Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký Chương 22

Chương 22

Tôi quay người vào phòng vấn tóc lên, lấy một miếng vải đen bịt mặt lại, thay bộ y phục dạ hành màu đen rồi bay người qua tường đi một mạch đến biệt viện Ngự trì sơn trang ở gần Đại Minh hồ.

Nơi này tôi vỮ rất quen thuộc, tôi phóng qua tường tránh mấy người bảo vệ rồi đi thẳng tới Cảnh trí viên tìm kiếm.

Cảnh trí viên cây cối xum xuê, hoa nở rực rỡ, tôi mới đi vào trong được vào bước liền nghe thấy có tiếng đàn du dương, thánh thót như hạt ngọc rơi, nghe vô cùng êm tai. Cách tán cây thưa thớt, xa xa tôi nhìn thấy một chòi nghỉ mát bốn bề nước bao quanh có một cô gái đang đánh đàn. Đào Hoa Thiếu chắp tay đứng bên cạnh, nhìn không rõ biểu hiện trên nét mặt anh, nhưng nhìn thần thái có vẻ rất say mê.

Tôi hơi do dự, đang nghĩ có nên qua đó hay không, bỗng nhiên ngửi thấy mùi son phấn của phụ nữ, bên trái có tiếng động rất nhỏ đang vang đến, dưới tán cây hoa có một bóng người đang bước tới.



Tôi vội nấp vào trong bụi cây, vừa mới ẩn mình thì nghe tiếng quát khẽ: “Là ai?”

Tôi lại càng hoảng hốt, lại nghe giọng nữ lạnh lùng nói: “Liễu cô nương không nhận ra ta ư?”

Một bóng người đi ra, khẽ cười: “Thì ra là Lạc Phi cô nương, đã muộn thế này rồi, ngươi không đi hầu hạ quân chủ nhà ngươi, chạy tới đây làm gì?” Ngữ khí cực kỳ khinh miệt.

Lạc Phi lạnh lùng nói: “Ta đến tìm Lâm Vãn Từ, mau gọi cô ta ra đây.”

Liễu Ám cười nói: “Tiểu thư nhà ta đang tiếp khách, không rảnh.”

Ngữ khí Lạc Phi trở nên tức giận: “Quân chủ nhà ta vì ả mà bị trọng thương, nhưng ả ta đêm hôm khuya khoắt lại hẹn hò với nam nhân khác….”

Liễu Ám cắt ngang lời cô ta, quát khẽ: “Lạc Phi cô nương, xin chú ý lời nói của ngươi.”

Lạc Phi không nói gì, hai người gườm gườm nhìn nhau, bầu không khí trở nên nặng nề. Lúc này, ở chòi nghỉ mát khúc nhạc đang ở đoạn cao trào, âm thanh cao vut. Như đang phối nhạc đối với tình hình trước mắt.

Liễu Ám phá vỡ bầu không khí yên lặng, nói: “Lạc Phi cô nương. Ta đã nói rồi, cô nương hãy về phòng ngủ đi.”

Lạc Phi không đáp, bỗng nhiên cổ tay khẽ lật, một luồng hàn quang nhằm trước ngực Liễu Ám đâm tới, vô cùng nhanh và tàn nhẫn, hai người cách nhau chưa tới ba bước, Liễu Ám lần này chắc sẽ không thể tránh khỏi.

Trong nháy mắt, một điểm bạch quang từ xa phóng tới chạm vào thanh chủy thủ của Lạc Phi, thanh chủy thủ rơi xuống đất. Cùng lúc đó, khúc nhạc trong đình cũng kết thúc, dư âm vẫn ngân nga không dứt.

Đào Hoa Thiếu vỗ tay, ngâm: “Hữu mỹ một người, giống thanh dương. Nghiên tư xảo tiếu, hòa mị dụng tâm. Tri âm thức khúc, thiện làm vui phương…”

Âm thanh trầm ấm vang lên trong bóng đêm rồi truyền thẳng đến tai tôi làm tôi như muốn bốc hỏa.

Từ chỗ tôi cách chòi nghỉ mát không dưới một trăm bước. Dĩ nhiên với công lực của Đào Hoa Thiếu làm sao không nghe được mọi động tĩnh ở đây chứ, nhưng anh đúng là tỏ ra mắt điếc tai ngơ, tiếng đàn nghe hay như vậy sao? Thực sự là làm tôi tức chết mà.

Lúc này, Lạc Phi cúi đầu kêu lên: “Quân chủ.”

Ngữ khí nghe vô cùng uất ức.

Dưới cây bích đào là một Nam Cung Tuấn Khanh mặt trang phục bạch y, sắc mặt đẹp đẽ tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có chút giận giữ: “Còn không mau xin lỗi Liễu cô nương.”

Sắc mặt Lạc Phi không còn chút máu. Im lặng một lúc, rốt cuộc nói: “Xin lỗi.”

Liễu Ám hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Sắc mặt Nam Cung Tuấn Khanh bưng kín không nhìn rõ hỉ nộ ái ố.

Lạc Phi khẽ ngước gương mặt thanh lệ nhìn hắn. Ánh mắt ngấn nước: “Quân chủ, người biết rõ cô ta chỉ là…chỉ là lợi dụng…Người đã sớm biết, vì sao lại chịu thiệt thòi như vậy…” Nói xong khóc không thành tiếng.

Nam Cung Tuấn Khanh im lặng.

Mùi hoa bích đào thơm ngát dưới ánh trăng, vô cùng thư thái.

Một lúc lâu sau, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười, sự bi ai như ánh thái dương chớp qua khuôn mặt mỹ lệ mê hoặc lòng người của hắn.

“Ta biết, nhưng ta không có cách nào khác.”

Giọng nói của hắn thì thầm rất khẽ trong đêm trăng đầu mùa hạ, như làn gió đêm nhẹ lướt qua rồi mất hẳn.

“Nhưng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh quân chủ.”

“Ngươi về phòng trước đi.” Giọng nói của Nam Cung Tuấn Khanh lạnh lùng như cũ.

Lạc Phi ngừng khóc, cô ta nhắm mắt lại trầm mặc một chút, lúc mở mắt ra thì đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lui ra sau hai bước rồi xoay người rời đi, lẻ loi dưới ánh trăng.

‘Đa tình chỉ có xuân đình nguyệt
Do ly vi nhân chiếu hoa rơi’

Nam Cung Tuấn Khanh đứng thẳng dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn vào chòi nghỉ mát, nét mặt không biểu lộ tình cảm.

Tôi cảm thấy vô cùng tiếc hận, thật là vô cùng đẹp đẽ. Nếu như tôi đúng như nữ đồng nghiệp đã từng nói, thì nhất định sẽ đem anh ta bán phân phối cho Trầm Túy Thiên. Hai người đó thật sự là một đôi tuyệt thế vô song do thiên địa tạo nên.

Nhưng, tiếc hận chỉ là tiếc hận, tôi còn phải đang để ý Đào Hoa THiếu, không thể hồng hạnh vượt tường được.

Tôi lưu luyến rời mắt khỏi Nam Cung Tuấn Khanh, hắn bỗng nhiên mở miệng.

“Các hạ ngồi chồm hỗm ở đó lâu như vậy, không thấy mệt à?”

Hả? Chẳng lẽ là nói tôi? Chắc không phải đâu. Tôi đâu có ngồi chồm hỗm chứ, rõ ràng là tôi đang dựa vào thân cây xem náo nhiệt mà, tuy nhiên, có thể nói người tôi hơi nghiêng vẹo đi chút thôi chứ chưa đến mức ngồi chồm hỗm.

Hắn xoay người lại, ánh mắt sáng như điện bắn tới.

Tôi không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Đây không phải là một nơi tốt để giao thủ. Tôi bị Ngự trì sơn trang phỉ nhổ vì làm bọn họ mất mặt, hại Lâm Thiên Dịch trang chủ tiền nhiệm cùng bốn vị đàn chủ bị trọng thương, bọn họ hận tôi đến tận xương tủy chắc chắn không nương tay với tôi đâu…

“Ngươi không nói thì đừng trách ta không khách sao.”

Hắn bước tới gần, ống tay áo lay động trong gió đêm.

Tôi thầm kêu khổ, nghĩ trận chiến này chắc không thể tránh khỏi rồi.

Bỗng nhiên, có một gọng nói vang lên: “Đó là khách của ta.”

Tôi nhất thời ngừng thở, giương mắt nhìn người đó, cảm thấy gương mặt anh tuấn đó quá giống tòa băng sơn như trước nay chưa từng như vậy.

Nam Cung Tuấn Khanh dừng bước, lạnh lùng nói: “Vị khách của Lâm thiếu chủ thật là đặc biệt, che mặt khiến ta không nhận ra là ai.”

Lâm Thiếu Từ mỉm cười, ngữ khí có c hút dí dỏm: “Ai nói là không phải? Đêm nay còn có vị khách đặc biệt hơn, có nhà thủy tạ ngắm trắng giữa đêm khuya, không khỏi bồi hồi…”

Anh ta còn chưa nói õng, Nam Cung Tuấn Khanh đã phẩy tay áo bỏ đi, thân hình mau chóng biến mất không hình bóng.

Lâm Thiếu Từ vẫn còn mỉm cười, giờ lại lắc đầu thở dài, nói: “Tính tình này thực sự là một chút cũng chưa từng thay đổi.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, sắc mặt trở nên lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Muội làm như vậy sẽ khiến tất cả rất khó xử đấy.”

Tôi tự biết đuối lý, cố chấp nói: “Xin lỗi, nhưng tôi có việc đến tìm huynh.”

Anh ta liếc mắt về chòi nghỉ mát, nói: “Đi theo ta.”

Tôi theo Lâm Thiếu Từ vào Nam Uyển thư phòng ngồi xuống, nói với anh ta về việc tôi đã đồng ý đưa thuốc giải cho Trầm Túy Thiên. Lâm Thiếu Từ im lặng không nói gì.

Tôi ho khan hai tiếng, nói: “Tôi biết Quỷ cốc minh và Ngự trì sơn trang có ân oán sâu nặng, nhưng hắn đã lập lời thề trong vòng mười năm không đặt chân đến Trung Nguyên. Tôi nghĩ…”

Lâm Thiếu Từ cắt ngang lời tôi, lạnh lùng nói: “Muội biết hắn là ai không?”

Tôi nhìn lại anh ta, không giải thích được.

Lâm Thiếu Từ cười lạnh, nói: “Hắn là Ngõa Lạt thủ lĩnh của bộ tộc Mông Cổ, Thuận Trữ Vương Mã Cáp Mộc rất coi trọng đứa cháu trai này.”

Tôi cứng họng không nói được gì. Tôi đối với lịch sử Nguyên triều không hiểu nhiều lắm, nhưng Minh Thành Tổ Chu Đệ Lũ nhiều lần dụng binh tới Bắc Nguyên, nhiều lần ngự giá thân chinh, có thể thấy thiết kỵ binh của người Mông Cổ bọn họ không phải là kém cỏi, an phận thủ thường.

Lâm Thiếu Từ tiếp tục nói: “Cho dù Ngự trì sơn trang có thể tạm thời gác ân oán với Quỷ cốc minh sang một bên, nhưng ta là con dân Đại Minh, tuyệt không cho phép Thát tử Mông Cổ xâm phạm đất đai Đại Minh.”

Tôi trầm mặc một lúc, thở dài nói: “Tôi nghĩ, hiện giờ Minh triều tình thế không thích hợp đắc tội ngoại tộc, sắp tới Hán vương mưu phản, hoàng đế tương tử, nội loạn cùng ngoại xâm…”

Sắc mặt Lâm Thiếu Từ biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi: “Hoàng đế tương tử?”

Tôi gật đầu, nghiêm mặt nói: “Minh sử có ghi lại, ngày mười hai tháng này ông ta sẽ băng hà.”

Lâm Thiếu Từ im lặng một lát rồi phá lên cừơi, đứng lên đi đi lại lại một chút, “Thật sự là không thể tưởng tượng nổi….nhưng muội, muội và Dung Sơ Cuồng quả thực có nhiều điểm không khác biệt nhau lắm, ta vẫn cố gắng tự thuyết phục chính mình…” anh ta nói năng có chút lộn xộn, nói rồi lại bật cười.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói như đinh đóng cột: “Ta biết rõ tôi không phải là Dung Sơ Cuồng.”

Dáng vẻ tươi cười của anh ta lộ ra vẻ đau khổ, cúi đầu như tự nói: “Đúng vậy, muội tàn nhẫn hơn Sơ Cuồng.”

Tôi không nói gì. Anh ta cũng không nói gì, mặt lạnh như sương. Chỉ có ngọn nến bùng lên ngọn lửa nhỏ kêu tí tách.

Yên lặng trong chốc lát, Lâm Thiếu Từ bống lấy trong người ra một bình sứ nhỏ màu trắng đưa cho tôi. Có chút châm biếm nói: “Nếu muội biết tiên tri như vậy, không thể làm gì khác là hơn là nghe lời muội.”

Tôi nhận lấy cất đi, vội ho một tiếng, nói: “Còn một viêc nữa muốn hỏi huynh…à, là về…”

Lâm Thiếu Từ mặt vô cảm, tiếp lời nói: “Là về bản đồ kho tàng đúng không?”

Tôi thầm chột dạ, cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Thiếu Từ rõ ràng là một người cực kỳ nhạy cảm thông minh. Có thể, trong tình cảm anh ta là người khá ngốc nghếch, trên đời quả thực có loại người đàn ông như vậy, họ binh thường nhanh mồm nhanh miệng, khéo léo, nhưng tới một ngày đứng trước người mình yêu, bỗng nhiên lại trở nên vụng về, ít nói.

Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng thắn thành khẩn nói: ” Đúng vậy. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến bản đồ bảo tàng. Nhưng nếu huynh thấy không tiện nói ra, coi như tôi chưa từng hỏi.”

“Không có gì là không tiện cả. Bản đồ bảo tàng đó là do gia mẫu đem từ Miêu Cương tới.” Lâm Thiếu Từ nhếch miệng, cười khổ nói: “Gia mẫu bởi vì tấm bản đồ nay mà chết.’

“Xảy ra chuyện gì?”

“Năm đó Gia mẫu từ Miêu Cương về, rồi có thai nhưng không may bị trúng độc, sinh hạ Vãn Từ không lâu sau thì qua đời. Còn Vãn Từ, muội ấy cũng bị ảnh hưởng của độc tố, từ trong bụng mẹ đã mang một bệnh lạ, ngay cả Lê thần y cũng bó tay…”

Ngữ khí anh ta đều đều: “Gia phụ vì thế mà tính tình thay đổi, trở nên vô cùng đa nghi…Nói chung từ khi có tấm bản đồ, Lâm gia chưa từng bình an.”

Tôi không nói được lời nào, chỉ thở dài.

Lâm Thiếu Từ nhìn tôi, đột nhiên cười nói: “Nhưng qua đêm nay, mọi khổ não chỉ sợ còn có Sở Thiên Dao nữa.”

Tôi sửng sốt: “Là ý gì?”

Lâm Thiếu Từ không trả lời nhưng lại bật ra một câu chẳng dính dáng gì: “Nếu Sở Thiên Dao thật sự yêu muội, nên đưa muội rời xa thị phi giang hồ.”

Tôi càng sửng sốt.

Lâm Thiếu Từ bước tới trước cửa sổ, ngửa đầu lên nhìn vầng trăng sáng. Nhẹ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Trước đây trên Ngọc bích phong, mỗi đêm ta đều giật mình tỉnh giấc, bầu trời ở đó trăng sao rất sáng tỏ, bầu trời rộng lớn hơn, lại vô cùng huyền bí. Muội biết vào lúc đó ta đã nghĩ gì không?”

Anh ta nói rất nhỏ rồi nở nụ cười, tự hỏi tự đáp: “Ta nghĩ, ngày này lúc nào mới kết thúc? Một đời khi nào mới kết thúc?”

Nói xong, anh ta quay lại đối diện với tôi cười, trong ánh mắt tràn ngập sự đau đớn bị vỡ vụn.

Tôi bị nhiễm sự bi ai của anh ta, thật lâu nói được lời nào, ngẩn ra nửa ngày mới nghĩ nên nói gì.

Tôi hắng giọng rồi nói: “Phải, Đường Nhân có hai câu thơ…à, hình như là nói thế này: trầm thuyền trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân. Tuy rằng đời người không không bao giờ được như ý, nhưng…”

Tôi khổ sở tìm từ để nói, Lâm Thiếu TỠbỗng nhiên phì cười. Tôi hơi tức giận trợn mắt nhìn anh ta nói: “Huynh cười cái gì?”

Ánh mắt sâu thẳm của anh ta ẩn chứa ý cười, bình thản nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi càng tức giận, đập bàn đứng lên, nói: “Được lắm Lâm thiếu chủ, cả đời này huynh cứ từ từ mà suy nghĩ đi.”

A, bởi vì lo lắng cho anh ta trẻ hơn so với tôi hơn sáu trăm năm, tôi còn vì anh ta đau khổ nghiền ngẫm từng chữ một, nếu không tôi đã tát cho anh ta hai cái rồi, lại còn già mồm nữa chứ. Cái gì mà lúc nào kết thúc? Anh ta còn muốn đắc đạo thành tiên có phải không?

Tôi mở cửa, một chân vừa bước ra, Lâm Thiếu Từ đột nhiên ngăn tôi lại, nói: “Ta xin lỗi, nhưng bộ dạng chỉ bảo của muội thật sự rất buồn cười.” Nói xong lại phá lên cười.

Tôi trừng mắt với anh ta, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười lên.

“Tôi có việc xin đi trước.”

Lâm Thiếu Từ cười giòn tan: ‘Muội lại muốn đi nghe trộm nữa hả?”

Tôi lại lúng túng, cười gượng: “Cái này sao gọi là nghe trộm được chứ? Bọn họ nếu không đóng cửa lại, ta thì vô tình nghe được, sẽ không gọi là nghe trộm.”

Ánh mắt Lâm Thiếu Từ lướt qua đỉnh đầu tôi, nói: ‘Có vẻ như muội không phải đi nghe trộm nữa.”

Tôi theo ánh mắt anh ta nhìn ra, thấy Đào Hoa Thiếu cùng một cô gái đi qua vườn hoa đầy hoa và cây cảnh, chậm rãi đi qua hành lang bằng gỗ lim đến thư phòng. Cô gái kia nhìn rất yếu đuối, dáng người lả lướt, giống như một cây liễu. Thần thái nhã nhặn lịch sự, vô cùng xinh đẹp.

Cô ta vừa đi vừa nói gì đó với Đào Hoa Thiếu, trên mặt luôn luôn nở nụ cười. Một đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười dịu dàng, tươi tắn như mùa thu, sáng long lanh.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ta đến quên cả thở. Cô ta khiến cho mọi tưởng tượng của tôi đối với mỹ nữ cổ điển lần đầu tiên có một người có ấn tượng rõ ràng đến như vậy, trước cô ấy tôi đã gặp rất nhiều nữ nhân, nhưng tất cả họ đều không thể được gọi là nữ nhân.

Thấy hai người họ sắp bước tới hành lang, Lâm Thiếu Từ một tay kéo tôi vào trong phòng, quan sát tôi từ đầu đến cuối, nói: “Muội mặc trang phục này, quả thật là không giống vị khách chút nào.”

“Ở đây có cổng sau không?”

“Cổng sau không có, sau cửa sổ thì có một.”

“Hẹn gặp lại.”
“Hoan nghênh thường xuyên đến.”

Tôi đẩy cửa sổ ra, thi triển khinh công lướt qua nước, đạp lên ánh trăng mà đi, ra đến sân, tới hàng liễu ngồi xuống bờ đê, đợi Đào Hoa Thiếu. Hừ! Để tôi xem chừng nào thì anh mới về?

Đúng lúc, đằng sau bỗng có tiếng người lạnh lùng nói một câu: “Thì ra là ngươi.”

Tôi giật mình hoảng hốt, quay lại nhìn, thì ra Nam Cung Tuấn Khanh mặc áo trường bào, dung nhan thuần khiết.



Tôi nhìn anh ta, ngạc nhiên nói: ‘Huynh trốn ở đây làm gì?”

Anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi quay đầu chăm chú nhìn cây liễu rủ xuống hồ nước, nói: “Ta vẫn ở đây suốt.”

Tôi nhìn bốn phía toàn là liễu, cười gượng hỏi: ‘Mất ngủ hả?”

Nam Cung Tuấn Khanh không đáp, yên lặng một lúc rồi xoay người bỏ đi, mắt không thèm ngó đến tôi, ngữ khí thờ ơ: “Ta rất hiếu kỳ khách của Lâm Thiếu Từ rốt cuộc là ai, giờ thì đã biết.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, lẩm bẩm: “Chẳng hiểu ra sao cả.”

Lúc này, bóng tối tràn ngập, trên mặt hồ vấn vít sương mờ, bầu trời trong veo vắng lặng, ánh trăng huyền ảo lung linh chỉ còn một cái bóng mờ ảo phản chiếu trên mặt hồ.

Tôi đợi rất lâu cũng không thấy Đào Hoa Thiếu đi ra, tâm trạng từ không kiên nhẫn được trở nên không thể kiên nhẫn được nữa, dẫn đến nản lòng thoái chí. Vì vậy, tôi đi thẳng về nhà ngủ. Hừ, tùy anh chừng nào về thì về, hay là đừng bao giờ về nữa.

Lúc tôi trở về phòng, Phượng Minh vẫn chưa ngủ, không chỉ có anh ta chưa ngủ, Hoằng Ngọc cùng với Đỗ Đỗ Điểu cũng chưa ngủ, ba người đang luyện kiếm dưới ánh trăng, Phượng Minh tay cầm kiếm của Hoằng Ngọc, biểu diễn chiêu thức, nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào, dường như biết tôi không ở trong phòng.

Tâm trạng tôi phiền muộn vẫn mặc y phục dạ hành ngã lăn ra giường, càng nghĩ càng giận, tai nghe tiếng múa kiếm ở hậu viện càng thấy phiền. Lật qua lật lại nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

Đào Hoa Thiếu bước đến gần, hỏi nhỏ: “Đang ngủ à?”

Tôi nhắm mắt xoay lưng về phía anh, tức giận nói:”Đang ngủ.”

Anh phì cười một tiếng, nói: “Buổi tối đi đâu vậy?”

“Ngoại trừ ngủ thì còn làm gì nữa.”

“Mặc y phục dạ hành để ngủ à?”
“Không được sao?”

Anh phá lên cười: “Đương nhiên là được…nhưng…những nút buộc của y phục này rất phiền phức với ta.”

Anh nói xong rồi lên giường ôm tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ ống tay áo của anh, cơn giận lại bộc phát, liền hất tay anh ra.

Đào Hoa Thiếu yên lặng một hồi, giả vờ oan ức, nói: “Ta đến Tây sương phòng ngủ đây.”

Tôi không thèm để ý tới anh.

“Ta đi đây.” Anh lại nói tiếp, nhưng chân thì không hề nhúc nhích.

Tôi định bỏ mặc anh, nhưng lại đổi ý xoay người ngồi dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, mỉm cười nói: “Được, huynh đi tây sương phòng nếu như không ngủ được, thì có thể đọc thơ, viết một bài thơ về…”

Đào Hoa Thiếu lập tức ngồi xuống, cười hì hì hỏi: “Là thơ gì?”

Tôi chăm chú nhìn anh, thì thầm từng câu: “Hữu mỹ một người, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu, hòa mị…”

Tôi còn chưa ngâm xong, anh đã bật cười to.

Tôi cười lạnh, nói: ‘Cười vui lắm hả?”

Anh vui vẻ, liên tục gật đầu.

Tôi lạnh lùng nói: “Vậy giờ thì huynh đi Tây sương phòng một mình đi.”

Anh ngồi im, mắt nhìn tôi, đôi đồng tử trong suốt, ý cười dịu dàng tràn ngập. Tôi thở dài, đưa tay vuốt ve mặt anh, vuốt lên khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ khi cười…đời người ngắn ngủi, dùng giận dỗi thật sự là không nên.

Đào Hoa Thiếu bắt lấy tay tôi khẽ hôn, cúi đầu xuống gọi tôi ngốc nghếch, rồi hôn môi tôi.

Một lát sau, anh buông ra, giận giữ nói: ‘Những….nút buộc này quả thật là rất phiền phức.”

Tôi nhịn cười, cố ý nói: ‘Võ công huynh giỏi như vậy, những nút buộc này làm khó được huynh sao?”

Đào Hoa Thiếu hừ một tiếng rồi lại tiếp tục hôn mãnh liệt, mười ngón tay linh hoạt tà ác, chỉ trong chốc lát tôi vội liên tục xin tha, nhanh chóng cởi chiếc y phục hạ hành chết tiệt kia xuống.

“Có đúng như vậy thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
“Đạo lý gì vậy?”

Tôi ngồi trước gương trang điểm nghiêng người qua nhìn anh, hỏi: “Vì sao cô ta lại đem bản đồ kho tàng tặng cho huynh?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười nhìn tôi, tỏ vẻ không biết: “Hay là cô ta biết, đó là lựa chọn duy nhất cô ta.”

“Điều kiện gì?” Tôi tiếp tục hỏi, “Lẽ nào cô ta hai tay dâng vô điều kiện ư?”

“Cô ta có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”

“Cô ta yêu cầu muội tiếp tục làm trang chủ Ngự trì sơn trang.”

Tôi sửng sốt, mái tóc đen từ trong tay tuột hẳn ra, bật cười nói: ‘Thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Tặng không bàn đồ bảo tàng, cộng thêm chức vị trang chủ nữa.”

Đào Hoa Thiếu bước tới chải tóc cho tôi, nhìn tôi qua gương không nói gì.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ bản đồ bảo tàng đó là giả?”

Đào Hoa Thiêu gõ gõ đầu tôi, cười nói: “Muội đó… có lúc thì thông minh quá…lúc thì lại quá ngốc nghếch. Nếu bản đồ bảo tàng đó là giả, cô ta hà tất phải đưa ra yêu cầu này?”

Tôi vẫn không hiểu, đưa đôi mắt trong suốt nhìn anh ở trong gương.

Gương mặt của anh đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm. tinh thần và dáng vẻ rất tốt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, giải thích: “Lâm Vãn Từ đưa ra yêu cầu này là bởi vì cô ta biết, muội rất quan trọng đối với ta….”

“Chờ chút!: Tôi xoay người lại, ngửa đầu cười khanh khách, hỏi: ‘Muội thật sự quan trọng đối với huynh ư?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười không nói, chỉ cúi xuống hôn vào trán tôi, mới nói: ‘Đúng vậy, muội rất quan trọng đối với ta.”

“Quan trọng đến mức nào?” Tôi không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.

Anh trầm ngâm nói: “Rất quan trọng.”

‘Rất quan trọng là quan trọng nhiều như nào?”

Anh không trả lời, giả vờ giận giữ. Tôi cười hôn nhẹ lên môi anh, nói: ‘Nói tiếp đi.”

Đào Hoa Thiếu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, nói: “Cô ta muốn muội một lần nữa làm trang chủ, chẳng khác nào đem bản thân mình vào một đường không có đường lui, song song với đó cũng là để dè chừng ta. Ha hả. Nếu muội làm trang chủ Ngự trì sơn trang, biểu hiện rằng, Ngự trì sơn trang quy thuận Hán Vương, trên thực tế, cũng là một ràng buộc khiến ta lo lắng, đối với chuyện của Hán Vương, ta càng phải cẩn thận hành sự…”

Anh đột nhiên cười phá lên, quay lại nhìn tôi, nói: “Còn nữa, mục đích của cô ta và muội như nhau.”

Tôi không hiểu: “Mục đích của muội?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Không phải muội vẫn mong ta không tương trợ Hán Vương hay sao?”

Tôi đứng lên, cười hì hì nói: ‘Nếu như nói như vậy, vị trí trang chủ này không thể không làm rồi.”

Anh hướng về tôi, cười nửa miệng nói: “Ta rốt cuộc bị cô lập hoàn toàn rồi phải không?”

Lúc này, tại hậu viện truyền đến tiếng của Hoằng Ngọc: ” Chiêu đó chưa đúng, phải như này…Đúng rồi, sau đó như này…” Rồi không có tiếng nữa, đại khái chắc là đang múa chiêu thức.

Tôi nhớ lại nghi vấn tối qua, lúc này đối chiếu với những lời Đào Hoa Thiếu vừa nói, trong lòng chợt hiểu: Anh tham gia chuyện mưu phản, đương nhiên không muốn tỏ mối quan hệ với Hoằng Ngọc, thì ra là anh bên ngoài tỏ ra lãnh đạm, nhưng thật ra bên trong đã sớm để người bên cạnh mình có đường lui.

Lúc này, nếu tôi đi làm chức vị trang chủ này, trái lại anh sẽ kéo theo Ngự trì sơn trang vào chuyện mưu phản này. Không nói đến kết quả thành bại ra sao, trước tiên đạo nghĩa của Ngự trì sơn trang đã không còn chỗ đứng nữa, ai làm trang chủ cũng chỉ có một kết quả, đó là gánh chịu trách nhiệm và bị bêu danh. Như vậy, Lâm Vãn Từ đưa ra yêu cầu như vậy, trên thực tế đang đánh cuộc tình cảm của Đào Hoa Thiếu đối với tôi.

Tuy rằng tôi không muốn Đào Hoa Thiếu tham gia vào chuyện mưu phản, nhưng cũng không thể đánh cuộc với tình cảm của chúng tôi trong tình thế này. Vì vậy, đây là một loại uy hiếp trá hình, tôi không muốn làm như vậy, càng không muốn tạo cho Đào Hoa Thiếu có cảm giác này…Hiện giờ, Lâm Vãn Từ đã bóc tràn tờ giấy này, đem vấn đề đặt lên bàn rồi…

Tôi càng nghĩ càng kinh hãi.

Đào Hoa Thiếu có đồng ý với yêu cầu này không? Nói cách khác, anh có vì tôi mà buông tay chuyện mưu phản không?

Ánh nắng phía song cửa sổ tràn ngập, trời trong nắng ấm, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn vào người. Đào Hoa Thiếu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc lãnh đạm xa xôi.

Lúc này, anh bỗng nghiêng đầu lại, giả vờ giận giữ nói: “Sao còn chưa mặc quần áo? Nhanh đi, ta đói bụng rồi.” Nói xong xoay người lấy một bộ y phục màu xanh ngọc đưa cho tôi, tôi nhận lấy mặc vào người.

Hai người cùng đi rửa mặt mũi xong thì đi ăn điểm tâm, anh cùng với Phượng Minh đi vào thư phòng không thấy trở ra, cách một canh giờ Lão Phương lại từ phòng nuôi chim bồ câu chạy tới thư phòng mấy lần, trước giờ trưa, Đào Hoa Thiếu mới đột nhiên bước ra khỏi cửa.

Tôi mơ hồ cảm giác có một bầu không khí căng thẳng, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, rõ ràng là ngay giữa ban ngày mà đã có một toan tính đang dần hình thành. Có thể là tin tức bệnh tình nguy kịch của Minh Nhân Tông bị tiết lộ ra ngoài cũng chưa biết chừng, trong triều Hán Vương có rất nhiều tai mắt, điều này hoàn toàn có thể.

Sau giờ ngọ, tôi đang trong tâm trang thấp thỏm bất an thì lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến – Lâm Vãn Từ.

Cô ta đứng trước sân, mỉm cười nói: “Sơ Cuồng, đã lâu không gặp.”

Đó chính là giọng nói tối qua tôi đã nghe được. Cô ta mặc bộ trang phục cực kỳ đơn giản, tuy vậy vẫn toát lên vẻ tuyệt đại tao nhã.

Tôi ngẩn ra chưa kịp nói gì, bên cạnh bỗng nghe có người lao ra, kêu lên: “Vãn Từ tiểu thư….đúng là Vãn Từ tiểu thư…”

Trên mặt Đỗ Đỗ Điểu lộ rõ hai chữ vui sướng tột độ, dáng vẻ thành kính như giáo đồ gặp phải thánh chủ quá bộ đến.

Lâm Vãn Từ hướng về cậu ta mỉm cười nhưng không đáp lời.

Sắc mặt cậu ta ửng hồng, ngượng ngùng, sự nhanh mồm nhanh miệng thường ngày không biết đi đâu mất, không còn là loại công tử thích làm ra vẻ phong lưu, ngược lại giống như một cậu bé hay xấu hổ mà tôi chưa từng thấy qua.

Tôi ho khẽ một tiếng, nhắc nhở cậu ta: “Đỗ công tử, Hoằng Ngọc cô nương vừa tìm cậu.”

Nét mặt cậu ta lộ vẻ thất vọng, trong miệng lầm bầm không rõ nói gì, hai bàn chân như dính trên mặt đất.

Tôi bỏ mặc cậu ta, đối diện với Lâm Vãn Từ, nói: “Chúng ta vào nhà nói chuyện.”

Cô ta mỉm cười gật đầu.

Chúng tôi vào phòng khách ngồi xuống, tôi định căn dặn hạ nhân mang trà lên.

Cô ta đứng lên cản tôi ại, mỉm cười nói: “Sơ Cuồng, không có việc không đi đến đền thờ, ta có việc muốn nhờ.”

“Chuyện gì?” Sắc mặt tôi thản nhiên.

“Mời trở lại Ngự trì sơn trang.” Giọng nói của cô ta rất nhẹ, nhưng lại vô cùng có trọng lực.

Tôi trầm ngâm nói: “Tôi đã là kẻ phản bội của Ngự trì sơn trang rồi.”

Cô ta nhìn thẳng tôi: “Ta nguyện thay gia phụ sẽ xin lỗi ngươi, tổ chức đại hội võ lâm rồi sẽ giải thích cho bằng hữu giang hồ chuyện này.”

Tôi hiếu kỳ hỏi: ‘Cô định giải thích thế nào với bằng hữu giang hồ?”

Cô ta mỉm cười nói: “Xin lỗi Sơ Cuồng, ta tạm thời không tiện nói ra.”

Những lời này nếu là người khác nói, tôi sẽ chỉ cười nhạt, nhưng là từ miệng cô ta nói ra, có một cảm giác vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết, khiến người khác phải tin tưởng vào nổi khổ của cô ta.

Tôi im lặng một lúc, nói: “Cổ nhân nói xuất giá tòng phu, chuyện này tôi phải hỏi trượng phụ tôi một chút.”

Cô ta mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Sở tiên sinh nói, chuyện này sẽ do ngươi tự quyết định.”

Tôi ngây người ra, kinh ngạc không nói nên lời.

Đào Hoa Thiếu giao vấn đề này cho tôi giải quyết…Ngất xỉu, tôi cũng không muốn anh làm chuyện mưu phản, cũng không muốn làm cho anh khó xử…Choáng, sao anh lại có thể đem vấn đề to lớn này để tôi tự quyết định cơ chứ?

Lâm Vãn Từ vẫn im lặng, mỉm cười nhìn tôi, ôn hòa thân thiết.

“Sơ Cuồng, ta biết ngươi lo lắng điều gì, cũng hiểu trong khoàng thời gian ngắn rất khó đưa ra quyết định, cho nên, ta cũng không nóng lòng biết ngay đáp án. Nhưng ta cần phải thẳng thắn nói cho ngươi biết…”

Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng êm tai, tốc độ rất vừa phải.

“Theo ta hiểu, Sở tiên sinh là một người siêu phàm thoát tục. Vì quá siêu phàm thoát tục, hắn mới dám bất chấp thiên hạ tương trợ Hán Vưng tạo phản. Bởi vì, trong mắt hắn đó chỉ là một trò chơi. Thực tế, hắn cũng không phải nhất định tương trợ Hán Vương tạo phản, mưu đoạt thiên hạ. Hắn chỉ muốn thể hiện năng lực xưng bá thiên hạ mà thôi. Có thể sau khi thành công, hắn sẽ giã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, mà không muốn hưởng thụ kết quả này.”

Tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều này, ngượng ngùng không nói gì.

Cô ta tiếp tục nói: “Nhưng, Sơ Cuồng, ngươi đã đánh giá quá thấp trọng lượng suy nghĩ của Sở tiên sinh. Ngươi chỉ luôn muốn so sánh ngươi có quan trọng hơn không. Đó chính là nguyên nhân ta tìm tới ngươi…”

Tôi nhíu mày nói: “Tôi không hiểu, rốt cuộc cô muốn gì?”

“Ha hả, ta cũng không muốn nói vòng vo nữa. Mục đích của ta chỉ có một, đó chính là đảm bảo Ngự trì sơn trang không tham gia vào chuyện mưu phản của Hán Vương. Ngự trì sơn trang là thiên hạ đệ nhất trang, đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, danh dự và địa vị mấy trăm năm qua tuyệt đối không thể bị hủy, càng không thể bị hủy trong tay Lâm gia ta.”

Cô ta dường như có chút kích động, chưa nói xong thần thái đã lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Cô ta hơi nhắm mắt lại, im lặng một chút rồi mới nói tiếp: “Sơ Cuồng, chuyện này ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Sở Thiên Dao là một người có thể nói không có kẽ hở, hầu như không thể tìm được nhược điểm gì. Duy nhất chỉ có thể là người bên cạnh hắn, đó chính là ngươi.”

Nói xong những lời cuối cùng, giọng nói cô ta rất nhỏ, hầu như không nghe được gì.

Lúc đó, ánh nắng phía tây chiếu vào gương mặt bên phải của cô ta, hàng mi dày mượt như cánh bướm run rẩy. Trong nháy mắt tôi có cảm thấy dường như cô ta là một người tuyết đang tan chảy, mỹ lệ mà yếu đuối, rung động lòng người mà tuyệt vọng.

Tôi không kìm được, hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cô ta lắc lắc đầu, nói: “Bệnh cũ thôi.”

Nguồn: tunghoanh.com/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky/chuong-22-mP6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận