Đại Niết Bàn Chương 33: Nhạc Tử Giang Tấn Công

Đại Niết Bàn
Tác giả: Khảo Ngư
Q.2 - Chương 33: Nhạc Tử Giang Tấn Công
  
Ads
Lý Lộ Mai vn coi Mu Tiểu Thì là hoàng tử bạch mã, thích hắn không giảm đi chút nào, vn đau lòng vì hắn bất cẩn mà trẹo chân, lo lắng nhìn hắn xông pha trên sân.

Có điều thi thoảng nhớ tới buổi chiều hôm đó, Mu Tiểu Thì quỳ dưới đất không đứng dy, và Tô Xán tay cầm viên gạch chất vấn, thành bức tranh ố vàng trong hồi ức.

Đó là chuyện nằm ngoài tuổi tác và lịch duyệt ở giai đoạn có thểtiếp nhn, cô không thểđưa ra đánh giá với tất cảđiều đó.



Trong lúc Lý Lộ Mai còn nuối tiếc thì Mu Tiểu Thì vừa mới giành được bóng, lao lên tấn công, sân đối phương chỉcòn một người phòng thủ, Trần Linh San mặt đỏ rực vì la hét nãy giờ, hai tay bắc trước miệng làm loa hét lớn:

- Mu Tiểu Thì, sắp hết giờrồi ghi điểm đi.

Không may đối thủ của Mu Tiểu Thì là Nhạc Tử Giang, hắn vừa mới định định ném rổ thì Nhạc Tử Giang đã lao cắt ngang qua cướp bóng, vai huých kín một cái làm Mu Tiểu Thì thiếu chút nữa ngã xấp xuống. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Một đồng đội của Nhạc Tử Giang ở vịtrí rất thun lợi vy tay ra hiệu, nhưng hắn không chuyền bóng, làm động tác giảvượt qua hai người, sau đó lao vọt lên không trung, đổi tay bóng vượt qua người thứba, thực hiện động tác chụp rổ thành công.

Pha ghi điểm cực đẹp này khiên nữsinh bốn xung quanh rít gào muốn thủng màng nhỉ, kết quả64 – 52, lớp Nhạc Tử Giang giành chiến thắng, không ít nữsinh tay cầm khăn lông, tay cầm chai nước chờđợi, nhưng trong mắt của Nhạc Tử Giang chỉcó có Đường Vũ, đi thẳng tới giơ tay lên muốn vỗ tay với cô.

Nhạc Tử Giang cao 1m80, màu da rám nắng, mồ hôi dính vào người, thấp thoáng hiện ra cơ ngực rắn chắn, tay áo ắn tới vai, người hắn rắn chắc cơ bắp mà không thô, như con báo săn, tràn ngp sức hút nam tính.

Đám nữsinh xung quanh tức thì nín lặng chờđợi, Đường Vũ thoáng đưa mắt nhìn sang, thấy Tô Xán đang đá bóng, tựa hồ chẳng hề hay biết bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đây, đằng sau có người khẽ đẩy cô, Đường Vũ giơ tay lên đp khẽ tay Nhạc Tử Giang một cái rồi thu nhanh lại.

Nhạc Tử Giang nhn được cổ vũ cực lớn, phấn khích nói:

- Tháng sau thi đấu bóng rổ toàn hệ cao trung, em tới xem thi đấu.

Câu này thực chất hàm ý rõ ràng là "em tới cổ vũ cho anh nhé!", Nhạc Tử Giang sau nhiều lần thất bại đã rút được kinh nghiêm, với Đường Vũ không thểquá trực tiếp.

Không ít nữsinh ghen tỵ Đường Vũ, đây là chuyện rất nhiều người cô gái ao ước.

- Đểem xem tình hình đã.

Đường Vũ khẽ mỉm cười, lời mời của Nhạc Tử Giang hết sức chân thành, nếu cô cứmột mực từ chối, về tình về lý đều không hay, nên uyển chuyển đáp.

- Vy cứquyết định như thế.

Nhạc Tử Giang lúc này mà không biết thun thế lấn tới thì là thằng ngốc, cười tiêu sái bỏ đi, không ở lại thêm giây phút nào, đểlại bóng lưng làm rất nhiều nữsinh mơ mộng.

Nơi xuất hiện cảĐường Vũ và Nhạc Tử Giang mà Tô Xán lại có thểkhông chú ý sao, hiện y đang rõ ràng cảm thụ được sức ép của Nhạc Tử Giang, nhìn từ phương diện nào thì hắn cũng là cường giả, mặc dù Đường Vũ có thiện cảm với mình, thế nhưng Nhạc Tử Giang tấn công càng lúc càng mạnh, hắn đúng là có rất nhiều nhân tố thu hút nữsinh, cao lớn, đẹp trai, sáng lán, thành tích không tệ, thểhình cực đẹp, lại là tuyển thủ bóng rổ, đều là vốn liếng thu hút nữsinh ở giai đoạn này.

Chưa kểcách đối nhân xử thế của hắn cũng khó mà xoi mói được, thm chí còn tới lớp số 5, hứa dứt khoát không đểnhóm Vương Hạo Nhiên vì chuyện của hắn mà gây phiền toái cho Tô Xán, lấy lại không ít thiện cảm nữsinh lớp số 5.

