Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh Chương 11

Chương 11
Ngồi trong quán ăn đèn điện sáng trưng,

Hứa Minh Ưu mới có cơ hội nhìn cho rõ người trước mắt:

Trình Tư đã cởi áo vest, cúc tay áo sơ mi mở ra, cà-vạt cũng hơi lệch lạc nới lỏng,

So với buổi chiều bước đi trên thảm đỏ,

Cả người nhìn qua thiếu vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần phóng khoáng tự do.

Trình Tư đang chuyên tâm rót trà cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu hỏi: Sao vậy?

Hứa Minh Ưu chột dạ cúi đầu: Không có gì.

Sau đó cậu chợt như nhớ ra điều gì, hỏi: Hôm nay bọn họ bảo anh hát, sao anh lại không hát?

Trình Tư không trả lời, chỉ nói: Cậu từng nghe ca khúc của tôi chưa?

Hứa Minh Ưu gật gật đầu.

Trình Tư: Có thích không?

Hứa Minh Ưu thốt lên: Tôi thích nhất bài “Chương cuối”.

Trình Tư: Ừ, tôi cũng rất thích bài đó.

Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp: Thật ra nói cho cậu biết cũng không sao, Hứa Minh Ưu, tôi không thể hát được nữa.

Lúc nói ra lời này, giọng Trình Tư trầm xuống, Hứa Minh Ưu còn tưởng mình nghe lầm: Cái gì?

Trình Tư: Mấy năm trước giải phẫu thanh đới, tuy không đến mức không thể nói được, nhưng cũng không có cách nào ca hát được như trước. Hụt hơi lại còn bất ổn, giọng thì khàn, tóm lại rất nhiều vấn đề, không thể khôi phục được. Qua một thời gian dài, liền không bao giờ muốn mở miệng ca hát nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t100863-dai-minh-tinh-va-tho-san-anh-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận