Đại Niết Bàn
Tác giả: Khảo Ngư
Q.1 - Chương 39: Cải Biến Tư Duy
Ads
- Ài, hai cha con anh sao giờmới đến, gọi điện từ nửa tiếng trước rồi cơ mà, mau đưa tủ vào, buổi trưa ăn cơm ở đây luôn, em gọi mỳ rồi.
Tằng Kha có chút nóng ruột, vừa rồi công nhân đã mang kính tới, thùng hàng cũng chất từng đống từng đống, chỉđợi tủ tới đểxếp lên, chuyện này không có chồng giúp, một mình bà không làm được.
Hiện giờgần tới trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua tán lá dày, nhìn thấy rõ bụi bẩn bay múa trong cột sáng, mặt đấn ánh nắng loang lổ, đằng sau là cửa hiệu lớn rộng hơn tám mươi mét vuông, chính là cửa hiệu nhà họ.
Cách đó không xa là cửa hiệu nhỏ, sau khi mẹ quyết định thuê cửa hiệu lớn này, Mai Lan và Cổ Chính cũng thuê nơi đó, đó là cửa hiệu sau này mẹ thuê, thời cao trung mỗi kỳ nghỉTô Xán thường mang truyện thuê ở hàng truyện gần đó, dựa vào gốc cây, hướng về phía nắng ấm, ôm truyện đọc cảmột buổi chiều.
Những buổi chiều tràn ng
ập ánh nắng, mùi thơm hương chương, mùi mồ hôi do ngồi lâu, từng chân th
ật diễn ra ...
Tỉnh d
ậy, như một giấc mộng phù du.
Trước đó Tô Xán chẳng qua là nhân viên văn phòng nhỏ, tuổi chưa tròn ba mươi song đã trải qua vô số g
ập ghềnh, nhân tình ấm lạnh mà có dấu hiệu chưa già đã yếu, bôn ba vô số thành phố lớn vì mưu sinh, ngay cảmộng tưởng cũng chẳng dám nhắc tới.
Thế rồi bánh xe v
ận mệnh dừng lại, quay ngược, sau đó lại khởi động, ch
ậm rãi lăn về phía trước.
Nơi đây là bước ngoặt nữa trong v
ận mệnh của mình, y chẳng muốn làm quan lớn, hay là gây dựng đế chế tài chính gì cả, y chỉlà nhân v
ật nhỏ rất bình thường, không có khí phách và dã tâm đó. Cho dù có năng lực tiên tri, nhưng thực sự đối diện với những nhân v
ật đỉnh cấp thế giới, đoán chừng chết thế nào cũng không biết.
Mộng tưởng của y rất đơn giản, cũng rất thực tế, là không thểđểmình sống uất ức như trước kia, v
ận mệnh tốt hơn một chút, mức sống tốt hơn một chút, cha mẹ không phải lo cho mình, sau đó kiếm một mỹ nữlàm lão bà, thế là đủ rồi.
Cảnhà ngồi trong cửa hiệu ăn mỳ, sau đó Tô Lý Thành bắt tay vào lắp từng tấm kính lên tủ, Tằng Kha vừa tính toán số hàng lần này nh
ập vào, vừa thương lượng với chồng:
- Giờnhà ta mở hiệu rồi, anh cũng phải thường tới xem đó, dù sao cùng một khu phố, một mình em ở đây, đôi khi không chiếu cố hết được, còn phải đi vệ sinh, rồi chuyện nọ chuyện kia. Tô Xán sắp vào cao trung, sau ba năm nữa là đại học, tích trữnhà ta bỏ cảvào đây, trong ba năm thế nào cũng phải kiếm đủ tiền cho Tô Xán vào đại học.
Tô Lý Thành g
ật đầu, lòng cũng có cân nhắc, phía công ty ít việc, lúc nào đi được cố gắng qua giúp vợ, tất cảvừa mới bắt đầu, không thểlơ là.
- Mẹ hay là thuê người, như v
ậy sau này cha mẹ có sức làm việc khác, như nh
ập hàng, tính toán sổ sách, không cần việc gì cũng tự mình làm nữa, thế tốt hơn.
Không tự mình làm không nghĩmột cái cửa hiệu nhỏ lại lắm việc đến thế, về sau mẹ một mình trông coi cửa hiệu, dần dần tiều tụy, thành ra mắc các bệnh đau lưng, nhức xương.
Tính ra bệnh đốt sống cổ của cha cũng là do quanh năm vất vả, nhìn cha mẹ đang ở tuổi tráng niên, Tô Xán hơi đau lòng.
- Chưa mở hàng đã nghĩtới chuyện thuê người, tiền đâu ra? Mỗi tháng tiền thuê cửa hiệu đã mất 1.500, thêm vào tiền điện, thuế má, có khi mất 2.500 rồi, thuê thêm người thế nào cũng phải cần 5.00 thế là cảtháng ít nhất phải kiếm trên 3.000 mới có thểhòa vốn, số tiền này cho người khác, chảbằng tự mình làm.
Tô Xán cười, y chỉthu
ận miệng mà nói, quan niệm cũ của cha mẹ còn chưa cởi bỏ được, luôn thấy chuyện gì cũng phải tự mình làm, thuê người là dâng tiền cho người ta.
Cha mẹ mở cái cửa hiệu chỉcó ý định duy trì sinh hoạt, không hề có dã tâm làm lớn như Mai Lan và Cổ Chính, thế nên chẳng lạgì mở cửa hiệu bao năm v
ẫn cứnhư thế, th
ậm chí ngày càng đi xuống, một phần nhân tố ở tuổi họ bây giờ, theo đuổi ổn định chứkhông phải là mạo hiểm.
Muốn cha mẹ đi lên con đường mới, quan trong nhất là phải chuyển biến quan niệm của cha mẹ, đây không phải chuyện một sớm một chiều, Tô Xán chỉnói vài đạo lý là thuyết phục được, lần này mở hiệu phần lớn là nhờmẹ y có ý ấy rồi, y chỉcó tác dụng củng cố quyết tâm của mẹ thôi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o mBây giờquan trọng nhất là cái cửa hiệu này kiếm được tiền, nếu không có thực lực hỗ trợ, tất cảmộng tưởng và kế hoạch chỉlà nói xuông.
Phương diện thứhai, mình phải tăng cường sức ảnh hưởng với cha mẹ.
Từ trước tới nay mình luôn làm cha mẹ thất vọng, tất cảlời nói của y đều bịcho là không thiết thực, cái này thì chẳng thểtrách ai được, chỉtrách mình không làm cho cha mẹ tin tưởng.
Thế nên muốn chuyển biển quan niệm của cha mẹ phải đểcha mẹ nhìn thấy năng lực của mình, trung khảo chỉlà bước đầu, tương lai còn cần thểhiện nhiều hơn nữa.
- Vảlại chọn ở nơi này mẹ cũng hơi lo, đây là một con đường độc đạo, không ở khu thương nghiệp phát triển, đáng lẽ không nên quyết định sớm như thế, đáng lẽ lúc đó không nên kích động nghe thằng nhãi con xúi bẩy.
Tằng Kha nhíu mày, càng nghĩtới tương lai lòng càng không yên, dù sao toàn bộ tiền tích góp bỏ cảvào đây rồi, lúc đầu nhiệt tình hừng hực, lòng tin bừng bừng, giờtính toán tỉmỉ, nghĩmỗi tháng ít nhất phải kiếm được 2.500 đồng là lại thấy ăn cơm mất ngon.
Mà mấy thứvăn phòng phẩm này tuy lợi nhu
ận từng món không tệ, có điều giá cũng rất thấp, một cái bút một đồng, cũng có cái năm hào, một cục tẩy tốt cũng chỉ1.5 đồng, bút máy giá cao một chút, vụn vặt như thế cộng lại, một tháng phải bán được bao nhiêu mới đảm bảo không lỗ vốn? Còn chưa nói phí sinh hoạt của cảnhà.
Tô Xán cũng chẳng nắm chắc, tuy nhà mình trước kia cũng làm nghề này, nhưng một chuyện trước khi có kết quảcuối cùng thì nói gì cũng quá sớm. Có lẽ cái nghề này hiện giờcòn mới ấm lên, cha mẹ mới làm chưa thấy hiệu quả, không kiếm được tiền, lỗ vốn, đảkích lòng tin, cũng không phải là không có khảnăng.
Lúc này không thểnói với cha mẹ tương lai nhất định sẽ kiếm được tiền, như v
ậy trong mắt cha mẹ e thành biểu hiện cuồng vọng, mất cảchì l
ẫn chài.
GiờTô Xán mới phát hiện tình hình thực tế không hề đơn giản như mình tưởng tượng.
Cuộc sống vốn sóng yên biển lặng, sẽ chẳng có mỹ nữđột nhiên xuất hiện quấy nhiếu, cũng sẽ chẳng có sự kiện nhiệt huyết diễn ra, tháng bảy bình đạm trôi qua, tháng tám đón nh
ận công bố chiêu sinh của các trường học HạHải.
Điểm trúng tuyển của Tam Trung là 490 điểm, không phải cao cũng không thấp, ngang bằng mọi năm. Điểm trúng tuyển của NhịTrung là 535, rất nhiều người sát biên giới thở phào, trong đó có Lưu Duệ gần đây ngày nào cũng cầu trời khấn ph
ật, điểm thi của hắn là 543. V
ậy là trúng tuyển rồi.
Làm tất cảmọi người ngóng đợi chắc chắn là Nhất Trung, bởi vì với HạHải mà nói, điểm chuẩn của trung học hàng đầu gián tiếp thểhiện trình độ cao nhất của giáo dục HạHải và tầm cao mà học sinh ưu tú của HạHải có thểđạđược.
Không làm mọi người thất vọng, điểm chuẩn 610 điểm khiến vô số người thất vọng lui bước, quét đi không ít học sinh thời sơ trung nằm ở rìa xuất sắc.
Có điều học sinh học ở Nhất Trung sẽ có tâm thái cao ngạo tuyệt đối không nghĩtới trường học khác, mà Nhất Trung có chính sách giảm nửa tiền phải nộp đểnh
ập học với học sinh ở Nhất Trung.
Khi Nhất Trung tưng bừng chiêu sinh, thì vấn đề của Tô Xán cũng nảy sinh, điền nguyện vọng được làm trước khi thi, cũng chính là trước khi Tô Xán quay về, y cũng không thểvì đạt được 645 điểm mà được vào Nhất Trung, vì nguyện vọng của y là Tam Trung.
Cho nên 645 điểm của Tô Xán đủ đểngửa mặt đạp Nhất Trung xuống dưới chân, nhưng bước chân của y sắp bước qua cánh cửa của Tam Trung.