêm Ma Vương, có bản lĩnh một mình giết Lôi Động, bổn vương sẽ phục ngươi sát đất, cắt nhường ngươi mười tòa thành trì, tùy ngươi chọn.
Luyện Ngục Ma Vương khí tràng mười phần, khí phách phi phàm nói.
- Cái này. . .
Xích Quỷ Vương cảm thấy không biết nói gì.