Vy nên cho dù Đường Vũ vì thiện cảm với mình mà từ chối Nhạc Tử Giang một lần, thế nhưng lần thứhai, thứba thì sao? Phải biết rằng Tô Xán chẳng gì của Đường Vũ, hai người chỉcùng nhau đi về lúc tan học, giống như nhiều đôi bạn bình thường, càng chẳng có cái gọi là hồi ức khó quên, y sao có thểhạn chế Đường Vũ đáp lại Nhạc Tử Giang? Mà cho dù mình muốn ngăn cản thì cũng ngăn cản được sao?

Tất cảchuyện xảy ra xung quanh, Tô Xán đều âm thầm nhìn hết vào mắt, nhất là lúc Đường Vũ ngượng ngùng đp tay với Nhạc Tử Giang, dáng vẻ cô lúc đó rõ ràng bịbiểu hiện của Nhạc Tử Giang làm siêu lòng, nếu không dù đám nữsinh bên cạnh có la hét xúi bẩy thế nào cũng không tác động được tới cá tính độc lp của cô.

Chính vì thế Tô Xán không hạquyết tâm được, càng không thểđưa ra an bài mang tính quyết sách với nhân sinh.

Ví như bây giờTô Xán xen vào giữa Đường Vũ và Nhạc Tử Giang chỉlà vì không muốn Đường Vũ gặp phải kết cục bi thảm kia, nhưng mỗi người có cuộc đời của mình, đều không muốn người khác quấy nhiễu.

Nhìn từ phương diện này, Tô Xán há chẳng phải vì bản thân thanh thản đi quấy nhiễu vn mệnh của người khác, chỉlà kẻ ích kỷ thôi.

Muốn xen vào cuộc sống tình cảm của Đường Vũ thì phải theo đuổi cô.

Công bằng mà nói, không phải Tô Xán không thích Đường Vũ, càng ngược lại, đối với Đường Vũ, người y thầm mến thời sơ trung, Tô Xán gần như vì cô mà phủ lên một tấm màn thánh khiết, càng hi vọng có thểở bên bảo vệ, ngước nhìn, chứkhông phải chinh phục.

Còn hiện thực nói với Tô Xán, nếu không phải vì theo đuổi Đường Vũ, lại can thiệp vào cuộc đời của cô, thì bản thân là kẻ ích kỷ ti tiện.

Nói cách khác Tô Xán phải lấy thân phn kẻ theo đuổi, nắm lấy tay Đường Vũ, dùng bàn tay mình, đảm nhn bánh xe vn mệnh cho Đường Vũ, mới có thểbuộc mình vào vn mệnh của cô, thay đổi nó.

Đôi khi chỉlà vấn đề thái độ, đối với cô lớp trưởng được tôn sùng là nữthần đứng ngay trước mắt mình, còn thân cn đến thế, nếu là trước đây Tô Xán đã thấy đủ rồi, không có yêu cầu gì hơn.

Còn bây giờy phải đưa ra một lựa chọn không thểtrốn tránh, khi lựa chọn đó được xác định, tâm thái của Tô Xán biến đổi hẳn, rào cản tâm lý xóa bỏ tình cảm của y được phóng thích, có lẽ được nắm tay Đường Vũ đi trên cùng con đường là hạnh phúc nhất cuộc đời.

Chinh phục được Đường Vũ, hoàn thành mộng tưởng nhân sinh, càng vì đời sau lựa chọn gen ưu tú, đây là đại sự công ở đương đại, lợi ích thiên thú.

Thực sự là sau khi quay trở về, không biết có phải là do tác dụng phụ của xuyên việt hay không, Tô Xán thường xuyên suy nghĩlung tung, hơn cách cách suy nghĩcủa y còn rất vấn đề.

Ngồi ở đài hoa, cảm thụ mồ hôi từ trán từ cổ chạy xuống, Tô Xán đột nhiên thấy sợ hãi, lo được lo mất vì quyết định theo đuổi Đường Vũ.

Tô Xán hiểu đó là ái tình chôn vùi ở bình nguyên Mesopotamia, mà trước kia y không dám theo đuổi.

Tiết thểdục là tiết cuối cùng rồi, lại là buối chiều, cho nên tới giữa tiết thì đại đa số học sinh đã rời trường, khi tiết học kết thúc, Mu Tiểu Thì đeo cặp không đi, mà tới bên Tô Xán ngồi xuống, mùa thu hịu quạnh, gió thổi nhè nhẹ, không gian bao phủ một sắc mầu ảm đạm, làm tâm tình người ta cũng u ám theo.

Uống một ngụm nước khoáng, Mu Tiểu Thì ngần ngừ một lúc mới nói:

- Tao biết kỳ thực mày rất coi thường tao.

Tô Xán chỉ"ừm" một tiếng làm Mu Tiểu Thì càng hối hn khi đó không đứng dy, có lẽ hiện giờTô Xán chửi mắng một trn còn làm hắn thoải mái hơn.

Y có quyền coi thường mình, Mu Tiểu Thì không chịu đựng nổi sự thất vọng về chính bản thân, đầu cúi gằm như nói với cái đầu gối của mình:

- Tao xin lỗi, khi đó tao đứng lên thì mày đã không bịthương đến vy.

Mu Tiểu Thì định đứng dy thì Tô Xán đưa tay ra vỗ vai hắn:

- Tin rằng bất kỳ ai ở tình huống đó sợ hãi cũng là bình thường thôi, mỗi cá nhân đều có biểu hiện cực đoan khác nhau khi đối diện với hoàn cảnh hiểm ác, đừng tự trách mình, điểm mạnh của mày không phải ở đó. Thử hỏi ở trên sân bóng rổ, lớp ta có ai bằng mày được, đúng không?

Nguồn: tunghoanh.com/dai-niet-ban/quyen-2-chuong-33-3vqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận