Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký Chương 24

Chương 24

Chúng tôi vừa rửa mặt mũi chải đầu xong, Phượng mình liền đến nói, sáng sớm Hán Vương đã phái người đến mời, bây giờ vẫn còn đang chờ đằng trước. Đào Hoa Thiếu hướng về tôi cười cười rồi cùng Phượng Minh đi ra đằng trước.

Tôi ở trong phòng đi loanh quanh một vòng, những đồ trong phòng đều là do Đào Hoa Thiếu dẫn tôi đi chọn mua về, cảm giác mỗi một đồ vật đều muốn mang theo, mỗi một đồ vật bỏ đi đều luyến tiếc, không thể nào xuống tay được, liền đem đồ dùng hàng ngày cùng với quần áo của hai chúng tôi thu dọn lại, còn đi tìm một nha hoàn hỗ trợ việc thu dọn đồ đạc, lúc đi ra ngoài thì va phải Phượng Minh.

Tôi hỏi: Chuyện gì vậy?”

Anh ta nói: “Chủ nhân đi Hán Vương phủ, buổi tối có thể về muộn, xin phu nhân đừng chờ hắn, cứ nghỉ ngơi sớm trước đi….”



Tôi vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à? Là Hán Vương không cho huynh ấy đi phải không?”

“Nghe nói là Hán Vương mở tiệc tiễn biệt với chủ nhân.” Phượng Minh mỉm cười, dừng một chút rồi nói: “Nhưng, khẳng định còn có chuyện khác nữa, mưu đồ của Hán Vương từ đầu tới cuối đều là do chủ nhân tài giỏi chuẩn bị, giờ chủ nhân buông tay bỏ mặc, ha hả…Đoán chừng hắn lúc này sốt ruột như kiến bò trong chảo, gấp đến độ xoay vòng vòng rồi…”

Lúc anh ta nói chuyện mặt vẫn luôn mỉm cười, có thể nhận ra dáng vẻ anh ta rất nhẹ nhàng. Trong trí nhớ của tôi, anh ta nói liên tục nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên. Ha hả, xem ra việc buông tay chuyện mưu phản đối với anh ta mà nói như giảm được sức ép là một quyết định đúng đắn.

Tôi bật cười lên, nhưng vẫn còn chút lo lắng tiếp tục truy hỏi: “Hán Vương sẽ không làm khó huynh ấy chứ?”

Phượng Minh không cho là như vậy, hừ nói: “Nếu hắn dám có ý nghĩ đó, chỉ có một con đường chết.”

Nói thì như thế, nhưng toàn bộ buổi chiều tôi mơ hồ có một cảm giác bất an, lúc thu dọn đồ đạc đã làm vỡ mất hai bình hoa men sứ màu xanh. Cho đến tận hoàng hôn, sau khi ăn xong trở về phòng thay đổi y phục, bỗng nhiên thấy trong người có một bình sứ nhỏ tinh xảo màu trắng, tôi ngẩn ra một lúc mới nhớ đây là lọ thuốc giải phải đưa cho Trầm Túy Thiên.

Tính toán thời gian thì hôm nay đúng là ngày thứ ba. Rõ ràng ngày mai là ngày hết hạn hắn đến lấy thuốc giải. Nếu đêm nay hắn không đến, tôi cũng không có nhiều thời gian cho hắn.

Tuy rằng Đào Hoa Thiếu nói không cần chờ anh, nhưng tối nay đã định trước là không được ngủ rồi. Đối với việc sắp đi đến đó, tôi vừa hưng phấn lại vừa bất an, lật qua lật lại không thể ngủ được, cuối cùng đứng lên lấy một quyển sách để đọc, nhưng chữ phồn thể trái ngược hẳn giản thể nên hầu như không đọc được, uổng tôi tự cho mình là phần tử trí thức. Nhưng loại chữ này quả thực là thuốc thôi miên rất tốt, tôi nhìn một lúc là thấy buồn ngủ, trong lúc mơ màng chưa ngủ say thì giây tiếp theo thấy toàn thân tê rần không thể cử động được, sau đó có một chiếc bao đen to phủ lấy người.

Cơn gió mạnh thổi qua tai làm tinh thần tôi khá tỉnh táo, nghi vấn theo nhau mà kéo đến.

Người này là ai? Hắn bắt tôi làm gì? Hắn làm sao đến đây được? Tôi không nghe được chút động tĩnh gì, còn Phượng Minh cũng căn bản không phát hiện ra người này, hay là anh ta giống như tôi đã bị điểm huyệt đạo, hoặc đã bị giết chết rồi? Trong thiên hạ người có võ công cao như vậy không phải là nhiều..Chẳng lẽ bên cạnh Hán Vương còn có cao thủ thâm tàng bất lộ? Nếu đúng là như vậy, vậy Đào Hoa Thiếu chẳng phải đang gặp nguy hiểm hay sao?

Chuyện này quả thực quá thuận lợi đến không thể tin được. Thì ra bọn họ đã lên kế hoạch chờ sẵn ở chỗ này rồi.

Trong địa lao rất u ám, không khí ẩm ướt, phảng phất có mùi gỉ sắt. Trầm Túy Thiên nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết.

Tôi kêu tên hắn hai lần cũng không thấy hắn đáp lại, liền đi đến kiểm tra hơi thở của hắn, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Một cảm giác quen thuộc đã lâu chiếm lấy cơ thể tôi, tôi nhớ đên tình cảnh lúc Phong Đình Tạ chết…

Tôi cảm nhận được trên mặt mình có gì đó ấm áp chảy xuống.

Khoảng chừng cách một nén nhang. Tôi nghe có tiếng người nói: “Ngươi khóc cái gì?”

Tôi sửng sốt: “Huynh không chết à?”

Hắn thở dài, nói: “Ta chết rồi còn có thể nói chuyện được với ngươi à, ngươi đúng là một người ngốc không chịu được.”

Tôi lau nước mắt, đứng lên, lấy trong người ra chiếc bình sứ nhỏ đưa cho hắn: ‘Này, thuốc giải đây.” truyện copy từ tunghoanh.com

Lần thứ hai hắn thở dài, nói: “Nói ngươi ngốc thật không oan uổng cho ngươi chút nào mà.”

“Có ý gì vậy?”

“Một chút độc cỏn con ấy làm khó được Trầm Túy Thiên ta sao.”

Tôi choáng! Thật là quá ngạo mạn!

Tôi tức giận nói: “Vậy huynh tới tìm tôi làm gì?”

Hắn hỏi lại: ‘Ai nói ta tới tìm ngươi?”

Tôi chán nản. Một lát sau chuyển sang chuyện khác, nói: ‘Cái lão đầu kia là ai?”

Hắn nói: ‘Hắn hiển nhiên là muốn tìm người phiền phức là ngươi, ta làm sao mà biết?”

Tôi không nói gì, một lát sau mới nói: “Thương thế của huynh có sao không?”

Ngữ khí của hắn rất nhỏ nhen: ‘Nếu như ta đã chết, lúc này đã hóa thành tro tàn rồi.”

Tôi liền mặc kệ hắn.

Đúng lúc, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, một người mặc đồ màu xanh thẫm từ trong bóng tối lộ một chút ra ngoài ánh sáng, tôi nhìn kỹ thì nhận ra khuôn mặt đó, là Liễu Ám.



Vào lúc này, tôi bỗng nhiên rất tỉnh táo.

“Thì ra là ngươi?”
“Là ta.”

“Là Lâm Vãn Từ bảo ngươi làm như vậy phải không?”

“Là ta tự quyết định, không liên quan đến tiểu thư.”

Tôi cười lạnh.

Cô ta mỉm cười nói: “Ngươi tin hay không cũng không sao. Dù gì thì không ai quan tâm đến cảm giác của người chết.”

“Cô muốn giết tôi sao? Vì sao?”
“Bởi vì ngươi đáng chết.”
“Tôi phạm tội gì?”

“Ngươi phản bội sơn trang, đã là một tội chết. Huống chi ngày đó tại Thái Nguyên, ngươi đối với lão trang chủ…”

“Dù vậy…” tôi cắt ngang lời cô ta, lạnh lùng nói: “Cho dù ta có tội, nhưng cô dựa vào đâu mà đến thẩm lý và phán quyết tôi? Cô là ai? Cô chỉ là một con chó bên cạnh Lâm Vãn Từ, Ngự trì sơn trang từ lúc nào mà cần đến cô ra lệnh chứ.”

Sắc mặt cô ta tái mét, môi run lên: “Ta không có quyền, nhưng ngươi đừng quên, tam đại Thiên Ảnh trong Ngự trì sơn trang còn có một người còn sống, lão ta còn có quyền này.”

Tôi cười lạnh nói: “Đáng tiếc tôi không phải là người của Ngự trì sơn trang, ai cũng không thể đối với tôi như thế được. Tôi khuyên cô tốt nhất là mở cửa thả chúng tôi ra ngoài…”

“Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Trầm Túy Thiên e ngại Sở Thiên Dao không dám giết ngươi, Vãn Từ tiểu thư lấy đại cục làm trọng không thể giết ngươi, ta thì không có nhiều kiêng dè như vậy…”

Cô ta nó xong rút thanh kiếm ngắn ra, bước tới từng bước.

Tôi mặt lạnh te, nói: “Nói như vậy, đều là Lâm Vãn Từ cũng có ý giết ta. A! Là vì báo thù phụ thân của cô ta đúng không?”

Liễu Ám cười nhạt không đáp, kiếm phong sáng như tuyết chậm rãi đưa tới, từ gương mặt tôi rồi chuyển xuống đâm thẳng vào yết hầu của tôi, như muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi.

Tôi rất muốn hỏi một chút là cô ta có đúng thần kinh hay không? Động tác giết người nhất định phải nhanh, không nên chơi đùa nhiều như vậy, đồ vô dụng.

Khi tôi đoạt được thanh kiếm của cô ta thì mặt cô ta ngây ra như phỗng, nhìn rất buồn cười. Tôi nghĩ nhất định cô ta quá tin tưởng ông già nguyên lão kia.

Tôi thề là tôi chưa từng ra tay độc tác với bất kỳ một cô gái nào như đối với cô ta, nhưng tôi thực sự là cạo đã hết tóc của cô ta. Do vì là lần đầu tiên, tay nghề mới nên tôi có cắt vào da đầu cô ta một chút, chỉ có vài chỗ thôi.

Sau đó, tôi bắt chước hình dáng của cô ta, đặt thanh kiếm từ mặt cô ta chậm rãi lướt xuống, nhìn gương mặt cô ta chuyển sang trắng bệch từng chút một, thật sự là rất sướng, thảo nào trong ti vi người xấu đều thích diễn như thế.

Lúc này, Trầm Túy Thiên mới đứng lên bước tới, nhìn tôi nói: ‘Lần đầu tiên ta phát hiện, ngươi cũng rất tàn nhẫn.”

Tôi lạnh lùng chỉnh hắn: “Cho nên, huynh tốt nhất cũng không nên đắc tội với tôi.”

Hắn cười cười, không nói gì.

Liễu Ám cười lạnh nói: “Ngươi có gan thì giết ta đi.”

Cổ tay tôi run lên, mũi kiếm đâm thẳng vào vai cô ta, sau đó tôi chậm rãi di chuyển chuôi kiến, mỉm cười nói: ‘Cô có gan mới khiêu khích tôi.”

Mặt cô ta không còn chút huyết sắc, môi bắt đầu trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từ trán chảy xuống.

Sự đau đớn làm cô ta câm miệng không nói được gì.

Bỗng nhiên, trong địa lao âm u tôi ngửi được mùi hương thơm nhẹ, ngay sau đó một giọng nói vang lên vội vàng: “Sơ Cuồng, thủ hạ lưu tình.”

Lâm Vãn Từ từ cầu thang chật hẹp bước nhanh xuống, theo sau cô ta còn có một lão già và Lam Giả Hối.

Tôi ngó cô ta không nói gì, rút kiếm về.

Liễu Ám liền tê liệt ngã xuống đất.

Lâm Vãn Từ mở cửa địa lao đi vào, nặng nề nói: ‘Xin lỗi, chuyện này giao cho ta xử lý.”

Nguồn: tunghoanh.com/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky/chuong-24-oP6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận