Đại Niết Bàn Chương 27: Gieo Mầm



    Đại Niết Bàn
    Tác giả: Khảo Ngư ​​
    Quyển 2: Cao trung của tôi.
    Chương 27: Gieo Mầm

    Nhóm dịch: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan
    Sau khi trở về cửa hiệu Vương Thanh không nhắc tới chuyện nghỉviệc nữa, hẳn lời của mình chưa chắc đã làm Vương Thanh tin, nhưng trong lòng cũng có phần cảm kích, nhưng Tô Xán không nói đùa, y thực sự đã lên kế hoạch tạo thành chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm.

    Tô Xán chỉmuốn đấm đầu mình, sao tự nhiên kích động nói mấy lời ấy, hiện giờmình có năng lực gì hứa với người khác mộng tưởng và tương lai? Nghĩlại mà xấu hổ, hẳn lúc đó trông mình ngu lắm.

    Thế giới này đôi khi rất tàn nhn, người mang mộng tưởng rất nhiều, người chết vì mộng tưởng của bản thân cũng rất nhiều. Không phải ai cũng có thểthực hiện lý tưởng của mình, y cũng là một trong số đó.



    Buổi tối về nhà, khi cha mẹ đang ngồi trên ghế xem TV, Tô Xán rời bàn học rời phòng vn động một chút, ra phòng khách, mẹ mang hoa quảgọt sẵn gọi Tô Xán ăn. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Tiếng TV rất nhỏ, vì cha mẹ sợ ảnh hưởng tới mình học tp trong phòng, nhìn từng quảhạch đào trắng nõn đã được bóc vỏ, từng múi cam thơm ngọt, trong buổi tối yên tĩnh đó, Tô Xán lần nữa bịcảm nhiễm.

    Mười một năm sau, mẹ cũng ngồi dựa vào quầy hàng, bóc vỏ hạch đạo cho mình, cảmột bát đầy, dù con trai ở ngoài uống bao nhiêu thứrượu, dù ăn bao nhiêu sơn hào hải vịhoặc là thứcơm hộp rác rưởi, một bát hạch đào luôn mang theo hi vọng bồi bổ sức khỏe cho con trai.

    Tô Xán không biết tương lai gia đình mình sẽ biến hóa thế nào, nhưng bức tranh nhỏ ấm áp này sẽ không bao giờthay đổi.

    Tô Xán nhắc tới chuyện mở chi nhánh với mẹ, dù sao cửa hiệu muốn phát triển, mở chi nhánh là con đường, như thế khiến cửa hiệu tiến vào quản lý trt tự, cha mẹ có thểbứt ra khỏi chuyện lặt vặt, quản lý chuyện quan trọng hơn.

    Tằng Kha, Tô Lý Thành lại nhìn con trai chằm chằm.

    Một lúc sau Tằng Kha nói:

    - Thế này không phải tốt sao, cần gì phải mở chi nhánh? Hiện trong nhà không thiếu tiền, nhưng cũng không tới mức đem tiền đi mở chi nhánh! Con cứlo học tốt đi cao trung đi, ba năm này cha mẹ sẽ kiếm đủ tiền cho con học đại học.

    Tô Lý Thành tắt TV, nghiêm túc khuyên nhủ:

    - Tô Xán, cha biết con có thiên phú ở phương diện này, nhưng đừng quá chú tâm vào nó, hiện giai đoạn này con nên học tp cho tốt. Cha mẹ chưa bao giờlàm cửa hiệu tht to, cũng không muốn có quá nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không bằng bình an và khỏe mạnh. Chỉcần con thi vào được trường đại học tốt, đừng nói là cái cửa hiệu này, dù có phải đp nồi bán sắt cũng đểcon đi học vươn lên.

    Tô Xán thở dài, tuy hiểu tấm lòng của cha mẹ, nhưng y không muốn cha mẹ lo lắng vất vảcảđời vì mình, sống vì hành phúc của mình.

    Xúi mẹ mở hiệu, đa phần là mong cha mẹ tìm được phương hướng mới của cuộc đời, song vì quán tính tư duy trước kia, vì cây đại thụ xí nghiệp nhà nước mà cha mẹ dựa vào dù sao cũng đã từng một thời huy hoàng, huy hoàng đó là một loại vinh diệu, cũng là một loại độc tố và hạn chế, hạn chế tư duy của cha mẹ y, xêm nhp vào tư tưởng họ, khiến tâm lý ỷ lại, ăn chắc mặc bền đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng.

    Giải phóng một người ra khỏi cuộc sống khốn khó rất dễ dàng, nhưng muốn giải phóng tư tưởng của họ mới là chuyện khó khăn.

    Tô Xán cũng biết thời cơ còn chưa chín muồi, y chỉgieo mầm vào đầu cha mẹ mình, đểnó tự sinh sôi nảy nở, khi nào cảm giác điều kiện đầy đủ, thuyết phục cha mẹ dễ dàng hơn.

    - Có điều ...

    Quảnhiên đúng dự liệu của Tô Xán, Tằng Kha nhíu mày suy nghĩ:

    - Con nói chi nhánh cũng đáng cân nhắc, dù sao tuy thành địa điểm mua sắm chỉđịnh của thành phố, nhưng hợp đồng chỉcó một năm thôi, mà phân ngạch lại đa phần từ cục kiến thiết của cu cảcon, những chuyên này đều không chắc. Những nơi khác đều có thực lực lớn hơn chúng ta, năm nay chúng ta may mắn giành thắng lợi, năm sau bọn họ có đề phòng, chúng ta còn thắng được không thì khó nói.

    Tô Xán mừng rỡ, mẹ đã thay đổi rồi.

    Rời cái giấc mộng đẹp tan vỡ của cái bát sắt xí nghiệp nhà nước, tầm nhìn của mẹ đã xa hơn, không còn giới hạn ở được mắt trước mắt, lo tới tương lai rồi. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Tằng Kha đã nhìn ra vấn đề, Tô Lý Thành cũng suy nghĩ:

    - Địa điểm chịđịnh rất quan trọng, nhưng bán lẻ cũng rất quan trọng, không thểbỏ qua cái nào. Gần đây học sinh tới rất nhiều, đối tượng bán lẻ chủ yếu là học sinh, nếu mở chi nhánh, thì phải mở ở gần trường học, như thế mới có hiệu quả... Có điều hiện giờnói tới mở chi nhánh còn sớm, phải tích góp được một khoản tài chính đã ...

    Thế là đủ rồi, Tô Xán chỉmuốn dn dắt cha mẹ thôi, mọi việc phải chính cha mẹ y suy nghĩlàm mới có ý nghĩa, mục đích đã đạt được, vui vẻ đứng dy:

    - Con ăn xong rồi, con học tiếp đây.

    Phía sau cha mẹ đều dặn Tô Xán ngủ sớm, không nên học quá khuya

    …

    Tiêu Nht Hoa có chút hứng phn, cũng có chút lo lắng, hưng phấn là vì thi giữa kỳ sắp tới, lo là vi trong bảy lớp của khối cao nhất, chủ nhiệm của năm lớp đều là tay từng trải trăm trn, mỗi người đều dạy qua ít nhất ba khóa cao trung, trong công tác quản lý học sinh và công việc chung toàn khối đều có chỗ kiệt xuất.

    So ra kinh nghiệm của Tiêu Nht Hoa thiếu sót hơn nhiều, thm chí một số giáo viên bộ môn đều có tư lịch ngang mình, ngầm không phục, áp lực lớn.

    Kỳ thi giữa kỳ này tiến hành cảtrường, song các khối chia nhau thống kê, cạnh tranh giữa các khối khỏi nói cũng biết. Cao trung và sơ trung là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau, học sinh ưu tú ở sơ trung chưa chắc đã ưu tú ở cao trung, cho nên kỳ thi này là một lần tái phân phối và sàng lọc thực lực hoàn toàn mới.

    Đây là chuyện liên quan tới vấn đề tiền thưởng toàn khối, nên ai cũng chuyên chú.

    Tiêu Nht Hoa cũng ngầm chú ý tới mấy học sinh thường ngày có biểu hiện kiệt xuất trong lớp, sớm đem họ thành đối tượng bồi dưỡng quan sát trọng điểm.

    Thi thoảng ông cũng nghe một số tin tức từ chỗ giáo viên bộ môn, với chủ nhiệm lớp mà nói, đây là kỹ xảo tất yếu, đôi khi có vấn đề không tiện hỏi thẳng, ví dụ đối với Tô Xán, cái gai trong lòng ông chính là một trong số đó.

    Cũng chẳng phải nói ông nhất định muốn làm khó Tô Xán, nhưng ám thịtâm lý luôn có ảnh hưởng lớn, cứcho rằng Điền Phong đưa Tô Xán vào lớp mình, nhất định không có mục đích gì tốt đẹp, trong đầu đã đóng dấu "học sinh có vấn đề" vào Tô Xán.

    Thế nhưng gần đây nghe các giáo viên bộ môn đánh giá học sinh quấy phá trong lớp lại không có bóng dáng của Tô Xán, làm ông ta ít nhiều cũng bất ngờ, rồi bn rộn sự vụ nên ít đểý dần, nhìn Tô Xán không còn đề phòng như phòng địch nữa.

    Chiều hôm đó Tiêu Nht Hoa tới văn phòng sớm hơn bình thường, tiết học buổi chiều khá thoải mái, giáo viên tới lớp cũng ít, trong hành lang vắng lặng có tiếng thì thầm bàn tán.

    - Trong mấy lớp tôi dạy thì Đường Vũ là đứa thông minh nhất, lại còn rất xinh đẹp ... Rất giống bạn cùng bàn thời sơ trung của tôi ...

    Người nói câu này là giáo viên tiếng Anh mới vào, tuổi trẻ khí thịnh, còn rất nhiệt tình với công việc.

    - Ê, Tiểu Thiên, cu chưa có bạn gái phải không, chẳng lẽ là thầm yêu cô bạn cùng bạn?

    Đây là Chu Ngô giáo viên môn sinh vt, hơn ba mươi, đã lp gia đình, rất thân thiết với các giáo viên trẻ ở văn phòng, thích đùa nghịch với họ, thi thoảng còn nói mấy chuyện sắc tình làm đám giáo viên nam nữtrẻ tuổi mặt đỏ bừng.

    Câu này tựa hồ khơi lên tâm sự của Tiểu Thiên, hắn thở dài:

    - Chỉlà bạn cùng bàn thôi, sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy làm tiếp viên hàng không, chồng là cơ trưởng, hôm kết hôn còn tặng cho cô ấy chiếc xe hơi ... Đám giáo viên nghèo chúng ta không thểso được.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-niet-ban/quyen-2-chuong-27-apqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận