Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh Chương 1

Chương 1
Hứa Minh Ưu đã chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu theo đuôi Trình Tư, ba lần, năm lần,

cũng có thể còn nhiều hơn thế nữa, nhiều đến độ cho dù có nhắm mắt lại cậu vẫn biết người kia sẽ có hành động gì tiếp theo:

Dựa vào cửa xe hút một điếu thuốc, đợi đến khi hút gần xong thì rút điện thoại từ trong túi ra nhìn qua, sau đó lái xe rời đi.

Xét về mặt nào đó, một thợ săn ảnh như cậu, nếu không tính đến người nhà và bạn bè anh ta, thì có thể coi là người hiểu Trình Tư nhất.

Nhận thức này luôn khiến cậu nhớ đến một câu nói: Người lạ quen thuộc nhất.

Lúc này, quả nhiên đúng như Hứa Minh Ưu đoán, người lạ quen thuộc nhất kia đang dựa vào cửa xe châm thuốc hút.

Tám giờ tối, đèn ở bãi đỗ xe hơi tù mù, điểm sáng đầu điếu thuốc lúc tỏ lúc mờ giống như đang hô hấp vậy.

Giữa màn khói thuốc mờ ảo, Trình Tư lặng yên tựa một bức tượng.

Hứa Minh Ưu nghĩ, tổng biên tập nói không sai, người này, chỉ cần anh ta đứng ở đâu thì nơi đó là một bức tranh.

Năm hai mươi hai tuổi, Trình Tư vụt sáng nhờ ca khúc “Thuyền” tự sáng tác và viết lời. Trong sáu năm tiếp theo, tổng cộng anh phát hành năm album, càng ngày càng hấp dẫn, càng ngày càng khiến người khác khen ngợi không thôi.

Trời cao quả thật quá thiên vị, dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đều cho anh ta cả: ngoại hình anh tuấn, tài năng thiên bẩm, sự nổi tiếng không gì sánh nổi… Tuổi tác không lớn nhưng lại có được tư thái như một vị thiên vương vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t100433-dai-minh-tinh-va-tho-san-anh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận